Chương 28. Tôi không có bạn gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kem Haagen-Dazs, hộp nhỏ tám mươi gram có giá bán lẻ là ba mươi chín tệ, món sang nhất ở Thực Nghiệm 1.

Canteen đầy ắp tiếng nói cười, Triệu Minh Khải vừa đau khổ nhìn chiếc ví trống rỗng tội nghiệp của mình vừa dí đầu Lệ Song Giang lên tủ kính. Quý Phồn cầm chai nước tăng lực bằng tay trái, cậu đứng trước tủ kem, phân vân không biết mình nên chọn vị gì.

Xoắn xuýt mãi vẫn không chọn được, Quý Phồn cau mày nhìn Triệu Minh Khải: "Tôi lấy mỗi vị một hộp được không?"

Triệu Minh Khải siết chặt chiếc ví con con của mình rồi bùng nổ ngay tức khắc, mặc xác người ta có phải trùm trường hay không: "Được đằng chân lân đằng đầu đấy! Tham vl thế! Chỉ được chọn một hộp thôi!!"

Đào Chi cầm hộp kem dâu đứng tựa vào cửa sổ, nhìn cảnh tượng náo loạn đằng trước, tiện tay xúc thêm thìa kem cho vào miệng.

Vị dâu dìu dịu quyện với mùi sữa, béo ngậy, mát lạnh tan trên đầu lưỡi.

Đào Chi vui sướng híp mắt lại. Giang Khởi Hoài đứng trước quầy chuẩn bị thanh toán, cậu mở điện thoại ấn quét mã QR rồi bỗng ngừng lại, ngoảnh mặt hỏi cô: "Uống gì?"

Đã chốt kèo là đội thua sẽ bao mỗi người một chai nước và một hộp Haagen-Dazs, Lệ Song Giang và Quý Phồn đã chọn nước hoa quả và nước tăng lực, sẵn sàng cuỗm của đội thua một khoản ra trò nhưng Đào Chi vẫn chưa chọn gì cả.

Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua kệ hàng, nghĩ một lát rồi trả lời: "Lấy Nông Phu Sơn Tuyền đi."

Triệu Minh Khải chỉ tay vào cô, cáu tiết nhìn hội Lệ Song Giang: "Thấy gì chưa! Nước lọc năm tệ kia kìa! Đây mới là phong thái một người chiến thắng nên có, phong thái của một vị vua!"

Giang Khởi Hoài cúi đầu, lấy một chai nước khoáng từ trong hộp cát tông bên cạnh, trả tiền rồi đưa cho cô.

Đào Chi nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Thực ra cô không thích uống nước lọc cho lắm, cô thích món gì có vị chua chua ngọt ngọt nên bình thường hay mua nước hoa quả hoặc sữa chua hơn. Giang Khởi Hoài cũng ngước lên, buột miệng hỏi: "Sao hôm nay lại uống nước lọc?"

Đào Chi cầm chai nước Nông Phu Sơn Tuyền trong tay, cô không mở ra mà nắm miệng nắp bằng ngón cái và ngón trỏ rồi giơ tay lên, quơ quơ trước mặt cậu: "Biết khẩu hiệu của Nông Phu Sơn Tuyền là gì không?"

"Nước có vị hơi ngọt." Đào Chi vui vẻ nói: "Đây là sự ngọt ngào khi giành được chiến thắng hiểu không?"

Tâm trạng cô bây giờ đã tốt hơn ban trưa, cứ lắc lư chai nước màu đỏ trắng, tiếp tục khịa cậu: "Đừng thắc mắc nhiều như thế, kẻ thua không có tư cách được đặt câu hỏi."

Giang Khởi Hoài: "..."

Cậu không hiểu vì sao hôm nay bà cô này lại hung hăng như vậy.

Điều hoà trong canteen rất ấm, cả hội tụ tập ở trong ăn hết hộp kem thì cũng sắp đến giờ tan học. Tụi con trai ôm bóng, choàng vai bá cổ quay về lớp. Đào Chi ăn chậm, thong dong theo sau, chuẩn bị trở lại dọn đồ rồi ra về.

Vừa mới vào lớp, Vương "nhăn" đã cầm mấy xấp bài tập đứng trên bục giảng đợi học sinh về.

Phiếu bài tập các môn chất chồng trên bàn, Triệu Minh Khải rên rỉ: "Còn nhiều hơn cả kì trước luôn?"

"Lớp mười mà so được với mười một à? Năm ngoái tôi cho các anh chị ít bài là các anh chị tưởng năm nay cũng vậy hả?" Vương "nhăn" trợn mắt với cậu rồi cười "nham hiểm", vỗ tay xuống tập bài: "Giờ thấy nhiều thôi chứ sang năm lên mười hai các anh chị mới thấy, một ngày các anh chị phải làm hết từng này bài đấy. Cán bộ môn Lý có ở đây không? Phát bài tập Lý cho thầy."

Ngô Nam – cán bộ môn Lý cầm xấp bài, chia cho bàn đầu tiên của mỗi tổ rồi từng bàn chuyền xuống cho nhau.

Đào Chi đút chai nước vào ngăn bàn, một tay chống cằm đợi phiếu bài tập đưa đến trước mặt.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Vương "nhăn" bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, thầy còn đứng ngoài cửa gọi: "Lớp phó vào văn phòng với thầy."

Đào Chi đứng dậy, đi theo Vương "nhăn" ra ngoài.

Trong văn phòng không có các giáo viên khác, yên tĩnh vô cùng. Đào Chi đi theo thầy ra trước bàn làm việc, nhìn thầy ngồi xuống, cuộn một tập phiếu trên bàn rồi đưa cho cô: "Bài tập vừa rồi phát cho lớp có hơi khó với em, em cứ chọn bài mà làm, không làm được hết thầy cũng không nói đâu. Đây là bài tập Lý từ lớp mười, thầy soạn ra một số câu hỏi cơ bản, em cầm về làm đi."

Trước mắt Đào Chi tối sầm lại, nét mặt cô sụp đổ: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Văn với Anh em thi được hơn một trăm điểm là vì em có nền tảng kiến thức hồi cấp hai, thế sao không thử học Toán với Lý? Thi Lý được có hai mươi điểm mà không biết ngượng, còn dám hả với thầy?" Vương "nhăn" cuộn bài lại rồi cốc vào đầu cô: "Về photo cho Quý Phồn một bản để thằng bé làm nữa, vào A1 của thầy mà định chầy bửa nốt hai năm còn lại à? Để thằng bé nhận ra hiện thực trước khi quá muộn đi. Có WeChat của thầy chưa?"

Đào Chi cầm tập bài, gục gặc rất chi là nghiêm túc: "Rồi ạ."

Vương "nhăn" gật đầu: "Được nghỉ thì cũng đừng buông thả, đây là thời điểm tốt để em cải thiện điểm số, nếu em không muốn học tăng cường, không hiểu gì cứ nhắn WeChat cho thầy, gọi điện cũng được. Mấy bài cơ bản trong đây không khó, chỉ cần cố gắng một chút là sẽ tăng điểm rất nhanh ở giai đoạn này. Em thông minh như thế, lại có kiến thức nền tảng cả rồi nên đừng phí phạm nữa."

Đào Chi ôm tập bài, ủ rũ đi ra ngoài trái cà héo, niềm sung sướng khi đánh bại được Giang Khởi Hoài đã bị hiện thực tàn khốc cuốn trôi hết.

Khi về lớp thì đã đến giờ tan học, cô nhét xấp bài vào cặp và sờ tay vào ngăn bàn để chắc chắn không còn gì sót lại, một cảm giác lành lạnh bỗng sượt qua ngón tay cô. Cô đơ lại, lấy chai nước ra nhìn mấy giây.

Cô xuống tầng đi ra cổng trường. Quý Phồn đang ngồi trong xe nghịch điện thoại, nghe tiếng cửa xe mở thì ngẩng đầu lên, ngồi dịch vào bên trong.

"Sao vẫn còn cầm chai nước?" Quý Phồn đặt máy xuống, chỉ vào cái chai trong tay cô: "Định mang về nhà uống nốt à?"

"Ai bảo đây muốn uống, đây mang về đặt lên giá sách để thờ, lấy bút ghi lên chai câu "Giang Khởi Hoài đã thất bại trong tay trẫm"." Đào Chi đóng cửa xe, giơ tay: "Chiến lợi phẩm, hiểu không?"

"Hiểu" Quý Phồn gật đầu, tiếp tục nghịch di động: "Nhưng mà Giang Khởi Hoài dồn ghê vãi, bà làm động tác giả để lừa mọi người tưởng là bà định chuyền bóng cho Lệ Song Giang, xong bà chạy qua trước mặt cậu ta, lúc đấy tôi tưởng bóng bị ép văng đi rồi cơ, ai ngờ lại không được."

Đào Chi ngẩn người, suy nghĩ lại cẩn thận.

Khi đó cô đứng rất gần cậu, cả hai chừng như đã kề vai sát cánh, thậm chí cô còn nhìn rõ hơn cả Quý Phồn.

Đúng ra là cậu có thể chặn lại được quả bóng đó. Nhưng mà từng giây phút đứng trên sân bóng đều vô cùng căng thẳng, cô chỉ chăm chăm đến việc chuyền bóng và ghi bàn nên không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Một chi tiết vốn đã trôi qua nhưng đột nhiên bị Quý Phồn nhắc đến làm Đào Chi bỗng thấy hơi bứt rứt. Chai nước trong tay cũng trở nên cực kì chướng mắt. Cô cau mày, ngừng lại, tiện tay vứt cái chai vào trong góc của ghế sau.

*

Kì nghỉ Quốc khánh của Đào Chi vô cùng nhàm chán.

Cô lôi sách Toán, Lý, Hoá, Sinh lớp mười ra khỏi chiếc hộp chứa đồ lặt vặt nằm dưới gầm giường. Sau ba ngày học lại từ đầu, cô còn gọi cho Phó Tích Linh để mượn vở lớp mười của bạn.

Vương "nhăn" soạn bài cực kì chi tiết, trang đầu tiên là nhắc lại những kiến thức căn bản, đằng sau có bài tập bám sát lí thuyết, đều là những câu hỏi rất bình thường, không khiến người đọc khó hiểu chút nào.

Chiều hôm ấy, Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp yên lặng mấy ngày đã rục rịch trở lại.

Lệ Song Giang thi tháng khá tốt nên kì nghỉ của cậu nhàn nhã hết mực, đi du lịch tự túc với gia đình hai ngày, ngày nào cũng phải đăng mười cái status, toàn là ảnh chụp phong cảnh như người già đi du lịch.

Cậu vừa mới về nhà một ngày đã không chịu được nữa, phải hú hét vào trong nhóm.

Lệ Song Giang: Các anh em!!!

Lệ Song Giang: Hồ Hán Tam ta đã trở về rồi đây! Ra ngoài chơi không!

(*) Hồ Hán Tam ta đã trở về rồi đây là câu thoại kinh điển của nhân vật Hồ Hán Tam trong bộ phim Ngôi sao đỏ lấp lánh. Hắn là địa chủ ác bá cường hào bị dân làng đuổi đi và sau đó lại quay trở về.

Lệ Song Giang: Đi Thung lũng Hạnh phúc chơi không! Nghe bảo Quốc khánh đông vui lắm.

Sau đó cậu lại gào thét vào nhóm lớp.

Lệ Song Giang mãi mãi là thần: Mai đi Thung lũng Hạnh phúc chơi không lớp mình ơi?

Cậu nhắn sung sức quá khiến Vương "nhăn" phải ngoi lên: Làm xong bài tập là cũng hạnh phúc rồi đấy, hai hôm nay Lệ Song Giang sướng quá nhỉ, thế nào, có định đi vòng quanh thế giới luôn không?

Chỉ trong tích tắc, Lệ Song Giang đã im như thóc. Cậu add các bạn đồng ý đi chơi vào một nhóm, tiện thể kéo cả hội Đào Chi vào luôn.

Lúc được add vào nhóm, Đào Chi vẫn còn đang cắn móng tay, chinh chiến với bài tập của Vương "nhăn", đến khi cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn đã +99 rồi.

Đào Chi ấn vào xem thì thấy toàn người quen cả. Triệu Minh Khải trước giờ vẫn luôn tích cực với các hoạt động ngoại khoá, cậu cũng là người đầu tiên đồng ý lời rủ rê của ông bạn.

Trong nhóm còn có cả Giang Khởi Hoài. Lệ Song Giang đang tag tên cả hai vào tin nhắn.

@Quả nho Chi Chi, @Giang Khởi Hoài, anh Hoài và đại ca đừng lặng im như thế, đợi hai người thôi đấy, có đi không nào.

Đào Chi thấy hơi là lạ khi nhìn tên mình và Giang Khởi Hoài được tag ngay cạnh nhau, cô không kiềm được, giơ tay lên gãi gãi chóp mũi rồi mới lướt xuống đọc tiếp.

Giang Khởi Hoài: Không đi.

Đúng đúng, học sinh giỏi đang bận hưởng thụ Quốc khánh hạnh phúc với bạn gái mình rồi.

Đào Chi bóp mũi, thở phì ra, suy nghĩ một lát rồi gõ chữ.

Quả nho Chi Chi: Mấy giờ?

Lệ Song Giang: Mười giờ sáng được không, chỗ đó chắc đông người lắm, bọn mình đến sớm xíu, mười giờ hơn chắc không phải xếp hàng đâu.

Quả nho Chi Chi: Không có dậy nổi.

Trong nhóm bỗng xuất hiện hai cái +1 của Phó Tích Linh và Triệu Minh Khải, đa số đánh bại thiểu số, Lệ Song Giang đành thoả hiệp, quyết định cả nhóm sẽ gặp nhau trước cổng Thung lũng Hạnh phúc vào lúc mười một giờ.

Đúng hôm đó Quý Phồn lại có kèo với bạn cấp ba cũ của mình. Đào Chi đã báo với thím Trương và chú Cố, thím Trương tưởng cô đi dã ngoại với cả lớp nên buổi sáng đã làm rất nhiều sandwich, hamburger và bổ quả cho cô, bọc lại cẩn thận rồi cất hết vào hộp.

Đào Chi nhìn bữa trưa mà thím đã kì công chuẩn bị cho mình, vui vẻ cầm lấy, xách túi đồ lên xe. Khi cô đến nơi, các bạn đã đông đủ hết rồi, Phó Tích Linh đứng từ xa đã nhận ra xe của cô nên chạy ra ven đường đợi cô tới.

Đào Chi vừa xuống xe, Phó Tích Linh đã chạy đến ôm cô. Cô bạn mặc váy ngắn, đeo chiếc bờm Mickey trên đầu, trông năng động hơn trên lớp rất nhiều, cười tít mắt nhìn cô: "Bạn cùng bàn ơi! Tớ nhớ cậu quá!"

Lệ Song Giang đứng trước cổng vẫy tay với cô.

Hai người đi đến, Đào Chi chào hỏi mọi người, sau đó nhìn các bạn tiếp tục trò chuyện rôm rả với nhau, không định tham gia vào.

Cô nghiêng đầu hỏi: "Vẫn còn ai chưa đến à?"

"Đợi anh Hoài." Lệ Song Giang nhìn đồng hồ: "Ảnh sắp đến rồi."

Đào Chi dừng bước, gương mặt đờ ra: "Cậu ấy bảo không đi cơ mà?"

Lệ Song Giang cười toe, nói rất đỗi tự hào: "Có người nào mà đồng chí Lệ Song Giang thi được bảy trăm điểm không giải quyết được cơ chứ? Tối qua em lại gọi cho anh Hoài, thành công mở đường cho ảnh luôn."

Đào Chi chẳng tỏ thái độ gì.

Lệ Song Giang vẫn đang chờ được khen, cứ lải nhà lải nhải: "Em phải tận dụng cái lưỡi dài ba mét của mình, còn bảo đến cả sếp Đào của chúng ta cũng đến, Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp sao có thể thiếu anh được..."

Phó Tích Linh nhìn Đào Chi rồi liếc sang cậu bạn vô tri Lệ Song Giang, len lén để tay ra sau lưng rồi huých vào eo cậu.

Lệ Song Giang bị cắt lời, nhìn cô bạn với vẻ khó hiểu: "Bà làm cái gì đấy?"

– ...

Phó Tích Linh lườm nguýt: "Ngốc quá trời quá đất, ông thi được bảy trăm điểm kiểu gì thế?"

Lệ Song Giang tự dưng bị công kích: "???"

Đào Chi lơ đãng nghe các bạn nói chuyện, cúi gằm đầu mân mê tấm vé trong tay. Miếng giấy mỏng tang bị cuốn thành chiếc nhẫn đeo trên tay rồi sau đó lại thả ra. Cô cứ chơi như thế một lúc, Lệ Song Giang đứng bên cạnh đã hét lên: "Anh Hoài!"

Cô ngẩng đầu trong vô thức. Giang Khởi Hoài đi đến từ con phố ở đằng xa, mùa thu đầu tháng mười, cậu mặc chiếc áo khoác dài, bên trong là áo len mỏng màu trắng. Nhìn từ xa, trông cậu gầy guộc vô cùng.

Cô lẳng lặng dời mắt đi, ra vẻ thờ ơ nhìn về phía bên kia. Mọi người đã đến đủ, Lệ Song Giang đưa vé cho Giang Khởi Hoài, cả nhóm đi qua cổng soát vé để vào trong.

Cả nhóm mua vé phổ thông nên được chơi tất cả các trò mà không giới hạn thời gian và số lần chơi. Đào Chi đưa vé ra, nhân viên xé vé rồi đeo vào tay cô một chiếc vòng nhiều màu sắc.

Gần mười một giờ trưa, công viên cực kì sôi động, có rất nhiều xe bán đồ ăn vặt như gà rán, xúc xích đậu ở vỉa hè, đi được một đoạn thì thấy có người cột vô vàn bóng bay đủ hình thù và màu sắc khác nhau bày bán bên vệ đường.

Đào Chi đi ngoài cùng, đứng chéo hẳn với Giang Khởi Hoài.

Hai nhóc luôn túm tụm với nhau với trường mà bây giờ bị các bạn tách ra, một người thì lạnh lùng, người kia thì vô cảm.

Giang Khởi Hoài bước đi, khuôn mặt cậu vẫn hằm hằm như vậy, ánh mắt nhìn Đào Chi cũng khác hẳn ngày thường.

Đến cả cái người EQ thấp như Lệ Song Giang cũng phát hiện ra bầu không khí có gì sai sai. Cậu im lặng nghiêng đầu, thì thầm với Phó Tích Linh: "Hai người sao thế? Cãi nhau à? Đại ca cũng không chủ động nói chuyện với anh Hoài luôn."

"Thần đồng không chủ động bắt chuyện với Chi Chi của chúng ta mới đúng." Phó Tích Linh bất mãn.

Lệ Song Giang liếc trái liếc phải, bỗng nảy ra sáng kiến, chỉ vào tiệm gà rán ở ven đường: "Có ai muốn ăn không!"

Triệu Minh Khải giơ tay lên đầu tiên: "Tao tao! Ông Lệ đãi hả!"

"Tao bao tao bao, nào, ra đây." Một tay Lệ Song Giang quàng Triệu Minh Khải, tay kia thì kéo Phó Tích Linh, dẫn cả hai ra hàng gà rán ở phía trước.

Đào Chi còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã trống trơn rồi. Cô nghiêng đầu qua, đáng lẽ phải có ba người đứng cạnh mình mà bây giờ đã chỉ còn không khí. Đây là lần đầu tiên cô nhìn Giang Khởi Hoài kể từ khi vào công viên đến giờ.

Ánh mắt chạm nhau.

Đôi mắt đào hoa của chàng trai chẳng hề ánh lên cảm xúc, cứ điềm tĩnh như cô như vậy.

Đào Chi nhíu mày, bỗng chốc không biết mình có nên nhìn sang chỗ khác hay không. Cảm giác mình mà tránh đi trước thì mình sẽ thua. Nhưng cô không biết mình đang đấu cái gì nữa.

Cô hơi thất thần, có mấy em bé chạy đến từ phía sau, trông khoảng tám chín tuổi, một bé cầm bóng bay cười khanh khách chạy ào qua hai người. Bé chạy rất nhanh mà Đào Chi không để ý nên đã bị bé xô vào cánh tay khiến cô lảo đảo hai bước.

Giang Khởi Hoài đi tới, giơ tay nắm tay áo khoác của cô rồi kéo cô về bên mình. Đào Chi hoàn hồn, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Dường như chỉ trong tích tắc, cậu đã buông tay, cúi đầu nhìn cô: "Đờ đẫn cái gì đấy, nhìn đường đi."

Giọng điệu hết đỗi lạnh lùng, thậm chí còn mang theo sự trách cứ và bất mãn khó phát giác ra được.

Tại sao cậu lại trách cô chứ, bực bội cái gì vậy hả?

Cơn giận mà cô đã kìm nén suốt mấy ngày trời bỗng dưng bộc phát một cách khó hiểu. Cô không phải người biết nhẫn nhịn, có gì khó chịu là phải xả ra bằng hết. Cô giơ tay nhếch khoé môi mình lên, cố gắng nói sao cho tự nhiên nhất: "Sao hôm nay điện hạ lại đi một mình đến đây?"

Lý "thục phi" của ngài đâu rồi?

Giang Khởi Hoài bình tĩnh nhìn cô, nét mặt có hơi khó hiểu. Các bạn đã đi trước, chỉ còn hai người bị lạc đàn ở đằng sau, Đào Chi cũng không đuổi theo: "Tuần trước đấu bóng rổ với nhau, ông có thể cản được bóng cơ mà?"

Cô cúi gằm đầu, từ từ nói: "Vốn dĩ ông đã đoán được động tác giả của tôi, ông vẫn có thể chặn được, bóng vào tay ai người đó thắng, nhưng ông thấy đối thủ là con gái, chơi bóng rổ với con gái chả hay hớm gì đúng không? Bởi vì nhường nên mới thua, như thế thì thua trước mặt bạn gái cũng không nhục lắm đúng không?"

Có lẽ suy nghĩ của cậu chẳng khác mọi người là bao.

Bởi vì là con gái nên chắc chắn sẽ không chơi bóng giỏi bằng con trai, thậm chí còn chả biết cách chơi thế nào.

Bởi vì là con gái nên cứ nhường thôi, không đấu nghiêm túc cũng chẳng vấn đề gì.

Đào Chi bỗng thấy mấy lần mình làm ầm lên như thế không khác nào một đứa ngốc trong mắt Giang Khởi Hoài.

Người ta cố tình thua, chỉ có cô tưởng rằng mình đã giành chiến thắng đích thực.

Như một trò đùa.

Không khí ngập tràn hương thơm ngào ngạt của kẹo bông gòn và mùi gà rán, tiếng nhạc vui tươi của vòng xoay ngựa gỗ phả vào tai, ánh đèn ngập sắc màu lấp lánh dưới tia nắng mặt trời.

Người con gái cúi đầu trước mặt cậu, hoàn toàn mất đi sự kiêu căng khi đứng trên sân bóng nhìn cậu. Người cô toát lên sự buồn bã và mất mát, rất đỗi xa lạ với cảnh tượng vui vẻ ở nơi đây.

Mãi sau, Giang Khởi Hoài mới cất lời: "Tôi không có bạn gái."

Đào Chi sững sờ mấy giây rồi mới ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn cậu. Khoé môi cô hơi rủ xuống, khuôn mặt ỉu xìu nhưng ánh mắt đen láy lại sáng ngời. Hàng mi dài nhướng lên, dưới ánh nắng còn thấy được lông tơ khiến người ta ngưa ngứa.

Giang khởi Hoài ngừng lại, thở dài: "Cũng không phải vì đối thủ là con gái."

Trong công viên, tiếng nhạc và tiếng nói cười đua nhau vang lên, Giang Khởi Hoài cụp mắt, cậu nói rất khẽ, dường như sắp bị thanh âm ở đây nhấn chìm: "Tôi nhường bởi vì trông bà lúc ấy hơi buồn."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Anh nhường bởi vì em là bạn gái anh!!!!! (không phải đâu)

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro