Chương 17. Có tình yêu gà bông chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều này hơi khác với những gì Đào Chi nghĩ.

Cô vẫn hiểu Quý Phồn, ít nhất là trước khi cậu rời đi hồi học cấp hai, cậu đánh nhau những quái thú, thuộc kiểu dễ nổi nóng.

Đào Chi không thể tưởng tượng ra cảnh Giang Khởi Hoài đánh nhau đến mức lăn ra đất là như thế nào.

Trông cậu là kiểu người sẽ cảm thấy mình dính bẩn nếu bị ai đó chạm vào.

Không ngờ cậu còn là một chiến binh.

"Mày chắc mày đã đánh nhau với người ta chứ?" Đào Chi hoài nghi.

"Đm tôi mà quên được à?" Quý Phồn trợn trừng mắt: "Bà tưởng trùm trường Trực thuộc lúc nào cũng bị thất thủ hả? Nó có hóa thành tro thì tôi vẫn nhận ra."

Đào Chi gật đầu, nhắc nhở cậu: "Nhưng hình như người ta không nhận ra mày thật."

Quý Phồn cứng họng, cụt hứng, nhíu mày lại: "Có chuyện gì xảy ra với bạn Đào Tiểu Chi vậy, bạn phe ai đây?"

"Đây không phải chuyện về phe ai." Đào Chi lườm cậu: "Mày có đánh lại được người ta đâu."

"Đánh thắng được hay không là hai chuyện khác nhau, còn không thể thua về khí chất được." Quý Phồn nói đâu ra đấy: "Ông đây sẽ phong cho nó làm kẻ thù cả đời của ông."

Đào Chi: "..."

Cô dẫn cậu đến thư viện để lấy sách và đồng phục, sau đó quay về lớp, cuối cùng cậu chàng cũng thay cái áo đỏ chói để mặc áo khoác đồng phục của lớp 11 trường Thực Nghiệm, trông ngoan ngoãn hẳn đi, làm người ta vừa mắt hơn nhiều.

Lúc quay về, Lệ Song Giang đang đứng ngoài cửa nói chuyện với bạn, thấy hai người thì giơ tay lên cao: "Chào người anh em."

Quý Phồn đi ra chỗ cậu, giơ hai tay lên cao: "Chào."

Cả hai đứng ở cửa sau ôm chầm lấy nhau: "Tối gặp nhau ở hẻm núi nhể?"

Quý Phồn vỗ vai cậu: "Được, tôi vẫn đánh thường."

"Chung tay bóp chết mid đối thủ trên chiến trường." Lệ Song Giang nắm chặt tay cậu.

Quý Phồn nắm lại: "Người anh em, tôi hiểu ông."

- ...

Đào Chi lườm nguýt, né người bước qua hai kẻ thần kinh, ngồi vào chỗ chuẩn bị học tiết tiếp theo, đồng thời chú ý đến hai đứa dẩm ở đằng sau.

Hôm qua Quý Phồn thức khuya quá nên giờ buồn ngủ díp cả mắt, thành ra cậu chẳng còn sức so đo với Giang Khởi Hoài. Chuông vào lớp vừa reo là cậu đã ngủ luôn, thẳng cẳng đến tận trưa.

Giáo viên Anh đứng cạnh khẽ gọi cậu rất nhiều lần nhưng cũng không thể đánh thức cậu khỏi giấc mộng ngọt ngào.

Vì ngày nào Phó Tích Linh cũng mang cơm đến trường nên bây giờ Đào Chi sẽ mua cơm trưa rồi quay về lớp ăn với cô bạn, Khi chuông tan học vang lên, bạn Quý Phồn khiến giáo viên không sao gọi dậy được lại có chuông báo thức trong đầu, mơ màng ngẩng lên gọi cô: "Chi Chi."

Đào Chi cất chồng sách sang bên trái, quay đầu lại: "Ăn gì?"

"Gì cũng được." Quý Phồn ngáp một cái: "Bà ăn ở đâu? Thực Nghiệm có món gì ngon không?"

"Tao ăn trong lớp." Đào Chi nghĩ ngợi: "Hôm nay ăn Malatang đi."

Quý Phồn gật đầu, đứng dậy: "Thế bà dẫn tôi đi đi."

Giang Khởi Hoài vẫn chưa đi, Đào Chi do dự, ngoảnh lại, rướn cổ hỏi cậu: "Ông muốn ăn trưa với bọn tôi không?"

Quý Phồn giờ mới nhớ ra bạn cùng bàn của mình.

Cậu chàng ngáp lên ngáp xuống, nghe vậy thì quay người, híp mắt nhìn Giang Khởi Hoài, đôi mắt đen láy hao hao Đào Chi ngập tràn sự tàn độc.

Ánh mắt cậu đang báo tin rằng - Mày cứ thử đồng ý xem?

Giang Khởi Hoài cụp mắt khép sách lại rồi đứng lên, chẳng thèm nhìn cậu: "Không muốn."

Cậu nói xong thì bước ra ngoài cửa sau.

Sự tàn độc trong một giây của Quý Phồn đã bị chặn ngang, cậu quay đầu nhìn Đào Chi, tự an ủi mình: "Nó sợ khí chất của tôi rồi chứ gì?"

"Không phải, người ta chỉ coi mày là người tàng hình thôi." Đào Chi tàn nhẫn đáp lại.

"Lúc nãy tôi đã định hỏi rồi nhưng mà mệt quá không nhớ ra." Quý Phồn nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc: "Sao quan hệ của bà với Giang Khởi Hoài lại tốt thế?"

Phó Tích Linh đang mở nắp hộp cơm giữ nhiệt, vừa mới gặp miếng thịt bò, nghe cậu hỏi vậy thì ho sặc sụa.

Đào Chi như gặp phải ma: "Mày nhìn kiểu gì mà thấy quan hệ của bọn tao tốt?"

Quý Phồn: "Tụi bà nói chuyện nhiều thế còn gì? Lúc thảo luận nhóm tôi còn nghe loáng thoáng nó đang giảng bài cho bà?"

Đào Chi: "... Tuyển thủ môn ngủ trong giờ thì cứ ngủ cho đã đi, đừng có quan tâm đến việc nhóm."

"Bà vừa mới mời nó đi ăn với mình." Nét mặt Quý Phồn cực kì bất mãn.

Đào Chi cũng nheo mắt lại: "Mày định khó ở với tao đúng không? Tao còn mời mày đi ăn đấy."

- Sao giống nhau được? Bọn mình thân quá còn gì?

- Mày bị não ngắn à? Tao thân với mày bao giờ?

Phó Tích Linh vừa ăn thịt bò vừa thích thú lắng nghe hai học sinh tuổi học cãi nhau chí chóe.

Các bạn trong lớp đã đi hết rồi, chỉ còn lại bọn cô, cô cắn đũa nghiêng đầu qua, thấy bên cạnh có bạn nữ đang từ từ bước đến, đứng ở giữa hai hàng ghế, nom có hơi chần chừ.

Phó Tích Linh len lén kéo tay Đào Chi dưới gầm bàn.

Đào Chi ngoảnh lại.

Phó Tích Linh hất cằm về phía bạn nữ ấy.

Đào Chi quay đầu nhìn sang, bạn nữ ấy chạm mắt với cô, vừa mới đi được một bước thì bỗng sững lại, gương mặt bạn nữ đỏ ửng lên, cho tay ra sau lưng để giấu thứ gì đó, hình như cô bé do dự điều gì đó nên đã quay người chạy đi.

Quý Phồn khó hiểu: "Bạn này làm sao đấy? Mắc tiểu à?"

"Không biết." Bạn nữ ở trong lớp khá trầm, không có cảm giác tồn tại, tự dưng Đào Chi không nhớ ra được tên bạn: "Cậu ấy tên Lý gì ý nhỉ?"

"Lý Tư Giai, cán sự môn Anh đó." Phó Tích Linh ăn thêm miếng thịt bò, nói lúng búng: "Tiết tự học tuần trước, tớ thấy cậu ấy nói chuyện với thần đồng ở ngoài hành lang, mặt cũng đỏ y như này."

Quý Phồn nhìn cô với vẻ ngờ vực.

"Bạn Giang Khởi Hoài đó." Phó Tích Linh giải thích.

Cậu sực hiểu: "Bạn gái nó hả?"

"Chắc chắn là muốn tỏ tình đấy." Phó Tích Linh nói: "Vừa nãy cậu ấy định ra nhét thư tình vào bàn thần đồng còn gì?"

Bấy giờ Đào Chi cũng quay lại nhìn cô, hình như hơi chậm lụt: "Nhét cái gì cơ?"

"Thư tình đó." Phó Tích Linh chớp chớp mắt: "Cậu không thấy à, cậu ấy vừa giấu sau lưng đấy, chắc vì bọn mình nên cậu ấy ngại không dám nhét vào."

Đào Chi cảm giác những hiểu biết của mình về yêu sớm đã bị tác động.

Giờ này mà còn tỏ tình với người mình thích bằng cách nhét thư tình à?

*

Sau khi ăn xong thì vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, Lệ Song Giang sóng vai với Triệu Minh Khải về lớp cầm bóng, thấy Quý Phồn thì gọi cậu: "Người anh em! Đi chơi bóng đê!"

Quý Phồn hẵng còn mơ màng buồn ngủ, thấy có bạn rủ mình đi chơi thì tỉnh ngay: "Đi đi đi, tôi nhường ông ném quả ba điểm."

Hội con trai nháo nhào hò hét đi ra ngoài lớp, Phó Tích Linh nằm ngủ trên bàn, Đào Chi ngồi phịch xuống ghế, nghịch điện thoại một cách chán ngán.

Mọi người ra ra vào vào, cô chẳng để ý gì hết, tập trung chơi ván mạt chược, thua tần 300 nghìn viên đậu hạnh phúc.

Trong lớp im thin thít, Đào Chi nghe thấy tiếng lật sách khẽ khàng, thanh âm ấy nhẹ nhàng, bao phủ lên tiếng nói cười vang vọng dưới sân trường bên ngoài cửa sổ.

Cô tưởng Giang Khởi Hoài về lớp, đánh một quân bài ra rồi ngoảnh mặt lại.

Người ngồi bàn sau vẫn chưa về, đồ đạc được chủ nhân của nó xếp thế nào thì vẫn còn nguyên như thế.

Cô không suy nghĩ nhiều, quay lại tiếp tục chơi mạt chược, lại một ván mà cô cho người ta ăn con pháo tận năm lần, thua nốt một hạt đậu cuối cùng, cửa sau đã mở ra, Giang Khởi Hoài quay về lớp.

Đào Chi cất điện thoại vào ngăn bàn, ngoảnh lại, nói thẳng luôn: "Điện hạ, ngài đang chọn vợ à?"

Giang Khởi Hoài nhấc ghế ra, ngừng lại: "Bà lại diễn cái gì đây?"

"Tò mò xem thần đồng có tình yêu gà bông chưa." Đào Chi nói ung dung, Phó Tích Linh còn đang ngủ, sợ bạn tỉnh nên cô nói bé đi nhiều: "Với cả xem thần đồng có đang chọn vợ trong lớp không?"

- Không, cũng không có ý định.

Giang Khởi Hoài vừa nói vừa mở phần bài tập mình vẫn chưa làm xong trước giờ nghỉ trưa, vừa mở ra đã đơ lại.

Bên trong kẹp một phong thư màu hồng.

Đào Chi huýt sáo một phát.

Giang Khởi Hoài: "..."

Cô quay người, tay chống lên đầu, đã thế còn kéo dài giọng, nói từ từ: "Không -- Cũng không có ý định --"

Hôm nay trời hơi âm u, tầng mây dày đặc, mãi đến trưa thì mặt trời mới ló ra khỏi những đám mây, tia nắng mong manh vô cùng.

Đào Chi kính phục, thở dài thườn thượt: "Em gái nào nhét thư tình không biết, chị còn chẳng phát hiện ra, giỏi thật đấy."

Giang Khởi Hoài nghe cô nói mà chẳng biết cô phục cái gì, cậu chẳng thèm nhíu mày, tiện tay đặt lá thư sang một bên, tiếp tục làm bài.

Đào Chi liếc cậu: "Sao ông vẫn làm bài được vậy?"

"Tại sao lại không thể làm bài?" Giang Khởi Hoài cụp mắt, viết ra một chữ.

Đào Chi không nói gì, cô gối đầu xuống mép bàn của cậu, nhìn cậu rồi lại nhìn phong thư nhỏ xinh màu hồng trên bàn cậu, nhìn cậu rồi lại nhìn phong thư nhỏ xinh màu hồng trên bàn cậu.

Cứ nhìn đi nhìn lại hết năm phút đồng hồ.

Giang Khởi Hoài dừng bút, ngẩng đầu lên: "Hiểu hết cả năm bài Đại hôm qua rồi?"

Đào Chi chớp mắt nhìn cậu rồi lắc lắc đầu.

- Làm hết bài tập trong sách chưa?

Đào Chi lại lắc lắc đầu.

"Thế bà nhìn tôi thì sẽ hiểu bài à? Làm được hết bài tập luôn?

"Tàn nhẫn." Đào Chi nằm trên bàn chỉ trích cậu.

- ...

- Cay nghiệt.

- ...

- Vô nhân tính.

"Tấm lòng của con gái nhà người ta mà ông còn chả thèm đọc." Đào Chi thở dài: "Đúng là điện hạ tuyệt tình mà, Lý thục phi cái gì cũng tốt, mỗi tội mắt mù nên mới đi ưng cái loại bạc tình bạc nghĩa."

- ...

Ngày nào con nhỏ điên này cũng làm trò với cậu, Giang Khởi Hoài chẳng biết cái trò vợ viếc này có gì hay ho.

Cậu đặt bút xuống, tựa người ra sau: "Tò mò thế cơ à?"

Đào Chi: "Sao?"

"Bà..." Giang Khởi Hoài ngừng lại, lần đầu nói theo suy nghĩ của cô: "Tò mò Lý thục phi viết cái gì thì tự đi mà nhìn."

"Được à? Người ta lén viết cho ông, tấm lòng của người ta đấy, ông phải tự đọc chứ." Đào Chi rặt vẻ nghiêm túc giáo dục cậu.

Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp: "Với cả, bổn cung nắm quyền cũng đã quen với việc thuần lương khổ hạnh, không định tham gia tranh đoạt hậu cung của điện hạ."

Cô vừa dứt lời thì sực nhận ra câu nói của mình có gì đó là lạ.

Đào Chi sững lại.

Cả hai rơi vào lặng thinh trong thoáng chốc, bầu không khí ngập tràn sự ngượng ngùng.

Giang Khởi Hoài nhướng mày: "Nắm quyền?"

Đào Chi hé môi, cô định giải thích nhưng lại lúng túng như thể bị chập mạch, không thể nói nên lời.

- Không định tham gia tranh đoạt hậu cung của tôi?

Đào Chi đang gối đầu lên bàn cậu bỗng rụt về, ánh mắt tránh khỏi cái nhìn của cậu, bờ tai đỏ bừng lên.

Hiếm khi nào thấy cô xấu hổ như này, Giang Khởi Hoài thấy thú vị ra phết.

Cậu gõ ngón tay xuống bàn, tiếp tục hành hạ cô: "Sao nào, muốn làm hoàng hậu à?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Con bé này tham vọng quá đấy.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro