Chương 18. Lần trước thi thử cậu được bao nhiêu điểm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tao làm mẹ mày luôn đó.

Đào Chi muốn ném hết đống sách trên bàn vào khuôn mặt rặt vẻ đắc ý của cậu.

Cô không ngờ cái miệng cứng cựa của mình cũng có ngày vấp váp.

Cuối cùng lại để bản thân mình mắc kẹt vào trong.

Cô ngượng nghịu muốn chui đầu xuống gầm bàn, tự dưng cảm giác mình nói gì cũng sai, nói nhiều thì lại thành ngụy biện, nói ít thì khác nào bảo mình đang chột dạ.

Cô quyết định chọn cách im miệng, dẩu môi trợn trừng mắt với tên khốn đáng ghét kia, muốn giết chết cậu bằng ánh mắt mình.

Cô bé có đôi mắt hẹp dài đen láy, lúc trợn lên trông khá uy nghiêm, nhưng đôi tai đỏ bừng lại chẳng có tí thuyết phục gì.

Cô hung tợn trợn mắt với cậu, ánh mắt thẹn quá hóa giận, chỉ ước sao được băm cậu thành nghìn mảnh, Giang Khởi Hoài cũng chẳng thèm để tâm, uể oải ngả ra sau, đôi mắt cậu đã bớt đi nét thờ ơ: "Còn muốn giết vua à?"

Đào Chi: "..."

"Sao ông không nói hết nhờ?" Khí chất của Đào Chi sụp đổ, tức điên lên: "Tôi lỡ lời thôi, ông đừng có mà cố chấp, cả hai đều biết tôi không có ý đó."

Giang Khởi Hoài gật đầu: "Sao tôi hiểu bà được, dù gì bà cũng tò mò về thư tình của tôi mà."

Đào Chi cứng họng: "Tôi cũng bị mù à?"

"Đừng nguyền rủa mình như thế." Cậu nói.

- ...

Đào Chi nghẹn lời đến mức không nói được câu gì.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa đã vang lên, ngoài hành lang vang tiếng chuyện trò của Lệ Song Giang và Quý Phồn, mấy cậu con trai ôm bóng ồn ào quay về lớp.

Quý Phồn vừa vào lớp, nhìn Đào Chi ngồi sát xịt vào bàn Giang Khởi Hoài, nghiêng đầu nói chuyện với cậu.

Đào Chi ngẩng đầu nhìn cậu, bước ra khỏi ghế cái "ruỳnh" rồi ngoảnh mặt lại: "Tôi đếch tò mò, ông giữ lại mà đọc."

Cô hành động hơi quá đà, lúc ngồi xuống còn va phải cái ghế khác, bàn của Giang Khởi Hoài bị đụng vào nên nghiêng chòng chành ra sau, phiếu bài tập và sách vở xếp chồng lên nhau cũng trượt xuống.

Đào Chi nằm trên bàn mình, nín thở rồi thổi phù ra, hai má phồng lên.

Mặc dù Giang Khởi Hoài tính thì rác, đã thế còn tính toán chi li, nhỏ nhen đến mức khiến người ta phát bực, ỷ vào việc mình học giỏi nên cứ giả tạo mãi thôi.

Nhưng trông vẫn điển trai ra phết.

Đào Chi buộc phải ngầm thừa nhận điều đó.

Đã vậy điểm còn cao, lúc nào cũng rặt cái vẻ lạnh lùng ta đây, giả vờ là nam thần học giỏi nên được các bạn nữ thích cũng là chuyện đương nhiên. Đào Chi đứng ở sân trường, thấy cảnh cậu bị con gái lớp khác chủ động bắt chuyện không biết bao nhiêu lần.

Nhưng đấy là vì mấy bạn đó chưa biết con người thật của cậu thôi, mọi người bị cái vẻ ngoài đánh lừa hết rồi nên mới chết mê chết mệt như thế.

Với lại học sinh cấp ba thì sao mà yêu sớm được?

Đã là học sinh thì phải tập trung vào việc học!

Đào Chi phồng má, lôi sách trên bàn ra giả vờ đọc, sau đó có người ấn nhẹ vào má trái của cô.

Tiếng "phù" khe khẽ vang lên, không khí bị Đào Chi bịt kín trong miệng đã bay hết ra ngoài.

Cô ngoảnh mặt lại.

Không biết Phó Tích Linh đã dậy từ lúc nào, nhìn cô với đôi mắt mơ màng buồn ngủ, cô ấy vươn ngón trỏ ra, chạm vào gò má cô: "Sao cậu cụt hứng thế?"

Đào Chi ngẩn người, ngồi dậy: "Tớ có cụt hứng đâu."

"À." Phó Tích Linh rụt tay về, lén ngáp một cái: "Trông cậu hơi sầu á."

Đào Chi: "Tớ đánh nhau thua."

- Cậu đi đánh nhau lúc nào?

"Vừa nãy." Đào Chi lại nằm xuống bàn, rầu rĩ nói: "Kĩ năng của tớ không bằng người ta, phản ứng chậm nên đã cho đối thủ lợi dụng sơ hở để có cơ hội mỉa mai tớ."

Phó Tích Linh ngủ không lâu, mười mấy phút cũng không đủ cho Đào Chi đi đánh nhau với người khác, cô quan sát bạn mình từ trên xuống dưới, thôi thì vẫn hỏi: "Thế cậu có bị thương ở đâu không?"

"Có." Đào Chi nói: "Ngực tớ đau lắm."

Phó Tích Linh hoảng hốt: "Cậu bị thương ở tim hả?"

"Ừ." Đào Chi ôm ngực, nét mặt cực kì nghiêm túc: "Trái tim tớ bị ngôn từ gây tổn thương nặng nề."

Phó Tích Linh: "..."

Mặt cô cũng nghiêm túc theo, dụ dỗ bạn mình: "Thế cậu có muốn xin thầy nghỉ để xuống phòng y tá kiểm tra không?"

Đào Chi còn không nghĩ ra cách như vậy.

Đi xuống nằm trong phòng y tế còn phê hơn là ngồi trong lớp đến tận cuối giờ.

"Tớ thấy cậu nói có lí đấy, tất nhiên là phải đi rồi." Cô rất biết lắng nghe: "Vậy lát nữa cậu xin thầy giúp tớ nhé."

Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi ngăn bàn, xong còn mang thêm mấy viên kẹo, đứng dậy rồi chạy rụt ra ngoài lớp.

Quý Phồn vừa mới cởi áo khoác ra, trên trán dán tờ giấy để lau mồ hôi, ngẩng lên đã không thấy bóng dáng Đào Chi đâu.

"Ê." Cậu giơ tay vỗ vào người Phó Tích Linh.

Phó Tích Linh ngoái lại.

"Chi Chi đi đâu rồi?" Cậu hỏi.

"Cậu ấy đến phòng y tế rồi." Cô đáp: "Cậu ấy bảo trái tim cậu ấy bị ngôn từ gây tổn thương nặng nề, đau lắm."

Giang Khởi Hoài vừa khiến người nào đó bị tổn thương nặng nề vì ngôn từ của mình: "..."

Đúng là sóc đất có thể sử dụng mọi cách làm cái cớ để mình trốn học.

*

Đào Chi bị tổn thương trong tim nằm ngủ sung sướng dưới phòng y tế đến khi hết giờ mới dậy.

Cô đã là khách quen của phòng y tế từ hồi lớp 10, quen với các thầy cô y tá trong phòng đến mức không thể quen hơn được nữa, khi cần thiết thì cô nhóc còn dẻo miệng để lấy lòng mọi người.

Cô y tá cũng mắt nhắm mắt mở chiều theo cô, nghe tim phổi một cách tượng trưng rồi bảo cô chọn giường để nằm "nghỉ ngơi một lúc".

Đào Chi định chọn giường trong cùng, nhưng lúc đi vào thì lại tăm tia chiếc giường bên ngoài, xong lại nhìn thấy xe đẩy y tế bên cạnh chiếc giường kê sát tường.

Cô dừng bước, nhảy bịch lên chiếc giường bên ngoài rồi kéo rèm ngồi xuống.

Tấm rèm màu trắng đã kéo ra một không gian bí mật chỉ trong thoáng chốc, mùi nước sát trùng hòa quyện với mùi cồn và mùi thuốc xộc vào mũi, mở ra một thế giới nho nhỏ riêng tư cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đào Chi cúi đầu, ngồi trên giường quơ quơ chân, một tay luồn vào ống tay áo khoác đồng phục, sờ vào cánh tay bị thương đợt trước.

Mấy ngày nay vết thương đã đóng vảy, bắt đầu lên da non nên có hơi ngứa.

Cô chạm nhẹ vào nó, rồi nhìn chằm chằm tấm rèm màu trắng đến mức ngẩn ngơ.

Bỗng chốc, dường như cô không còn giận nữa.

Đào Chi không biết mình đã ngủ từ bao giờ.

Đêm qua cô ngủ rất ngon, sáng nay cũng không buồn ngủ, có lẽ vì phòng y tế yên ắng quá khiến cho kế hoạch nằm chơi điện thoại cả tiết của cô đã bị đánh bại, thành ra cô cầm máy rồi ngủ luôn.

Mãi đến khi chuông ra chơi vang lên, tấm rèm trắng đã bị người ta kéo ra cái xoẹt.

Đào Chi vùng vằng mở mắt ra, vừa mới tỉnh ngủ nên mắt vẫn hơi nhập nhèm, cô thấy loáng thóng một bóng hình đang đứng cuối giường, còn đang cầm rèm trong tay.

Cô tưởng là cô y tá hoặc cũng không thì cũng là Quý Phồn nên chẳng thèm để ý, ngáp một cái rồi dụi mắt, ngẩng đầu lên định đứng dậy.

"Vết thương đỡ chưa?" Giọng nói của Giang Khởi Hoài vang lên ở cuối giường.

Đào Chi ngừng dụi mắt, đầu ngón tay day day khóe mắt rồi lại nắm xuống gối, nhắm mắt lại, nói: "Nội thương, yếu lắm, sắp chết rồi."

Giang Khởi Hoài kéo nốt nửa bên kia rèm, ánh nắng tan xuống giường: "Thế phải làm sao bây giờ?"

"Bệnh tim thì phải có thuốc trợ tim, đến thì cũng đã đến rồi, ông đừng đi tay không vậy chứ." Đào Chi nhắm mắt nằm thẳng trên giường, hai tay đan chéo trước bụng, bình tĩnh nói: "Để tôi mắng ông một trận đi."

Giang Khởi Hoài khẽ cười.

Đào Chi mở mắt: "Ông cười cái gì?"

"Tôi đang nghĩ, bà nằm thế này thì cứ thiếu thiếu cái gì đó." Giang Khởi Hoài nhìn cô từ trên cao xuống, nói đầy cay nghiệt: "Trên đầu phải đội cái vòng hoa trắng mới phải."

- ...

Đào Chi cáu đến nỗi giãy đành đạch trên giường: "Ông coi ông ác đến mức nào đây? Mặt tôi thế này thì cũng phải là Bạch Tuyết."

"Ờ." Giang Khởi Hoài nhìn cô, đồng ý một cách miễn cưỡng: "Nôn táo ra đi, công chúa. Ông Vương tìm công chúa đấy."

Đào Chi vẫn muốn cãi nhau với cậu nhưng hai từ "công chúa" đã lấy lòng cô.

Cô đành phải ngồi dậy, đi giày rồi bước xuống giường.

Cô từ từ sắp xếp lại chiếc giường hơi bừa bộn, chỉnh lại chăn gối rồi ra khỏi phòng,

Cô y tá đang ngồi đọc sách ở bàn ngoài, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, cười nói: "Dậy rồi hả?"

Đào Chi chớp mắt, mặt ngây thơ vô cùng: "Em ốm quá mà."

Nhưng cô y tá chẳng thèm giữ thể diện cho cô, gật đầu tiếp tục trêu cô: "Ừ, còn ngủ rất ngon nữa, cô đi vào mấy lần cũng không gọi em dậy được, ngủ mà lúc thôi mà đã ngáy khò khò."

- ...

Đào Chi bị vạch trần quay sang nhìn Giang Khởi Hoài, giơ tay gãi gãi mũi rồi rảo bước ra ngoài cửa: "Em chào cô!"

Giang Khởi Hoài đi theo sau, đóng cửa phòng y tế.

Đào Chi đi rất nhanh, cậu cũng không định đuổi theo cô nhưng bước chân cậu dài hơn cô rất nhiều, cả hai cũng không cách xa nhau, cứ thế lần lượt đi về khu giảng đường, vẫn giữ khoảng cách không gần không xa.

Vừa mới đi qua sân bóng rổ ngoài trời để đến canteen thì đằng sau bỗng có người gọi Giang Khởi Hoài lại.

Đào Chi dừng bước trong vô thức, quay đầu lại.

Lý Tư Giai đỏ mặt đi ra ngoài canteen.

Cô bạn cầm hai chai nước chạy đến bên Giang Khởi Hoài, hắng giọng rồi đưa một chai ra: "Bạn Giang, cậu có muốn uống nước không?"

Giang Khởi Hoài cúi đầu, nét mặt lạnh lùng: "Không cần, cảm ơn."

Lý Tư Giai cắn môi, lúng túng rụt tay về.

Cô ôm hai chai nước trong lòng, ngập ngừng một lát rồi thì thầm hỏi: "Bức thư... Cậu đã đọc chưa?"

Trong trường hợp như thế này, Đào Chi nghĩ rằng có lẽ mình phải tránh đi. Nhưng cô cũng không hiểu vì sao nữa, chân cô như đang mọc rễ, cứ thế cắm sâu vào lòng đất.

Cô quyết định ngồi luôn xuống đấy, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa ra vẻ đang ngắm cảnh lại vừa nghe trộm cuộc trò chuyện của người ta.

"Không đọc." Cô nghe Giang Khởi Hoài nói như vậy.

Đào Chi tì tay xuống đầu gối rồi chống tay lên đầu, gõ gõ ngón tay vào má.

Hết một tiết rồi mà sao cậu ta vẫn chưa đọc.

Lý Tư Giai im lặng, lấy thêm can đảm để nói tiếp: "Không đọc cũng không sao, chỉ là tớ... Thật ra từ ngày đầu đi học tớ đã để ý cậu rồi, nên tớ... Rất thích cậu." Gương mặt cô gái đỏ ửng lên, khẽ hỏi: "Cậu đã có bạn gái chưa?"

Giang Khởi Hoài lặng thinh.

Cậu ta không có!

Đào Chi vừa giả vờ nhìn hội con trai chơi bóng vừa nói thầm trong lòng.

Yên lặng mấy giây, Giang Khởi Hoài bỗng hỏi: "Đợt thi thử lần trước cậu được bao nhiêu điểm?"

Câu hỏi này hết sức kì lạ, Đào Chi ngẩn ra.

Lý Tư Giai cũng sững người.

"680." Lý Tư Giai đáp.

Mặc dù điểm của cô chưa thể đứng thứ nhất thứ hai nhưng cũng không hề kém, mỗi lần thi, tên cô luôn đứng top đầu trong bảng xếp hạng của trường.

Ba kì thi thử lần trước môn nào môn nấy khó khủng khiếp, điểm của cô thế này cũng đã tốt lắm rồi.

Mà với trẻ con ở độ tuổi này, thành tích học tập chắc chắn là sự tự tin lớn lao nhất.

Nghĩ đến đây, Lý Tư Giai đã tự tin hơn nhiều, bổ sung: "Tiếng Anh tớ đứng nhất khối."

Đào Chi bấm tay tính toán, cô thi thử được có 300 điểm, bạn kia còn cao gấp đôi cô, cộng thêm cả 80 điểm nữa.

Tiếng Anh còn đứng nhất khối!

Đào Chi liêng liếc sang bên kia.

Học giỏi.

Trầm tính ngượng ngùng.

Trông cũng rất đáng yêu.

Kết luận cuối cùng - "Ứng cử viên" hoàn hảo cho vị trí bạn gái.

Cô đang nghĩ mê nghĩ mệt thì nghe thấy tiếng Giang Khởi Hoài đáp lời.

"Chưa đến 700 điểm." Giọng cậu lạnh lùng, ăn nói chó má kinh khủng nhưng lời cậu nói lại vô cùng nghiêm túc: "Tôi đề nghị cậu tập trung vào học đi."

Đào Chi: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Khởi: Anh đây không thèm nhìn đứa nào thi dưới 700 điểm.

Em Chi: À?

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro