Chương 15. Tìm đâu ra người yêu xúc phạm thẩm mĩ đến như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang giờ cao điểm nên xe buýt đông nghịt, người đi làm thì im lặng, cúi đầu dùng điện thoại còn học sinh thì túm tụm lại líu ra líu ríu.

Gió đêm len lỏi vào khoang xe, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt.

Giang Khởi Hoài lướt lướt màn hình, ở trên toàn lời Lệ Song Giang độc thoại nên cậu kéo luôn xuống dưới.

Cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn.

Lệ Song Giang với Phó Tích Linh kẻ xướng người hạ, một người la om sòm một người hùa theo, trơn tru vô cùng.

Cả đoạn tin nhắn cũng không thấy người thứ ba xuất hiện.

Lệ Song Giang là người gửi tin nhắn cuối cùng, Phó Tích Linh không trả lời cậu.

Lệ Song Giang: Người yêu của đại ca đẹp trai quá, trông cũng quen quen, giống idol nào ý nhỉ?

Giang Khởi Hoài nhìn tin nhắn ấy mấy giây, tài xế đột nhiên phanh xe gắp nên người cậu chao đảo, ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác.

Loa thông báo trạm dừng của xe buýt vang lên, cậu bước xuống xe.

Cậu dạy thêm ở một căn biệt thự cổ, không có xe đi thẳng vào được nên phải đi bộ khoảng 10 phút.

Giang Khởi Hoài băng qua vạch đường dành cho người đi bộ, cậu mở danh bạ, tìm WeChat của phụ huynh.

Đánh nhau, gây sự rồi yêu đương.

Cái gì cô cũng làm được hết.

*

Lệ Song Giang gõ xuống câu cuối, vừa gửi vào inbox nhóm thì bỗng đơ lại.

Cậu nghiêng đầu, nhìn Phó Tích Linh đứng bên cạnh mình.

Phó Tích Linh cũng nhìn cậu với gương mặt mông lung, dường như vừa sực ra điều gì đó nhưng vẫn không chắc chắn lắm.

Cả hai nhìn nhau, thấy được câu trả lời trên khuôn mặt của bạn mình.

Trông quen thật sự.

Giống cái người vừa bị xoa đầu ở bên cạnh.

Lệ Song Giang "À" lên, nhận ra mình bị nhầm mất rồi.

Tiếng "À" của cậu đã khiến Quý Phồn chú ý, chàng trai quay đầu lại, trông có hơi bất ngờ: "Bạn bà à?"

Đào Chi nắm cổ tay cậu rồi hất văng bộ vuốt của cậu ra: "Ờ."

"Bà còn có bạn cơ á? Cái tính nát bét của bà mà còn có bạn ngoài Đúng Lúc cơ à?" Quý Phồn ló ra nhìn hai người đang đứng ngoài cửa: "Nếu các cậu bị bắt cóc thì chớp mắt mấy cái đi."

Phó Tích Linh chớp chớp mắt.

"Đào Chi." Quý Phồn quay đầu lại chỉ trích: "Bà đang phạm tội đấy."

Đào Chi đá vào mông cậu, không chịu được nữa: "Đủ chưa, ra lấy dép cho chị."

Quý Phồn xoa mông "Ồ" lên, chạy ra tủ giày, lấy hai đôi dép rồi đặt xuống đấy: "Chào mọi người, tôi là anh của Đào Chi, đẻ sớm hơn em ấy 20 phút."

Phó Tích Linh nói nghiêm túc: "Thế chắc cậu là em rồi."

- ...

Quý Phồn tựa vào tủ giày, nhìn cô đầy bất mãn: "Sao con bé này nói chuyện mích lòng thế nhỉ."

Phó Tích Linh tự dưng chẳng biết phải làm sao.

"Kệ nó đi, mồm nó thối hoắc vậy đó." Đào Chi dúi đầu em mình xuống: "Mày đi chơi đi, chị phải học bài với các bạn."

Quý Phồn bị đè đầu nên cúi gằm người về phía trước: "Học cái gì mà học? Định chiến đấu trong hấp hối để cứu vớt 20 điểm toán à?"

Đào Chi: "Cái thằng thi được 9 điểm thì đừng có nói gì hết, mày nghĩ cách bù lại 11 điểm còn thiếu chưa?"

"Trùm trường thì phải có bản sắc cá nhân bà hiểu không?" Quý Phồn ra vẻ hiểu biết: "Không thể chạy theo phong trào được, bà bắt tôi thi được 20 điểm thì tôi phải đạt 20 điểm, thế còn gì là thể diện của trùm trường nữa?"

Đào Chi nắm tóc cậu: "Sao lắm mồm thế? Bảo mày cai thuốc mày cai chưa?"

- Đừng giật tóc nữa sắp hói hết rồi! Cai rồi cai rồi!

- Nói cái đếch gì đấy, mày tưởng chị mày mù à? Mấy cái tàn thuốc ở gạt tàn trên bàn toàn chó nó hút hết đúng không?

Lệ Song Giang: "..."

Phó Tích Linh: "..."

Cả hai im lặng đứng ngoài cửa nhìn trận chiến diễn ra trong phòng khách, Lệ Song Giang ghé đầu thì thầm với bạn: "Đúng là nhà đại ca khác hẳn mấy gia đình bình thường, nhà nào có hai con cũng thế này hả?"

Phó Tích Linh: "Không biết, tớ là con một."

*

Ngoài Tống Giang ra thì việc Đào Chi dẫn bạn về nhà quả là một chuyện mới mẻ, bác Trương phấn khởi, vội vàng vào bếp nấu thêm mấy món nữa.

Cuộc chiến ở phòng khách đã kết thúc, Quý Phồn lại nằm xuống sofa tiếp tục chơi game, Đào Chi thì dẫn Lệ Song Giang với Phó Tích Linh vào phòng đọc sách trên tầng.

Lệ Song Giang hí hửng chạy khắp phòng, chỉ vào bình hoa đặt trên kệ ở góc tường: "Này có phải bình hoa cá koi được Đường Anh làm ra vào thời Càn Long không!"

Đào Chi: "Mua ở chợ trời về làm đồ trang trí thôi."

Lệ Song Giang: "Tranh của Cố Khải Chi này! Phải tám con số mất!"

Đào Chi: "Giả đấy, có 800 thôi."

Phó Tích Linh mở cặp lấy bài kiểm tra tiếng anh ra: "Không có tám con số gì hết, ra mà nhìn bài kiểm tra 80 điểm của các cậu đi."

Phó Tích Linh làm gì cũng tận tâm tận lực, vì học sinh của Thực Nghiệm toàn người giỏi nên giáo viên giảng bài rất nhanh, mấy bài ngữ pháp đơn giản chỉ nói gọn trong đúng một câu, Phó Tích Linh mở sổ tay ra viết lại từng công thức cho cả hai.

Mãi đến khi bác Trương lên tầng gọi ba đứa xuống ăn cơm thì Quý Phồn đang ngồi vào bàn sẵn rồi.

Lệ Song Giang đã quá quen rồi, gặp những bạn giỏi thì cậu sẽ nói chuyện về học hành còn những ai học kém thì cả hai sẽ trò chuyện về game. Thoáng chốc, cậu đã kết thân với Quý Phồn, cả hai vừa gặm cánh gà vừa phân tích những con tướng mới của liên minh huyền thoại.

Một bữa ăn náo nhiệt vô cùng. Sau khi ăn xong, Lệ Song Giang ra chơi game với Quý Phồn còn Đào Chi thì bị PHó Tích Linh kéo lên phòng làm bài tập tiếng anh. Lúc xuống tầng thì hai chàng trai đã kết nghĩa anh em rồi.

Đến khi trời tối mịt thì Lệ Song Giang mới đành dọn đồ ra về.

Đào Chi muốn nhờ chú Cố chở bạn mình về nhưng cả hai không muốn phiền cô nữa nên bảo rằng mình sẽ tự về. Cô sợ hai đứa không tìm được đường nên cũng đi cùng ra ngoài.

Khu biệt thự được xây từ lâu nên căn nhà ở đây đã cũ lắm rồi, chỉ có đài phun nước ở vườn hoa mới được cải tạo lại từ năm ngoái.

Trước cửa nhà có một dãy biệt thự, Đào Chi dẫn cả hai đi đường tắt, Lệ Song Giang còn nhớ nhung người anh em của mình: "À, Quý Phồn học trường nào đấy, sao không học cùng anh?"

Đào Chi đút tay vào túi áo khoác: "Đợt này nó mới chuyển trường về đây, chắc cũng học ở Thực Nghiệm thôi, lúc trước học ở Trực thuộc nửa năm."

"Chuyển từ Trực thuộc qua, thế là cùng trường với anh Giang à?" Lệ Song Giang hỏi.

Bước chân cô ngừng lại: "Ừ đúng rồi."

Lệ Song Giang nói tiếp: "Thế chắc cậu ấy biết anh Hoài đấy, cảm giác hai người họ không phải kẻ vô danh tiểu tốt trong trường đâu."

Đào Chi khinh bỉ: "Nó làm mưa làm gió quá mà, đánh nhau quậy phá top đầu còn thi cử thì toàn xếp thứ nhất từ dưới lên. Chắc không quen biết gì đâu, hai đứa nó khác hẳn nhau mà."

Cô vừa dứt lời, Lệ Song Giang và Phó Tích Linh đã quay lại nhìn cô.

Đào Chi chẳng hiểu gì: "Sao?"

"Không có gì." Lệ Song Giang nói: "Tự dưng em không nhận ra người đang nói có phải anh không nữa."

Phó Tích Linh cũng gật đầu: "Đúng là chị em ruột."

Đào Chi: "..."
Cô tiễn Lệ Song Giang với Phó Tích Linh ra bến xe buýt, nhìn cả hai lên xe, vẫy tay tạm biệt cô.

Trời tối nên đường sá đã sáng đèn, gió lành lạnh thoảng qua, Đào Chi giậm giậm chân rồi mới kéo chặt áo khoác, quay người đi về.

Giờ vẫn chưa khuya hẳn, có những người ăn xong thì xuống tầng dắt chó đi dạo cho tiêu thực. Hầu hết các cửa hàng và quán ăn cũng chưa đóng cửa, cửa hàng tiện lợi xung quanh đấy sáng trưng như ban ngày.

Đào Chi kìm lòng chẳng đặng lại quan sát kĩ hơn.

Từ lần đi ăn phá lấu rồi vô tình gặp được Giang Khởi Hoài đến giờ, không hiểu sao mỗi khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì cô sẽ nhìn vào nơi ấy nhiều hơn.

Ai ngờ lần này nhìn trúng phóc.

Chàng trai mặc đồng phục hẵng còn đang đeo cặp trên vai, có vẻ cậu vẫn chưa về nhà. Bóng lưng ấy cao dỏng dong, nhìn qua tấm kính khổng lồ mà vẫn thấy được bờ mi cậu. Cậu đi vòng quanh chỗ tủ lạnh rồi cầm một hộp cơm ra thanh toán.

Cậu đứng trước quầy thu ngân trong lúc đợi cơm được hâm nóng, cúi đầu nhìn điện thoại.

Có người đi ra ngoài cửa hàng, tiếng cửa đing đoong mở ra rồi đóng lại. Đào Chi đứng ở ven đường nhìn chàng trai trong cửa hàng đang nhận hộp cơm từ tay nhân viên, cậu khẽ gật đầu, bạn nữ đứng ở quầy thu ngân vội vàng phất tay, cô ấy len lén nhìn cậu rồi gò má bỗng ửng hồng.

Giang Khởi Hoài cúi đầu, cầm hộp cơm đi ra ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa nhìn điện thoại vừa mở nắp hộp.

Cậu ngồi một mình ở nơi đấy, bờ vai cậu hơi chùng xuống, hiện hữu một nét mỏi mệt khó mà nhận ra.

Trông cậu tựa như một chú cún con cô độc.

Cậu ăn cơm một mình.

Đào Chi tròn mắt.

Ở nhà cậu có đồ ăn vặt không nhỉ?

Không có đâu ha.

Ừ, không có rồi.

Lúc đi ra ngoài, cô tiện tay vớ cái áo khoác Quý Phồn treo ngoài cửa, chiếc áo rộng thùng thình, gió lạnh ùa vào trong khiến cô rét đến mức run người.

Đào Chi rụt cổ, bước vào cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng rất rộng, cô đi vòng từ đầu bên kia, lẩn vào các kệ hàng hệt như kẻ trộm. Cô cầm chiếc giỏ đựng đầy đồ ăn vặt, sau rồi mới ra trước tủ lạnh, lấy mấy chai trà chanh và sữa chua.

Sau khi thanh toán, cô lấy một lốc sữa chua lên men ra khỏi túi, rút ống hút chọc vào chai, rồi đi ra chiếc bàn bên cửa sổ. Cô đặt túi đồ ăn vặt sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Giang Khởi Hoài.

Giang Khởi Hoài nhận ra có người ngồi cạnh mình thì mới dời mắt ra khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn.

Đào Chi không nhìn cậu mà ngồi cắn ống hút, chăm chăm vào con chó Golden đeo xích hồng ở bên ngoài cửa hàng đang chạy vòng vòng, thích thú chơi với cái đuôi của mình.

Giang Khởi Hoài cầm đũa nhíu mày, không nói câu gì.

Đến khi bé Golden đã bị chủ dắt đi rồi thì Đào Chi mới cất lời: "Sao ông lại ở đây?"

Giang Khởi Hoài đặt máy xuống bàn: "Tôi phải hỏi bà đấy."

"Bảo ông qua nhà học mà ông không đến, còn chạy sang cửa hàng tiện lợi ăn cơm hộp một mình." Lọ sữa chua bé xíu nên thoáng chốc, Đào Chi đã uống hết rồi. Cô rút ống hút ra rồi chọc vào chai bên cạnh: "Tuyệt vời quá điện hạ nhỉ."

Cô nhóc mặc áo không phải size của mình, chiếc áo rộng hơn hẳn, tay áo dài thõng xuống dưới, chỉ có mấy ngón tay trắng nõn ló ra ngoài. Cô phải kéo mạnh tay áo lên thì mới lộ ra nửa cánh tay nhỏ nhắn.

Giang Khởi Hoài nhớ lại inbox của hội Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp, rồi nhìn lướt qua cái áo bóng chày nam màu vàng đỏ này.

Chẳng khác nào con công hoe hòe hoa sói.

Tìm đâu ra người yêu xúc phạm thẩm mĩ đến như vậy.

Cậu cụp mắt, không nói câu nào, cầm đũa tiếp tục ăn cơm.

Đào Chi nghiêng mặt, chống tay lên đầu nhìn cậu, miệng vẫn còn đang nghịch ống hút nên nói hơi ngắc ngứ: "Giờ này mới ăn cơm, ông đi trộm nắp cống hả?"

- Tôi vừa tan lớp.

"Ông còn đi học thêm á?" Đào Chi ngạc nhiên.

- Đi gia sư.

Cô sực vỡ lẽ, thì ra cậu không đi học thêm mà là đi dạy thêm cho người khác.

Cô không hỏi nhiều nữa mà chỉ cau mày: "Phụ huynh kiểu gì đấy, ông dạy con nhà người ta đến khuya như thế mà người ta không mời ông ở lại ăn cơm à?"

Giang Khởi Hoài liếc cô.

Mặc dù sóc đất hơi ồn ào nhưng lại rất đúng mực.

Hôm trước vô tình gặp nhau lúc cậu đang đi làm, cả bây giờ cũng thế, rất nhiều lần, khi cô nhận ra sợi dây giới hạn đang ở phía trước thì cô sẽ dừng lại ngay.

"Thế." Giang Khởi Hoài đặt đũa xuống, bình tĩnh hỏi: "Sao bà còn ở đây?"

"Tôi không thích ăn cơm một mình." Đào Chi nhìn cậu chằm chằm.

- Nên?

"Nên tôi đến ngồi với ông đây." Cô trả lời.

Ngón tay Giang Khởi Hoài vô thức siết lại.

Cậu cụp mắt, ra vẻ thờ ơ: "Không cần, bà về với bạn trai bà đi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Khởi: Em cứ thử về xem (hừ)

*

Editor có lời muốn nói:

Cái mùi ghen nó cứ thoang thoảng đâu đấy, đáng yêu quá huhuhuhuhuhuhu

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro