2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Sáu

Isagi bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu chuyện này có thể xem như đang chạy trốn không.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện xộc vào mũi Isagi, khiến cậu phải nhíu mày khó chịu. Vừa rồi, người đại diện vừa khuyên cậu nên nghỉ thi đấu vài tháng để dưỡng thương chân. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng với một cầu thủ trẻ đang được cả thế giới để mắt tới như Isagi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Cuối cùng thì cơ thể chính là tài sản quan trọng nhất của vận động viên chứ nhỉ.

Đáng tiếc là lần này tranh cúp vô địch UEFA, cậu không thể ra sân thi đấu.

Từ bên ngoài có hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng cánh cửa bị đẩy ra va mạnh vào tường, phát ra âm thanh chấn động "ầm" một tiếng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Isagi chậm rãi mở mắt, hướng ánh nhìn về phía người vừa đến.

Đối phương rõ ràng là vừa vội vàng chạy đến, mái tóc dài hơi rối được vén ra sau đầu, che khuất phần gáy và để lộ ra đôi mắt hẹp dài. Bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa một màu băng giá, tựa như đang ngậm một ngụm nước đóng băng lạnh buốt của mùa đông.

Kaiser từng bước đi về phía trước, hơi lạnh vẫn còn thoang thoảng quanh người hắn. Hắn chống một tay lên mép giường, cúi đầu xuống nhìn Isagi. Bởi vì đứng ngược sáng từ cửa sổ, Kaiser đổ cái bóng lớn của hắn lên người Isagi.

Cậu thanh niên không biết vì lý do gì, mở miệng an ủi: "Không sao đâu."

Giọng điệu trấn an của Isagi khiến cả chính cậu cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình muốn nói như vậy với Kaiser. Giống như Kaiser sẽ để ý đến việc này còn hơn cả cậu vậy.

Ánh mắt Kaiser lướt qua vết băng trên đùi Isagi, sau một hồi lâu khoé miệng mới cong lên tạo thành một nụ cười nhạt: "Đừng làm như tôi rất quan tâm chuyện này."

Thanh âm không có chút tình cảm dư thừa nào, nhưng lại mang theo cảm giác ngột ngạt toả ra bốn phía, khiến người khác phải sợ hãi. Kaiser đứng dậy, dựa vào cửa sổ, để ánh sáng mặt trời ngoài kia tập trung chiếu lên người Isagi.

Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng. Isagi nhìn Kaiser im lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời, nhưng cậu biết hắn đang rất tức giận. Thanh niên đột nhiên cảm thấy bồn chồn không rõ nguyên nhân, cậu có chút bối rối mở miệng, lẩm bẩm như đang nói chuyện với không khí.

"Chỉ là trầy xước ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng."

"Đây là chuyện bình thường, huống hồ tôi lại không phải kẻ ngốc. Tôi biết rõ ràng đôi chân có bao nhiêu quan trọng."

"Tôi đã cố gắng hạn chế tối đa vết thương."

Nhưng vẫn không có ai hồi đáp.

Isagi thở hắt ra, duỗi người, ngoái nhìn cái chân đang bị băng bó của mình và đột nhiên hỏi: "Anh nghĩ tôi yếu đuối đên vậy sao, Kaiser?"

Kaiser cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo xuyên qua ánh nắng ấm áp, dừng lại nơi Isagi, cuối cùng nó cũng nhuốm thêm một tầng ấm áp của đầu thu.

"Kaiser, tôi sẽ không dừng lại giữa chừng như vậy, tôi cũng sẽ không cho phép những tình huống như vậy xảy ra." Isagi cười nói, "Bóng đá là giấc mơ mà tôi theo đuổi cả đời, là tất cả ý nghĩa cuộc sống của tôi, không có gì có thể ngăn cản tôi chạy theo nó."

Ánh mặt trời đọng lại trong đôi đồng tử của Isagi. Đôi mắt màu xanh trong trẻo và thuần khiết, nhưng lại ẩn chứa một dục vọng điên cuồng trái ngược hoàn toàn.

Là vì tinh tú màu xanh lam không bao giờ bị dập tắt giữa vũ trụ mênh mông, hoặc có khi là đôi cánh mỏng của loài bướm màu lam ngọc, đang nhẹ nhàng vỗ cánh, cùng với những điểm xuyến bằng ánh huỳnh quang lấp lánh, mê hoặc đến nỗi không ai có thể rời mắt.

Kaiser trong lòng lướt qua một thoáng giật mình, cảm thấy một nỗi sợ hãi vô danh bùng lên trong lòng. Hắn biết rằng những thứ đẹp đẽ thường chóng tàn, không có gì là bất diệt, không có gì là vĩnh hằng.

Nhưng Isagi lại kiêu ngạo nói với hắn như vậy, như một lời khẳng định vô cùng ngạo nghễ, thậm chí nó còn khiến cho Kaiser tin tưởng vào "cả đời" mà thanh niên nói.

Isagi biết Kaiser sẽ hiểu ý của cậu, vì cả hai đều giống như những con chim luôn miệt mài truy đuổi mộng tưởng.

Họ đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến hết cuộc đời, không bao giờ dừng lại khi chưa bay bạt mạng đến mục tiêu.

Dù đôi cánh có mỏi, đổ máu, hay tệ nhất là phải chết đi, cũng không bao giờ hối hận.

Không có gì có thể ngăn cản được họ.

Bọn họ là kẻ thù, nhưng cũng là đồng loại. Không ai hiểu rõ Kaiser bằng Isagi, cũng như không ai hiểu cậu hơn cả hắn.

Tựa như tất cả đã thành một giao ước ngầm, Kaiser đi về phía Isagi, bóng dáng cao lớn của hắn lại một lần nữa che phủ gần hết khuôn mặt của Isagi, chỉ để lộ nửa bên mặt và một bên mắt sáng ngời dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

Cuộc đời này còn dài lắm, nhưng Kaiser tình nguyện phụng bồi cho Isagi, bất chấp việc họ là đối thủ, hay là bất kỳ mối quan hệ gì khác.

Hắn ngồi ở mép giường của Isagi, một tay chống trên giường, đầu ngón tay ấm áp đan vào những ngón tay của người kia.

"Lần này cúp UEFA là của tôi." Kaiser hừ lạnh.

Isagi cười, không chịu thua mà đáp trả: "Lần sau sẽ là của tôi."

Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi mạnh ập vào, làm rung chuyển những chiếc lá phong đỏ rực rỡ, khiến chúng chậm rãi rơi xuống, che khuất ánh mặt trời chói chang.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi môi của Kaiser và Isagi chạm vào nhau trong sự im lặng nồng nàn, như thể thời gian ngừng trôi, thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Đó là lần đầu tiên giữa hai người họ không có sự cắn xé mâu thuẫn.

Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo chút sâu lắng và ngọt ngào.

Giống như một lời chúc phúc cho sự sống sót sau tai nạn mà họ vừa trải qua. Họ nhẹ nhàng đan tay vào nhau, im lặng nằm trên giường bệnh. Isagi đã ngủ say, nằm im ngoan ngoãn trong vòng tay của Kaiser. Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào lồng ngực Kaiser như một con mèo con tìm kiếm sự thoải mái. Thanh niên tìm được góc nằm dễ chịu nhất rồi thiếp đi một cách bình yên.

Kaiser vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Isagi, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những tia nắng tươi đẹp đang hắt vào. Hắn cảm giác như thể bản thân đã ôm trọn trong mình nỗi luyến lưu của mùa thu.

Những chiếc lá phong cuối cùng bên ngoài kia đang rơi xuống mặt đất, bị cơn gió dữ cuốn vào gầm xe hỗn loạn, bị bánh xe nghiền nát thành vô số những mảnh vụn li ti, rồi tan biến vào hư không.

Năm

Kaiser nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên người Isagi, trên áo đối phương có vài chiếc lá phong đã tàn héo, như dấu tích cuối cùng của sắc thu còn sót lại chưa kịp phai tàn. Hắn nhíu mày, phẩy tay đem những chiếc lá vụn đó bay đi.

Sức lực có phần hơi mạnh, không rõ có phải cố ý hay không mà Isagi hơi đau, đến nỗi phải trừng mắt nhìn hắn.

"Đến rồi."

Kaiser mỉm cười vui vẻ tiếp thu ánh mắt đầy giận dữ của đối phương, dùng chìa khoá mở cánh cửa ngay trước mặt.

Ánh nắng chan hoà toả sáng trên khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà, Isagi vội vã lao vào bên trong, sau đó phát ra một tiếng "Oa" vô cùng trầm trồ.

"Em ngạc nhiên cái gì? Tiền lương một năm của em cũng đủ mua một căn nhà như thế này rồi." Kaiser trêu chọc, đôi mắt cong lên thành một đường cung xinh đẹp, nhờ vậy mà làm dịu đi khuôn mặt sắc sảo kia.

"Tôi gửi tất cả số tiền kiếm được về cho ba mẹ, dù sao ở nơi này cũng không cần sử dụng quá nhiều tiền." Isagi nhỏ giọng giải thích. Cậu đi ngang qua phòng khách, chỗ đó có vẻ hơi trống trải vì không được trang trí thêm bất kỳ vật dụng nào.

Isagi bước đến ban công, hướng mắt ra khung cảnh xa tít tắp bên ngoài qua khung cửa kính cao.

Ngôi nhà này toạ lạc ở trung tâm thành phố phồn hoa. Thanh niên đứng bên cửa sổ, lắng tai nghe tiếng nói cười của mọi người hoà trong gió. Hương thơm ngọt ngào từ tiệm bánh ngọt gần đó phảng phất đọng ở chóp mũi, mùi bánh kem thoang thoảng vị mật ong và quế hồi, tạo ra bầu không khí dịu dàng, ấm áp và dễ chịu trong tiết trời se lạnh.

Không bị bất kì tòa nhà cao tầng nào che khuất tầm nhìn, ở phía xa là bầu trời xanh rộng lớn bao la. Thỉnh thoảng, có vài chú chim nhỏ chao liệng đảo vòng quanh trên trời. Ánh nắng vàng tươi chạm vào đôi cánh của chúng, rồi lại theo nhịp đập cánh mà bay về phương xa.

Isagi hít vào một hơi thật sâu, biểu tình trên khuôn mặt trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa sổ vang lên bên tai, Isagi xoay người lại, bắt gặp Kaiser đang đưa tay ném một thứ gì đó về phía cậu.

"Cho em." Hắn nói ngắn gọn.

Cậu thanh niên vội vàng bắt lấy, vật kim loại nhỏ nhắn đó vẫn còn vương chút hơi ấm từ lòng bàn tay người khác. Isagi mở tay mình ra và nhìn vào món đồ mới nhận được.

Là một chiếc chìa khoá.

Ánh mắt của Isagi chậm rãi rời khỏi chiếc chìa khoá nhỏ bé kia, chuyển sang Kaiser trước mặt, bắt gặp đôi mắt màu xanh băng của hắn.

Đó tựa như một lớp băng tan chảy dần dưới ánh mặt trời, để lộ ra mặt hồ lấp lánh với những gợn sóng lăn tăn xinh đẹp. Mỗi mảnh sáng lung linh ấy phản chiếu lên khuôn mặt của hắn, mang theo một vẻ thâm tình và chăm chú.

Isagi ngỡ ngàng nghĩ, đúng là Kaiser sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức quá đáng, sao cho đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều này nhỉ?

Gương mặt đẹp như tạc tượng đó đến gần Isagi, hô hấp nóng bỏng phất qua mặt cậu, hai đầu mũi gần như chạm vào nhau.

"Vậy nên, bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?", Vẫn nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay, Isagi khẽ hỏi hắn.

"Em nói xem?" Kaiser cười hỏi ngược lại.

Cuối cùng, đáp án đó vẫn không được thốt ra khỏi miệng họ.

Nó biến mất trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau.

Kaiser đã mời Isagi tiến vào cuộc sống của mình, và Isagi cũng vui vẻ chấp nhận điều đó. Cả hai đã sống chung với nhau trong một căn nhà ấm áp, nhưng dường như giữa hai người đang diễn ra vào một cuộc cạnh tranh ngấm ngầm, không ai chịu nói rõ về mối quan hệ của mình với người kia.

Nếu như trên sân đấu, sự thể hiện của họ càng thẳng thắn và trực tiếp bao nhiêu, thì trong chuyện tình cảm, mọi thứ lại trở nên ngại ngùng và phức tạp bấy nhiêu.

Giống như một cuộc cá cược ngầm bên ngoài sân cỏ, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau. Họ đều chờ đợi đối phương chấp nhận đầu hàng trước và mở lời thổ lộ tình cảm trước.

Bởi vì ở đây ngày càng nhiều, Isagi phát hiện số vật dụng của mình trong ngôi nhà không ngừng gia tăng.

Căn nhà chậm rãi nhỏ lại, những bức tường trong nhà được tô điểm thêm nhiều đồ trang trí mới, tủ đựng đồ được bởi lấp đầy vô số vật phẩm xinh xắn. Tủ lạnh bắt đầu chất đầy ắp thức ăn, trên móc tràn ngập những bộ quần áo đủ kiểu. Trên bàn phòng khách được đặt thêm một bình hoa tươi mới mua trong ngày, bên cạnh là hai bộ đồ ăn được chuẩn bị sẵn.

Chính vì sự eo hẹp của không gian, mỗi khi cả hai ôm chầm lấy nhau, cơ thể họ lại dựa sát vào nhau hơn, trên da thịt cũng xuất hiện nhiều dấu vết không rõ ràng.

Isagi thừa nhận bản thân thích ngắm nhìn những biểu cảm khi mất kiểm soát của Kaiser, như thể hắn chìm đắm và trượt dài trong ham muốn, sau đó quên đi tất thảy mọi thứ trên đời. Tính cách của cậu dường như cũng trở nên xấu hơn, phải chăng là vì do ảnh hưởng của tư tưởng ích kỷ? Hay là vì bản thân ỷ vào tình yêu mơ hồ không rõ ràng của đối phương nên chẳng thèm sợ hãi?

Sao cũng được.

Isagi nghĩ như vậy. Cậu hừ nhẹ, mở miệng ngậm lấy hình xăm hoa hồng màu lam trên cổ Kaiser, dùng hàm răng nhẹ nhàng đay nghiến, đổi lại sự đáp trả mạnh mẽ hơn từ người bên dưới. Thanh niên thở hổn hển, đôi mắt lim dim mơ màng, bầu không khí xung quanh càng lúc càng trở nên nóng bỏng hơn.

Mồ hôi từ đầu ngón tay của Isagi chảy xuống.

Tí tách.

Bốn

"A! Là cầu thủ Isagi Yoichi!"

Isagi bỗng dưng giật mình, nhận ra bản thân đang đứng trên phố, cầm trên tay một lon Coca vẫn còn bọt khí li ti. Những giọt nước bám trên thành ly theo trọng lực rơi xuống mặt đất, để lại một vệt nước nho nhỏ.

Tí tách.

Isagi ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Sau đó cậu nở một nụ cười rạng rỡ, giơ tay để ngang miệng để ra hiệu "Suỵt — —"

Cậu bé nhỏ trước mặt Isagi đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng và vui sướng. Đứa nhỏ chạy chậm đến bên cạnh Isagi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương: "Thật sự là Isagi Yoichi, tiền đạo mà em hay xem trên TV."

Isagi mỉm cười và ngồi xuống, đối mặt với người hâm mộ nhí tình cờ gặp này của mình "Cảm ơn, em có muốn bắt tay với anh không?"

Cậu bé điên cuồng gật đầu, rồi nhảy nhót vươn tay, hào hứng nói: "Em rất mong chờ được xem trận đấu giữa anh và cầu thủ Kaiser á. Hai người đều là những tuyển thủ mà em thích nhất."

Nghe vậy, Isagi hiếm hoi nở một nụ cười có phần trẻ con, cậu xoa đầu cậu bé trước mặt, hỏi một cách tinh quái: "Vậy giữa anh và Kaiser, em thích ai hơn?"

Rõ ràng câu hỏi bất ngờ này khiến cậu bé ngập ngừng, mặt đỏ lên vì bối rối "Cái đó..... Cái đó......"

Nhìn thấy bạn fan nhỏ của mình thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, Isagi vội vàng xua tay, định nói rằng bản thân chỉ đùa thôi. Nhưng cậu nhóc có vẻ đã suy nghĩ ra điều gì đó, chân thành nói:

"A, bởi vì cầu thủ Kaiser thích cầu thủ Isagi, nên em thích anh Kaiser, như vậy có được không ạ?"

Động tác xua tay của Isagi dừng lại, như thể vừa nghe được một điều gì đó không thể tin được. Bộ não lý trí như ngừng suy nghĩ, chỉ ngơ ngác phát ra một tiếng "A" tràn ngập nghi vấn.

Cậu bé chớp mắt, vẫn nghiêm túc giải thích: "Trên mạng họ đều nói như vậy ạ."

À, ra là lộ liễu đến vậy sao.....

Đồ ngốc Kaiser!

Thanh niên đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc, ngậm đầu ống hút, đứng bên lề đường tiếp tục đợi xe.

Vừa chờ, vừa chửi thầm Kaiser trong lòng.

Nói về chuyện này, đã mấy ngày rồi cậu và Kaiser không gặp nhau, cả hai đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Cãi nhau là chuyện thường tình với cả hai, nhưng lần này là vì lý do gì thì Isagi cũng không nhớ, nhưng có lẽ là vì những chuyện vặt vãnh.

Tóm lại, kết cục là cậu giận dỗi không trả lời tin nhắn của đối phương. Từ đó trở đi, cả hai bắt đầu giằng co nhau.

Sau khi trong lòng chửi thầm đối phương thêm vài câu, Isagi thấy thoải mái hơn hẳn.

..... Thì ra là lộ liễu như vậy sao?

Nhưng thực tế chính bản thân cậu cũng biết rõ về chuyện đó, đúng không?

Isagi đứng bên lề đường, hiếm khi bình tĩnh tự hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Kaiser.

Thanh niên nhận ra rằng khi tự hỏi về điều đó, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu đều dừng lại ở đôi mắt xanh nghiêm túc của Kaiser khi chăm chú nhìn vào mình. Đôi mắt ấy vẫn luôn đuổi theo cậu, bất kể là trên sân thi đấu hay bên ngoài sân cỏ.

Kaiser là một hoàng đế độc đoán và kiêu ngạo, không ai dạy hắn ta biết cách để yêu đương một cách tử tế.

Nhưng tình cờ thay, Isagi lại hiểu rất rõ cách để yêu một người, bởi vì cậu bạn lớn lên trong tình yêu thương vô cùng tận từ gia đình. Cho nên, có lẽ cậu nên thử dạy người yêu quái đản của mình cách yêu thương.

Isagi đứng ở lề đường, nhìn người qua kẻ lại, xe cộ đông đúc, đàn bồ câu bay qua trên đỉnh đầu, để lộ ra bầu trời xa dần về phía mặt trời lặn. Tất cả những điều ấy rực rỡ và sáng lạn, đọng lại trong đôi mắt xanh thẳm trong veo của thanh niên, lại lộng lẫy như ánh bình minh sắp dâng lên.

Sau đó, cậu thở dài một hơi như muốn xua tan mọi thứ, lấy điện thoại ra, bắt đầu soạn một tin nhắn gửi cho tình nhân ngu ngốc của mình.

"Tuy rằng tôi nói tôi sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của anh nữa. Nhưng lời đó để sau đi, vì lúc đợi xe tôi cũng không có chuyện gì để làm.

Có phải bây giờ anh đang nghĩ đến tôi đúng không? Đồ ngu ngốc mau thừa nhận đi, anh thích tôi như vậy mà.

Còn dám nói sẽ không khóc vì tôi, cứng miệng thật. Lần trước trong bệnh viện, lúc chân tôi bị thương, đáng lẽ anh nên xem lại biểu cảm ngốc nghếch của mình lúc đó. Ha ha ha, đáng đời.

Thôi được rồi, đúng là tôi cũng thích anh một chút. Chuyện này thực ra cần phải thẳng thắn một chút, dù sao anh cứ trưng cái mặt khó ở ra như vậy. Vậy nên chuyện này chỉ có thể là do tôi chủ động thông báo thôi."

Isagi hừ nhẹ, nghiêm túc gõ từng chữ, khoé miệng vô thức cong lên một nụ cười ngọt ngào.

"Vậy thì, Kaiser, em thích anh."

Soạn xong, bản thân lại nhíu mày không hài lòng, cậu đi loanh quanh tại chỗ, phần tóc ngốc nghếch trên đầu rối tung. Cuối cùng ngồi thụp xuống, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

Ngón tay run run gõ xong những chữ cuối cùng, đầu ngón tay nhẹ chạm, cuối cùng vẫn không gửi đi.

Isagi chỉ lưu nó lại vào hộp thư nháp.

"Nhưng em vẫn muốn thắng, nên em sẽ đợi đến khi anh thừa nhận anh thích em. Lúc đó, em sẽ gửi tin nhắn này."

Quyết định như vậy đi, Isagi cười cười và cất điện thoại đi, nhìn về phía hoàng hôn sắp chìm dần xuống, mong anh hãy cho em cơ hội tùy ý một lần.

Dù sao chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, Kaiser.

Đợi mãi mà xe vẫn không đến, Isagi nhìn ra xa nơi những tia nắng cuối cùng biến mất sau đường chân trời. Cậu bắt đầu thấy lạnh, vô thức co ro người lại, cho đến khi chiếc điện thoại vẫn luôn cầm trên tay đột nhiên reo lên. Tiếng chuông nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Isagi nhìn về phía điện thoại, nhấn nút trả lời.

Ba

"Alo."

"Này, đây không phải là lúc để em nghe điện thoại đâu."

Một bàn tay đưa ra giật lấy chiếc điện thoại di động, Isagi ngơ ngác chớp mắt, nhìn về phía người phía sau.

"Ơ, sao vậy?"

Kaiser khẽ cười một tiếng, từ tốn đeo lên cổ Isagi chiếc cà vạt xanh màu ngọc lục bảo.

Đối phương mặc một bộ âu phục trắng tinh, trên ngực cài một bông hồng xanh lam, nở rộ rực rỡ. Trên cánh hoa còn đọng những giọt sương mới mẻ, như thể nó vừa mới được hái từ trên cành. Kaiser mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Isagi.

Lúc này, Isagi mới nhận ra, cậu và Kaiser đều mặc âu phục trắng giống hệt nhau.

"Tất nhiên là vì bây giờ là lễ cưới của chúng ta rồi." Kaiser nhẹ nhàng nói với cậu.

"......Lễ cưới?"

"Em quên rồi sao? Em đã vô địch World Cup, và sau đó chúng ta công khai tình yêu của mình ngay tại sân bóng, trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả."

Kaiser trìu mến nhìn cậu, nắm tay Isagi một cách thân mật. Trên ngón áp út của hai người là cặp nhẫn cưới giống hệt nhau.

"Em đã thành công, Yoichi." Người đàn ông cúi đầu, giống như một vị vua cam tâm tình nguyện trao lại Vương miện cho người mình yêu, một cách vô cùng thành kính và nghiêm trang, "Chúng ta đã cá cược, và em thắng."

Isagi mất tự nhiên quay đầu đi, gương mặt hơi ửng đỏ, "Tôi thắng là chắc chắn, nhưng anh có thể bình thường lại một chút được không."

"À, hóa ra Yoichi là bé M hả, muốn bị tôi đối xử thô bạo sao?" Kaiser cuối cùng cũng trở lại với nụ cười gian xảo thường ngày. Hắn cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của Isagi, hơi thở nóng hổi phả vào đó, khiến vùng đỏ bừng đó càng trở nên đáng yêu. Giọng của hắn trầm khàn, khẽ cười: "Chờ đến khi kết thúc tiệc cưới, tôi sẽ thoả mãn em."

"Được rồi, anh cút đi."

Isagi vô cảm đẩy khuôn mặt đáng ghét đang ghé sát vào mình ra xa.

Cả hai tay trong tay bước ra ngoài, nơi tổ chức hôn lễ không hoành tráng lắm. Nó nằm trong một vườn hoa nho nhỏ, nở rộ đủ loại hoa tươi, trên những chiếc bàn bé xinh bày trí những đĩa bánh ngọt đẹp mắt và hấp dẫn. Isagi vui vẻ khi phát hiện ra trong số đó có cả Kintsuba. Dưới ánh mắt đầy chiều chuộng của Kaiser, cậu liếm môi rồi cắn một miếng nhỏ.

Bọn họ không mời đến quá nhiều người, chỉ có một số bạn bè thân thiết và người thân của cả hai bên.

Isagi cười và ôm lấy những người bạn và người thầy đã đồng hành cùng mình trong thời gian tham gia Blue Lock. Sau đó đi đến trước mặt cha mẹ, trò chuyện với họ một lúc, và ba mẹ cậu vui vẻ xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình.

Kaiser vẫn luôn đứng bên cạnh thanh niên, lặng lẽ nhìn cậu.

Mọi thứ đều viên mãn như thế.

Phía xa có tiếng chuông nhà thờ vang lên, thánh thót và hư ảo, Isagi nhìn về hướng phát ra tiếng chuông. Đôi mắt xanh biếc long lanh như chứa những cơn sóng nước, lấp lánh và yên bình.

"Kaiser." Cậu hỏi khẽ, "Tôi thật sự đã thắng sao? Chúng ta thật sự đã kết hôn sao?"

"Sao lại hỏi thế?" Kaiser hỏi lại cậu.

"Bởi vì tất cả những điều này quá hoàn hảo." Isagi lẩm bẩm, "Cứ như thể tất cả chúng đều là cảnh trong mơ, là ảo tưởng của tôi vậy."

Kaiser không nói gì, mà chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Isagi.

"Có vẻ như, đó là hồi ức cả đời của tôi lúc trước khi chết, đền đáp cho bản thân tôi về tất cả những điều tiếc nuối."

Kaiser dịu dàng vuốt tóc cậu, ôm lấy người yêu nhỏ một cách thật chặt và ấm áp, giống như một lời từ biệt lặng thinh.

"Yoichi, đã đến lúc rồi."

Kaiser Michael nhẹ giọng nói.

Isagi nhìn hắn, sau đó cuối cùng cũng hiểu được ý của Kaiser.

Isagi Yoichi nhìn về phía mọi người đang đứng trước mặt cậu một lần nữa, cha mẹ cậu, bạn bè và những người thầy, còn có người yêu dấu, bạn đời tương lai của chính cậu.

Tất cả những người quan trọng đã từng xuất hiện trong cuộc đời Isagi đều đang nhìn cậu một cách vô cùng dịu dàng và trìu mến.

Isagi khẽ thở dài, hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng cũng nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặt của Kaiser ra.

Tiếng động bên tai trở nên ồn ào và ầm ĩ, tí tách, có chất lỏng đang chảy xuống không ngừng, lại giống như tiếng thời gian đang trôi đi vô tình.

Isagi mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng khuôn mặt xuất hiện trước mắt. Cuối cùng dừng lại trên người Kaiser, tựa như một con bướm xanh xinh đẹp nhẹ nhàng đậu lại nơi đó, trao cho hắn một nụ hôn ngập tràn quyến luyến.

"Hình như em chưa bao giờ nói điều này, nhưng, em yêu anh, Kaiser."

"Vậy thì em đi đây."

Giống như tia chớp dữ tợn xé tan màn đêm, Isagi nhắm mắt lại, rồi ngay sau đó, một tiếng va chạm chấn động trời đất, xé toạc mọi thứ.

Hai

Isagi trợn mắt, há hốc mồm thở dốc.

Trước tầm mắt chỉ có một màu đen ngòm, bên tai im ắng không có chút âm thanh, chỉ còn tiếng nổ ù ù như sấm sét vang vọng.

Phải một lúc sau đó, Isagi mới cảm nhận được cơn đau kịch liệt lan tràn khắp cơ thể.

Đau đớn tận cùng, khiến cho nước mắt sinh lý cứ tuôn rơi không ngừng. Có chất lỏng đỏ tươi chảy theo cánh tay xuống, rơi tí tách không ngừng, tạo thành những vũng máu nhỏ bên chân thanh niên.

Isagi hoảng hốt nhìn cảnh tượng đỏ thẫm trước mặt, rồi nhận ra chất lỏng ấy chính là màu máu của mình.

Phải rồi.

Isagi chợt nhớ lại.

Cậu đã không kịp né tránh chiếc xe điên cuồng lao tới. Cú va chạm mạnh đến nỗi khiến Isagi mất đi ý thức trong chốc lát. Mặc dù trong hoàn cảnh này, Isagi vẫn không quên nhìn về phía hai chân, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng không hề bị thương.

Rồi sau đó, thanh niên nhìn thấy một mảnh vỡ kim loại nhỏ sắc nhọn, trong đống xe méo mó vì va chạm, đã đâm xuyên qua ngực mình.

Máu không ngừng trào ra, đọng lại ở kẻ ngón tay rồi rơi xuống đất.

Tí tách.

Đèn đường hiu hắt rọi vào thông qua cửa kính ô tô vỡ nát, nhưng lại sáng đến nhức mắt. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa cùng tiếng chuông điện thoại inh ỏi không ngừng bên tai. Trong tiếng ồn ào náo loạn, tầm nhìn của Isagi bắt đầu trở nên mờ đi.

Isagi chập chờn, ý thức trôi càng ngày càng xa. Cậu vô thức nghĩ, cuối cùng bản thân cũng không thể thực hiện lời hứa trong trận cá cược với Kaiser. Giờ này khắc này, trận đấu có lẽ đã bắt đầu rồi, thậm chí cậu còn không đến đó kịp để xem hắn thi đấu.

Nếu mình chết tại đây, không biết hắn có lập tức chạy đến bên cạnh mình không?

Không, Kaiser sẽ không đến. Nếu hắn đến, Isagi liếm vết máu tanh trên môi, ý thức mơ hồ, nở một nụ cười cay đắng.

—— Nếu anh đến đây, em sẽ khinh thường anh.

Hắn nên là người đứng trên sân cỏ ấy, như một vị vua sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kì điều gì.

Đó cũng là hình ảnh mà Isagi yêu hích nhất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, không biết là ai đang cố chấp gọi đến.

Đúng rồi, còn tin nhắn kia nữa...

Isagi muốn giơ tay vào túi lấy điện thoại ra, nhưng cậu cảm thấy chính mình đã không thể thực hiện một hành động đơn giản như vậy. Cơ thể run rẩy, ý thức trôi dần đi, Isagi biết ý nghĩa của những điều đó.

Cuối cùng, cậu vẫn không thể gửi được tin nhắn kia.

Xin lỗi. Nhưng em đau quá.

Kaiser.

Vì vậy, xin hãy tha lỗi cho em.

Màu xanh sáng ngời đang dần trở nên tối sầm, nhịp tim thình thịch trong ngực dần đập chậm lại.

Giờ phút này, Isagi mãnh liệt khao khát sự sống.

Sống sót, cậu còn muốn tiếp tục chạy trên sân bóng xanh ngát, có gió nhẹ phất qua cơ thể, có thể ngửi thấy mùi cỏ mới cắt thơm nồng, có ánh mắt của khán giả đổ dồn vào mình. Nhưng lúc đó, trong mắt chính mình chỉ có trái bóng tròn lăn lông lốc, cậu còn muốn giơ cao đôi tay và cảm nhận sức nặng của chiếc cúp Hercules cao quý.

Cơ thể của cậu đang chết dần, nhưng linh hồn xinh đẹp của thanh niên vẫn luôn nhìn về phía xa xa kia.

Sân bóng rộng lớn ấy, nơi Isagi Yoichi sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời mình để chết cùng mộng tưởng, là Ithaca mà cậu hằng điên cuồng ao ước.

Isagi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết.

Cậu còn rất nhiều thời gian để tùy ý sống theo cách mình muốn.

Cậu còn rất nhiều thời gian để dạy cho Kaiser thế nào là tình yêu.

Cậu sẽ cùng Kaiser tiếp tục tranh đấu trên sân, rồi sẽ đến một ngày cả hai phân định thắng bại. Nếu cậu thắng, cậu sẽ khiêu khích và cười nhạo tên hoàng đế khi xưa ngã gục xuống đất từ ngai vàng. Nếu cậu thua, không, cậu sẽ không thua.

Họ sẽ cắn xé lẫn nhau trong suốt kiếp sống chuyên nghiệp.

Rồi có lẽ sẽ có một ngày, họ dành cho nhau một nụ hôn dịu dàng vào buổi sớm mai. Sau đó tự nhiên sẽ đeo lên tay nhau chiếc nhẫn cưới đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

Họ sẽ định cư ở Đức, tiếp tục sống chung trong ngôi nhà này. Cậu sẽ trang trí ngôi nhà để nó trông ấm áp và sạch sẽ, như một gia đình nhỏ thực thụ, chứ không phải ngôi nhà dưới con mắt thẩm mỹ xấu tệ của Kaiser.

Có lẽ họ sẽ nuôi một chú mèo con hoặc chó con. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, khi sinh mạng bé bỏng ấm áp ấy cuộn tròn bên chân mình, Isagi sẽ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó. Nếu nó bẩn, cậu sẽ cùng Kaiser tắm cho nó. Nó sẽ nghịch ngợm vẫy đuôi, hất tung những giọt nước vào mặt Kaiser, và cậu sẽ cười vang ở bên cạnh.

Sau đó, vô số những ngày đêm bình dị sẽ nhẹ nhàng trôi qua như thế.

Cho đến khi nhật nguyệt xoay chuyển, bốn mùa luân hồi.

Trong lời kết viên mãn của chuyện tình đẹp như cổ tích, cậu sẽ nằm trên chiếc giường êm ái với mái tóc đã bạc trắng, còn Kaiser ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lam dịu dàng. Hai bàn tay hằng rõ vết tích của thời gian vẫn nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn trên đó vẫn còn toả sáng lấp lánh.

Isagi mỉm cười hỏi Kaiser: "Em có thể ngủ chưa?"

Kaiser đứng dậy, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Có thể, Yoichi," Kaiser nhẹ nhàng trả lời.

"Ngủ ngon."

Chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi.

Một

Những hồi ức ùa về trong tâm trí như những chiếc đèn lồng nhỏ bé, như những bộ phim cũ được trình chiếu trong phòng chiếu tối tăm, tái hiện lại cuộc đời của Isagi Yoichi qua từng hình ảnh.

Một cuộc đời rực rỡ nhưng cũng chóng lụi tàn.

Trái tim rung động một cách run rẩy, hoàn thành nhịp đập dữ dội cuối cùng, Isagi nhắm mắt lại.

Trong mười giây cuối cùng của cuộc đời tuổi trẻ, cậu đã bình yên trôi qua cả cuộc đời mình bên cạnh Kaiser.

Chỉ như vậy.

Ngủ ngon.

Không

Trên đấu trường Allianz náo nhiệt, một trận thi đấu long trọng chuẩn bị được bắt đầu.

Xa xa, gió khẽ thôi mơn man mái tóc dài của Kaiser, như một sự vuốt ve trìu mến và ngắn ngủi. Những sợi tóc đan xen màu vàng và xanh đung đưa trong gió, đuôi mắt đỏ tươi của hắn hơi giãn ra, nhìn về phía khán đài đông đúc.

Nhưng ở đó lại chẳng nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Dường như có linh cảm về điều gì đó, Kaiser ngẩng đầu lên, từ đằng xa trông thấy một ngôi sao băng màu xanh rực rỡ đang rơi về phía chân trời.

Hắn còn chẳng kịp hiểu nó biểu thị cho điều gì.

Kaiser quay người đi, đưa lưng về phía nơi ngôi sao băng vụt qua, thẳng người và chạy hướng về phía sân bóng.

Nơi hắn và người yêu đã từng hẹn ước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro