Chương 19. Không ai tranh với bà đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Chi biết Giang Khởi Hoài chó rồi, nhưng cô không ngờ cậu còn chó đến mức này.

Mặc dù cách nói của cậu vẫn rất mềm mỏng nhưng câu đấy khác nào đang bảo:

Thi được có bằng đấy điểm không biết nhục mà lại còn đòi yêu sớm à?

Tôi khinh thường cái điểm của cậu.

Giọng nói và thái độ của cậu vô cùng nghiêm túc, cũng không hề có ý coi thường người khác, đó chỉ đơn giản là một lời từ chối với lí do là cậu còn chưa đạt được 700 điểm thì đừng đòi hỏi những thứ gì khác.

Còn tổn thương người ta hơn cả việc giễu nhại.

Đến cả người bất lương và ít sự đồng cảm như Đào Chi cũng thấy thương cho Lý thục phi.

Cô nghĩ, nếu Giang Khởi Hoài nói với cô câu đó thì có lẽ cô sẽ đấm vào mặt cậu ta.

Y như rằng, Lý Tư Giai cúi gằm đầu, không nói câu gì, đôi vai run run.

Đào Chi suy nghĩ, cậu ta làm con gái nhà người ta khóc rồi đúng không?

Mãi sau, Lý Tư Giai ngẩng đầu lên, gương mặt ửng hồng, cắn môi nói: "Tớ biết rồi, bạn Giang thích người giỏi đúng không?"

Giang Khởi Hoài không nói gì.

Thái độ của cậu như đang ngầm chấp nhận, Lý Tư Giai gật đầu, lấy thêm can đảm để nói tiếp: "Thế nếu tháng sau tớ thi được 700 điểm thì tớ mong cậu có thể cân nhắc về tớ."

Cô không đợi Giang Khởi Hoài trả lời mà chạy đi luôn.

Giang Khởi Hoài quay người lại, thấy Đào Chi đang ngồi chống hai tay lên mặt, nhìn chằm chằm về phía trước, không thèm liếc sang cậu.

Cậu còn chưa kịp cất lời thì Đào Chi đã nói ngay: "Tôi đang xem khối 10 chơi bóng rổ." Trên sân bóng, một cậu con trai dẫn bóng, chạy thật nhanh để rổ của đội đối thủ rồi nhảy bật lên, quả bóng trong tay rơi chính xác vào rổ.

Đào Chi vỗ tay: "Ném hay quá!"

Giang Khởi Hoài: "..."

Cậu giơ tay lên gõ nhẹ xuống đầu cô: "Đi thôi."

Đào Chi ôm đầu đứng lên, ngồi lâu quá nên chân hơi tê, cô nhảy nhảy tại chỗ rồi nhảy tiếp theo cậu.

Cô nghiêng đầu, ngước lên nhìn Giang Khởi Hoài, không nói câu nào.

Cằm cậu gầy gầy xương xương, cong đến tận mang tai, phần cổ thon dài và yết hầu nhòn nhọn, bờ vai cậu rộng nhưng rất gầy, áo phông trắng và áo khoác đồng phục đã che đi một nửa xương quai xanh của cậu.

"Nhìn cái gì?" Bờ môi mỏng nhạt màu hé mở, mang theo sự lạnh lùng tựa như những góc cạnh của cậu, lời nói cũng lạnh lẽo đến tột cùng.

"Tôi đang nghĩ..." Đào Chi uể oải kéo dài giọng, nói thành thật: "Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài rồi làm lơ trước tính cách của ông thì chắc vẫn còn một số lí do khiến Lý thục phi một lòng một dạ với ông như vậy."

Thật ra Đào Chi đã gặp rất nhiều trai đẹp rồi.

Kiểu thần đồng lạnh lùng thì không phải không có, nhưng Giang Khởi Hoài không thể nằm trong phạm vi này được.

Những góc cạnh trong tính cách cậu vô cùng rõ ràng, hơn nữa cậu chẳng hề che giấu sự công kích đầy sắc sảo của mình, không có sự thương cảm và đồng cảm với người khác, đã vậy còn cay nghiệt và vô nhân tính.

Đào Chi nghĩ, nếu mổ xẻ cậu ra thì bên trong cậu chỉ toàn một màu đen.

Nhưng hình ảnh này ghê rợn quá rồi.

Cô rụt cổ, rời mắt đi: "Ông phải nói khéo vào chứ, giữ mặt mũi cho con gái nhà người ta nữa."

Giang Khởi Hoài nghiêng đầu: "Tôi nghĩ tôi đã nói rất khéo rồi.

Khéo ở đâu mà khéo!

Không phải ông đang giả vờ à!

Đào Chi trợn mắt: "Lý thục phi đáng thương của chúng ta tốt tính quá rồi, nếu người khác mà nghe phải câu này..."

Cô vừa nói vừa tò mò: "Điện hạ, nếu lần sau Lý thục phi thi được hơn 700 điểm thì điện hạ sẽ để ý người ta thật à?"

Giang Khởi Hoài cụp mắt: "Nếu tôi là bà thì giờ tôi sẽ nghĩ đến những việc khác."

Đào Chi: "Khác? Ví dụ như?"

"Như." Cậu ngừng lại: "Lí do tại sao thầy lại tìm bà sau khi bà trốn cả một tiết, các kiểu như vậy."

Đào Chi kinh hoàng: "Tiết trước ông Vương vào kiểm tra lớp à?"

"Ừ." Giang Khởi Hoài không thèm chớp mắt: "Thầy vào lớp."

Đào Chi: "..."

Hai người đi vào khu giảng đường, Đào Chi đi lên cầu thang một cách miễn cưỡng, đứng trước văn phòng Vương "nhăn" và suy nghĩ về những gì mình nên làm, cô giơ tay lên, kéo khóe môi xuống, gõ cửa với khuôn mặt xanh xao yếu ớt rồi mở cửa bước vào, bơ phờ nói: "Thầy Vương."

Vương "nhăn" đang chấm bài, nghe vậy thì ngẩng đầu lên: "Đến rồi à? Thầy đang định hỏi em và Giang Khởi Hoài về buổi sinh hoạt lớp cuối tuần này, khai giảng được gần một tháng rồi, các em có ý kiến gì không?"

– ?

Đào Chi ngờ vực ngẩng đầu lên: "Sinh hoạt lớp?"

"Tuần sau thi tháng rồi, thầy định tuần sau mới sinh hoạt để động viên cả lớp nhưng thầy Toán của bọn em định mượn tiết đó trước rồi nên thầy dời sang tuần này." Vương "nhăn" vừa chấm bài vừa nói: "Chuyện này giao cho ban cán sự phụ trách, các em hãy nghĩ chủ đề nào tích cực một chút, không có vấn đề gì đúng không?"

Đào Chi bước vào văn phòng với sự chột dạ, thấy thầy không mắng mình vì tội trốn học thì đứng thẳng dậy: "Không vấn đề gì ạ!"

Vương "nhăn" ngẩng lên, nhìn cô đầy khó hiểu: "Bình thường bảo em làm gì em cũng ngại mà sao nay tích cực thế?"

Đào Chi nghiêm túc đáp lời: "Đây là trách nhiệm của lớp trưởng ạ."

Giang Khởi Hoài đứng bên cạnh khịt mũi như đang cười trêu cô.

Đào Chi chắp tay sau lưng len lén bấu vào cánh tay cậu.

Vương "nhăn" không phát giác hành động của bọn cô: "Được, thế hai đứa về lớp đi, trao đổi với các bạn cán sự."

Đào Chi vâng dạ, đi ra khỏi văn phòng trước.

Giang Khởi Hoài đi theo sau, đóng cửa lại.

Cậu vừa ra ngoài, cô đã nói sâu xa: "Đồ lừa đảo."

Giang Khởi Hoài đi về phía trước.

Đào Chi: "Giang Khởi Hoài là đồ lừa đảo."

– ...

Đào Chi: "Giang Khởi Hoài lừa dối con gái nhà lành."

Giang Khởi Hoài: "..."

Cậu ngoảnh lại: "Tôi tạo cảm giác hồi hộp cho bà còn gì."

Đào Chi "Hừ" với cậu, hất tóc rồi sải bước đi ngang qua cậu, mái tóc đuôi ngựa được buộc cao đung đưa theo nhịp bước, khẽ sượt qua cổ áo đồng phục của cậu.

Giang Khởi Hoài giơ tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào cổ rồi cúi đầu xuống.

Có hơi ngưa ngứa.

*

Đây đã là lần thứ năm mà Tưởng Chính Huân – cán sự văn thể mĩ kiểm điểm lại bản thân. Cậu nghĩ mình không nên tranh cái chức này trong lúc chọn ban cán sự lớp.

Đợt trước Triệu Minh Khải cũng trêu cậu, bảo cậu là con trai, đã vậy còn có một cái tên kiên cường mạnh mẽ như thế nhưng lại không thích chơi game hay chơi bóng rổ mà suốt ngày thích chơi những gì con gái thích.

Tưởng Chính Huân thấy suy nghĩ của Triệu Minh Khải rất có vấn đề.

Con trai thì làm sao?

Con trai cũng thích vẽ, thích viết báo, thích tổ chức sinh hoạt lớp và các hoạt động trong lớp, sở thích thì liên quan gì đến giới tính? Việc này chẳng có gì mâu thuẫn cả.

Mãi đến khi Vương "nhăn" bảo cậu hợp tác với lớp trưởng lớp phó.

Tưởng Chính Huân ngước lên, nhìn hai người ngồi đối diện, Giang Khởi Hoài đang đưa cho Đào Chi xem chủ đề của buổi sinh hoạt lớp mà cậu vừa mới viết ra: "Cán sự văn thể mĩ viết."

Đào Chi tì cằm và lưng ghế, chơi game trên điện thoại mà không thèm ngẩng đầu lên: "Không nói chuyện với kẻ lừa đảo."

Giang Khởi Hoài: "..."

Cậu đẩy quyển sổ ra trước mặt Đào Chi: "Đọc đi, xem thế nào."

Đào Chi vẫn không nhìn cậu: "Không nghe kẻ lừa đảo nói chuyện."

Giang Khởi Hoài: "..."

Cứ thế trôi qua mấy tiết học.

Sự kiên nhẫn của Giang Khởi Hoài vẫn luôn có hạn, Tưởng Chính Huân nhìn mặt hai cán sự lớp lạnh như cục đá thì hắng giọng, cầm quyển sổ trong tay Giang Khởi Hoài rồi dè dặt đưa cho Đào Chi, thầm thì: "À thì... Mặc dù có hơi quê mùa với trẻ con nhưng tôi rất thích ý tưởng này, chị lớp trưởng nhìn thử xem."

Nói cả chữ "chị" ra rồi.

Đào Chi dừng bấm điện thoại, cô thấy mình không nên giận cá chém thớt với người khác nên nhét máy vào túi áo rồi ngẩng đầu, cầm quyển sổ đọc.

Chủ đề của Tưởng Chính Huân là trưởng thành và thay đổi.

Cuộc đời mỗi người đều được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, không ai có thể lớn lên mà không thay đổi, mẫu hình bạn muốn trở thành khi còn bé chưa chắc đã là người bạn muốn khi trưởng thành, bây giờ có thành tích xuất sắc cũng không thể đại diện cho hết thảy.

Đúng là hơi quê mùa, nhưng Đào Chi thích.

Cô gõ cuốn sổ rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Khởi Hoài: "Thấy gì chưa?"

Đào Chi gác chân, nói ra từng chữ từng chữ: "Bây giờ có thành tích xuất sắc cũng không thể đại diện cho tất cả."

– ...

Giang Khởi Hoài chẳng buồn so đo với cô.

Chủ đề cuối cùng mà Tưởng Chính Huân nghĩ đến là viết ra ước mơ của bản thân hồi còn bé và mẫu hình hiện tại mà mình muốn trở thành. Cậu thấy hai người sắp cãi nhau nên vội hỏi Đào Chi: "Lớp trưởng, ước mơ hồi bé của cậu là gì?"

Đào Chi ngoảnh mặt lại, ngẫm nghĩ: "Hồi còn bé muốn được kết hôn với người giết gà."

Tưởng Chính Huân không phản ứng kịp: "Gì cơ?"

"Người giết gà đó, hồi bé nhà tôi nghèo lắm, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng dù gì ăn cơm tối mà có thịt thì cũng vui lắm, Với cả tôi còn có thằng em trời đánh nên phải chia phần với nó." Đào Chi nhìn Quý Phồn đang say giấc nồng ở góc lớp với ánh mắt ghét bỏ, cô giơ ba ngón tay: "Hồi tôi năm tuổi giành ăn với nó, cả đĩa cánh gà to ú ụ mà tôi cướp được có ba cái, còn lại đã bị con lợn kia tranh hết rồi."

Tưởng Chính Huân: "..."

Đại chiến cánh gà từ hồi năm tuổi mà nhớ đến tận bây giờ!

Cậu chỉ thầm nghĩ chứ không dám nói ra ngoài.

"Nên tôi muốn cưới người giết gà, hoặc tôi sẽ tự mở tiệm gà để tôi muốn ăn bao nhiêu cũng được, không cần phải cướp cánh gà với thằng em mất nết nữa." Đào Chi nói tiếp.

Tưởng Chính Huân nghĩ thầm, lí do chủ yếu là vì cậu ghét em cậu chứ gì.

Cậu gật đầu: "Cũng là một ước mơ thực tế đấy chứ."

Lúc cả hội đang đang nói chuyện thì Lệ Song Giang bỗng ló đầu ra sau lưng Đào Chi và Giang Khởi Hoài: "À, tối nay là sinh nhật tôi đấy, mọi người đến dự nhé?"

"Buổi sáng nói với mày rồi còn gì." Tưởng Chính Huân nói từ từ, cất sổ đi: "Không đi."

Lệ Song Giang buồn bực, trợn mắt với cậu: "Mày không đi tao trói mày đi."

Tưởng Chính Huân: "Thế thì tình bạn của chúng ta kết thúc rồi."

Đào Chi ngoảnh lại: "Hôm nay là sinh nhật chú em hả?"

"Đúng rồi." Lệ Song Giang nói: "Em chưa nói với anh hả? Em nhắn trong hội Liên minh chính nghĩa rồi mà."

Đào Chi tắt thông báo nhóm nên cũng không để ý.

"Lúc chơi bóng em nói với Quý Phồn rồi, cậu ấy cũng đến đấy." Lệ Song Giang tựa hờ vào bàn: "Đại ca đến không?"

Đào Chi không có ý kiến gì: "Được thôi."

Lệ Song Giang lại ngoái lại nhìn Giang Khởi Hoài: "Anh Hoài đi không?"

Giang Khởi Hoài đương định từ chối.

Lệ Song Giang cau mày, nói nghiêm túc: "Anh Hoài, anh như vậy là không được đâu đấy, lần trước chơi team building cũng không đi, mặc dù học cũng quan trọng đấy, nhưng chẳng lẽ hoạt động ngoài giờ thì không quan trọng à? Anh là thành viên Liên minh thiếu nữ..."

Giang Khởi Hoài nhức cả đầu khi thấy cậu sắp nói ra cái tên nhóm ngu ngốc đấy, ngắt lời cậu: "Mấy giờ?"

"Sau khi tan học." Lệ Song Giang phấn khích: "Phải làm các thành viên trong Liên minh nở mày nở mặt chứ, chốt kèo thế nhé."

Lệ Song Giang nói xong thì bay đi gọi Triệu Minh Khải.

Đào Chi nhìn Giang Khởi Hoài, thầm thì: "Tôi không đọc tin nhắn trong nhóm, chưa mua quà cho cậu ấy."

Giang Khởi Hoài nhìn cô: "Bà nghĩ tôi sẽ đọc à?"

Đào Chi: "Sao ông lại không đọc? Tôi bỏ ẩn nick ông rồi còn gì."

Cô nói xong thì im bặt.

Giang Khởi Hoài nhìn cô một cách sâu xa.

"Làm sao?" Đào Chi gãi gãi mũi: "Ông biết từ lâu rồi còn gì."

Giang Khởi Hoài né người sang bên: "Tôi biết nhưng tôi không ngờ bà lại thừa nhận dứt khoát như thế đấy."

"Có gì đâu mà không thừa nhận." Đào Chi học theo giọng Lệ Song Giang: "Ông cũng là thành viên của Liên minh chính nghĩa thì phải hòa đồng vào chứ."

Giang Khởi Hoài: "..."

Đào Chi giơ tay vỗ vào vai cậu: "Điện hạ của chúng ta."

Giang Khởi Hoài không nói gì, không biết cô lại định giở trò gì nữa.

Đào Chi cố ý lên giọng: "Đại ca của Liên minh chính nghĩa những cô gái xinh đẹp!"

Giang Khởi Hoài: "..."

*

Tiệc sinh nhật của Lệ Song Giang được tổ chức ở một nhà hàng gần trường, đi mất khoảng mười mấy phút.

Lệ Song Giang có nhân duyên rất tốt, mời được cả một nhóm bạn, hội con trai ôm vai bá cổ nói chuyện về thi đấu bóng rổ, hội con gái ở đằng sau tỉ tê về thời trang và những bộ truyện tranh mới phát hành.

Đào Chi cắn viên kẹo sữa, ngồi phía sau với Phó Tích Linh, mọi người lần lượt đến nhà hàng, Lệ Song Giang đã đặt phòng trước, mười mấy người ngồi quanh chiếc bàn tròn, con trai ngồi một bên con gái ngồi một bên.

Đào Chi đứng ngoài cửa gọi điện cho chú Cố để báo với chú một tiếng, là người đi vào cuối cùng.

Lúc vào, mọi người vừa mới gọi món, đang túm tụm trò chuyện với nhau, Phó Tích Linh ngồi bên cạnh đã giữ chỗ cho cô, còn Giang Khởi Hoài thì ngồi ở bên phải.

Vì ở trong phòng VIP nên con trai cũng chẳng e dè gì, gọi hẳn một thùng bia, mỗi cậu một chai.

Mỗi khi Đào Chi và hội Tống Giang tụ tập với nhau thì thường hay gọi bia, cô ngồi ở ngoài cửa, thùng bia đặt ngay dưới chân, cô tiện tay lấy một chai rồi khui nắp, từ từ rót vào cốc mình.

Không ai để ý đến cô nhưng Lệ Song Giang lại nhìn thấy: "Đại ca uống bia hả?"

Đào Chi cầm chai bia, chớp mắt: "Sao nào?"

"Không có gì không có gì, con gái muốn làm gì cũng được, không ép buộc gì hết." Lệ Song Giang vội vàng nói: "Tửu lượng của đại ca thế nào?"

Đào Chi ngẫm nghĩ rồi nói nghiêm túc: "Không tốt lắm."

Trông Lệ Song Giang cẩu thả như vậy thôi chứ thật ra cậu rất biết cách chăm sóc con gái, cậu đang định nhắc cô thế thì uống nước dừa thôi.

"Nhưng cũng đủ để bọn ông uống đến mức ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo." Đào Chi nói tiếp.

– ...

Lệ Song Giang vung quyền với cô.

Trong lúc nói chuyện thì nhân viên đã bưng thức ăn lên.

Con trai 16, 17 tuổi đi ăn ở nhà hàng thì cũng phải xới ba thìa cơm đầy, ăn nhiều như gì, Lệ Song Giang gọi rất nhiều món, nhân viên bưng lên từng món một.

Đào Chi ngồi ngay cạnh nhân viên, lúc nào cũng phải né người để nhường đường cho các bạn ấy, cô chống tay xuống đệm ghế rồi hơi nghiêng đầu, nhân viên đặt hai đĩa thức ăn lên bàn.

Phó Tích Linh nhìn lướt qua, "À" lên, nói: "Chị, hình như bị thừa một đĩa thì phải, bọn em gọi có một đĩa cánh gà sốt coca thôi ạ."

Nhân viên cúi đầu nhìn thực đơn của bọn họ: "Đúng đó, có hai đĩa cánh gà sốt coca." Cô nhìn Giang Khởi Hoài: "Vừa rồi em ấy gọi thêm một suất."

Phó Tích Linh "À" lên, khẽ nói lời cảm ơn với nhân viên.

Căn phòng ồn ã vô cùng, không ai để ý đến góc này.

Đào Chi nghiêng đầu nhìn Giang Khởi Hoài.

Từ lúc vào tới giờ cậu vẫn luôn yên lặng, ai nói chuyện với cậu thì cậu mới đáp lại, còn không ai nói gì với cậu thì cậu sẽ im lặng ăn đậu phộng, khác hẳn "đàn khỉ đực" đang giương nanh múa vuốt đằng kia.

Đào Chi đang định hỏi cậu tại sao lại gọi thêm một suất.

Giang Khởi Hoài bỗng đặt đũa xuống rồi nghiêng người quá, kéo đĩa cánh gà sốt coca về phía trước rồi đặt trước mặt Đào Chi.

Đào Chi sững lại.

Chiếc đĩa trắng bị kéo đi nên mép đĩa đã đập vào thành cốc, vang lên tiếng lanh lảnh khe khẽ, chìm vào tiếng nói cười của mọi người.

"Ăn đi." Giang Khởi Hoài nói hững hờ: "Không ai tranh với bà đâu."

*

Editor có lời muốn nói:

Sweet chưaaaa nghe em kể hồi xưa em giành ăn với em trai chỉ giành được có ba cái cánh gà nên giờ gọi riêng cả đĩa cho em luônnnnn

Sao mà đáng yêu thế hả trờiiiiii

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro