Chương 26. Giờ ông hẹn hò với cậu ấy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Khởi Hoài đoán đề rất chuẩn, tất cả các bài thơ và những từ lạ cần phải học thuộc lòng đều nằm trong phạm vi mà cậu đã vạch ra cho cô.

Hồi trước, Đào Chi thi Văn toàn lười viết. Khác với các môn còn lại, Văn cực kì lắm chữ, viết mệt chết đi được, đã vậy câu cuối cùng còn phải viết một bài văn hơn 800 chữ.

Đây là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn linh hồn.

Lâu lắm rồi cô không tập trung viết như thế này.

Câu nào cũng đọc hết, câu nào cũng cố gắng viết đầy đủ, đến phần nghĩ luận văn học thì phân tích tác phẩm cực kì nghiêm túc. Đào Chi nhớ lại cách viết một bài văn theo từng phần mà mình đã được vào năm cấp hai. Viết câu chủ đề ở mở bài, thân bài bắt đầu triển khai luận điểm, kết bài sẽ tổng kết lại tác phẩm, và thế là cô đã viết xong bài văn một cách trơn tru.

Khi cô đặt bút xuống, vẫn còn mấy phút nữa mới hết giờ làm bài, trong lớp dường như chẳng còn ai cầm bút nữa, từng hàng ghế ngồi trước mặt cô đều đang nằm dài, ngủ gục trên bàn.

Đào Chi cử động các ngón tay mỏi nhừ của mình, sau đó lại xoay cổ, thấy Tống Giang đang ngồi ở hàng bên cạnh nhìn mình với gương mặt khiếp đảm.

Cô nhíu mày, trao đổi ánh mắt với cậu: "Sao đấy?"

Tống Giang nói khẩu hình miệng: "Sao mày viết lâu thế?"

– Vì tao thích học đấy.

– Công chúa đại nhân cũng thích học.

Đào Chi nghiêng đầu sang chỗ khác, bơ đẹp cậu, lật bài thi về hai trang trước, kiểm tra lại các câu mà mình đã làm.

Tiếng chuông kết thúc giờ thi đã vang lên, giám thị ngồi ở hàng sau đứng dậy thu bài.

Vừa mới thu bài xong, Tống Giang đã xộc tới, ngồi xuống bàn cô: "Vcl tao đã quan sát mày cả buổi thi đấy."

Đào Chi thu dọn giấy bút trên bàn: "Mày nhìn tao thi làm gì?"

"Thấy mày dạo này im hơi lặng tiếng học hành khá hẳn lên, đi thi cũng tràn đầy năng lượng nữa." Tống Giang nhìn cô từ trên xuống dưới: "Sếp Đào của tôi định quay về đỉnh cao à?"

"Viết bừa thôi." Đào Chi phất tay: "Quý Phồn quay về rồi, dù gì tao cũng phải hơn nó được hai điểm chứ."

Cô sung sướng nhìn cậu: "Mưa Đúng Lúc, Quý Phồn thi Toán chỉ được chín điểm thôi."

Tống Giang mỉa cô: "Thế mày lo cái gì nữa, lần trước mày cao hơn nó 11 điểm cơ mà."

Đào Chi vui vẻ nhìn cậu: "Ý tao là, cuối cùng cái trường này cũng có người thay thế được vị trí thứ nhất từ dưới lên của mày rồi."

Tống Giang: "..."

*

Văn và Anh là hai môn duy nhất mà Đào Chi học hành tử tế, chỉ cần nắm được kiến thức nền tảng là lấy được điểm.

Sau một ngày thi, cô vẫn thấy rất hài lòng về bản thân mình, buổi sáng nỗ lực làm bài, buổi chiều cũng ráng hết sức, có thể ăn được con điểm nào cô cũng cố gắng làm cho bằng hết, không cần ép mình phải hiểu được những thứ xa vời trong bài thi Toán và tổ hợp tự nhiên, ba đáp án ngắn một đáp án dài thì cứ cái dài mà triển.

Quan trọng là mình đã tham gia kì thi, điểm số chỉ là phù du.

Vì nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài nên mai là buổi học cuối cùng của học sinh trước kì nghỉ. Sau khi thi xong môn cuối, Vương "nhăn" đã "triệu hồi" tất cả học sinh về lớp, kê lại bàn ghế theo đúng vị trí cũ.

Lúc Đào Chi và Quý Phồn về lớp thì trong lớp đã rất đông, có mấy bạn đang cầm cả đống giấy nháp để đối chiếu đáp án với nhau.

Giang Khởi Hoài vừa vào lớp đã bị Lệ Song Giang và Triệu Minh Khải bao vây.

Cũng chỉ có hai cậu mà thôi.

Hồi trước Giang Khởi Hoài học ở trường Trực thuộc, mặc dù rất nổi tiếng nhưng từ khi cậu chuyển đến Thực Nghiệm 1 tới giờ, cậu vẫn chưa tham gia một kì thi nào ở trường, bài tập về nhà và các câu hỏi thông thường cũng chẳng đánh giá được gì.

Học sinh ở trường Thực Nghiệm 1, chọn bừa một bạn thì bạn đó cũng là người có những thành tích cực kì nổi trội. Học sinh giỏi luôn có sự kiêu ngạo của riêng mình, dù vẫn hay gọi là "thần đồng" hay "thánh học" nhưng chưa từng cảm nhận được sự "đỉnh cao" ấy nên mọi người cũng không thân thiết và tin phục Giang Khởi Hoài lắm.

Chỉ có hội Lệ Song Giang mới ngốc nghếch như thế thôi, với cả lần trước cũng đã làm thân với Giang Khởi Hoài trong bữa tiệc sinh nhật nên mấy anh chàng sẽ thấy anh Hoài của chúng ta là trâu bò nhất.

Các bạn toàn nói về môn tổ hợp tự nhiên với môn Toán, Đào Chi nghe chẳng hiểu câu nào, cô đứng ở cửa sau tìm được bàn của mình và Phó Tích Linh, kéo nó về chỗ cũ. Giang Khởi Hoài ở đầu bên kia vừa nói chuyện với Lệ Song Giang vừa dịch bàn về.

Cậu sắp phải thi bổ sung, Lệ Song Giang cũng không làm phiền cậu quá lâu, hỏi mấy câu rồi đi luôn.

Vương "nhăn" vẫn chưa vào, cả lớp hò hét ầm ĩ, Đào Chi kéo ghế về chỗ, ngồi xuống, quay người lại: "Điện hạ."

Giang Khởi Hoài cúi đầu.

"Hình như kì thi lần này đơn giản hơn thi học kì nhỉ?" Cô hỏi cậu.

Cậu "Ừ" với cô.

"Thế." Đào Chi thăm dò cậu: "Bình thường thành tích của Lý "thục phi" của tốt lắm nhỉ?"

Giang Khởi Hoài kéo ghế ra, ngước mắt nhìn cô.

Cô hắng giọng, nói tiếp: "Thế lần này chắc Lý "thục phi" sẽ thi được 700 điểm nhờ?"

Cậu nhếch môi: "Bà ra mà hỏi người ta."

"Tại sao tôi phải đi hỏi, tôi đang hỏi ông mà." Đào Chi nói nghiêm túc: "Lần trước chính ông nói là phải thi được 700 điểm thì mới đồng ý lời tỏ tình của người ta còn gì."

Giang Khởi Hoài tìm về kí ức năm giây, chắc chắn rằng mình không nói câu đó.

Trong con mắt của Đào Chi, sự im lặng của cậu như đang ngầm thừa nhận.

Cậu thích người học giỏi, trông Lý Tư Giai rất dễ thương, tính cũng đáng yêu vô cùng, nếu có thể thi được 700 điểm thì không thể bắt bẻ được gì nữa.

Hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn chọn bạn đời của Giang Khởi Hoài.

Đào Chi không nghĩ ra được lí do để từ chối, nếu cô là nam cô cũng thích con gái như Lý Tư Giai, ngoan ngoãn y như bé thỏ, thích ai cũng sẽ dũng cảm tỏ tình.

Cô cau mày, khi đang vắt hết chất xám để nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến cậu xua tan được suy nghĩ này thì Vương "nhăn" bước vào, gọi cậu ra ngoài thi bổ sung.

Giang Khởi Hoài lấy hai cây bút ra khỏi ngăn bàn, đi theo Vương "nhăn" ra ngoài.

Vương "nhăn" đứng ở cửa, vỗ vào bàn ở hàng đầu tiên: "Rồi rồi, đừng đối chiếu đáp án với nhau nữa, ngày mai sẽ có kết quả, không cần phải so trong hôm nay đâu. Triệu Minh Khải em gào cái gì đấy, gào giỏi như thế thì lần sau trước khi thi làm thêm nhiều đề nữa đi. Các em sắp xếp đồ đạc rồi tan học."

Đào Chi nhìn ra cửa lần cuối, từ từ thu dọn balo của mình.

*

Các thầy cô chấm thi của Thực Nghiệm 1 cực kì năng suất, sáng sớm hôm sau, Đào Chi vừa mới vào lớp đã nghe thấy tiếng nhảy nhót của Lệ Song Giang ở trong lớp.

"Tao vừa đi hỏi ông Vương! Chấm thi xong rồi, sáng nay công bố điểm!" Cậu vừa phấn khích vừa lo lắng: "Hôm nay ông Vương nhẹ nhàng với tao lắm, Lý của tao được điểm tuyệt đối à?"

Bạn cùng bàn lườm cậu: "Mày đừng nằm mơ giữa ban ngày đi."

Phó Tích Linh gật đầu: "Thể nào cậu cũng được điểm tuyệt đối thôi, cậu giỏi Lý mà, không có vấn đề gì đâu."

Lệ Song Giang nhìn cô đầy cảm kích.

Bạn cùng bàn cậu chỉ ra sau: "Thấy chưa, bạn Phó Tích Linh – tuyển thủ nịnh hót chuyên nghiệp, bây giờ càng tâng bốc mày lên cao thì tí nữa mày ngã càng đau, vứt lòng tự trọng của mày từ tầng 20 xuống đất cho nó nát ra, không lành lại được."

Lệ Song Giang bỗng héo hon, nét mặt có hơi tổn thương.

Phó Tích Linh cũng tủi lắm, cô nói lời chân thật của mình mà.

Giáo viên mang bài thi về nhà và chấm điểm thâu đêm, dành cả buổi sáng để sắp xếp và gỡ bảng xếp hạng thành tích của kì trước ở trên bảng thông báo xuống. Trong tiết cuối cùng của buổi sáng, Vương "nhăn" cầm bảng điểm bước vào lớp.

Hôm nay tâm trạng của Vương "nhăn" cực kì tốt, không còn nhăn nhó như ngày thường, nếp nhăn trên mặt cũng bớt đi.

Đào Chi nghiêng đầu, thì thầm với Phó Tích Linh: "Có vẻ thi ổn đấy, ông Vương đổi tên được rồi, không cần gọi Vương "nhăn" nữa, gọi là Vương "căng da" đi."

Phó Tích Linh che miệng, không nhìn được mà bật cười.

Vương "nhăn" đứng trên bục giảng, cầm bảng thành tích hắng giọng, đợi cả lớp yên lặng rồi mới nói tiếp: "Đề thi lần này đơn giản hơn thi cuối kì rất nhiều, thành tích chung của lớp mình cũng cực ổn, có bốn bạn được trên 700 điểm, trong số đó có một bạn được điểm tuyệt đối môn Lý, tổng điểm 711, cao nhất lớp – Giang Khởi Hoài."

Vương "nhăn" nhìn sang bên này.

Cả lớp cũng nhìn theo thầy, Lệ Song Giang ngồi bàn trước còn vỗ tay đôm đốp, ánh mắt Giang Khởi Hoài vẫn điềm tĩnh, không hề dao động, bình thường như thể hỏi cậu hôm nay có ăn cơm rang không vậy.

Vương "nhăn" nói tiếp: "Còn ba bạn nữa, Ngô Nam 702 điểm, Lệ Song Giang và Lý Tư Giải 701 điểm, Lệ Song Giang giỏi Anh hơn rồi, tiến bộ thần tốc, giáo viên Anh còn vừa ra chỗ thầy để khen em, cứ tiếp tục giữ phong độ."

Lệ Song Giang đáp lại cực kì khí thế.

Đào Chi chẳng nghe thấy gì hết, tâm trí cô chỉ còn câu nói khi nãy của Vương "nhăn".

Lý Tư Giai 701 điểm.

Lý Tư Giai 701 điểm.

701.

Vương "nhăn" hắng giọng, nói tiếp: "Có một bạn nữa, thầy muốn khen ngợi riêng bạn ấy, mặc dù điểm không cao nhưng lại tiến bộ đáng kinh ngạc, Đào Chi."

Đào Chi vẫn còn đang mộng du, ngây người ngẩng đầu lên.

"Văn 110 điểm, Anh 118 điểm!" Vương "nhăn" nói rất to, như thể Đào Chi thi đỗ Thanh Hoa vậy.

Đào Chi hoàn hồn và lại rơi vào một trạng thái mê man khác sau khi nhận được điểm số. Tim cô đập thình thịch, đập vang dội đến nỗi cô cảm giác mọi thanh âm xung quanh đã lặng đi rất nhiều.

Cô nghe thấy tiếng Quý Phồn chửi "Con bà nó" ở đằng sau, Lệ Song Giang quay lại trợn mắt há mồm nhìn cô.

Hồi cô mới vào lớp A1 cũng đã từng nghe mọi người ngấm ngầm bình phẩm mình.

Các bạn bảo điểm cô quá kém, bảo chỉ cần giàu là muốn vào lớp chọn nào cũng được, không biết tổng điểm của lớp A1 có bị kéo xuống bởi sự vô học của cô không.

Đào Chi đã quen với những lời dị nghị như vậy, thành ra khi nghe cô cũng không còn cảm giác gì nữa.

Vậy nên vào lúc này, cô mới nhận ra được loáng thoáng, có lẽ lúc ấy cô vẫn thấy ngài ngại.

Nếu không tại sao bây giờ cô lại thấy, hình như, mình thấy vui vui.

Hoá ra những người bạn đã từng cố gắng sẽ được thưởng một phần quà nho nhỏ như vậy.

Vương "nhăn" cúi xuống nhìn bảng điểm, thấy cô được 40 điểm Toán và 100 điểm môn tổ hợp tự nhiên thì thở dài: "Nhưng em học lệch nặng quá." Thầy nói đùa: "Toán với tổ hợp phải cố gắng thêm tí nữa chứ, sao nào, chê thầy xấu, không thích học tiết của thầy à?"

Đào Chi hẵng còn chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, cô không biết thầy đang nói gì mà chỉ nghe thấy thầy bảo mình phải cố gắng thêm, lơ ngơ gật đầu, đáp lại: "Dạ."

Cả lớp: "..."

Vương "nhăn": "..."

*

Vương "nhăn" không tốn quá nhiều thời gian để nói về điểm thi tháng, thầy đính tờ kết quả lên bảng rồi tiếp tục giảng bài.

Qua nửa tiết thì Đào Chi mới hoàn hồn, dường như Vương "nhăn" rất bất mãn khi cô chỉ được 30 điểm Lý, suốt cả tiết cứ gọi cô không biết bao nhiêu lần.

Chuông tan học vừa vang lên, Đào Chi cố gắng kìm lại nỗi khát khao được nhảy bật ra khỏi ghế, quay đầu lại với gương mặt bình tĩnh, giơ tay vỗ xuống bàn Giang Khởi Hoài.

Giang Khởi Hoài ngẩng đầu lên.

Đào Chi nằm xuống bàn cậu cười híp mắt nhìn cậu, cô cứ lắc lắc đầu, nhìn cái đuôi như sắp vểnh lên đến tận trời.

Cậu khép sách lại, nhìn cô vẫy vẫy đuôi chờ được khen ngợi mà không nhịn được cười.

Cậu đương định nói thì Lý Tư Giai ở nơi khác đã chạy đến, vỗ nhẹ vào lưng ghế của cậu: "Bạn Giang."

Cậu quay đầu lại.

Gương mặt cô gái hơi đỏ, nom vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ, cô chỉ chỉ ra cửa sau: "Tớ nói chuyện đôi câu với cậu được không?"

Cô nói rồi đỏ mặt cúi gằm đầu bước ra ngoài trước.

Giang Khởi Hoài ngừng lại, đặt bút xuống, chiếc ghế bị đẩy ra sau.

Đào Chi đã bị ấn nút tạm dừng.

Khi nãy cô vui thật là vui, chỉ đắm trong niềm hạnh phúc của mình đã quên mất chuyện này.

Trái tim cô bỗng cuống lên, thoáng chốc đã ngồi thẳng dậy nhìn Giang Khởi Hoài, cậu đẩy ghế, từ từ đứng lên, đang định ra ngoài.

Đào Chi nắm ống tay áo của cậu mà chẳng kịp suy nghĩ nhiều.

Cậu dừng bước, ngoảnh mặt lại.

Cô bé giật giật tay áo đồng phục của cậu và nhìn thẳng vào cậu, cau mày hỏi: "Ông muốn yêu sớm à?"

Giang Khởi Hoài nhíu mày.

Đào Chi kiên quyết nói: "Giang Khởi Hoài, ông không thể yêu sớm."

Tâm trí cô rối ren, tạm thời không thể nghĩ ra được lí do để cản cậu nên đành nhắm mắt nhắm mũi nói bậy nói bạ: "Ông không thể yêu người ta chỉ vì người ta thi được 700 điểm, ông như thế là vô trách nhiệm, chả lẽ sau này ai thi được 700 điểm cũng có thể yêu ông à? Thế giờ nếu tôi thi được 700 điểm thì sao?"

Sau khi cô nói xong, Giang Khởi Hoài nhướng mày, nét mặt đơ lại trong loáng chốc.

Gương mặt Đào Chi cũng đơ theo, đầu cô nổ cái đùng, sau đó có tiếng gà gáy chói tai vang vọng khắp người cô.

Mình đang nói cái gì vậy hảaaaaaaaaaaa.

Đương giờ trưa, lớp học ồn ào vô cùng, các bạn đang túm tụm xem bảng điểm, Lệ Song Giang đứng bên cạnh vừa hét "Đến giờ ăn rồi" vừa chạy vọt ra khỏi lớp.

Đào Chi lanh trí, không đợi cậu trả lời, cô chỉ tay vào Lệ Song Giang vừa lao ra ngoài cửa sau, vội vàng nói: "Nếu vậy, Lệ Song Giang cũng thi được 700 điểm đấy, giờ ông hẹn hò với cậu ấy đi!"

Giang Khởi Hoài: "..."

Đào Chi cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, quyết định bất chấp hết tất cả, coi thường cái chết: "Dù sao thì con trai vẫn tốt hơn con gái."

Giang Khởi Hoài: "... ?"

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro