Chương 16. Thần chưa lấy vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói không đầu không đuôi, Đào Chi ngẩn ra: "Bạn trai gì?"

Giang Khởi Hoài không nói câu nào, đẩy điện thoại về phía cô.

Màn hình đang hiện inbox nhóm của cả hội, tin nhắn cuối cùng là cuộc đối thoại của Lệ Song Giang với Phó Tích Linh khi vừa vào nhà thấy Quý Phồn.

Buổi tối Đào Chi không đọc tin nhắn trong nhóm, giờ mới đọc được đoạn này, nhớ đến vẻ mặt sét đánh của hai đứa lúc đứng ngoài cửa mà tự dưng thấy buồn cười.

Nhưng cô để ý đến một chi tiết khác hơn.

"Ông vẫn chưa rời nhóm à?" Đào Chi kéo hai phát đã đọc hết tin nhắn, ngẩng đầu lên: "Còn đọc inbox nữa chứ."

Giang Khởi Hoài chỉ vào điện thoại: "Cái nhóm dở hơi này cứ đổ chuông suốt."

Đào Chi ấn vào góc bên phải màn hình, y rằng cậu đã ẩn nick mình trong nhóm rồi.

Cô đặt điện thoại lên bàn, nghiêm túc nói: "Điện hạ trăm công nghìn việc, tốt nhất là hạn chế tối đa, đừng xem mấy cái thứ tạp nham này."

Giang Khởi Hoài: "..."

"Với cả, thần chưa lấy vợ." Đào Chi chỉ tay vào màn hình, nói nghiêm túc: "Đây là em thần."

Giang Khởi Hoài nhìn cô đầy vô cảm: "Nói hay quá."

Đào Chi đã quen với vẻ lạnh lùng của cậu, cô vẫn lì lợm: "Điện hạ ăn nhanh lên, không ăn thì nguội đấy, thu ngân ở quầy là con gái của đại thần nào thế? Nhìn ngài lâu lắm rồi nha, khéo đang đợi ngài ra hâm lại cơm hộp đấy."

Giang Khởi Hoài vừa mới cầm đũa lên, gọi cô bằng chất giọng lạnh lùng: "Đào Chi."

Đào Chi rụt cổ, ngậm miệng lại, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục uống sữa chua của mình.

Giang Khởi Hoài ăn rất im lặng, không phát ra thanh âm gì. Đào Chi cứ thế chống tay lên đầu, uể oải nhìn dòng người đang đi lại trên đường và những con người hẵng còn đang đờ ra, không nói câu nào.

Nhóc Golden lại được chủ dắt về, bên cạnh còn có chú Samoyed đang giao lưu với nhóc.

Đào Chi nhìn say sưa.

Cả hai rơi vào khoảng thời gian thinh lặng, nhưng cũng không hề xấu hổ mà còn mang đôi nét hài hòa.

Sự hài hòa đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

Điện thoại trong túi áo khoác của Đào Chi vang lên, cô ung dung lấy máy ra, trước khi mở lời còn ngáp một cái: "Alo——"

"Bao giờ bà về, tiễn bạn về xong bà cũng đi luôn à?" Quý Phồn vừa nghe đã gân cổ lên.

Đào Chi bóc gói bánh que vị socola ra: "Kệ xác bố mày."

"Bà nhìn đi, bà nhìn coi bà nói cái gì đây?" Quý Phồn tổn thương: "Ông đây quan tâm bà còn gì, tiện thể nhắn bà một câu, bao giờ về mua cho tôi chai nước ngọt, Pepsi nhé, không phải Coca đâu."

Đào Chi trái ngược cậu: "Coca Cola đỉnh nhất."

"Coca không có tuổi." Quý Phồn nói: "Pepsi mới là đỉnh cao."

Đào Chi: "Mày uống Coca cho tao."

Quý Phồn đang gõ phím bùm bụp: "Giờ tôi còn không có quyền được uống loại nước mà mình thích?"

Đào Chi kệ cậu, tắt máy luôn.

Cô đứng dậy, đi ra kệ hàng cầm chai Coca Cola, thanh toán xong đặt chai nước lên bàn rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn que socola.

Giang Khởi Hoài nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, cô nhấm nháp miếng bánh như con hamster, cậu nhìn cô với ánh mắt – "Sao bà lại quay về?"

Đào Chi đặt ngón trỏ lên cái bánh que cuối cùng, cô nhíu mày xích lại gần, tỏ vẻ khó chịu: "Sao ông lại đuổi người ta đi?"

– Có phải gọi cho ông đâu.

Giang Khởi Hoài cũng sắp ăn xong, Đào Chi nhìn giờ rồi cho chai Coca vào túi: "Thôi được, tôi về đây." Cô đứng dậy đi ra ngoài, lúc cửa tự động mở ra trước mặt, cô vẫy tay với cậu: "Mai gặp."

Cô nhóc nhét một tay vào túi áo, tay kia cầm túi đồ to sụ, tung tăng ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bên ngoài gió to, bóng cây đung đưa dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cô không buộc tóc mà để xõa xuống, mấy lọn tóc chui vào cổ áo, xoăn tự nhiên, ánh sáng phủ lên một lớp nhung mềm mại, nom cô dịu dàng hơn rất nhiều.

Đến khi cô rẽ vào một con phố rồi khuất khỏi tầm mắt thì Giang Khởi Hoài mới rời mắt đi, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

WeChat đổ chuông, cậu cúi đầu, đặt đũa xuống che hộp cơm, cầm máy lên nhấn vào app.

Và rồi, cậu lại thấy Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp xuất hiện.

Hội liên minh mà cậu đã ẩn nick mình trong nhóm.

Không biết Đào Chi đã bỏ ẩn cậu từ bao giờ.

Còn tiện thể nhắn thêm một câu.

Quả nho Chi Chi: Quên vứt rác, vứt giúp tôi luôn nha, không bao giờ quên công ơn to lớn của ngài.

Giang Khởi Hoài: "..."

Cậu nghiêng đầu nhìn qua chỗ cô ngồi, thấy cái hộp bánh màu xanh đen mà cô để trên bàn.

Lệ Song Giang vọt đến đầu tiên: Gì đây gì đây? Rác gì?

Quả nho Chi Chi: Không phải chuyện của chú, làm bài tập của chú đi.

*

Sáng hôm sau, Quý Phồn bị Đào Chi đập cửa gọi dậy.

Cậu chàng đêm qua chơi game đến hơn bốn giờ sáng, cảm giác vừa mới thiếp đi được một lúc thì đã bị người ta gõ cửa giục giã.

Đào Chi cầm cốc sữa, vừa uống chầm chậm vừa gõ cửa với tần suất ba lần trong 10 giây: "Quý Phồn."

– Quý Phồn ơi~~~

– Quý Phồn à.

– Bạn Quý Phồn, bạn phải dậy thôi.

– Dậy đi học nào Quý Phồn.

Cứ thế gõ đến tận năm phút đồng hồ.

Cửa phòng bị mở tung ra, Quý Phồn mặc quần ngủ màu đen, cởi trần đứng trước cửa, gầm lên: "Làm cái gì đấy!"

Sự cáu bẳn lúc thức dậy đúng là cái gen di truyền.

Đào Chi thong thả nhấp ngụm sữa bò: "Bảy giờ rồi, dậy đi học."

"Tôi vừa mới về! Vừa mới về!" Quý Phồn chỉ vào quầng mắt đen xì, vò mái tóc đang rối bời: "Tôi không thể nghỉ ở nhà hai ngày à!"

"Sao bé lại ghét học thế nhỉ?" Đào Chi nhíu mày, phê bình cậu với giọng điệu của bậc tiền bối: "Về rồi thì phải chăm chỉ học hành, chả lẽ cậu để chị cậu ghét học một mình à?"

"Từ tối hôm qua, lúc bà cố tình mua Coca Cola cho tôi thì tình nghĩa chị em của chúng ta đã chấm dứt." Quý Phồn tựa vào khung cửa, nhìn cô lừ đừ: "Với lại tôi lén về, bố không biết nên chưa báo cho trường biết đâu."

"Báo rồi." Đào Chi uống hết cốc sữa rồi liếm khóe môi: "Đêm qua tao nói cho bố nghe tin vui này rồi, bố bảo nay bố nói chuyện với ông Vương, để mày đến trường luôn."

Quý Phồn: "Ông Vương là ai?"

"Chủ nhiệm lớp." Đào Chi nói: "Đánh răng rửa mặt đi, đừng có ép tao mang chậu nước lạnh ra."

Quý Phồn đóng cửa lại.

Nửa tiếng sau, Đào Chi vui sướng lôi cá chết Quý Phồn đến trường. Cậu phải đến văn phòng của Vương "nhăn" để báo cáo nên cô vào lớp một mình.

Tiết tự học buổi sáng vừa mới bắt đầu, cả lớp chìm trong thinh lặng. Hôm qua, nhờ sự trợ giúp của Phó Tích Linh và Lệ Song Giang nên Đào Chi đã làm xong bài tập từ ngày đầu đi học đến giờ. Bây giờ không có việc gì làm khiến cô thấy hơi trống vắng.

Trước khi tiết học bắt đầu, Vương "nhăn" về lớp, Quý Phồn đi sau thầy.

"Sắp vào học rồi, tỉnh hết lại đi, buồn ngủ thì đứng lên cho tỉnh, Triệu Minh Khải đừng có ngủ, hôm qua anh là người đi đá bóng cả đêm đúng không? Nhân lúc tôi chưa nổi cơn thì làm bài tập đi." Vương "nhăn" vỗ xuống bàn giáo viên: "Ngoài ra, lớp mình có bạn mới đến, từ hôm nay, cả lớp cố gắng học tập với nhau. Lớp phó."

Đào Chi ngẩng đầu lên.

Vương "nhăn": "Tan học dẫn bạn mới đi lấy sách và đồng phục."

Đào Chi vâng dạ, nhìn người đang đứng trên bục giảng.

Bạn mới đang đứng dựa vào bảng đen, quầng mắt thâm xì sắp trề xuống tận khóe miệng, đầu óc choáng váng vì buồn ngủ.

"Quý Phồn." Vương "nhăn" gọi cậu.

Thấy bị nhắc tên, Quý Phồn mới cố gắng đứng thẳng dậy.

"Sao em lại đứng ngủ như thế?" Vương "nhăn" quan sát cậu rồi chỉ tay ra sau: "Em ngồi vào chỗ trước đi, lúc học có vấn đề gì thì hỏi các bạn, đừng ngại."

Quý Phồn gật đầu.

Trong lớp chỉ có Giang Khởi Hoài ngồi một mình, cậu cúi đầu đi về chỗ, kéo ghế ra ngồi xuống, chuẩn bị nằm rạp xuống bàn.

Vừa đặt tay lên bàn, còn chưa nằm xuống thì Quý Phồn đã đơ lại.

Dường như cậu vừa sực ra điều gì đó nên đã ngoảnh lại, nhìn bạn cùng bàn mới của mình.

Giang Khởi Hoài cũng quay lại.

Quý Phồn nhìn cậu.

Giang Khởi Hoài nhìn cái áo khoác bóng chày màu vàng đỏ, hoa hòe hoa sói của Quý Phồn, trông y hệt Phi Chủ Lưu.

Quý Phồn nhìn đi nhìn lại, cau mày, suy nghĩ mãi rồi mới nói đầy lưỡng lự: "Giang Khởi Hoài?"

Cuối cùng thì Giang Khởi Hoài cũng rời mắt khỏi chiếc áo xấu xí của cậu.

Quý Phồn: "Con bà nó, mày thật à? Sao mày đến Thực Nghiệm làm gì?"

Giang Khởi Hoài nhướng mày.

Biểu cảm gương mặt như đang nói – Mày là ai?

Quý Phồn đang định nói thì Vương "nhăn" đứng trên bục giảng đã bắt đầu dạy học.

Giang Khởi Hoài quay đầu, thoáng chốc đã bước vào trạng thái "Bố đây đang học, đứa nào dám nói một câu với ông sẽ phải chết ngay lập tức", không thèm bố thí một ánh nhìn cho ông bạn cùng bàn của mình.

Bạn cùng bàn của cậu mới được ngủ gần ba tiếng, buồn ngủ đến mức đầu óc quay cuồng, không bắng nhắng nữa, gục xuống thiếp đi luôn.

Lúc thảo luận nhóm cũng không thể gọi cậu dậy được.

Cậu ngủ chiếm hết cả bàn, Phó Tích Linh cũng không dám nói câu gì, đành phải kê giấy lên sách để viết.

Đến tận giờ ra chơi.

Đào Chi chơi trò rút bài trong lớp, khi chuông hết giờ vang lên, cô rút nốt lá bài trắng cuối cùng, mất hứng ném điện thoại vào ngăn bàn rồi đúng dậy.

Quý Phồn ngủ đến nỗi ngáy khò khò.

Đào Chi vươn vai, quay lại vỗ vào đầu cậu.

"Đcm!" Cậu chàng đang ngủ say, bị cô tát đến mức giật mình, đứng bật dậy: "Đứa nào đánh bố mày!"

Tiếng chửi kinh thiên động địa, cả lớp im phăng phắc, mọi người quay phắt xuống, Lệ Song Giang vừa mới ăn miếng bánh xốp, há hốc mồm nghiêng đầu nhìn, nhét luôn cả vỏ bánh vào miệng.

Đào Chi chẳng buồn đoái hoài, cô lôi cổ áo kéo cậu ra ngoài, chiếc ghế kêu lạch cạch, Quý Phồn thấy rõ người thì hoảng hốt, "Á" lên, che cổ áo rồi theo cô ra ngoài: "Đi chậm thôi, áo tôi vừa mới mua đấy, đắt lắm."

Lớp phó kỉ luật thấy cảnh này mà sốc tận óc: "Vãi... Lớp mình lại có thêm đại ca à, có bà trùm rồi giờ thêm ông trùm à?"

Triệu Minh Khải ngồi cạnh bá cổ lớp phó: "Hai đứa nó quen nhau à?"

"Chúng mày quen nhau à?" Ngoài hành lang, Đào Chi cũng hỏi một câu như vậy.

Quý Phồn cẩn thận sửa lại cổ áo của mình: "Ai cơ?"

"Giang Khởi Hoài." Đào Chi lấy viên kẹo ra khỏi túi áo, dẫn cậu ra ngoài khu giảng đường, đi qua lùm cây xanh, đến thư viện để lấy đồng phục: "Lúc nãy mày gọi tên người ta mà."

"À, nó á hả?" Quý Phồn ngẫm nghĩ: "Cũng gọi là quen, bọn tôi từng đánh nhau."

Đào Chi dừng bước, ngỡ rằng mình nghe nhầm: "Bọn mày làm gì cơ?"

"Đánh nhau, hồi tôi ở trường Trực thuộc." Quý Phồn lấy viên kẹo trong tay cô, bóc vỏ rồi cho vào miệng, nói lúng búng: "Thằng này điên lắm, ỷ mình học giỏi để giả nai vô biên giới."

Quá chuẩn.

Đào Chi gật đầu tán đồng.

"Tôi ghét nó, cố tình lấy cớ đánh nhau với nó." Quý Phồn nói tiếp.

Bấy giờ, Đào Chi chẳng nói đỡ cho cậu được nữa: "... Mày giỏi."

Cô thấy Quý Phồn mất nết quá, đến cái loại mọt sách suốt ngày cắm đầu vào học hành như Giang Khởi Hoài mà nó cũng bắt nạt được.

"Ai ngờ cái thằng chó điên đấy suýt nữa làm ông đây vào bệnh viện." Quý Phồn chưa bao giờ e dè khi nói chuyện với Đào Chi. Cậu thở dài, hẵng còn run sợ trong lòng: "Biết đánh nhau vl luôn."

Đào Chi: "..."

Đào Chi: "?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Phồn: May mà ông đây số đỏ.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro