Chương 22. Mang xe đến rước em thôi. Để đem của cải em dời sang anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của cậu khiến Đào Chi và Giang Khởi Hoài cùng sững lại.

Rõ ràng lời nói ấy không có gì sai, nhưng cậu nói như vậy làm cả hai cảm thấy xấu hổ mà chẳng biết vì lí do gì.

"Ăn sáng chung với nhau thôi." Đào Chi nhảy cẫng lên hai cái rồi lại rụt cổ vì lạnh: "Ở cổng trái có quán cháo."

"À! Cháo ở quán đấy ngon phết, lòng cũng ngon nữa." Sự chú ý của Lệ Song Giang đã bị phân tán ngay lập tức, cậu phất tay: "Thế em đi trước đây, xem xem ông Tưởng với Máy Chiếu Sáng đến chưa."

Đào Chi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn cậu chạy về phía sau, sau ấy liêng liếc nhìn sang Giang Khởi Hoài.

Ăn sáng xong, sự uể oải trong cậu đã biến mất, trở về với vẻ lạnh lùng thờ ơ ngày thường.

Không hiểu vì sao lại thấy ngài ngại nên Đào Chi không nói chuyện với Giang Khởi Hoài, cả hai im lặng đi qua sân trường để đến tòa giảng đường.

Chưa đến 7 giờ 15 phút, trong trường vẫn không có ai, mãi đến khi lên tầng ba, đứng ở hành lang xa xa, Đào Chi đã nghe thấy tiếng ai oán của Lệ Song Giang.

Cô đi vào cửa phòng học, trong lớp cũng đã có kha khá bạn, toàn những ma men của ngày hôm qua đang ngồi chép bài lia lịa, Triệu Minh Khải cầm hai tay hai bút, bận đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, không thèm ngước mắt lên.

Thấy Giang Khởi Hoài đi vào, cậu cũng không đoái hoài đến khí chất lạnh lùng của anh giai học giỏi, mà cứ thể sấn sổ ra gọi: "Anh Hoài!"

Giang Khởi Hoài đi ra bàn, nhếch mắt.

"Anh Hoài làm bài chưa?" Triệu Minh Khải nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.

Giang Khởi Hoài không nói gì, mở khóa balo, lấy một xấp bài và sách bài tập ra đưa cho cậu.

Triệu Minh Khải hoan hô, chạy như bay về chỗ, các bạn khác cũng xông đến giành giật như sói đòi vồ mồi, cứ thế vây quanh cậu.

Đào Chi nhìn mà buồn cười, đi về chỗ, mở balo, suy nghĩ một lát rồi lấy sách bài tập Văn ra ngoài, sau đó từ từ lôi một cây bút bi nước ra khỏi cặp.

Cô mở sách bài tập, bấm đầu bút rồi cúi xuống nhìn đề bài.

Rất lâu rồi cô chưa tự làm hoàn chỉnh một bài tập nào đấy.

Đào Chi không biết có phải do Quý Phồn chuyển vào lớp, cô thấy mình là chị nên không thể thua kém thành tích của em trai, hay vì câu nói "Bà không thể tự làm bài được à?" của Giang Khởi Hoài nữa.

Trước kia có rất nhiều người bàn tán về điểm số của cô, mãi về sau, đến cả thầy và ông Đào cũng phải bó tay với cô. Tuy rằng, đây là độ tuổi sẽ nói chuyện với nhau về thành tích học tập và điểm số của bản thân, nhưng Đào Chi chẳng thấy mình kém ở đâu hết.

Cô cảm nhận được thấp thoáng sự thay đổi nhỏ xíu của mình, lòng tự ái về thành tích bị phong ấn bây lâu nay bỗng rục rịch ngóc đầu dậy.

Nhưng Đào Chi không truy nguyên được lí do khiến mình dao động như thế này.

Cô cầm bút đến mất hồn, bỗng cảm giác có gì đó gõ nhẹ xuống đầu mình.

Cô quay đầu lại.

Giang Khởi Hoài đang giơ sách bài tập Văn trên đầu cô, thấy cô ngoảnh lại, cúi thấp đầu với gương mặt đờ đẫn, cậu đưa sách cho cô.

Đào Chi ngẩn ngơ: "Gì đây?"

– Văn.

Cô vẫn không cầm sách bài tập của cậu.

Giang Khởi Hoài thản nhiên hỏi: "Có chép không?"

Đào Chi nghiêng đầu nhìn hội Lệ Song Giang đang diễn cảnh sói đói vồ mồi ở góc lớp: "Ông đưa hết bài tập cho mấy đứa chép rồi còn gì?"

Sách bài tập trong tay Giang Khởi Hoài hạ xuống: "Bà chưa làm Văn mà?"

Đào Chi cụp mắt, yên lặng nhìn sách bài tập trong thoáng chốc rồi chợt giơ tay lên ôm ngực.

Giang Khởi Hoài nhìn cô.

"Làm sao bây giờ?" Đào Chi ngẩng đầu lên, cau mày: "Điện hạ dịu dàng làm người ta rung động quá."

Giang Khởi Hoài: "..."

"Diễn ít thôi." Cậu nói với gương mặt vô cảm.

Đào Chi bĩu môi, hạ tay xuống, xua tay với cậu một cách khí khái: "Bà không cần, nay bà muốn tự làm bài Văn."

Cô nói xong quay người về chỗ, nghiêm túc đọc đề bài.

Bài đầu tiên, đâu từ phiên âm sai trong các câu dưới đây?

Đào Chi: "..."

Cô nhìn cả đống từ lạ ở bên dưới mà xoắn cả lên.

Cảm giác cả A cả C đều đúng.

Cô cắn móng tay, do dự một lúc rồi ôm sách bài tập từ từ quay người xuống.

Giang Khởi Hoài đang nhìn list từ vựng, nghe thấy tiếng thì ngước lên nhìn cô, nhíu mày.

Thái độ của cậu như đang nói: Bà bảo tự làm cơ mà?

Đào Chi hắng giọng, đặt sách bài tập lên bàn cậu, chỉ bút vào một từ lạ mà cô không biết, thì thầm hỏi cậu: "Từ này phiên âm đúng không..."

Khóe môi Giang Khởi Hoài cong lên trong thoáng chốc: "Sai."

Đào Chi "Ồ" lên, ngập ngừng một lát rồi chọn C.

Cô chọn xong lại ngẩng lên nhìn cậu.

"Đừng nhìn tôi, nhìn bài, tự làm đi." Điện hạ tựa vào ghế, nói vô cùng tàn nhẫn.

Đào Chi phồng má, tiếp tục đọc đề.

Văn khác Toán, Lý ở chỗ, Lý là kiểu nếu không nghe giảng thì sẽ chẳng hiểu gì, còn với Văn – trừ khi nền tảng của bạn quá kém, chứ không vẫn sẽ làm được bài.

Sau khi Đào Chi làm xong mấy câu hỏi, cô đã nhập hồn vào chữ thật rồi.

Giang Khởi Hoài ngước mắt lên.

Cô nhóc nghiêng người nằm rạp trên bàn cậu, đuôi bút tì trên cằm, bờ mi dài cụp xuống, đôi môi mím nhẹ, mấy sợi tóc đen xõa xuống vùng cổ trắng nõn, nom tập trung và nghiêm túc vô cùng.

Đến khúc điền thơ cổ vào chỗ trống, vì không thuộc thơ nên cô nhíu mày, bối rối cắn môi dưới, mãi mà không viết được gì.

"Dĩ nhĩ xa lai, Dĩ ngã hối thiên." Giang Khởi Hoài bỗng nói.

Đào Chi ngước lên.

Đôi mắt cô đẹp vô cùng, đồng tử đen láy, lông mi dày lớp cọ, dáng mắt vừa hẹp vừa dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, toát lên sự quyến rũ và đầy công kích.

Đôi mắt đen láy nhưng lại trong veo ngời sáng, mang đến cảm giác thuần khiết không nhiễm bụi trần, tựa như có thể thanh lọc hết mọi tội lỗi của nhân gian.

Giang Khởi Hoài nhìn vào đôi mắt ấy, giọng cậu trầm trầm lạnh lùng, từ từ nói: "Mang xe đến rước em thôi. Để đem của cải em dời sang anh."

Cơn gió buổi sớm mai thổi tung tấm rèm màu xanh nhạt, đầu bên kia lớp học vẫn đang chìm trong tiếng nói cười ồn ã, nhưng ở phía còn lại đã rơi vào lặng im.

Đào Chi cảm thấy tim mình vừa đập thình thịch.

Cả hai nhìn nhau, tựa như một thế kỉ đã trôi qua, nhưng dường như cũng chỉ chấp chới mấy giây trời, Đào Chi sực vỡ lẽ, cậu chỉ đang dịch lại câu thơ cổ này thôi.

Cô chớp mắt, viết nốt nửa câu sau, cô viết từng chữ từng chữ một, tâm trí cứ vô thức quanh quẩn bên lời nói của cậu, cùng với ý nghĩa của câu thơ bốn chữ ấy.

Để đem của cải em dời sang anh.

Đầu bút chững lại, con tim ngừng đập đã bắt đầu chộn rộn, sau ấy từng chút từng chút, mỗi đợt sóng cứ ngày một cuộn trào.

Đào Chi bỗng hoảng hốt trong vô cớ, cô thấy mình cứ là lạ ở đâu đó, và cô cần phải ngăn nó lại, để mình tỉnh táo hơn.

Cô chọn cách mà mình sành sỏi nhất.

Cô len lén rụt tay không cầm bút xuống bàn, sau đó lẳng lặng đánh vào bụng mình.

Cô ăn sáng hơi nhiều, bị đánh như vậy nên thức ăn trong bụng đã khuấy động hẳn lên.

"Ọe." Đào Chi không kìm được phải nôn khan.

Bầu không khí im lặng cứ thế bị phá vỡ.

Giang Khởi Hoài: "..."

Đào Chi: "..."

*

Sau khi Đào Chi vất vả chép hết đống bài tập Văn, ở đầu bên kia lớp, hội của Lệ Song Giang cũng đã vội vàng chép xong bài tập về nhà.

Các bạn đã đi học đầy đủ, Lệ Song Giang hớn hở trải lại xấp bài tập cho Giang Khởi Hoài, tiện thể còn chắp tay: "Anh Hoài, em không thể báo đáp được hết công ơn to lớn của anh, nên sau này có gì nhờ vả anh cứ nói cho em."

Giang Khởi Hoài còn chưa đáp lời, Đào Chi cầm sách bài tập đã chép xong quay người về chỗ, vỗ vào cánh tay cậu: "Ông Vương đến rồi."

Lệ Song Giang vội vàng chạy vọt về chỗ.

Vào buổi học cuối cùng trước hai ngày nghỉ, ai ai cũng bắt đầu uể oải, bớt tập trung trong giờ đi hẳn.

Hôm qua Phó Tích Linh ngủ hơi muộn nên giờ cũng không tập trung mấy, chống tay lên đầu len lén ngáp dài.

Còn Quý Phồn thì nghỉ học luôn.

Đào Chi làm xong bài tập của một môn bằng chính thực lực của mình, rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, làm cô vui đến tận trưa, mặc dù chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ nhưng giờ cũng không mệt mỏi chút nào, vẫn mãi căng tràn năng lượng qua mấy tiết học.

Đến tiết Văn, cô nghiêm túc cầm bút đỏ check đáp án.

Một số đáp án trong sách bài tập được gạch đi, thay bằng đáp án đúng qua nét bút đỏ, dù đã có Giang Khởi Hoài giúp đỡ nhưng vẫn sai kha khá so với lúc cô đi chép bài bạn.

Sau khi đối chiếu các đáp án, Đào Chi vừa lật từng trang vừa ngắm nghía, thấy mình làm đúng được như thế này đã là trâu bò lắm rồi.

Cô cực hài lòng với bản thân mình.

Chuông ra chơi vừa vang lên, cô đã cầm sách bài tập, kìm lòng chẳng đẳng mà quay đầu lại, muốn chia sẻ với Giang Khởi Hoài: "Điện hạ!"

Cán sứ môn Lý cũng gọi cậu cùng lúc: "Anh Hoài!"

Đào Chi dừng lại, Giang Khởi Hoài ngoảnh mặt xuống.

"Ông Vương tìm anh, hình như về việc thi Lý đấy." Cán sự nói.

Giang Khởi Hoài gật đầu, đứng lên, liếc Đào Chi.

Đào Chi làm động tác "xin mời" với cậu.

Cậu bước ra khỏi lớp. Đào Chi cầm sách bài tập quay người lại, gõ gõ ngón tay lên sách, ngờ đâu đến khi hết giờ ra chơi, Vương "hai" cầm xấp bài tập bước vào lớp mà Giang Khởi Hoài vẫn chưa về.

Vương "hai" là thành viên của bộ đôi Vương "sát thủ" nổi tiếng trong trường Thực Nghiệm, cẩn thận không thua gì Vương "nếp nhăn", không bỏ qua bất cứ một xó xỉnh nào. Thầy đứng trên bục giảng, quan sát cả lớp rồi gọi: "Lớp trưởng."

Đào Chi ngẩng đầu lên.

"Bạn bàn sau của em đâu?" Vương "hai" hỏi.

"Thầy Lý gọi đi rồi ạ." Cô đáp.

Vương "hai" gật đầu, lại hỏi tiếp: "Quý Phồn đâu?"

Đào Chi đã quá quen với chuyện này rồi.

Hồi cô học chung lớp với Tống Giang, cả hai lúc nào cũng bao che cho nhau.

"Buổi sáng nó bị đau bụng đi ngoài, ngã gục xuống đất không đứng lên được ạ." Đào Chi thản nhiên giải thích.

Vương "hai" phất tay: "Ừ, vậy chúng ta vào lớp, thầy đọc hết bài tập hôm qua của các em rồi, thầy phát hiện mấy đứa chép giỏi nhỉ, Triệu Minh Khải – phong cách làm nửa đúng nửa sai đi đâu hết rồi? Làm đúng như thế sợ người ta không biết em đi chép bài à? Em còn cố tình làm sai hai câu."

Triệu Minh Khải chột dạ gãi gãi mặt.

Sau khi Vương "hai" phê bình cả lớp, Giang Khởi Hoài mới đi vào từ cửa sau.

Đào Chi lại bắt đầu rục rịch, cô lôi sách bài tập ra khỏi ngăn bàn, muốn quay xuống khoe với cậu.

Cửa sau lại có người gõ cốc cốc, Quý Phồn đeo balo đi vào.

Cậu say rượu nên sắc mặt không ổn lắm, vẫn còn hơi mơ màng, nhìn đã biết là mới tỉnh ngủ được một lúc.

Vương "hai" quay đầu lại: "Sao em không đợi đến khi tan học rồi đến đi?"

Quý Phồn đứng ở trước mặt thầy rồi vỗ mặt một cái, khàn giọng nói láo: "Thầy, em bị viêm ruột thừa, vừa mới xuất viện."

Vương "hai": "..."

Đào Chi: "..."

Dù Đào Chi tính toán thế nào thì cũng chẳng ngờ Quý Phồn sẽ đi học, cô định lát nữa sẽ nhắn cho cậu, nhưng chưa kịp nhắn WeChat thì cậu đã tự biến mình thành tội đồ rồi.

Vương "hai" gật đầu: "Viêm ruột thừa à?"

Quý Phồn cũng gật đầu.

"Bác sĩ có nói với em là viêm ruột thừa có thể gây tiêu chảy và mất nước không?" Vương "hai" hỏi tiếp.

Quý Phồn mông lung: "Không thể đâu ạ?"

Vương "hai" bật cười vì giận, chỉ ra ngoài cửa: "Đi ra ngoài đứng đi, đợi thầy tan lớp thầy sẽ nói chuyện với em."

Quý Phồn đi ra ngoài với gương mặt khó hiểu.

"Lớp trưởng." Vương "hai" lại gọi: "Em ra ngoài với bạn."

Đào Chi: "Mình á??"

"Mình cái gì mà mình, thầy nói em đấy." Vương "hai" nói: "Hai đứa đoàn kết nhỉ, ngủ nướng mà còn bao che cho nhau? Bao giờ vào thì nói cho thầy biết viêm ruột thừa có thể gây tiêu chảy hay không nhé."

"..."

Đào Chi cam chịu cầm quyển vở rồi lấy thêm cây bút, từ từ đi ra ngoài.

Quý Phồn đang tựa vào tường nghịch điện thoại, nhìn thấy cô đi ra thì phấn khởi: "Bà làm sao đấy?"

Gương mặt Đào Chi cực kì bất mãn: "Tại sao chị phải ra đây đứng với mày? Mày cúp học còn liên lụy đến chị mà?"

"Thế sao buổi sáng bà lại đi học một mình?" Quý Phồn nói: "Vứt tôi ở nhà tôi còn chưa nói bà đâu đấy."

Đào Chi mặc xác cậu, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, dù phải đứng phạt vì bị Quý Phồn liên lụy cũng không ảnh hưởng đến sự sung sướng của cô.

Cô đứng sang bên cạnh, tựa vào tường rồi lấy điện thoại ra khỏi áo khoác, sau đó nhắn mấy tin WeChat cho Giang Khởi Hoài.

Khi đi học, thần đồng sẽ không sử dụng điện thoại, đợi một lát cũng không thấy Giang Khởi Hoài đáp lại.

Đào Chi lại lôi quyển vở đặt trên cửa sổ, cầm bút ngẩng đầu lên, viết xuống mặt giấy.

Các lớp học của trường Thực Nghiệm cũng có cửa sổ nằm ngoài hành lang, một cửa ở trên và một cửa ở dưới, thường được Vương "nhăn" dùng để bí mật theo dõi xem học sinh có sử dụng điện thoại trong lớp hay không.

Tình cờ sao, cửa sổ ở sau lớp lại đúng vị trí ngồi của Giang Khởi Hoài và Quý Phồn.

Đào Chi viết trên cửa sổ một lúc, sau đó gõ vở "cách cách" lên kính, tạo ra thanh âm khe khẽ.

Phó Tích Linh nghe thấy, ngẩng lên nhìn rồi với tay ra đằng sau gõ nhẹ xuống bàn Giang Khởi Hoài.

Giang Khởi Hoài nhìn sang.

Phó Tích Linh chỉ chỉ lên trên.

Giang Khởi Hoài ngước mắt, nhìn thấy Đào Chi đang tì đầu vào vở, trên giấy in đậm nét bút bi nước, có lẽ vì sợ cậu không nhìn rõ nên cô còn di đi di lại các nét cho đậm.

Trên trang giấy chỉ có hai chữ to đùng: Điện hạ!

Giang Khởi Hoài: "..."

Đào Chi đợi năm giây rồi lấy vở xuống, thấy cậu ngẩng đầu nhìn thì vùi đầu viết tiếp, sau đó lại áp vở lên mặt cửa sổ.

Thần vui lắm đó!

Đào Chi lại lấy vở xuống để viết tiếp.

Cửa sổ hơi cao nên lúc viết cô phải tốn nhiều sức, tay cầm vở cũng tê cả đi, cô phải tì mặt lên để giữ, tờ giấy to gấp đôi gần như đã che hết cả mặt cô.

Thần làm sai 19 câu Văn đấy!!!

Giang Khởi Hoài không kìm được mà cong cong khóe môi.

Đào Chi lấy vở xuống lần thứ tư, lại bắt đầu viết viết cái gì đó.

Cuối cùng Vương "hai" cũng đã để ý đến nơi này, thầy vẫn tiếp tục giảng bài như không có gì xảy ra, sau đó cầm sách từ từ đi tới.

Giang Khởi Hoài liếc mắt về phía trước, ngoảnh mặt đi không nhìn ra cửa sổ, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nhưng Đào Chi chẳng hay biết gì, cô không vào lớp, chỉ nghe thấy tiếng Vương "hai" giảng bài nên tưởng bên trong vẫn đang an toàn.

Cô viết xong, lại dán quyển vở lên cửa sổ.

Vương "hai" đã đi đến trước bàn Giang Khởi Hoài.

Ngoài cửa sổ, cô gái đang tì trán để giữ cuốn vở, đằng sau sáu chữ to đùng "Ngài nhìn điện thoại đi nào" còn có tận ba dấu chấm than, giữa những câu chữ đều căng tràn niềm vui sướng.

Tiếng giảng bài của Vương "hai" cuối cùng cũng ngừng lại.

Đào Chi giơ vở lên đợi một lúc, rốt cuộc cũng nhận ra tiếng giảng bài trong lớp đã biến mất.

Cô ló mắt lên trên cuốn vở, tò mò nhìn vào trong.

Vương "hai" một tay cầm sách, một tay gõ xuống góc bàn của Giang Khởi Hoài: "Giang Khởi Hoài."

Giang Khởi Hoài thở dài, ngẩng đầu lên.

"Đồng nghiệp của em đang đứng ngoài bảo em nhìn điện thoại đi đấy." Vương "hai" dịu dàng nói.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Niềm vui của người học dốt giản đơn như vậy đấy (mặt nghiêm túc)

*

Editor có lời muốn nói:

Có đáng yêu quá không dạaaaa một chương đánh dấu bé Chi dần nhận ra sự khác thường trong tình cảm của mình, và bé Hoài thì bắt đầu mở lòng nên chụp hết đáp án cho bạn chép bài luôn, yêu quá trời quá đất hai cái đứa nàyyyyyy

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro