Chương 24. Em bé đã cố gắng hết mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gương mặt Đào Chi đong đầy vẻ khiếp sợ: "Tại sao tôi phải học thuộc hết thì mới lấy lại được - điện thoại của tôi?"

Cô còn cố tình nhấn mạnh chữ "tôi".

"Bà nhờ tôi vạch trọng tâm ra cho bà còn gì?" Giang Khởi Hoài nói.

Tâm trí Đào Chi rỗng tuếch, cô không nhớ mình nhờ Giang Khởi Hoài gạch trọng tâm giúp mình từ bao giờ.

"Phí gia sư của tôi đắt lắm." Giang Khởi Hoài nói tiếp: "Bà xin giảm giá cũng được."

Đào Chi chẳng buồn đáp lại cậu, cô nhảy lên đoạt lại điện thoại trong tay cậu.

Giang Khởi Hoài giơ tay cao lên, Đào Chi lại bắt hút.

Tiếng chuông tan học vang vọng, học sinh lũ lượt ra khỏi lớp, trên tầng cũng bắt đầu có người xuống, chàng trai giơ cao tay, ngón tay cầm điện thoại lúc ẩn lúc hiện như đang trêu đùa cô.

Đào Chi nhìn xung quanh, rất nhiều người đang tò mò nhìn về phía bên này.

Cô kéo ống tay áo đồng phục của Giang Khởi Hoài, lôi cậu xuống tầng: "Điện hạ, ngài nói hợp lí tí đi được không? Văn với Anh cộng vào - nhiều quá thể đáng." Cô kéo dài giọng: "Hôm nay là thứ sáu rồi, tôi thề về nhà tôi sẽ học hết mà?"

Giang Khởi Hoài cúi đầu liếc cô: "Bà về nhà không có ai coi thì bà sẽ đọc sách hả?"

Đào Chi chột dạ phồng má, từ chối trả lời thẳng câu hỏi này: "Nhưng tôi không thể không dùng điện thoại vào cuối tuần được! Rất bất tiện."

Giang Khởi Hoài bị cô kéo xuống tầng, không nói câu nào.

Đào Chi nhìn cậu, thấy cậu hơi hơi lung lay nên tiếp tục nói rất hùng hồn: "Với cả nếu tôi có thắc mắc, không có điện thoại thì làm sao hỏi ông được."

Cả hai đi theo dòng người ra khỏi tòa giảng đường, lớp 11 vừa mới đi học nên chưa có tiết tự học buổi tối, màn đêm vẫn chưa buông, những tầng mây nhẹ bẫng, bầu trời tỏa sắc xanh tím có độ bão hòa cao.

Ánh đèn đường phả xuống hàng cây ở sân trường, họa nên những bóng cây rối rắm, Giang Khởi Hoài dẫm lên những chiếc bóng, suy nghĩ trong thoáng chốc rồi nói bình thản: "Thế tối nay bà học thuộc hết đi, có mỗi tí kiến thức thôi mà."

Đào Chi: "..."

Có mỗi tí kiến thức thôi mà.

Ghét bọn học giỏi.

*

Bảy rưỡi tối.

Con đường giữa trung tâm thành phố tấp nập xe cộ qua lại, cực kì náo nhiệt vào tối thứ sáu, đèn đường lấp lánh, dòng người đông đúc, ngập tràn tiếng nói cười ồn ã.

Đào Chi đeo tai nghe, ngồi trên chiếc sofa trong góc quán cà phê, trên bàn đặt một tách cà phê và mấy cuốn sách.

Cuốn vở đã mở ra trước mắt, trên giấy chép đầy từ vựng tiếng Anh và các bài thơ cô, nét chữ như gà bới.

Bên cạnh còn có một chiếc MP3.

Đào Chi cúi đầu đọc nhẩm mấy dòng chữ, cô hơi mỏi cổ, ngẩng đầu lên giơ tay xoa bóp cho cổ rồi nhìn xung quanh.

Quán khá đông khách, bàn bên cạnh có người đàn ông đang ôm laptop gõ phím lia lịa, bên kia thì có hai cô đang cũng đang học bài với những quyển sách được trải dài trên bàn.

Đào Chi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đến quán cà phê để học bài, trở thành thành viên danh dự tham gia vào bầu không khí chung của quán.

Tiếng nhạc trong tai nghe đã cắt đứt tiếng ồn ở xung quanh, Đào Chi cụp mắt, nhìn món đồ hình vuông màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay mình.

Đm đếch ngờ được Giang Khởi Hoài sẽ mang MP3 bên mình.

Cô nhìn chàng trai đang đun hạt cà phê đằng sau quầy pha chế, bỗng dưng không hiểu vì sao mình lại đến ngồi học ở nơi Giang Khởi Hoài làm thêm.

Nhưng nếu không thể dùng điện thoại để hỏi cậu những gì mình không biết thì có thể hỏi ngay trước mặt, có vẻ hợp lí phết.

Đào Chi không ngờ khi cô lấy lí do "Quán ồn quá, tôi cần có một môi trường yên tĩnh nên phải dùng điện thoại để nghe nhạc", một cái cớ rất đỉnh để vòi cậu trả máy thì cậu lại lấy ra cái máy MP3 từ trong cặp để đưa cho cô.

Đã 8080 năm rồi mà vẫn có người dùng MP3.

Lại còn là cái loại cũ nhất.

Thật hoài cổ làm sao.

Cô gỡ một bên tai nghe xuống, xoa xoa lỗ tai, tiếng nói chuyện rôm rả của các bạn nữ ngồi bàn trước vọng vào tai, mấy bạn nói nói cười cười, thi thoảng còn liêng liếc về phía Giang Khởi Hoài trong quầy pha chế.

Chàng trai mặc bộ đồng phục màu nâu sẫm, cậu có bờ vai rộng và gầy, mặc những bộ đồ như áo sơ mi càng tôn lên vẻ đẹp của mình, vơi đi nét non trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và điểm thêm sự trưởng thành chín chắn.

Đào Chi nhìn một lúc, thấy Giang Khởi Hoài ngước mắt nhìn qua thì giơ tay lên vẫy vẫy một cách uể oải.

Cậu bưng ly cà phê nhìn cô, nói hai câu với một nhân viên khác đang đứng bên cạnh, đặt ly xuống rồi đi đến bên cô: "Sao thế?"

Cô chống tay lên đầu, đôi chân đung đưa lúc ẩn lúc hiện: "Bao giờ ông tan làm thế?"

"10 giờ đóng cửa, dọn dẹp xong thì cũng đến 11 giờ." Cậu đứng cạnh bàn, sắp xếp lại thực đơn và đống bừa bộn trên bàn cô, gõ gõ thực đơn và góc bàn.

Đào Chi gật đầu, đặt bút xuống, dựa vào sofa: "Tôi dùng não nhiều quá, cần được bổ sung đường."

Giang Khởi Hoài cúi đầu nhìn quyển vở với những nét chữ cẩu thả của cô: "Bà học được mấy từ rồi?"

"Tám từ." Cô ngẩng đầu lên, nói hết sức tự hào.

- ...

Giang Khởi Hoài thở dài.

"Ông thái độ gì đấy?" Đào Chi không hài lòng: "Học sinh giỏi coi thường người khác chứ gì? Mới có một lúc mà tôi học được tám từ đã là cố lắm rồi, cần một miếng phô mai để bổ sung năng lượng và chất xám."

Giang Khởi Hoài im thin thít, lấy lại thực đơn mà mình đã sắp xếp gọn gàng.

Đào Chi: "...????"

Tôi gọi bánh phô mai thì sao!

Có phải không trả tiền cho ông đâu!!

Cô nhìn cậu đi xa, lại cầm bút gạch xuống từ đơn mà mình đã học thuộc rồi đeo tai nghe lên.

Loáng chốc, một cô gái mặc đồng phục nhân viên bưng một đĩa bánh phô mai đến, lẳng lặng đặt xuống bàn cô.

Đào Chi ngước lên.

Miếng bánh phô mai màu vàng pha sữa mềm mịn vô cùng, bên dưới có một lớp caramel mỏng, cô cầm đĩa lên xắn một miếng nhỏ đút vào miệng, hạnh phúc híp cả mắt, lắc lư qua lại.

Khi tâm trạng tốt lên và cống hiến hết mình cho công việc thì hiệu quả đạt được sẽ vô vùng xuất sắc.

Mặc dù Đào Chi nói mình học thuộc chậm nhưng thực ra thâm tâm cô biết rằng mình không hề đần, nếu thực sự được yêu cầu làm gì điều đó hết lòng thì cô cũng có thể làm tốt.

Thật ra Giang Khởi Hoài không nghĩ cô có thể học hết trọng tâm kiến thức chỉ trong một ngày, cô cũng không biết mình có đang đọ sức với cậu không, nhưng khi cô đọc xong những bài thơ cổ được gạch chân và các từ vựng tiếng Anh trong sách rồi tháo tai nghe ra thì tiệm cà phê đã yên tĩnh trở lại.

Trong tiệm chỉ có một vài bàn đang thì thầm tỉ tê với nhau, màn đêm đã buông xuống bên ngoài tấm cửa kính khổng lồ, Giang Khởi Hoài đang nói chuyện với một bạn nhân viên trạc tuổi mình ở bên cạnh.

Đào Chi tì cùi chỏ xuống bàn, chống đầu nhìn cậu.

Cậu đứng bên máy pha cà phê, cúi thấp đầu nghe bạn nam hào hứng kể chuyện gì đó, khóe môi thoáng nét cười, thi thoảng cũng tiếp chuyện vài ba câu, toát lên vẻ ung dung lười biếng.

Ánh đèn vàng ấm áp trong quán tỏa ra sự dịu dàng, đầu đĩa than nằm trong góc chầm chậm vang lên tiếng nhạc trong trẻo nhẹ nhàng, cả tiệm cà phê được chìm đắm trong bầu không khí êm đềm và lặng yên.

Có lẽ Giang Khởi Hoài cảm nhận được ánh mắt của cô nên cậu bỗng ngẩng lên nhìn.

Chàng trai có đôi mắt đào hoa màu nâu nhạt, khóe mắt hơi xếch lên, ánh mắt lạnh lùng ấy bỗng làm người ta sinh ra ảo giác vừa dịu dàng vừa mập mờ.

Dường như Đào Chi đã bị giật điện, vội vàng dời mắt đi nơi khác trong sự bối rối.

Cô giả vờ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra, khóe mắt thoáng thấy Giang Khởi Hoài cuối cùng cũng nhớ đến mình, đứng thẳng người đi tới gần.

Anh bước đến cạnh bàn, cụp mắt: "Học thuộc xong rồi?"

"Chưa." Đào Chi không quay đầu lại nhưng lại buột miệng thốt lên.

Sau khi cô nói xong, Giang Khởi Hoài cũng không tỏ thái độ gì, thản nhiên như thế đã biết trước điều này, nhưng cô thì lại ngẩn người.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời như vậy.

Mới mấy tiếng trước, cô còn ước mình có được Doraemon, lấy được hai lát bánh mì trí nhớ trong chiếc túi thần kì của nó để cô có thể thuộc được hết đống này trong tích tắc. Sau đó lấy lại điện thoại rồi về nhà nằm ườn trên sofa xem phim chơi game, không cần ngồi đây và đọc những cuốn sách đáng ghét trong bầu không khí của quán cà phê như thế này.

Song vào lúc này đây, có lẽ vì chiếc bánh phô mai quá ngon, có lẽ vì ánh mắt dịu dàng như ảo ảnh thoáng qua của chàng trai đứng bên máy pha cà phê khi nhìn về nơi cô. Dường như đã bị đầu độc nên cô bỗng dưng không muốn rời khỏi đây chút nào.

Bấy giờ, cặp đôi cuối cùng trong quán cũng đã cất đồ đạc và ra về, bạn nam khi nãy nói chuyện với Giang Khởi Hoài gọi tên cậu, cậu đi đến, bắt đầu dọn bàn.

Đào Chi nghĩ mãi cũng không ra được kết quả nên cô quyết định từ bỏ, cô không phải người thích đào sâu vào những chuyện như thế này.

Cô đẩy ghế đứng dậy vươn vai, cầm đĩa bánh phô mai đã hết và ly cà phê rỗng đưa qua quầy, đứng cách một mặt bàn nhìn vào trong: "Ông sắp tan làm à?"

Giang Khởi Hoài đáp lại, cũng không ngẩng đầu lên.

Đào Chi giơ tay gãi gãi chóp mũi rồi lại hắng giọng: "Thế, tôi đợi ông nhé?"

Cậu dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Biểu cảm thế này, chắc hẳn ngay sau ấy cô sẽ nghe thấy cậu cất lên hai chữ lạnh tanh - "Không cần".

Ánh nhìn vừa nãy đúng là ảo giác của cô rồi.

Đào Chi không đợi cậu trả lời mà quay người, đi về chỗ mà mình đã ngồi cả buổi tối.

Cô giở sách một cách chán nản, từ từ thu dọn sách vở chất đống trên bàn, Giang Khởi Hoài cũng sắp hết ca làm.

Cậu mở một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh rồi đi vào, thay quần áo xong quay ra.

Đào Chi xách cặp đứng dậy, chỉ chỉ vào cửa.

Giang Khởi Hoài cất bước ra cửa trước.

Cửa vừa mở, gió lạnh bên ngoài ập vào mặt, trái ngược với sự ấm áp của điều hòa bên trong, Đào Chi kéo khóa áo khoác, quan sát những bậc thang nối đuôi nhau rồi nhảy xuống từng bậc một.

Trung tâm thành phố về đêm tấp nập người qua lại, Giang Khởi Hoài đứng bên ngoài cửa tiệm sáng rực đợi cô từ từ nhảy xuống, không nói một lời.

Giờ này chắc đã hết xe buýt và tàu điện ngầm, Đào Chi nhảy xuống bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu lên: "Ông về kiểu gì?"

- Đi buýt đêm.

Cô tròn mắt: "Có chuyến đi cả đêm á?"

"Ừ." Giang Khởi Hoài bước về phía trước: "Đến bốn giờ sáng."

Đào Chi chớp chớp mắt, ý đồ cực kì rõ ràng.

Cậu nghiêng đầu: "Muốn đi à?"

"Tôi chưa đi bao giờ!" Cô đáp ngay: "Có khác tuyến buýt ban ngày không? Có xe hai tầng không? Tôi muốn ngồi tầng hai!"

"Không khác nhau, cũng không có xe hai tầng." Giang Khởi Hoài đập nát ảo tưởng của người con gái một cách tàn nhẫn: "Nhà bà ở đâu?"

Đào Chi theo đuôi cậu: "Ở chỗ cửa hàng tiện lợi lần trước gặp được ông đó, ở đấy có bến không?"

Chỉ là một chuyện bình thường như cô lại thấy mới lạ như thể phát hiện ra một châu lục mới, Giang Khởi Hoài thấy hơi buồn cười: "Có."

"Thế đi mau thôi." Cô giục cậu, rảo bước về phía trước: "Xe buýt đỗ ở đằng trước này hả?"

Gần như không cần phải đợi, cả hai vừa tới nơi thì xe buýt đã cập bến.

Đào Chi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, còn Giang Khởi Hoài ngồi sau cô.

Kí ức về việc được ngồi xe buýt trong cô đã trôi qua lâu lắm rồi, sau này Đào Tu Bình có tài xế riêng, cô đi học đều có người đưa đón, bình thường đi ra ngoài chơi với hội Tống Giang thì cũng sẽ gọi taxi.

Xe buýt ban đêm khác với ban ngày, đèn trong xe sáng trưng, cũng chỉ có lẻ tẻ vài vị khách. Xe thong dong qua những con phố, màn đêm rực rỡ của thành phố cũng trôi qua trước mắt.

Đào Chi nhìn qua cửa sổ mãi, đang ngắm mê mẩn thì người ngồi sau đã co tay gõ lên cửa sổ hai cái: "Bà xuống bến sau đấy."

Cô hoàn hồn, quay người tì vào lưng ghế nhìn cậu.

Giang Khởi Hoài nhướng mày.

"Cái đó, cái đó đó." Đào Chi chớp mắt.

"Cái nào?" Cậu biết mà còn hỏi.

"Điện thoại!" Cô vỗ tay lưng ghế nhựa: "Ông không định trả tôi à?"

Giang Khởi Hoài: "Bà thuộc hết chưa?"

Thuộc hết rồi!!!!

Đào Chi cứng họng.

Lúc nãy cô nói như vậy vì cô không muốn đi ngay, thậm chí khi thốt lên câu ấy cô còn không phản ứng kịp, hiển nhiên cũng không nhớ đến chiếc điện thoại.

Cô đâm lao phải theo lao, bỗng chốc không biết phải nói như thế nào.

Cũng không thể thừa nhận rằng mình vừa mới nói dối.

"Quan trọng là kết quả à? Quan trọng là quá trình, tôi cũng cố gắng học còn gì." Đào Chi cáu bẳn: "Đến cả giáo viên mầm non cũng dạy các bé phải thấy được tầm quan trọng của sự cố gắng."

Xe buýt dừng trước đèn đỏ, đèn xanh bật sáng rồi mới từ từ lăn bánh, Giang Khởi Hoài nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc nhưng cậu vẫn không đả động gì.

Đào Chi bắt đầu nổi quạu, hất cằm quay về chỗ: "Kệ vậy."

Cùng lắm thì cô lại mua máy mới!!!!

Nhưng game mạt chược của cô là do người khác đăng nhập!!!!

Cô mất 500 nghìn hạt đậu hạnh phúc!!!

Cả 10 tệ lận đấy!!!

Đào Chi tựa đầu vào cửa sổ, nghe tiếng nữ phát thanh dịu dàng qua loa, nhắc nhở hành khách đi ra cửa sau trước khi xe buýt cập bến.

Cô đương định đứng dậy, người ngồi đằng sau chìa tay ra, bàn tay cầm một chiếc di động màu bạc, đưa đến trước mặt cô. Đèn xe ngoài đường phả qua mu bàn tay trắng lạnh của cậu, xương bàn tay gầy guộc, ngón tay mảnh mai sạch sẽ.

Đào Chi sững sờ, ngoảnh mặt lại.

Giang Khởi Hoài thấy cô không phản ứng thì quơ quơ điện thoại, thúc giục cô.

Cô bĩu môi, bắt chước theo giọng điệu đáng ghét và lạnh nhạt của cậu để nói lẫy: "Tôi chưa học thuộc hết đâu."

Cô trẻ con, học theo tính công chúa, Giang Khởi Hoài ra vẻ rụt tay về: "Thế thì thôi."

Đào Chi vội vàng cuỗm lấy chiếc điện thoại trong tay cậu.

500 nghìn hạt đậu hạnh phúc lại được quay về quê nhà, nỗi xấu hổ xâm chiếm cô khi nãy đã biến tan, cô vui vẻ mở chiếc điện thoại yêu dấu của mình lên, nói: "Sao tính ông cứ thay đổi thất thường thế nhờ? Hôm trước tôi gửi mấy bài báo đó ông có đọc không? Ông là một dấu hiệu của người cô độc có nhân cách phản xã hội đấy."

Rặt cái vẻ được hời mà còn hếch mặt lên trời.

Giang Khởi Hoài thấy cô cúi đầu nghịch điện thoại, vui đến nỗi lắc lư đầu như một bé ngốc, cậu cong cong khóe môi: "Em bé đã cố gắng hết mình thì phải được khen thưởng."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Điện hạ: Dỗ dành em bé ngây thơ.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro