Chương 21. Bà còn sợ tôi giành cháo của bà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng tựa như tấm màn bạc men theo khung cửa gỗ để rọi mình vào căn phòng, màn hình điện thoại chỉnh sáng ở mức thấp nên trông hơi mờ.

Giang Khởi Hoài im lặng, ấn vào đường link thứ hai.

[Năm điều cấm kị nhất của học sinh, điều đầu tiên lại là...

Điều đầu tiên: Nói như rồng leo, làm như mèo mửa.

Người viết nhận ra trong thời gian gần đây, không chỉ ngoài xã hội mà cả nam sinh đại học cũng xảy ra vấn đề này, đó chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Trong chuyện tình cảm, người anh thích không thích anh, còn cô gái thích anh thì anh lại thấy người ta không tốt và không xứng đáng với mình, vậy nên lúc nào cũng yêu cầu phụ nữ phải tiến bộ để đạt đến tiêu chuẩn của anh và thỏa mãn chính anh.]

Ấn đường Giang Khởi Hoài giật giật, ấn tắt bài báo đi.

Cậu không ngờ lúc đấy mình chỉ từ chối tùy tiện như thế thôi mà bây giờ lại bị Đào Chi đưa lên đến một tầm cao như vậy.

Mà có cả một tài khoản như thế này thật sao?

Con mẹ nó, cô tự viết chứ gì.

*

Đêm qua Đào Chi ngủ trên sofa, khi tỉnh giấc thì đã là năm giờ sáng.

Sofa mềm mại khiến người ta chìm đắm, ngủ ở đây làm cô đau vai, trong phòng bật điều hòa, không khí hơi khô, cô khát khô cả cổ, ngồi dậy xoa cổ họng.

Có lẽ vì cô vùi mình vào sofa nên thím Trương cũng không nhận ra cô chưa quay về phòng.

Phòng khách đã tắt đèn, cả tầng chìm trong thinh lặng.

Đào Chi ngồi dậy, giơ tay xoa xoa vùng gáy đau ê ẩm, cô cầm nửa ly nước mật ong lạnh tanh trên bàn rồi uống cạn cả cốc.

Lát sau, cô lên tầng, về phòng tắm rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc, không còn thấy buồn ngủ nữa rồi.

Cô cầm chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, ấn mở khóa.

Màn hình vẫn đang hiện cuộc trò chuyện giữa cô và Giang Khởi Hoài, lúc trước cô gửi cho cậu mấy đường link liên tiếp, chưa kịp đợi cậu trả lời mà cứ thế cầm điện thoại ngủ thiếp đi, mở ra mới thấy cậu đã nhắn lại rồi.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: ?

Đào Chi: ?

Quả nho Chi Chi: ?

Cô tưởng bây giờ Giang Khởi Hoài vẫn đang ngủ, ai ngờ mới được mấy phút, WeChat đã đổ chuông thông báo.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: ?

Quả nho Chi Chi: ?

Quả nho Chi Chi: Ông thức đến bây giờ á hả?

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: Dậy rồi.

Đào Chi nhìn đồng hồ, chưa đến sáu giờ.

Cậu ta không cần ngủ thật à?

Quả nho Chi Chi: Ông dậy sớm thế?

Giang Khởi Hoài không trả lời mà gửi cho cô một tấm ảnh.

Tấm ảnh chụp bài tập Lý đã làm được một nửa, đèn bàn tỏa ra những tia sáng lờ mờ, hòa với sắc trời ban mai ở bên ngoài, nửa bàn tay cầm bút của cậu còn lộ ra ở rìa ảnh.

Đến giờ Đào Chi mới nhớ ra là có bài tập.

Hôm qua đi chơi về khuya quá, cô đã quên từ lâu rồi.

Dù sao đi tắm xong cũng không ngủ được nữa, Đào Chi quyết định xuống giường, bật đèn kéo ghế ra ngồi trước bàn học, mở khóa balo ở bên cạnh để lấy sách và phiếu bài tập.

Cô cầm điện thoại, đọc kĩ từng nét chữ xuất hiện trong bức ảnh mờ mờ rồi quyết định từ bỏ.

Quả nho Chi Chi: Ông không chụp rõ hơn được à?

Giang Khởi Hoài hiểu ý cô.

Mãi mà cậu không trả lời, như thể là đang câm nín, ngay khi Đào Chi sắp mất kiên nhẫn thì cậu đã gửi một bức hình.

Vẫn là phiếu bài tập Lý vừa rồi, nhưng lần này đã rõ hơn rất nhiều.

Đào Chi ấn vào bức ảnh, zoom lên, chép lại từng bài từng bài một.

Sau khi chép xong đáp án, WeChat lại đổ chuông, Giang Khởi Hoài gửi thêm mấy tấm hình nữa.

Đào Chi mở từng ảnh ra xem.

Chương thứ hai của phiếu bài tập Lý, Toán, Anh, còn có cả hai quyển sách bài tập Sinh học.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: Chưa làm Văn.

Đào Chi chớp chớp mắt, bỗng thấy hơi ngượng ngùng.

Tối qua, lúc cậu gọi thêm cho cô một suất cánh gà sốt coca cũng vậy, cô chỉ nói một câu mà cậu đã hiểu ý cô ngay lập tức, và đến bây giờ cũng vậy.

Tựa như, cả hai là kẻ thù ngang tài ngang sức với nhau, nhưng cậu bỗng dưng lùi về sau hai bước, và sau ấy, trong lúc sơ ý đã giẫm nhẹ vào thứ gì đó mềm mại nhất.

Khiến cho thân cô cũng bị vùi lấp vào trong ấy.

Đào Chi không trả lời, loáng cái đã chép xong phiếu bài tập và sách bài tập mà cậu gửi đến, sau đó ngước lên nhìn đồng hồ.

Mới hơn sáu giờ.

Cô giơ tay nhéo tai, xong thì gãi gãi mũi, do dự một lát rồi cầm điện thoại lên.

Rõ ràng chỉ có mình cô đang ngồi trong phòng ngủ nhưng không hiểu sao cô lại ngồi thẳng lưng, từ từ gõ chữ.

Quả nho Chi Chi: Muốn ra ngoài ăn sáng không? Tôi mời ông.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: ?

Đào Chi cũng không hiểu vì sao, chỉ nhìn một dấu hỏi chấm thôi mà cô đã thấy chột dạ, vội vàng nhắn thêm: Nợ ông một đĩa cánh gà còn gì, đáp lễ thôi.

Đầu bên kia im lặng một lúc.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: Đi đâu?

Đào Chi thở phào, nhanh chóng nhắn địa chỉ cho cậu rồi nhét hết bài tập vào balo, đứng dậy thay quần áo.

Cô như kẻ ăn trộm, lúc mở cửa phòng rón rén đi xuống tầng, phòng bếp đã sáng đèn, thím Trương đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Nghe thấy tiếng, thím quay đầu lại, hơi bất ngờ: "Chi Chi dậy sớm thế? Cháu khó chịu à?"

"Không ạ không ạ, cháu dậy xong không ngủ được nữa." Đào Chi đáp.

"Ừ." Thím gật đầu: "Thế cháu đi lên phòng nằm đi, vẫn chưa xong bữa sáng, thím cũng mới dậy thôi."

Cô xua tay, đi ra ngoài cửa: "Không sao đâu ạ, cháu hẹn với bạn ra ngoài ăn sáng rồi."

Thím lau tay rồi bước lại gần: "Thế cháu nói với chú Cố chưa?"

"Cháu chưa." Cô giẫm lên giày: "Cháu tự đi được rồi, lát nữa thím nói với chú Cố cho cháu nhé."

Thím Trương: "Ừ, cháu đi cẩn thận đấy, kéo khóa áo khoác lên, bây giờ ở ngoài đang lạnh lắm đấy."

Cô gật đầu, phất tay với thím rồi mở cửa bước ra ngoài.

Sáng đầu thu hẵng còn đọng lại cái se lạnh từ ban đêm, gió cũng se lạnh, Đào Chi không biết ở đây có xe buýt hay tàu điện ngầm hay không, cũng chẳng biết phải đi như thế nào nên đã gọi luôn taxi.

Cô chọn một tiệm cháo mở 24/24, giá cả phải chăng và cũng rất gần trường. Khi cô đến nơi thì Giang Khởi Hoài cũng đã đến, bóng hình cao ráo đứng trong làn sương sớm, đeo balo cúi thấp đầu.

Đào Chi chạy đến, được nửa đường thì cậu đã ngẩng đầu lên.

Hình như cậu vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn chưa khô hẳn, tóc mái mềm mại rủ xuống lông mày, đôi mắt đào hoa hơi cụp xuống, ánh mắt sâu thẳm, nom cậu thoải mái và ung dung hơn bình thường.

Đào Chi chạy tới, thở hổn hển: "Sao ông đến nhanh thế?"

"Vừa mới tới." Giang Khởi Hoài trả lời, giọng điệu cũng hơi lười biếng.

Cơn gió lạnh ập đến, Đào Chi rụt cổ, mở cửa tiệm: "Vào đi, tôi thích bánh cuốn tôm ở đây nhất."

Giang Khởi Hoài đi vào theo cô.

Vì hẵng còn sớm nên trong tiệm chỉ có mấy bàn đang có người ngồi, quán không to lắm, có hai tầng, được trang trí một cách tinh tế với tông màu gỗ nguyên bản, không khí ngập tràn hương thơm ấm áp, xua tan đi bao giá lạnh bên ngoài.

Đào Chi chọn một bàn ngồi cạnh cửa sổ, nhân viên mang thực đơn đến cho cô gọi món.

Cô gọi một bát cháo tôm và thêm mấy món dimsum, sau đó ngẩng lên nhìn Giang Khởi Hoài: "Ông có kiêng cái gì không?"

Giang Khởi Hoài chống cằm: "Tôi dị ứng hải sản."

Đào Chi "À" lên: "Thế tôi gọi cháo hải sản."

Cậu câm nín, nhìn cô: "Bà còn sợ tôi giành cháo của bà?"

Giọng cậu hơi lơ đãng, âm cuối còn nhẹ nhàng vô cùng.

Khác hẳn bình thường.

Vì chưa tỉnh ngủ hả?

Đào Chi nhìn cậu.

Giang Khởi Hoài: "Sao?"

"Không có gì." Cô lắc đầu, lại cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi đổi bánh cuốn tôm thành bánh cuốn thịt bò.

Phục vụ mang đồ lên rất nhanh, bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút, hương vị thơm ngon của hải sản ngào ngạt trong không khí, chiếc lồng tre con con đựng chân gà tàu xì và sườn non hấp, sủi cảo tôm với lớp vỏ trong veo, bánh bao kim sa được nặn thành hình chú heo con, những bé heo với chiếc mũi mũm mĩm chen chúc nhau trong chiếc lồng.

Đào Chi gắp một miếng sủi cảo tôm bỏ vào miệng, dịch chiếc lồng sang bên cạnh mình rồi nhìn Giang Khởi Hoài đầy cảnh giác.

Giang Khởi Hoài thấy hơi buồn cười: "Tôi có ăn đâu."

"Ngon lắm đấy." Đào Chi phồng má, nói ậm ờ: "Nhỡ ông không cưỡng lại được sự cám dỗ thì sao, tôi khao ông bữa sáng rồi khao vào tận bệnh viện luôn."

Giang Khởi Hoài: "Nuốt hết đi rồi nói."

- ...

Đào Chi nuốt hết thức ăn trong miệng, mắng cậu: "Lạnh lùng."

Giang Khởi Hoài bơ cô, yên lặng cúi đầu ăn cháo.

Đào Chi lại gắp miếng chân gà đặt trong chiếc đĩa nho nhỏ: "Thế ông làm xong Văn rồi à?"

"Ừ." Giang Khởi Hoài ngước lên: "Bà không làm?"

Đào Chi chớp mắt, nói như thể một lẽ dĩ nhiên: "Ông có chụp cho tôi đâu."

Giang Khởi Hoài: "..."

Cậu ngừng lại: "Bà không tự viết được à?"

Cô ung dung: "Không, tôi còn chưa đọc mấy bài thơ cổ đấy bao giờ."

"Cuối tuần sau là thi tháng rồi đấy." Giang Khởi Hoài nhắc nhở cô: "Lần này lớp trưởng định thi được bao nhiêu điểm?"

"Ông nhìn đi, ông lại tái nhiễm bệnh cũ hả?" Đào Chi chỉ đũa vào cậu: "Hôm qua tôi gửi ông mấy bài báo đó, ông đã đọc chưa?"

Giang Khởi Hoài: "Không đọc."

"Sao ông không thèm đọc vậy hả?" Đào Chi cau mày oán trách cậu: "Toàn các bài chị đây tuyển chọn kĩ càng, tôi tìm lâu lắm đấy, ông còn trẻ thì phải nghe người ta góp ý chứ, thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng hiểu chưa?"

Giang Khởi Hoài gật đầu: "Tôi góp ý bà nên tự làm bài tập đi, đừng để đến kì thi tháng em trai bà còn hơn điểm bà."

Cậu lấy ví dụ về Quý Phồn - con người chỉ được chín điểm Toán, Đào Chi không thích nghe chút nào.

Giang Khởi Hoài từ tốn gắp một miếng sườn, trả lại cho cô lời cô vừa nói: "Sự thật mất lòng mà."

Đào Chi: "..."

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, đánh mắt sang đấy tận mấy lần.

Bạn nữ mặc đồng phục của trường Thực Nghiệm 1, ngoại hình vô cùng xinh xắn và nổi bật.

Chị nhân viên nghiêng đầu, thì thầm với một bạn phục vụ ở bàn khác: "Cậu nhìn đôi trẻ bên kia kìa, trai tài gái sắc."

Một người khác gật đầu: "Cặp đôi trời sinh."

Bọn chị đứng xa nên chỉ nghe được loáng thoáng về kì thi tháng rồi thành tích gì đó: "Ăn sáng mà vẫn nói chuyện học hành, nghiêm túc quá mà."

- Đất dựng một cặp.

Đào Chi không hề hay biết, trong mắt của nhân viên phục vụ, cô đã trở thành "em người yêu xinh đẹp của anh chàng học giỏi", cô và Giang Khởi Hoài vừa nói chuyện vừa ăn xong bữa sáng, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ rồi.

Sau khi quét mã QR trên bàn và thanh toán hóa đơn, cả hai bước ra khỏi quán, đi bộ đến trường.

Đi từ đây đến Thực Nghiệm mất khoảng 10 phút, cả hai đi sớm nên giờ cũng không vội, thong dong đi dọc ven đường.

Ngoài trời hơi lạnh, Đào Chi vốn đã sợ lạnh nên giờ cóng đến mức không muốn nói chuyện, cô kéo khóa áo khoác đồng phục lên tận trên cùng, giấu cằm vào trong cổ áo, lặng yên đi về phía trước.

Khi sắp đến cổng trường, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân vồn vã.

Đào Chi ngoảnh đầu nhìn.

Lệ Song Giang chạy ở đằng sau, lao qua như một cơn gió, lúc chạy tới bên bọn cô, cậu suýt nữa không kịp dừng lại vì chạy nhanh quá, loạng choạng mấy cái rồi mới đứng lại được.

"Vừa nãy đứng từ xa nhìn bóng lưng đã thấy giống hai người rồi." Lệ Song Giang thở hồng hộc: "Quý Phồn đâu?"

Đào Chi hếch cằm, nhếch môi: "Hôm qua uống nhiều quá, không biết giờ đã dậy chưa nữa. Sao chú đi học sớm thế?"

"Hôm qua chưa làm bài tập nên đến sớm để làm đấy." Lệ Song Giang vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn Giang Khởi Hoài: "Hôm qua anh Hoài có ổn không?"

Giang Khởi Hoài "Ừ" với cậu.

Lệ Song Giang gật đầu, đương định xông lên phía trước thì bỗng dừng bước, chững lại.

Cuối cùng thì cậu cũng kịp nhận ra, nhìn sang Đào Chi rồi lại nhìn Giang Khởi Hoài.

Mặt cậu toát lên vẻ nghi ngờ, hỏi: "Nhưng sao hai người lại đi học với nhau?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lệ Song Giang vò đầu ngẫm nghĩ: Cả hai cũng sống chung với nhau à?

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro