Chương 20. Thành tích của cậu quá kém.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đào Chi chưa phản ứng kịp.

Buổi chiều, lúc cô nói với Tưởng Chính Huân về chuyện này, Giang Khởi Hoài chẳng hề nói câu nào, thậm chí còn chẳng chú ý đến bọn cô, cô cứ tưởng cậu không nghe.

Đào Chi nhìn trộm xung quanh, thấy không ai để ý đến bên này.

Nhưng trong phòng chỉ có một cái bàn to, mà lại có cái đĩa được đặt trước mặt cô như thể dành riêng cho cô vậy, cảm giác thật kì lạ làm sao.

Cô từ từ vươn tay ra, đẩy đĩa gà sốt coca sắp chạm vào bát của cô về phía trước, nói gượng gạo: "Ông đừng lộ liễu như thế, như kiểu tôi tham ăn lắm vậy."

Giang Khởi Hoài nhướn mày: "Thế bà không cướp đồ ăn của người khác hả?"

"Đấy cũng là chuyện từ hồi bốn, năm tuổi rồi được chưa!" Đào Chi thì thầm cãi lại: "Tôi lớn bằng này rồi, ai lại còn đánh nhau vì mấy cái cánh gà nữa?"

Giang Khởi Hoài liếc cô, cậu nghĩ dù có mười năm trôi qua thì cô vẫn sẽ làm ra được cái loại chuyện như thế thôi.

Cậu gật đầu: "Vậy có ăn nữa không?"

Những chiếc cánh gà được đặt trên đĩa trắng, nước sốt màu caramel vô cùng hấp dẫn, hương thơm tỏa ra ngòn ngọt, đậm đà và ngon miệng, hơi nóng phả vào chóp mũi khiến người ta mê mẩn.

Gọi món ra rồi, không ăn thì phí.

Đào Chi cầm đũa lên, gắp miếng cánh gà ở trên đầu, đặt vào đĩa rồi cúi xuống cắn một miếng nhỏ.

Nước sốt ngòn ngọt thấm vào miếng thịt gà mềm ẩm, tứa vào khoang miệng.

Đào Chi sung sướng híp mắt lại, không kìm được mà phải lắc lư bờ vai, hệt như một nàng mèo đang vô cùng thỏa mãn vì được ăn ngon.

Giang Khởi Hoài nhìn cô, mỉm cười khẽ khàng.

Cậu chưa nhìn Đào Chi ăn bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên cậu biết khi cô được ăn món mình thích thì sẽ phản ứng như thế này.

Cậu tựa vào ghế nhìn cô: "Thích cánh gà à?"

"Thịt gì cũng thích." Má cô phồng lên, nhả xương ra, nói thành thực: "Tôi thích cả thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt với canh cà chua nữa. Nhưng thím giúp việc nhà tôi cũng có cách nấu của mình, thím muốn kết hợp cân bằng giữa rau với thịt, cũng phải thay đổi món nữa."

Đào Chi lại gắp thêm miếng gà nữa, vùi đầu vào ăn, nói ngắc ngứ với vẻ ai oán: "Bố tôi còn muốn mỗi tuần cả nhà ăn chay một lần, mà bố toàn đi làm có về ăn cơm đâu, toàn khổ tôi thôi.'

Dường như Giang Khởi Hoài chẳng hề đồng cảm với sự đáng thương của cô khi phải ăn chay vào một ngày trong tuần, cậu nói hết đỗi vô tình: "Ăn hết đi rồi nói."

Đào Chi bĩu môi, tập trung chiến đấu với cánh gà của mình, tiện thể gắp một miếng cho Phó Tích Linh ngồi bên cạnh.

Đào Chi rất thích ăn cánh gà.

Một suất cánh gà sốt coca cũng phải có ít nhất tám, chín cái cánh mà cô đã ăn gần hết cả đĩa, đến cuối còn để lại đống xương ngay ngắn trên đĩa.

Mãi tới khi còn một miếng cánh gà cuối cùng.

Đào Chi muốn gắp nốt, ngập ngừng một lúc rồi đứng dậy lấy đôi đũa mới, xé bọc rồi gắp miếng cánh gà đấy.

Cô hành động như kẻ trộm cắp, lén lút bỏ miếng gà vào bát Giang Khởi Hoài nhân lúc cậu đang nói chuyện với người bên cạnh.

Khóe mắt cậu thấy những gì cô làm thì quay đầu lại.

Đào Chi còn chưa kịp cầm đũa về thì đã bị bắt tại trận, cô vội rụt tay về, đặt đũa xuống, nói như thể chẳng có gì xảy ra: "Miếng cuối cùng đấy."

Giang Khởi Hoài hơi hất cằm: "Chưa ăn đủ thì vẫn còn đĩa khác."

Đào Chi câm nín: "... Tôi là lợn à? Tôi ăn hết cả đĩa rồi, với cánh gà ở đĩa khác không giống cánh gà này đâu."

Cô nhìn miếng gà sốt coca trong bát của cậu, nói nghiêm túc: "Đây là miếng gà của tôi, tôi nhường ông miếng mà tôi thích nhất, đây là cánh gà thần thánh, độc nhất vô nhị, có ý nghĩa vô cùng to lớn."

Giang Khởi Hoài cụp mắt nhìn miếng gà thần thánh mang ý nghĩa vô cùng to lớn, khéo đây là miếng cánh nhỏ nhất trong đĩa gà của cô.

Quá nửa bữa ăn, hội con trai cũng uống được kha khá, những ai có tửu lượng kém bắt đầu bùng nổ, Tưởng Chính Huân vẫn luôn lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ mà giờ đã giẫm chân lên bệ cửa sổ rồi hét lên: "Các đồng chí! Hôm nay tôi rất vui! Hôm nay là sinh nhật của ông Lệ lớp mình!"

Triệu Minh Khải ngồi bên cạnh cầm chai bia thổi còi, vỗ bàn phụ họa theo cậu: "Chúc mừng sinh nhật!"

Tưởng Chính Huân dang hai tay: "16 tuổi rồi! Đi net công khai được rồi!"

Triệu Minh Khải: "Đi net! Đi net!"

Phó Tích Linh cầm cốc nước dừa, sửa lưng cho hai cậu: "16 tuổi cũng không được, 18 tuổi mới được đi net."

Lệ Song Giang trợn mắt há mồm: "Hai chú uống có hai chai bia mà đã thế này rồi? Tưởng Chính Huân mày có ổn không?"

Tưởng Chính Huân ngoái lại: "Gọi đại ca đi! Ông đây lớn hơn mày đấy."

Lệ Song Giang: "..."

Phó Tích Linh gắp salad: "Tưởng Chính Huân uống say xong khí thế quá."

Đào Chi ngồi bên cạnh gật đầu, đồng tình: "Cuối cùng cũng thấy cậu ấy hợp với cái tên của mình rồi."

"Mà tửu lượng của Quý Phồn tốt thật đấy." Phó Tích Linh nói.

Đào Chi nghiêng đầu nhìn Quý Phồn ở bên cạnh.

Cả hai xa nhau từ hồi cấp hai, Quý Phồn đi theo Quý Cận tới thành phố khác, tới khi học cấp ba thì mới về học trường Trực thuộc.

Thật ra cô không biết tửu lượng của cậu như thế nào, sau khi uống say sẽ thành cái dạng gì.

Hiếm thấy chàng trai nào không vào góp vui với hội con trai mà lại ngồi yên một chỗ, ngước đầu tựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà không chớp mắt.

Cậu bạn giơ tay lên vỗ vào người cậu: "Anh Phồn có ổn không? Đang nhìn gì đấy?"

Lát sau, Quý Phồn mới từ từ đáp: "Tôi đang nghĩ."

Bạn hỏi: "Nghĩ gì?"

"Trên trời có thiên thần thật không?" Cậu nói ngẩn ngơ.

Bạn: "..."

Quý Phồn nhìn trần nhà trắng toát, nói tiếp: "Nếu có thiên thần thật thì có thiên thần ngực to không?"

Phó Tích Linh: "..."

Đào Chi: "..."

Sau bữa cơm, Triệu Minh Khải đã nằm gục xuống đất, Tưởng Chính Huân ở bên cạnh thì đang cosplay Super Saiyan, bệnh tình của Quý Phồn chuyển biến nghiêm trọng, lôi kéo bạn nam ngồi cạnh mình để thảo luận về vấn đề thiên thần ngực to.

Hội con gái rủ nhau vào phòng vệ sinh, tửu lượng của Lệ Song Giang khá ổn, đứng dậy đi thanh toán như người bình thường, lần đầu mở máy lên trong suốt buổi tối hôm nay, vừa mới vào Alipay thì thấy thông báo chuyển tiền của WeChat.

Đợt trước cậu đã kết bạn với Giang Khởi Hoài, cũng nói chuyện với nhau được vài ba câu, dòng cuối cùng trong inbox là tin nhắn chuyển tiền, cậu ngẩn người, thanh toán trước rồi quay về phòng, bước đến chỗ Giang Khởi Hoài: "Anh Hoài, anh chuyển tiền cho em làm gì đấy?"

Giang Khởi Hoài chỉ vào đĩa cánh gà sốt coca ở trước mặt Đào Chi: "Tôi gọi thêm đĩa gà nữa."

"Không đủ ăn thì gọi thêm đĩa nữa, có chuyện gì đâu." Lệ Song Giang nói: "Ai sinh nhật thì phải mời khách, sao anh lại khách sáo với em cả đĩa cánh gà thế này."

Giang Khởi Hoài mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ vào người cậu: "Người sinh nhật thì phải tốn kém, nhưng tôi đặt đĩa gà này nên ông cứ nhận đi."

Đây là lần đầu tiên Lệ Song Giang thấy cậu cười nên khát bất ngờ, gãi gãi đầu, "À" lên, quyết định nhận tiền.

Mặc dù Giang Khởi Hoài đang nói cười với cậu, nhưng không hiểu vì sao, cậu cứ thấy rằng nếu mình không nhận tiền gà thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Đoàn học sinh nửa tỉnh nửa mê đi ra ngoài phòng, Lệ Song Giang đỡ Triệu Minh Khải bằng tay trái còn tay phải thì đỡ Quý Phồn. Đào Chi đã nhắn WeChat cho chú Cố từ lâu nên xe đã đỗ ở ngoài cửa nhà hàng.

Lệ Song Giang "nhét" Quý Phồn vào ghế phụ, Quý Phồn ghét bỏ, nắm chặt tay cậu không cho cậu đi, để rồi bị Đào Chi đánh cho một phát.

Quý Phồn bị đánh vào đầu, cậu hẵng còn chóng mặt, thì thầm hỏi cô với gương mặt bí hiểm: "Chi Chi, bà nhìn thiên thần thì sẽ nhìn ngực hay nhìn chân?"

Đào Chi cố gắng đẩy nốt cái chân của cậu vào trong xe: "Đm tao đang đọc Kinh thánh đấy, đừng có điên nữa, ngồi tử tế vào đi."

Quý Phồn bị mắng, ấm ức ngồi về chỗ.

Đào Chi đóng sầm cửa ghế phụ rồi quay lại, Tưởng Chính Huân đã cosplay Thủy thủ Mặt trăng, cậu định cởi quần rồi quấn thành váy ở ngay trên đường, nhưng đã bị hội con trai hoảng loạn ngay chặn ngay lập tức.

Lệ Song Giang vẫn đang bị Triệu Minh Khải quấn chặt lấy như râu bạch tuộc, cán sự văn thể mĩ cao gần mét chín lại đang ôm cậu rồi khóc lóc ầm ĩ: "Ông Lệ ơi! Số tao khổ quá ông Lệ ơi! Đcm tại sao tao toàn làm Toán sai vậy hả?"

Giang Khởi Hoài đứng bên cạnh bấm điện thoại, dưới ngọn đèn mờ ảo, ánh sáng màn hình trắng toát làm những đường nét góc cạnh của cậu càng thêm sắc sảo.

Lệ Song Giang đứng bên cạnh hất văng Triệu Minh Khải ra chỗ khác, bạch tuộc không bám được vào đâu, xong lại nhìn thấy Giang Khởi Hoài ở cạnh bên.

"Anh Hoài!" Triệu Minh Khải chìa tay ra với cậu: "Đcm em khổ quá anh Hoài ơi!"

Giang Khởi Hoài dời mắt khỏi điện thoại, vừa ngước lên thì thấy một con quái vật khổng lồ đang lao vào người mình, cậu vô thức né sang bên cạnh.

Triệu Minh Khải nhào hụt, chân loặng quặng không đứng vững được, ngã xuống đất như chó ăn phải phân.

- ...

Đào Chi nhìn đám ma men náo loạn với nhau mà nhức cả đầu, cô chào Lệ Song Giang, dẫn Phó Tích Linh lên xe, chở bạn mình về trước rồi mới về nhà mình.

Lúc về đến nhà, Quý Phồn đã ngủ trên ghế phụ, chú Cố cõng cậu vào nhà, thím Trương ra mở cửa.

Vừa thấy Quý Phồn, thím Trương đã than "Chao ôi": "Cụ ông của thím, tụ tập gì mà uống nhiều thế này, mau vào nhà đi."

Chú Cố cõng Quý Phồn lên tầng, còn thím Trương đi vào bếp pha hai cốc nước mật ong rồi đi ra, đưa cho Đào Chi một ly: "Chi Chi có sao không?"

Thật ra thì tửu lượng của Đào Chi cũng chẳng tốt hơn Quý Phồn là bao, uống một chai bia đã hơi chuếnh rồi, nhưng trước bữa ăn cô đã giả vờ bảo mình có thể chấp cả bàn nên phải gắng gượng đến tận khi về nhà.

Cô tựa vào sofa, lẳng lặng cầm cốc nước rồi uống một ngụm: "Cháu không sao đâu, thím lên xem Quý Phồn thế nào, đừng để nó nôn ra."

Thím Trương đáp lời cô rồi vội vàng đi lên.

Phòng khách chìm vào lặng im, Đào Chi đặt cốc nước lên bàn rồi nằm ngang ra sofa.

Ánh đèn pha lê đong đưa khiến người ta chóng mặt, cô cầm gối chèn xuống đầu, nằm nghiêng người để che bớt ánh sáng, lấy điện thoại ra khỏi áo khoác, ấn vào WeChat của Lệ Song Giang rồi chuyển khoản cho cậu.

Khoảng mười mấy phút sau cậu mới trả lời.

Lệ Song Giang: ?

Lệ Song Giang: Không phải chứ đại ca, anh với anh Hoài có chuyện gì đấy?

Đào Chi sắp ngủ rồi nhưng lại bị tiếng chuông WeChat đánh thức, cô lấy máy ra nhìn.

Quả nho Chi Chi: ?

Lệ Song Giang: Đây cũng là tiền cánh gà à?

Quả nho Chi Chi: Ừ, nay tôi gọi thêm một suất mà.

Lệ Song Giang: Đừng đưa em nữa, nãy tính tiền anh Hoài đã đưa cho em rồi, em cũng nhận xong xuôi, hai người làm sao đấy? Sinh nhật mà không mời được mọi người đĩa cánh gà à?

Đào Chi ngẩn ra.

Cô thoát khỏi tin nhắn, ấn vào nhóm Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp.

Trong nhóm có bốn thành viên, nick Giang Khởi Hoài ở cuối cùng, avatar là một đống mảnh ghép hình nắm rải rác, Đào Chi nhìn mãi cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì.

Hình như học sinh giỏi toàn thích lấy mấy ảnh kì lạ làm avatar.

Cô không kết bạn với Giang Khởi Hoài, cậu cũng chưa nhắn gì vào nhóm, cô lưỡng lự rồi vẫn ấn vào avatar của cậu rồi nhấn kết bạn, ghi thêm lời nhắn cho cậu.

Cô đợi chưa đầy mấy phút thì điện thoại đã đổ thông báo, Giang Khởi Hoài đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Đào Chi ấn vào, chuyển khoản cho cậu.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: ?

Quả nho Chi Chi: Tiền cánh gà.

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: Không cần.

Cậu không nhận tiền, Đào Chi cũng không nói gì thêm, cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi cậu: Ông về đến nhà chưa?

Đại ca Giang Khởi Hoài của những cô gái xinh đẹp: Chưa, sắp rồi.

Đào Chi gửi cái meme OK qua cho cậu.

Giang Khởi Hoài không đáp lại.

Đào Chi thoát khỏi tin nhắn, uống nửa cốc nước mật ong rồi nằm nghỉ một lát, cô cũng đã tỉnh táo hơn, không còn buồn ngủ nữa, bắt đầu lướt lướt tài khoản WeChat của các kênh thông tin báo chí.

*

Khi Giang Khởi Hoài về đến nhà, mọi thứ chìm trong thinh lặng.

Giờ chưa đến 10 giờ tối nhưng phòng khách đã tắt đèn, chỉ còn ngọn đèn nhỏ lờ mờ ở ngoài lối vào, cậu quay người lại, rón rén đóng cửa chống trộm, thanh âm vang lên ken két.

Phòng ngủ chính ở bên trái để cửa he hé, ánh sáng tăm tối len lỏi ra ngoài, Giang Khởi Hoài rón rén bước đến, mở cửa ra nhìn.

Ông Giang ngồi ở mép giường, ông vẫn còn chưa ngủ mà đang đeo kính lão để đọc sách, nghe thấy tiếng thì ngẩng lên: "A Hoài về rồi à?"

Giang Khởi Hoài "Vâng" với ông: "Sao ông vẫn chưa ngủ ạ?"

- Ông đang chờ con, phải để đèn cho con chứ, không thì lúc A Hoài của ông về, nhà lại tối đen như mực thì sao bây giờ?

Ông Giang đặt sách xuống, nhìn cậu: "Họp lớp có vui không?"

Cậu đáp lời ông.

Ông Giang đặt sách lên bàn, vui vẻ nhìn cậu: "A Hoài có thêm bạn mới rồi à?"

Giang Khởi Hoài cụp mắt, bờ mi buông xuống, cậu cười mỉm.

"Có bạn mới là tốt rồi, A Hoài của ông làm người ta thích thế cơ mà, các bạn sẽ thích kết bạn với con, con đi tắm đi rồi vào ngủ." Ông Giang khoát tay: "Nghỉ sớm đi, mai đi học cho tỉnh táo."

Giang Khởi Hoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng, quay về phòng ngủ của mình.

Cậu cởi cặp sách rồi đặt xuống bàn, cởi nốt áo khoác đồng phục, rút điện thoại rồi vứt xuống giường.

Di động sáng lên, một chuỗi tin nhắn WeChat hiện lên ở màn hình khóa.

Lúc nãy cậu không xem điện thoại, vì tắt âm nên không nghe thấy gì.

Giang Khởi Hoài khoác áo lên lưng ghế, đi ra mép giường rồi cúi xuống cầm điện thoại, mở ra xem, toàn là các đường link dẫn đến những bài viết rác mà người nào đó gửi cho cậu.

Quả nho Chi Chi: Hãy chú ý đến những dấu hiệu này: Nếu ai đó quanh bạn đủ hết bốn dấu hiệu này thì chứng tỏ đó là người cô độc có nhân cách phản xã hội.

Quả nho Chi Chi: Năm điều cấm kị nhất của học sinh, điều đầu tiên là...

Quả nho Chi Chi: Tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của học sinh giỏi -- Tuyên bố sẽ không kết hôn nếu người đó không phải là gái xinh của Thanh Hoa Bắc Đại, cuối cùng đã độc thân 50 năm trời không ai muốn lấy.

Quả nho Chi Chi: Tin độc lạ! Thí sinh cấp ba thi được hơn 700 điểm, sau khi lớn lên lại thành nhân viên bốc gạch ở công trường.

Quả nho Chi Chi: Choáng! Một nam sinh của trường đại học ở ven sông đã từ chối lời tỏ tình của một bạn nữ với lí do là "Thành tích của cậu quá kém", ba ngày sau đã đột ngột qua đời, bị phơi xác ở ngoài đường!

Giang Khởi Hoài: ...

Giang Khởi Hoài: ?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Không hề coi thường người bốc gạch (thì thầm)

Mọi người đông chí vui vẻ nha! Nhớ ăn thịt dê hoặc ăn sủi cảo nhé!

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro