Chương 25. Công chúa đại nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Chi nhảy xuống xe buýt, đứng ở bến một lúc rồi đi dọc theo con phố.

Ban đêm, chiếc xe buýt lướt qua cô, bon bon về phía trước, hai bên đường có một cửa hàng tiện lợi 24/24 vẫn đang sáng đèn, thắp sáng con đường mịt mờ.

Hồi trước, mỗi khi được điểm cao, giờ cô không còn nhớ rõ nữa, nhưng lúc ấy cô vẫn sẽ được cổ vũ, dần dà, dường như điều ấy đã trở thành chuyện đương nhiên.

Còn Quý Phồn thi thoảng mới thi được trên trung bình mà Quý Cận đã hạnh phúc vô cùng.

Không ai nói với Đào Chi rằng, chỉ cần cố gắng, dẫu không đạt được thành tích nào hết thì vẫn xứng đáng nhận được phần thưởng.

Với cô, từng chuyện qua đi trong đời đều đang nói cho cô hiểu rằng, kết quả luôn luôn quan trọng hơn quá trình.

Đào Chi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Giang Khởi Hoài mang đến cho cô một đáp án khác biệt.

Cô cũng chưa từng nghĩ tới một ngày, vì chuyện như vậy mà cô đã được người ta thừa nhận chút xíu bằng cách thức như thế này.

Con tim hẵng đương loạn nhịp, cô giơ tay, vuốt nhẹ lên ngực, tựa như đang vỗ về một nhóc quái vật đang hoảng loạn.

Giang Khởi Hoài chỉ nói "Em bé đã cố gắng hết mình thì phải được khen thưởng" để đáp lời cô thôi mà, cô không hiểu tại sao mình phải luống cuống làm gì.

Nhưng vào lúc đó, trong khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly của cậu nhìn cô, trái tim cô đã đập thình thịch.

Gió lạnh ùa tới, dập tắt cái nóng trong tâm trí, Đào Chi hít khí lạnh, giơ tay lên xoa xoa gò má, khóe môi mất khống chế, dần dần cong lên.

Cô ngâm nga khúc hát, hí hửng đi về nhà.

Vừa mới vào nhà, Quý Phồn đang cầm điện thoại, ngồi xếp bằng trên thảm ngoài phòng khách, gọi 110 báo cảnh sát.

Khóa cửa kêu leng keng, Đào Chi mở cửa bước vào, nghe thấy giọng nghiêm trọng của Quý Phồn: "Vâng vâng, 16 tuổi, nữ, từ lúc tan học đến giờ, mất tích bốn tiếng đồng hồ, cháu nghi ngờ chị cháu bị người ta ám sát."

– Hù dọa cái gì cơ ạ? Không đâu chú cảnh sát ơi, bình thường chị cháu phiền phức lắm, gây thù chuốc oán rất nhiều.

Đào Chi xỏ dép, rướn cổ nhìn vào trong phòng khách.

Quý Phồn ngừng nói, nhìn thẳng vào cô: "Xin lỗi chú ạ, chị cháu về rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, làm phiền các chú rồi, chúc các chú thành công trong sự nghiệp."

Cậu tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, vô cảm nhìn Đào Chi.

Cô cũng nhìn cậu với gương mặt vô cảm: "Mày làm gì đấy?"

"Báo cảnh sát." Quý Phồn đáp: "Gọi cho cảnh sát báo chị tôi mất tích bốn năm tiếng đồng hồ, không biết còn sống không."

Đào Chi: "... ?"

"Nhắn WeChat thì không rep, QQ cũng chẳng trả lời, gọi điện lại còn tắt máy?" Quý Phồn nói tiếp

Chàng trai đanh mặt nhìn cô nhưng vẫn nói rất bình tĩnh.

"Điện thoại của chị bị Vương "hai" tịch thu nên tắt máy còn gì?" Đào Chi chẳng buồn đôi co với cậu, cô để balo vào góc sofa, giơ tay với lấy lon nước dừa trên bàn: "Với cả lúc ở trường chị nhắn chú Cố rồi, chị đi học với bạn, muộn mới về."

"Biết chứ." Quý Phồn ngồi phịch xuống sofa: "Chú Cố nói là bạn nam."

Đào Chi đang bật lon nước bỗng ngừng lại.

Quý Phồn lại ngổm dậy tiến tới, nhìn cô đầy cảnh giác: "Bà lại có người yêu mới đấy à?"

Cô mới hớp được ngụm nước dừa suýt thì phun ra khỏi miệng.

"Người yêu mới cái gì?" Cô giơ tay, chọt vào trán cậu, đẩy cậu về sofa: "Chị đi học thật, mày tưởng chị như mày à? Chuyện quan trọng thì không làm nhưng toàn thấy hoa thơm quả lạ xung quanh."

"Tôi chuyển trường, mất hết rồi còn gì." Quý Phồn vùng vằng, lại ngổm dậy, bỗng nghiêm túc nhìn cô rồi nói: "Chi Chi, đừng thích con trai, con trai chả tử tế gì đâu."

Đào Chi: "..."

Cô không hiểu vì sao em mình tự dưng lại nổi điên làm gì.

"Tôi lớn bằng này, gặp được người đàn ông tốt nhất là đồng chí Đào, nhưng rồi cũng ly hôn mẹ đây thây?" Quý Phồn nói hờ hững: "Trong lòng đàn ông sẽ luôn có thứ quan trọng hơn tình yêu."

Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến chuyện này.

Cậu về nhà ở được hơn một tuần nhưng không hề hỏi về Đào Tu Bình, Đào Chi cũng không nhắc tới Quý Cận.

Chị em sinh đôi vẫn luôn có sự tâm linh tương thông với nhau, dẫu rằng mức độ ăn ý của cô và Quý Phồn thấp đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Cậu nhìn cô, nói: "Giờ mẹ sống tốt lắm, mẹ bảo dạo này mẹ hơi bận, mấy hôm nữa dành thời gian qua đây thăm bà."

Mấy hôm nữa qua thăm bà.

Tựa như lời khách sáo của trẻ con khi nói với họ hàng.

Đào Chi co tay đang cầm lon nước lại, sau đó đặt xuống bàn trà, cụp mắt đứng dậy, xách balo lên: "Mệt, nay dậy sớm quá." Cô ngáp một cái, nói uể oải: "Mày đi ngủ sớm đi, đừng có cái gì cũng hành hạ cảnh sát, mày làm thế này là báo tin sai sự thật, phải bắt lại để giáo dục tư tưởng đấy."

Quý Phồn nằm trên sofa làm mặt quỷ với cô, Đào Chi giả vờ không thấy, lên tầng về phòng ngủ, đóng cửa phòng lại.

Cô vứt bừa balo xuống đất, đi ra sofa nằm ở cuối giường, đổ ập người xuống.

Lúc trước lăn lộn ở bên ngoài cũng không có cảm giác gì, bây giờ nằm một mình lặng im như thế này cô mới thấy mệt.

Đào Chi nghĩ rằng hôm nay mình đã có một sự thay đổi bất ngờ.

Cô ôm gối, lôi điện thoại ra rồi mở máy, ngắm nghía 500 nghìn hạt đậu hạnh phúc đã trở về vòng tay mình. Sau đó lại mở WeChat, nhắn tin cho Giang Khởi Hoài.

Quả nho Chi Chi: Alo.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: 1.

Đào Chi giơ hai tai lên cao, nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi tắt máy.

Cô quăng máy sang một bên, trở mình, vùi đầu vào sofa mềm mại.

Chẳng diễn giải được cảm xúc ra sao, dường như đã tốt hơn khi nãy.

*

Đào Chi tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức.

Tiếng nhạc dịu êm ở dưới người thoảng tới, cô he hé mắt, mơ màng chìa ra tay mò mẫm mãi, rút được chiếc di động nằm dưới mông, ấn tắt báo thức.

Vứt máy ra chỗ khác, cô trở mình, định ngủ tiếp.

Sáng sớm cuối tuần chìm trong thinh lặng, họng cô hơi đau, người cũng ê ẩm, cô chống tay xuống để nâng mình lên, giờ mới nhận ra mình nằm trên sofa ngủ cả đêm mà không đắp chăn.

Thậm chí còn chưa thay quần áo.

Cô dụi mắt ngồi dậy, đờ đẫn một lúc rồi bước chân trần vào phòng tắm.

Sàn nhà lát đá lạnh toát đã xua tan đi cơn buồn ngủ, cô tắm, thay bộ đồ mặc ở nhà, loạng choạng bước xuống tầng.

Thím Trương đang cầm máy hút bụi dọn vệ sinh, bình thường cuối tuần cô sẽ ngủ nướng, bữa sáng vẫn chưa làm. Thấy cô đi xuống, thím hơi ngạc nhiên: "Chi Chi dậy sớm thế."

Đào Chi đáp tiếng "Vâng", giọng cô khản đặc khiến người ta giật mình, thím Trương rảo bước đến: "Chi Chi sao vậy, cảm hả cháu?"

"Hình như thế ạ." Cô nói bằng giọng mũi.

– Vậy đợi chốc nữa thím nấu cháo cho cháu, ăn xong rồi uống thuốc.

Cô gật đầu, khịt khịt mũi, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa, rót vào cốc sứ rồi cho vào lò vi sóng.

Trong thời gian đợi sữa, Quý Phồn đã lảo đảo xuống tầng.

Cậu chàng mang đôi mắt gấu trúc đi vào bếp rót nước, trông bừng sức sống làm sao: "Bà dậy sớm vậy?"

Đào Chi nhìn cậu, đau họng tới nỗi không muốn trả lời.

Cậu tò mò nhìn cô: "Không có sức sống gì hết, bà cũng chơi game suốt đêm à?"

Lò vi sóng vang tiếng "đinh đong", cô quay người lại, cầm cốc sữa đi lên tầng.

Quý Phồn bị khinh rẻ, ngáp một cái rồi nhìn thím Trương đang đi vào bếp: "Chị cháu làm sao thế?"

"Hơi ốm đấy." Thím vừa rửa nồi vừa nói: "Lát nữa thím nấu cháo với pha thuốc cho con bé, mấy hôm nay mình ăn thanh đạm vậy."

Cậu gật đầu, giơ tay lên: "Để cháu mang lên cho chị."

Đào Chi ốm mấy ngày liền.

Cứ tưởng vì thời tiết thay đổi, không đắp chăn cả đêm nên bị cảm lạnh thôi, ai ngờ tối hôm sau còn bị sốt cao.

Chú Cố chở cô đến bệnh viện ngay trong đêm, gọi bác sĩ gia đình đến truyền nước cho cô thì mới dần hạ sốt.

Cô nghỉ ở nhà vài ngày, Quý Phồn trở thành con sen cho cô suốt mấy hôm nay.

Trong phòng ngủ, Đào Chi lặng im vùi mình vào trong chăn, nhìn bát cháo trắng trên khay mà chê bai: "Nóng quá."

Quỳ Phồn múc một thìa, thổi cho cô ăn.

"Nguội rồi." Đào Chi bỉ bôi: "Sao mày không nhét vào tủ lạnh rồi cho chị mày ăn luôn đi?"

Quý Phồn: "..."

"Giờ trong đầu tôi chỉ có tám chữ – Nhẫn nhục chịu đựng, lấy ơn báo oán." Cậu đặt thìa xuống: "Bà không nhớ hồi bé có lần tôi bị sốt, bà đã làm gì tôi à?"

Đào Chi khàn giọng: "Chị chăm sóc mày cẩn thận?"

"Bà sợ tôi lây ốm cho bà nên bà đeo cho tôi năm cái khẩu trang." Quý Phồn vừa múc cháo vừa nói: "Đm suýt nữa làm ông đây chết ngạt."

– ...

Đào Chi hơi buồn cười: "Hồi đó chị còn bé mà, mày có xin nghỉ cho chị không đấy?"

"Xin rồi." Quý Phồn đáp: "Vương "nhăn" còn không tin tôi, phải gọi cho lão Đào để xác nhận, cái trường này biến thái thế, săm soi cả mấy chuyện ngoài giờ học. Bây giờ Vương "hai" không tóm bà nữa thì bắt đầu hành hạ tôi, ngày nào cũng gọi tôi lên bảng làm bài."

Cậu thở dài ai oán: "Hai hôm nay bà đỡ hơn chưa, mau đến trường san sẻ áp lực cho tôi đi."

Đào Chi im thin thít, nhìn cậu.

Chàng trai vừa nói bậy vừa cầm thìa khuấy cháo một cách cẩn thận, hàng mi rũ xuống sau làn khói mờ ảo, lặng yên đến lạ.

"Quý Phồn." Đào Chi bỗng gọi cậu.

Cậu không ngẩng đầu lên: "Gì?"

Cô hỏi cậu: "Giờ về còn đi nữa không?"

Cậu ngẩn người, ngẩng đầu lên, cười giễu: "Ai biết, lời tôi nói có bao giờ được quan tâm đâu."

"Đừng đi nữa." Nửa khuôn mặt Đào Chi lại vùi vào trong chăn, cô thầm thì: "Chị muốn nhìn thấy A Phồn của chị trưởng thành."

Cô chưa bao giờ nói lời như thế này, thoáng chốc, bờ tai của chàng trai đã đỏ ửng lên, bát cháo trong tay cậu được đặt xuống khay, cậu ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác: "Chỉ sinh sớm hơn tôi có 10 phút thì đừng có giả vờ làm người lớn, mau ăn cháo đi! Không tôi nhét cháo vào tủ lạnh thật đấy!"

*

Đào Chi nằm ở nhà mấy ngày mới khỏi, thứ sáu đến trường với Quý Phồn.

Kì thi tháng đầu tiên của trường Thực Nghiệm 1 diễn ra vào hai ngày cuối cùng trước kì nghỉ lễ Quốc khánh, Đào Chi nghỉ học một tuần, đến khi tới trường thì đã có danh sách phòng thi rồi.

Địa điểm thi được chia theo thành tích thi cuối kì năm ngoái của học sinh, hầu hết cả lớp 11A1 được xếp vào phòng đầu tiên, Đào Chi đã ngủ quên trong kì thi cuối kì lần trước nên thi ở phòng cuối cùng. Giang Khởi Hoài và Quý Phồn là học sinh chuyển trường, không có thành tích nên thi cùng phòng với cô.

Trong lớp có ba người thi ở phòng cuối cùng, đúng là hơi lạc lõng trong môi trường toàn học sinh giỏi thế này.

Lệ Song Giang vừa thấy cô đã dang rộng hai tay: "Đại ca! Lâu lắm không gặp, anh lại xinh hơn rồi đấy."

Đào Chi giơ tay vỗ mạnh vào lưng cậu.

Lệ Song Giang bị đánh bật về phía trước, ôm ngực ho khan: "Đại ca của em vẫn khỏe lắm, em yên tâm rồi, anh không biết một tuần anh không đi học, anh Phồn bị bộ đôi sát thủ nhà họ Vương hành hạ đến mức nào đâu."

Quý Phồn ngồi bàn cuối uể oải xua tay: "Đụ mẹ ông đây ở trường đã bị hành, về nhà cũng bị cái đứa ốm lay ốm lắt tra tấn, Chi Chi của chúng ta phát sốt cái là thành công chúa ngay, dù chị có muốn sao trên trời thì phận con sen đây cũng phải lên trời hái sao cho chị."

Lệ Song Giang nghe vậy thì chạy xuống bàn cuối định ôm Quý Phồn, tặng cậu một cái ôm an ủi giữa hai người anh em.

Lệ Song Giang: "Anh Phồn, anh mới là đàn ông đích thực."

Quý Phồn: "Ông Lệ, chỉ ông hiểu tôi."

Hai đứa con trai ôm nhau thắm thiết, chiếc tủ lạnh khổng lồ ngồi bên cạnh, không hề nhìn sang, cứ thể phả ra hơi lạnh mà chẳng bị ảnh hưởng gì.

Đào Chi liếc nhìn cậu.

Tin nhắn của cô và Giang Khởi Hoài dừng ở số "1" đầy sâu xa, cô ở nhà cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam, bận tám trời tám đất với Lệ Song Giang và Phó Tích Linh trong Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không thấy cậu nhắn bất cứ một tin gì vào nhóm.

Lệ Song Giang và Quý Phồn ôm nhau sỉ vả mãi rồi mới buông tay ra, hỏi Giang Khởi Hoài: "À phải rồi, anh Hoài, mai thi tháng anh không đi thi đúng không?"

Giang Khởi Hoài đáp: "Ừ."

Đào Chi ngẩn người: "Còn được trốn thi công khai như thế à?"

"Anh Hoài phải đi thi đấu, thời gian không khớp nhau, Vương "nhăn" bảo anh Hoài đến trường vào buổi tối để thi bù sau, hình như thế." Lệ Song Giang nói.

Đào Chi không thể tin được.

Thế mà lại có người được trốn thi hợp pháp nhưng không đồng ý mà cứ nhất quyết phải thi bù vào buổi tối.

Chắc chắn là cái loại giả vờ ta đây rồi.

Đây cũng là một level của học sinh giỏi đấy.

Bởi vì mấy năm trước Quý Phồn không đánh lại Giang Khởi Hoài nên cứ khi nào nghe chuyện của Giang Khởi Hoài thì cậu sẽ trở nên nhỏ nhen vô cùng, cậu sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bắt chẹt người khác, ở bên cạnh nói bâng quơ không biết đang mỉa mai ai: "Bà tưởng ai cũng như bà à, thi được 300 điểm mà không cố lên được 301, người ta là học sinh giỏi, có 1 điểm cũng phải tranh thủ hiểu không?"

Đào Chi lườm: "Cho mày được trốn thi công khai, mày có trốn không?"

"Việc nào ra việc nấy." Quý Phồn nói với vẻ dĩ nhiên: "Trốn chứ."

Đào Chi: "..."

*

Sau khi chia ban tự nhiên và ban xã hội, thi tháng chỉ diễn ra trong đúng một ngày, buổi sáng thi Văn và Anh, buổi chiều thi Toán và môn tổ hợp, thời gian thi muộn hơn giờ học bình thường, bắt đầu vào lúc tám giờ.

Đào Chi và Quý Phồn đến điểm thi rất sớm, không khí ở phòng cuối cùng cũng giống với các phòng khác, Quý Phồn học ở lớp A1 bị giày vò hơn nửa tháng trời, giờ quay về môi trường quen thuộc tựa như cá gặp nước, nói chuyện rôm rả với hội học sinh dốt.

Đào Chi tìm số bàn của mình, cô ngồi vị trí thứ hai từ dưới lên ở dãy giữa, Quý Phồn ngồi sau cô mấy bàn, cái bàn ở phía sau Quý Phồn không có ai ngồi, chắc là chỗ của Giang Khởi Hoài.

Chưa đến giờ thi nên vẫn còn trống cả nửa lớp, rất nhiều bạn chưa đến trường.

Một giám thị đang ngồi trước mặt dùng điện thoại, giám thị còn lại vẫn chưa tới, Đào Chi lấy bút bi nước và bút chì ra khỏi balo rỗng tuếch, rồi lại lấy thêm tờ giấy trắng.

Giám thị ngẩng lên nhìn, cất tiếng: "Các bạn mới đến đừng làm ồn, nộp điện thoại lên trên, bạn nam ngồi đằng sau đừng nói chuyện nữa, mới sáng ngày ra em đã nhao nhao lên rồi, em đang đi khách hả?"

Đào Chi lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác đồng phục, đương định tắt máy nhưng sực nghĩ lại, sau đó mở WeChat lên, muốn gửi một lời chúc quý giá cho người nào đó đã thưởng cho cô.

Quả nho Chi Chi: Tôi sợ hôm qua chúc sớm quá, nhưng cũng sợ nếu chúc vào lúc chuông vang lên thì lại quá muộn, vì giám thị sẽ tịch thu điện thoại nên trước giờ thi, tôi gửi cho ngài lời chúc chân thành nhất, chúc ngài thi được "gà vàng độc lập", "hạc đứng giữa bầy gà".

Có lẽ Giang Khởi Hoài vẫn chưa bắt đầu thi, không đến hai phút, điện thoại của Đào Chi đã rung lên.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: Đọc thành ngữ bà dùng thì bắt đầu lo lắng cho bài thi Văn của bà.

Cậu vẫn luôn độc mồm như thế.

Đào Chi bĩu môi, tiếp tục gõ chữ.

Quả nho Chi Chi: Điện hạ cứ lo cho bản thân đi, bổn cung đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi.

Cô gõ xong hàng chữ rồi gửi đi, nhớ ra xưng hô này đã dẫn đến hiểu lầm, tâm trí cô trống rỗng, không hiểu mình đang chột dạ cái gì mà đã vội vàng giải thích.

Quả nho Chi Chi: Bổn cung ở đây là công chúa, công chúa nào cũng gọi mình như vậy hết! Mong là ông không có suy nghĩ hạn hẹp như vậy.

Cô đang định nhân tiện phổ cập kiến thức cho cậu rằng, thật ra xưng hô điện hạ cũng là công chúa điện hạ đó. Chuyện liên quan đến Lý thục phi mà cô nói lúc trước chỉ để đánh lạc hướng thôi.

Thực ra chúng ta là hội chị em khác cha khác mẹ.

Tôi không ẩn giấu suy nghĩ táy máy gì đâu.

Ừ, hợp tình hợp lí.

Đào Chi chạm tay vào điện thoại, màn hình sáng lên, đang định gõ tiếp thì chiếc máy trong tay cô lại rung nhè nhẹ, cắt ngang hành động của cô.

Cô ngước mắt nhìn lên trên.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: Ừ, thế thi tốt vào nhé, công chúa đại nhân.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Khởi Hoài: Cho ông đi thi đại học luôn đi.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro