Chương 27. Phục không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Khởi Hoài không hiểu vì sao cô lại thấy con trai tốt hơn con gái.

Nhìn Lệ Song Giang ngu ngơ như kia kìa, còn không bằng con gái.

Các bạn lần lượt đi ra khỏi lớp để xuống canteen ăn cơm, ngoài hành lang hò hét ầm ĩ, tiếng nói đùa đứt quãng vang vào lớp.

Lý Tư Giai vẫn đang chờ ở bên ngoài, Đào Chi cứ kéo tay áo của Giang Khởi Hoài như thế, bất lực không biết phải làm sao.

Có lẽ, trong cách nhìn của Giang Khởi Hoài, hành vi của cô hoàn toàn vô lí và thái quá, cô không có tư cách để can thiệp vào sự việc hoặc quyết định của cậu, thật ra hai người chẳng thân đến mức như vậy.

Cả hai chỉ mới quen nhau được một tháng, không quá thân quen với nhau, thậm chí ngay từ đầu, mối quan hệ đã chẳng hề hoà thuận, chỉ là bạn bàn trước bàn sau bình thường mà thôi.

Cô có hơi, quá trớn rồi.

Sau khi nhận ra được điều này, Đào Chi buông những ngón tay vẫn đang giữ chặt ống tay áo đồng phục của cậu như thể vừa bị điện giật, sau đó cuộn tròn ngón tay rồi từ từ rụt về.

Cô cúi đầu, cố gắng dằn lại những cảm xúc hỗn loạn bất chợt ập đến, thở ra một hơi rồi mới ngẩng đầu lên.

Giang Khởi Hoài vẫn chưa đi, cậu cụp mắt đứng bên cạnh nhìn cô.

Đào Chi phất tay với cậu, xoay người đi thật nhanh: "Điện hạ mau đi đi, đừng để Lý thục phi đợi lâu."

Cô vừa nói vừa gục xuống bàn lôi điện thoại ra chơi game, tiếng nhạc dạo đầu tươi vui của app mạt chược đã phá tan bầu không khí khiến người ta khó hiểu.

Đào Chi lơ đãng mở một ván bài đổi ba lá bài đối xứng nhau, nghe tiếng bước chân vang ở sau lưng.

Sau đó, hành lang vang lên tiếng nói khẽ khàng của người con gái, đắm chìm trong tiếng ồn ã và tiếng bước chân, khó mà nghe rõ được.

Đào Chi kìm lòng chẳng đặng, nghiêng nghiêng người về phía cửa nhưng vẫn không nghe được.

"Sắp dán cả tai ra ngoài lớp rồi." Phó Tích Linh bỗng nói.

Đào Chi ngồi ngay ngắn trở lại, tiếp tục chơi game như không có chuyện gì xảy ra.

Phó Tích Linh xách cặp lồng giữ nhiệt ra, xoay nắp để mở hộp. Sau khi mẹ cô biết chuyện Đào Chi đã giúp cô lúc ở trong nhà vệ sinh, ngày nào mẹ cũng sẽ nấu cho cô rất nhiều món ăn để cô mời Đào Chi ăn chung với mình.

Cô lấy một hộp cơm cho Đào Chi, tò mò hỏi: "Tại sao cậu lại để ý đến việc thần đồng hẹn hò với Lý Tư Giai như thế, cậu không muốn thần đồng lơ là việc học à?"

Phó Tích Linh đã quen với việc tìm bậc thang để cho người ta bước xuống.

Đào Chi nhận khay cơm, vội vàng gật đầu theo lời bạn, tiện thể bịa chuyện: "Người đứng nhất lớp mình còn gì, yêu vào ảnh hưởng đến việc học."

Đào Chi mở hộp cơm, phồng má: "Nhưng mà, tớ đang xen vào chuyện của người khác."

Phó Tích Linh lại lấy ra một hộp cánh gà: "Bạn bè khuyên nhau không được tính là xen vào chuyện của người khác."

Đào Chi: "Bọn tớ cũng chỉ là mối quan hệ bàn trước bàn sau bình thường thôi."

"Nhưng tớ thấy thần đồng coi cậu là bạn đấy." Phó Tích Linh cúi xuống lấy từng hộp đồ ăn ra, nói nghiêm túc: "Chỉ khi nào có cậu thì cậu ấy mới dễ gần thôi, đợt trước Lệ Song Giang còn nói với tớ, nếu không nhờ cậu thì cậu ấy không dám nói chuyện với thần đồng đâu."

Phó Tích Linh ngẩng lên: "Tớ nghĩ, vì coi cậu là bạn nên cậu ấy mới bắt đầu hoà nhập với lớp đấy."

Đào Chi cắn đũa, cô vẫn đang bay trên mây, không nói câu gì.

Không hiểu sao, khi Phó Tích Linh kết luận Giang Khởi Hoài coi cô là bạn, hình như nó không khiến cô vui hơn chút nào.

Nhưng tính ra thì cũng tốt hơn là mối quan hệ bàn trước bàn sau chẳng mấy thân quen với nhau.

Đào Chi ăn xong bữa trưa một cách buồn tẻ. Sau bữa ăn, cô dọn lại bàn rồi gục xuống bàn ngủ trưa.

Cô ngủ mơ màng, không sâu giấc, có thể nghe được loáng thoáng ở bên ngoài có người đã quay về lớp, sau đó nghe thấy tiếng người ta kéo ghế ra rồi chỉnh lại chỗ, cuối cùng không còn thanh âm nào nữa.

Đào Chi không quay lại, cũng không hỏi Giang Khởi Hoài đã xử lí xong chuyện của mình với Lý thục phi chưa, kết quả thế nào.

Nếu Giang Khởi Hoài đồng ý, trên 700% sẽ thành câu chuyện tình yêu của hai học sinh giỏi, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành, một chuyện tình tuyệt đẹp.

Hoạ chăng, sau này cô phải tránh hiềm khích thôi, người ta đã có bạn gái rồi, phải giữ khoảng cách với bạn khác giới, cô không thể chơi với cậu được nữa.

Nghĩ đến đây, Đào Chi lại bực mình đến mức khó hiểu.

Ánh nắng ban trưa phả xuống, xuyên qua bờ mi mong mỏng, nhắm mắt lại, thế giới chỉ còn là một mảnh màu đỏ nhạt, cô cởi áo khoác đồng phục ra rồi kéo lên trùm đầu, ngủ tiếp.

*

Cả một buổi chiều, Đào Chi mất hết năng lượng.

Vào tiết Toán buổi chiều, Vương "hai" còn cố tình trêu cô đôi câu, cực kì bất mãn và ghen ghét ra mặt khi cô thi tiếng Anh được hơn 100 điểm mà chỉ thi môn của thầy được có 40 điểm.

Kì thi tháng kết thúc, kì nghỉ Quốc khánh kéo dài bảy ngày sắp diễn ra, ai nấy cũng thả phanh, chữa bài thi cũng không mang lại hiệu quả cao, Vương "nhăn" thấy vậy, quyết định bỏ luôn giờ học cuối cùng, cho cả lớp xuống sân hoạt động thể chất.

Con trai chơi bóng, con gái không muốn chơi thì tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, Đào Chi ngồi dậy vươn vai, mặc áo khoác đi ra khỏi lớp, định xuống canteen mua chai sữa chua uống.

Cô bước ra toà giảng đường, đi bộ đến cuối con đường rợp bóng cây trong sân trường.

Canteen ầm ĩ, có mấy bạn nam ôm bóng dựa vào tủ kính, vừa uống nước vừa nói chuyện với nhau.

Đào Chi đi vòng qua bọn họ, mở tủ lạnh lấy một chai sữa chua nha đam rồi đi ra, trả tiền, mở nắp, từ từ đi ra khỏi canteen.

Hội của Lệ Song Giang đang chơi trên sân bóng rổ ngoài trời ở đằng kia, quả bóng bay qua nửa sân rồi rơi xuống đất, Quý Phồn giơ tay bắt bóng, dẫn bóng thành thạo rồi giơ tay lên ném bóng vào rổ.

Giang Khởi Hoài cũng ở đây chơi bóng với mọi người.

Đào Chi chưa bao giờ thấy Giang Khởi Hoài chơi bóng rổ, bình thường, có vẻ cuộc sống của cậu ngoài việc học ra thì chẳng có hoạt động giải trí gì khác, cả hội được chia thành hai đội nhỏ để đấu với nhau, Giang Khởi Hoài không cùng đội với các bạn.

Đào Chi nhìn sang bên cạnh, có nhóm nữ đang ngồi bên cạnh bồn hoa ở sân bóng, Lý Tư Giai cũng ở trong đó, tay đang cầm một chai nước lọc.

Đây là sự mở đầu, anh chơi bóng em đến cổ vũ anh, nhân tiện mang nước đến cho bạn trai em nữa.

Đào Chi nhìn lên bầu trời, đương lúc buồn phiền, cô nghe thấy tiếng Quý Phồn gọi mình: "Chi Chi."

Cô quay đầu lại, một quả bóng rổ màu vàng cam đang bay thẳng vào mặt cô, zoom to lên trước mắt cô, sắp đập vào mặt cô rồi.

Giang Khởi Hoài vươn cánh tay dài, lao về phía cô một cách nhanh chóng nhưng đã quá muộn.

Đào Chi vô thức nghiêng đầu, né tránh quả bóng sẽ đập nát sống mũi cô chỉ trong tích tắc, bàn tay không cầm sữa chua duỗi ra sau, lòng bàn tay trắng nõn đập quả bóng về phía trước, ngăn cản tốc độ vừa phi đến, quả bóng bị đập xuống bên chân, sau đó nảy lên cao.

Quý Phồn đang chạy thục mạng cũng dừng lại, Giang Khởi Hoài đứng trước mắt cô khẽ thở phào, trán cậu lấm tấm mồ hôi, lồng ngực cũng phập phồng theo nhịp thở.

Ánh mắt Đào Chi hơi liếc sang cậu, cô đặt chai sữa chua mới uống được một nửa xuống bồn hoa, thành thạo dẫn bóng về phía trước.

Cô chạy qua Giang Khởi Hoài, dẫn bóng về sân, đứng trước vạch ba điểm, cầm bóng bằng cả hai tay rồi xoay bóng hai vòng, sau đó thở nhẹ ra, nhảy lên thật cao, vung tay ra xa.

Quả bóng bay ra khỏi tay cô, vẽ thành một đường parabol hoàn hảo trên không trung, sau đó rơi thẳng vào rổ.

Tiếng "bốp" vang lên, phá tan sự yên tĩnh trên sân bóng.

Lệ Song Giang và Triệu Minh Khải vẫn còn mang gương mặt khiếp đảm.

Quý Phồn đứng bên cạnh mỉm cười, lấy vạt áo lau mồ hôi: "Sao nào? Ngứa tay à?"

Người ngoài không ai hay, chỉ có mình cậu biết Đào Chi chơi bóng giỏi như thế nào.

Từ bé cô đã có năng khiếu thể thao, hồi nhỏ, chẳng có bạn nữ trạc tuổi nào thích chơi với cô nên cô đã chơi bóng với Quý Phồn và Tống Giang.

Bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, Quý Phồn chưa bao giờ thắng được Đào Chi, sau này lớn lên, lợi thế về thể chất của con trai đã bắt đầu lên ngôi, Đào Chi mà chơi một đấu một thì không thể đọ được với cậu. Mãi đến khi vào cấp hai, cả bọn bắt đầu chơi bi-a, Đào Chi lại bắt đầu chà đạp cậu trên bàn bi-a.

Hồi bé Quý Phồn không phục chút nào, cậu luôn thấy cô có thể làm tốt bất cứ chuyện gì, dù ở phương diện nào đi chăng nữa thì cậu cũng không phải đối thủ của cô.

Sau rồi, cậu dần dần có cảm giác tự hào.

Lệ Song Giang đứng bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn, vừa hét vừa nhào tới như chim đại bàng: "Đại ca của em đỉnh quá! Đại ca vào tỉ thí không?"

Đào Chi nhìn mọi người trên sân, Giang Khởi Hoài đã quay lại, tay cầm chai sữa chua mà cô vừa để ở bên cạnh, cúi người đặt xuống bồn hoa bên chân cô.

Cô không nhìn cậu, hỏi Lệ Song Giang: "Bọn chú không đủ người à?"

"Đủ chứ." Lệ Song Giang cười toe toét: "Nhưng bọn em có thể đá Quý Phồn ra ngồi dự bị, anh vào thế chỗ nó."

"Vãi đái!" Quý Phồn nhìn cậu với vẻ khiếp sợ: "Sao ông lại "Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc" như thế? Không có tôi thì bọn ông thắng Giang Khởi Hoài kiểu gì? Có chín bàn thắng thì nó ăn được một nửa rồi đấy!"

Quý Phồn chỉ vào Đào Chi: "Với cả bả làm hậu vệ dẫn bóng giỏi lắm, không ảnh hưởng đến vị trí của tôi! Ông để point guard đội mình ra dự bị đi."

Tưởng Chính Huân bị Lệ Song Giang lôi vào làm hậu vệ dẫn bóng – đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: "Chốt, để lớp trưởng vào chơi thay tao đi, tao muốn về lớp ngủ."

"Mày mơ đi." Lệ Song Giang chỉ vào cậu: "Mày phải có tự giác của đứa ăn không ngồi rồi, mày đứng ngoài xem bóng, trông chai sữa chua cho đại ca."

Tưởng Chính Huân lựa chọn giữa việc chạy khắp nơi trên sân bóng hay ngồi canh sữa chua, và rồi cậu quyết định chọn vế sau.

Lệ Song Giang thông báo đổi người, lúc Đào Chi bị Quý Phồn dắt vào, khoé mắt liêng liếc Giang Khởi Hoài đứng bên cạnh.

Mặc dù chỉ là chơi ngẫu hứng, nhưng vẫn rất quy mô, chẳng biết đã lấy được còi từ chỗ nào.

Vì không bị hạn chế về mặt thời gian nên cả hội đã quy định tỉ số, đội nào được rổ trong bàn thứ 10 trước thì đội đó thắng.

Trận đấu bắt đầu, Quý Phồn bắt bóng, cậu chàng rất có khả năng bật, cánh tay luồn ra sau để cướp bóng, dẫn bóng về phía rổ của đối thủ.

Giang Khởi Hoài cùng đội với Triệu Minh Khải, với tư cách là cán sự môn Thể dục, Triệu Minh Khải là người toàn năng, cậu phản ứng rất nhanh, hai người mau chóng chạy tới gần, người đứng trước người đứng sau quây chặt lấy Quý Phồn, không có bất cứ một kẽ hở nào.

Quý Phồn là kiểu người hiếu thắng khi làm việc, không bao giờ nghĩ đến chuyện phòng thủ, cậu nghiêng đầu, giơ tay lên thật cao, ném thẳng quả bóng vào bảng bóng rổ.

Quả bóng đập mạnh vào bảng, tạo ra tiếng "rầm" vang dội rồi bắn ngược ra ngoài, Giang Khởi Hoài ngẩng đầu giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía trước, nhưng qua bóng chưa kịp sượt qua đầu ngón tay cậu thì đã phi ra ngoài.

Cậu nhìn ra sau, khi tất cả mọi người không ai chạy tới, Đào Chi đã đứng ngay dưới rổ bóng, như thể cô biết Quý Phồn sẽ làm như vậy từ lâu rồi.

Triệu Minh Khải trợn mắt há mồm ở đằng sau: "Vl đây là sự ăn ý của chị em sinh đôi à?"

Giang Khởi Hoài đã chạy đến nơi.

Cậu chạy rất nhanh, dường như Đào Chi vừa mới chạm vào cậu thì cậu đã áp sát tới, cô chạy vừa nhanh vừa linh hoạt, nhìn cậu với đôi mắt đen láy, nét mặt có hơi lạnh lùng.

Giang Khởi Hoài bỗng ngừng lại trong giây lát.

Đào Chi liếm môi, tận dụng đúng thời khắc này để chạy qua cậu và thoát khỏi phạm vi phòng thủ.

Hậu vệ dẫn bóng là người dẫn dắt việc tấn công của đội trên sân bóng, thông qua việc quan sát đội hình của đối thủ, họ có thể sắp xếp được phương án tấn công và phòng thủ một cách nhanh chóng, được coi là đầu não của cả đội.

Đào Chi nhìn lướt qua Giang Khởi Hoài, mau chóng chạy đến rổ.

Thực ra cô không quá thích chơi bóng rổ, hồi bé rất thích nhưng sau này lớn lên cô không thắng được Quý Phồn, khiến người ta chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.

Đã thế còn ra nhiều mồ hôi.

Nhưng bây giờ, Giang Khởi Hoài và cô không cùng một đội bóng.

Đào Chi cũng không biết từ khi nào, nhưng dù gì cô đã phải đè nén nỗi bực tức suốt cả buổi chiều, không sao phát tiết ra, khiến cô cực kì khó chịu.

Cô muốn thắng cậu.

Muốn cậu quỳ dưới rổ bóng cầu xin cô tha thứ.

Muốn khiến cậu tâm phục khẩu phục, quỳ rạp xuống đất gọi cô là "bố".

Muốn chà đạp cậu dưới chân mình.

Đội Giang Khởi Hoài quay về phòng thủ rất nhanh, Đào Chi cao gần mét bảy, giữa đám con trai, cô không khác nào người tí hon bị bao vây khi xông vào khu rừng toàn gã khổng lồ, cô lại dẫn bóng trở lại rổ đối diện rồi quay đầu hét lên: "Lệ Song Giang!"

Lệ Song Giang đã đứng trước vạch ba điểm.

Đào Chi giơ tay lên, thực hiện động tác giơ mu bàn tay về phía còn lòng bàn tay cầm bóng chĩa ra sau.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lệ Song Giang.

Đào Chi xoay cổ tay, thay đổi động tác trong tích tắc, khoé mắt cô liếc thấy Giang Khởi Hoài đang giơ tay về phía trước, chắn ngay đường đi của trái bóng.

Lòng cô hốt hoảng.

Ngay sau ấy, Giang Khởi Hoài hạ tay xuống, quả bóng trong tay Đào Chi rời khỏi tay cô, lướt qua ngón tay cậu rồi bay thẳng về phía Quý Phồn đang đứng dưới rổ bóng.

Quý Phồn nhanh như tia chớp, cậu đứng dưới rổ rồi bật lên thật cao, sau đó đập quả bóng vào rổ ngay trên không trung.

Tưởng Chính Huân đứng bên cạnh kéo còi rồi tuýt một phát, khoa tay múa chân: "Đây là động tác giả à? Nãy là động tác giả gì thế? Tôi chưa thấy bao giờ!"

Ngoài sân vang lên tiếng còi giòn giã, Lệ Song Giang đứng ở phía xa xa chưa kịp phản ứng, gào thét với cô: "Đại ca! Anh còn lừa cả đồng đội à!!! Em tưởng anh định truyền cho em đấy!"

Triệu Minh Khải cũng đơ ra: "Vãi lít sinh đôi là như thế này hả? Hả????"

Giang Khởi Hoài chống đầu gối, đứng bên cạnh thở hổn hển.

Đào Chi cũng đứng thở hồng hộc, cô thở ra một hơi dài để điều chỉnh lại nhịp thở, nghiêng đầu: "Quả thứ mấy rồi?"

"10!" Quý Phồn nhảy dựng lên trả lời: "Thắng rồi thắng rồi! Máy Chiếu Sáng, bọn ông đừng giả chết! Mời khách uống nước đi!"

Lệ Song Giang đứng đằng sau cũng nhảy bật lên, hét: "Đừng giả chết! Haagen-Dazs Haagen-Dazs!"

Đào Chi hất hất tóc đuôi ngựa, đi đến trước mặt Giang Khởi Hoài.

Giang Khởi Hoài chống đầu gối, ngước lên nhìn cô.

Cô đã buộc lại mái tóc bù xù vì vừa vận động mạnh, tóc mái đẫm mồ hôi bết vào vầng trán, đôi môi thắm đỏ nhỏ nhắn hơi chu lên để điều chỉnh nhịp thở.

Cô tựa như một nàng mèo vừa mới thắng trận, vểnh đuôi lên thật cao rồi nhìn xuống cậu: "Phục không? Điện hạ."

Giang Khởi Hoài nhìn cô, mỉm cười.

Giọng cậu hơi khàn, chất giọng lạnh lùng tựa như được phủ lên một lớp sương mù, mang theo tiếng thở hào hển, cậu nói trầm thật trầm: "Phục rồi, công chúa ạ."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Yah bah bah doo!

*

Editor có lời muốn nói:

Trời ơiiii công chúa đóooo nghe thôi đã quắn quéo cả ngườiiii huhuhu.

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro