Chương 23. Cách nhau có cái phòng học mà như sinh ly tử biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Chi nhìn thấy Vương "hai" đi đến nên đã kéo vở xuống.

Khuôn mặt của cô bé đã bị che hoàn toàn, chỉ lộ ra đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ sau khi bị bắt chẹt, sau đó ngồi thụp xuống, khuất bóng ngoài cửa sổ trong tích tắc.

Vương "hai" nhìn mà thấy buồn cười, thầy ngoảnh mặt lại, tiếp tục hỏi Giang Khởi Hoài: "Điện thoại đâu?"

Giang Khởi Hoài lấy điện thoại ra khỏi cặp rồi đưa cho thầy.

Vương "hai" nghịch nghịch chiếc máy: "Không mở máy à, lớp trưởng lớp phó của lớp này lạ nhỉ, trong giờ không dùng điện thoại nhắn tin mà lại truyền giấy để duy trì quan hệ đồng nghiệp?"

Lệ Song Giang nín cười đến phồng cả má.

"Hai đứa truyền giấy từ bàn trước sang bàn sau cũng không có vấn đề gì, nhưng một đứa đứng bên ngoài rồi mà vẫn còn truyền giấy cho nhau được? Có tin khẩn gì à? Tình đồng chí cách mạng bền chặt quá nhỉ." Vương "hai" nói tiếp.

Lệ Song Giang không nhịn được, bất cười thành tiếng.

"Thôi được rồi, không phải luyến tiếc như thế, đứng cách nhau có cái phòng học mà như sinh ly tử biệt." Vương "hai" xua tay: "Đi ra ngoài đứng với đồng nghiệp của em đi."

Giang Khởi Hoài: "..."

Giang Khởi Hoài tiện tay lấy một quyển sách trên bàn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu vừa ra khỏi lớp thì thấy Đào Chi ngồi xổm cạnh tường, ôm quyển vở trong lòng, lẳng lặng cúi gục đầu xuống.

Nghe thấy tiếng, cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười chột dạ:: "Ra rồi à? Ăn gì chưa?"

Giang Khởi Hoài: "..."

Quý Phồn đứng ở bên kia, dường như rất hài lòng với việc Giang Khởi Hoài bị liên lụy bởi Đào Chi, lần đầu cười tươi hớn hở với cậu: "Ba thiếu một rồi, lập sòng chơi mạt chược đi, lão Lệ đâu? Đừng để cho nó học."

Đào Chi lấy lòng nhảy sang bên cạnh, nhường lại chỗ mình vừa mới đứng ở ngoài hành lang cho Giang Khởi Hoài, cô ngước lên nhìn câu, không đợi được mà phải hỏi ngay: "Tôi truyền giấy cho ông, ông có nhìn thấy không?"

Giang Khởi Hoài cụp mắt: "Thấy."

"Tôi làm sai 19 câu!" Đào Chi nói khẽ, đan xen sự phấn khích: "Tôi có thể đạt được điểm trung bình!"

"Để đạt được điểm trung bình Văn rất dễ, một tuần vẫn kịp." Giang Khởi Hoài cuộn cuốn sách trong tay lại, gõ nhẹ lên đầu cô: "Cầm đi mà học thuộc lòng."

Đào Chi bất mãn ôm đầu, chưa kịp so đo với cậu thì đã cầm sách ra rồi hỏi: "Gì đây?"

"Sách Văn?" Cô mở ra đọc lướt lướt: "Nhiều thế này làm sao mà học hết được trong một tuần?"

Giang Khởi Hoài cũng ngồi xổm xuống, nhận lại quyển sách trong tay cô rồi lại vươn tay ra với cô.

Tay cậu thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, bàn tay cũng rất sạch, ngón tay cong cong duỗi về phía trước, nom có hơi tùy ý.

Đào Chi không phản ứng kịp: "Hả?"

Ngón tay Giang Khởi Hoài khom lại, ngoắc ngoắc: "Đưa bút cho tôi."

Đào Chi đưa bút trong tay mình cho cậu.

Giang Khởi Hoài mở sách, giở đến bài thơ cổ đầu tiên, đầu bút rà qua từng dòng thơ, sau ấy gạch ngang dưới một số câu.

Tốc độ của cậu rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, bút trong tay cũng không ngừng lại, chỉ trong thoáng chốc cậu đã rà xong hết một bài rồi lại đến một bài khác.

"Đây là những câu trọng tâm, viết chính tả cũng sẽ lấy từ mấy câu này, nếu không có thời gian học hết cả bài thì bà học chỗ này thôi." Giang khởi Hoài vừa viết vừa nói: "Không chỉ mỗi học thuộc không đâu, chú ý đến những từ lạ và phải biết cách viết nữa."

Đào Chi nhìn cậu, không nói câu gì.

Giang Khởi Hoài tranh thủ liếc cô: "Làm sao?"

"Không có gì, tôi đang nghĩ." Đào Chi nói từ tốn: "Tại sao tôi phải học thuộc cái đống này?"

Giang Khởi Hoài cụp mắt: "Bà muốn lần sau sai 15 câu à?"

Đào Chi cứng họng.

"Nếu thuộc rồi thì chỉ sai 10 câu thôi." Giang Khởi Hoài khẽ nói lời dụ dỗ cô.

Đào Chi: "..."

Cô bắt đầu rung rinh.

Rất lâu rồi cô không được trải qua cảm giác sung sướng khi nhìn số câu sai và nét bút đỏ giảm dần trên bài kiểm tra.

"Được rồi." Đào Chi chống cằm, nói buồn buồn: "Thế ông vạch mau lên, tôi học thuộc chậm lắm."

*

Giang Khởi Hoài dành hết nửa tiết để vạch ra cho cô tất cả những câu thơ quan trọng trong sách văn của mình.

Mãi đến khi chuông ra chơi vang lên, Quý Phồn bị Vương "hai" xách tai kéo đi, Đào Chi và Giang Khởi Hoài không có tội trong việc này, với lại điện thoại của Giang Khởi Hoài vẫn tắt máy nên thầy chỉ tịch thu máy của Đào Chi.

Cả hai quay về lớp, Đào Chi nhìn điện thoại của Giang Khởi Hoài nằm an toàn trên bàn thì không phục: "Tại sao Vương "hai" chỉ thu máy của mình?"

Phó Tích Linh quay đầu lại, thì thầm: "Chắc là vì cậu ấy có thành tích tốt?"

Đào Chi nổi cáu.

Cô không được chơi cùng Tống Giang trong suốt quãng thời gian đằng đẵng trên trường, chỉ có điện thoại ở bên cô hết tiết này đến tiết khác, vậy mà bây giờ di động cũng đã bị tịch thu, cô đã mất đi người bạn đồng hành duy nhất.

Đào Chi nhìn Giang Khởi Hoài cất điện thoại vào cặp mà nói đầy phẫn uất: "Thành tích tốt thì được đặc cách à?"

Phó Tích Linh gật đầu: "Thành tích tốt thì được đặc cách chứ, nếu cậu thi được nhất trường, cậu cũng có thể đi vào văn phòng của thầy Vương, sau đó đập bảng điểm của cậu xuống bàn làm việc của thầy rồi ra lệnh." Phó Tích Linh hắng giọng, vênh váo nói: "Trả điện thoại cho em!"

Cô bạn nói hơi to, Giang Khởi Hoài ngồi đằng sau ngước mắt lên.

Phó Tích Linh đỏ mặt, che miệng rồi ngồi co rúm lại thành quả bóng ngay tức khắc.

Đào Chi cũng ấm ức lắm, rõ ràng cả cô và Giang Khởi Hoài cùng phạm lỗi, mặc dù cô là người chủ động còn Giang Khởi Hoài là người bị hại trong tình thế bị động.

Dẫu chuyện là như vậy nhưng Đào Chi vẫn khó mà bình tĩnh lại được, Vương "hai" không thu điện thoại của cậu ta thì thôi, nhưng lúc nào cũng chỉ có mình cô bị bắt.

Đào Chi quay lại, chống tay lên đầu ra lệnh: "Ông cũng đưa máy cho Vương "hai" đi, để cho thầy tịch thu của ông."

– ...

Giang Khởi Hoài nhìn cô với ánh mắt "bà đang mơ cái gì đấy?".

"Thế ông đi tìm Vương "hai" lấy máy về cho tôi đi." Đào Chi nói rất tùy hứng.

Giang Khởi Hoài lại cúi đầu xuống, gạch chân dưới từ vựng tiếng Anh trong list của mình: "Tự đi mà làm."

Đào Chi tủi thân bĩu môi, vai chùng xuống: "Điện hạ, thần không có điện thoại, thần vừa mới có được 500 nghìn hạt đậu hạnh phúc để chơi mạt chược, giờ thần không chơi mạt chược được nữa rồi."

"Không chơi thì tốt." Giang Khởi Hoài vẫn không ngẩng đầu lên: "Tuần này học thuộc văn đi."

Sau khi gạch xong từ vựng cuối cùng, cậu khép quyển sách tiếng Anh lại, đưa cho cô.

Đào Chi chớp mắt cầm lấy: "Gì đấy?"

– Từ khóa và các từ vựng cơ bản.

Đào Chi mở ra xem hai lần, mặt cũng đơ lại: "Ông nghĩ tôi có thể học được hết đống này trong một tuần à?"

"Không mong là bà sẽ học hết được." Giang Khởi Hoài đặt bút xuống, ngả người ra sau, cử động khớp ngón tay đã tê cả đi vì cầm bút lâu: "Học được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Đào Chi nhăn mặt nhăn mày, bắt đầu săm soi từng trang một, mãi không nói câu gì.

Khi Giang Khởi Hoài tưởng cô sẽ dán cả mặt vào trang giấy thì cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên: "Tôi học hết chỗ từ vựng này thì có thể thi được nhất khối không?"

Giang Khởi Hoài nhướng mày: "Tham vọng thế cơ à?"

Đào Chi nhìn cậu ai oán, nói sâu xa: "Dù sao đứng nhất sẽ không bị thầy tịch thu điện thoại."

– ...

Giang Khởi Hoài gật đầu, nói hờ hững: "Chỉ cần có tôi ở đây thì bà không làm được đâu."

Cậu nói câu này với giọng điệu quá đỗi điềm nhiên, chừng như đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Đào Chi không kìm được phải liếc xéo.

Lại bắt đầu ra vẻ đấy.

*

Tiết cuối thứ sáu là tiết sinh hoạt lớp.

Cuối cùng Vương "nhăn" đã sử dụng ý tưởng của Tưởng Chính Huân, chỉ thêm một hoạt động nho nhỏ, cho mỗi bạn một phong thư, để các bạn viết ra ước mơ năm sáu tuổi và ước mơ năm mười sáu tuổi của mình lên hai tờ giấy khác nhau.

Viết xong thì đút giấy vào phong thư, sau đó dán kín, giữ lại, không được mở ra xem, tựa như bức thư gửi cho bản thân mình của tương lai.

Ước mơ hồi nhỏ của Đào Chi là được cưới người giết gà, không hiểu sao cả nửa lớp lại biết hết rồi, cô rất nghi là Tưởng Chính Huân đã tiết lộ chuyện này trong khi say.

Khi viết thư, Lệ Song Giang còn cố tình quay xuống, mỉm cười hỏi cô: "Đại ca, giờ anh còn muốn cưới người giết gà không?"

Đào Chi nhìn cậu với gương mặt vô cảm: "To qua nhỉ, dám mỉa mai đại ca của mình?"

"Tiểu nhân lỡ xúc phạm ngài." Lệ Song Giang cung kính cúi đầu, quay sang chỗ khác.

Đào Chi chọc chọc đuôi bút vào cằm, nhấn nhấn nắp bút, chống đầu thất thần.

Cô không có điện thoại, yên lặng cả buổi chiều, chẳng có tâm trạng gì hết.

Cô là người tận hưởng niềm vui trước mắt, chỉ cần hạnh phúc là được, không có kế hoạch cho tương lai.

Không đam mê gì hết, không có sở thích và cũng chẳng muốn làm trong ngành nào hết.

Nếu phải nói thì thực ra cô cũng có một ước mơ, vừa mới sực ra chiều nay thôi, cô ước chiếc điện thoại tặng cho người đứng nhất năm đó quay trở về.

Đào Chi cụp mắt, có hai quyển sách được kê dưới bức thư của cô, những kiến thức trọng tâm đã được đánh dấu bằng bút bi nước màu đen.

Cô hơi lơ đãng, đến khi Vương "nhăn" cất tiếng trên bục giảng thì cô mới hoàn hồn, cô gõ gõ đầu bút lên giấy rồi viết ra một dòng chữ.

Đào Chi gấp hai tờ giấy lại, nhét vào phong thư, sau ấy dán lại, tiện tay kẹp dưới quyển sách tiếng Anh.

Đến khi các bạn trong lớp đã viết xong hết, Vương "nhăn" nhìn đồng hồ, cho cả lớp tan học trước 10 phút.

Đào Chi hẵng còn nhung nhớ chiếc điện thoại của mình, Vương "nhăn" vừa ra lệnh, cô đã vội vàng cất hết sách vào balo rồi chạy vọt ra khỏi lớp.

Văn phòng của bộ môn Toán ở đầu cầu thang tầng hai, Đào Chi đeo balo đứng ngoài cửa, vịn khung cửa để nhìn vào bên trong.

Trong phòng chỉ có mấy giáo viên, bàn làm việc của Vương "hai" không có người nhưng đồ đạc cũng chưa được thu dọn, chắc thầy đang dạy chưa về.

Đào Chi đứng ở cửa đợi một lúc, tâm trí đang biên soạn xem lát nữa mình nên nói như thế nào, tỏ vẻ thảm thương ra sao để lấy được điện thoại.

Cô tựa vào tường gật gù suy nghĩ, trước mặt bỗng hiện lên một chiếc bóng, có giọng nói vang lên trên đầu.

– Đợi ai đấy?

Đào Chi ngẩng đầu lên.

Giang Khởi Hoài đứng trước mặt cô, cúi thấp đầu nhìn cô.

Ánh hoàng hôn phả trên hành lang tòa giảng đường bị cậu che khuất, cậu đứng ngược sáng, nét mặt cũng ẩn trong bóng tối, hàng mi dài họa nên một đường viền dài và sâu ở đuôi mắt, đồng tử sáng trong cũng tối đi vì ánh đèn.

Đào Chi lại bị sắc đẹp hớp hồn mất hai giây rồi mới trả lời: "Đợi Vương "hai", tôi muốn lấy lại di động."

Giang Khởi Hoài gật đầu: "Học thuộc tiếng Anh chưa?"

Tâm trí Đào Chi bây giờ chỉ nghĩ đến việc lát nữa phải lấy lòng thương xót của Vương "hai" như thế nào, không còn hơi để nghĩ đến tiếng Anh, cô nhìn ra cuối hành lang, đợi Vương "hai" tan lớp quay về văn phòng, lơ đễnh nói: "Chưa chưa, nhiều thế làm sao tôi học được hết trong một buổi chiều?"

Giang Khởi Hoài đút tay vào áo khoác đồng phục, ngón tay thon dài cầm một chiếc điện thoại màu trắng bạc, lấy ra rồi quơ quơ trước mặt cô.

Ánh mắt Đào Chi đơ lại, rồi sững người ra.

Di động của cô.

Cô mới mua vào đầu năm học, điện thoại đời mới nhất.

Chiếc điện thoại cất chứa 500 nghìn hạt đậu hạnh phúc của cô.

Đào Chi ngước lên, ngây ngốc nhìn Giang Khởi Hoài: "Ông lấy lúc nào thế?"

"Chiều nay." Giang Khởi Hoài đáp.

Đào Chi bước lên hai bước, giơ tay lên định cầm lấy.

Giang Khởi Hoài giơ cánh tay dài của mình lên theo hành động của cô, điện thoại trong tay cậu lại cao lên như đang ngồi trên tháp rơi tự do, lướt qua đầu ngón tay mềm mại của người con gái, nhưng cô không với tay lên được.

Chàng trai cao ráo, vừa giơ tay lên, di động đã treo trên đỉnh đầu cô, gần ngay trước mắt nhưng lại nằm ngoài tầm với.

Đào Chi đảo mắt, trợn trừng mắt với cậu.

Giang Khởi Hoài cầm chiếc điện thoại trong tay, lắc lắc một cách uể oải, thong thả nói: "Bao giờ học thuộc hết thì tôi trả máy cho bà."

*

Editor có lời muốn nói:

Lại một lần nữa phải gào thét vì sự dễ thương này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro