Chương 14. Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đào Chi cúi đầu thì bỗng nhớ ra điều gì đó nên cô lại ngẩng lên, cà lơ phất phơ nói thêm một câu: "À phải rồi, tái bút đã ạ, sau này nếu em còn gặp phải chuyện như thế này thì em vẫn sẽ không kìm chế được." Cô giơ ngón trỏ và ngón giữa lên rồi co hai ngón tay lại xong tõe ra, chỉ thẳng về phía trước: "Bố đang nhìn mày đấy."

Giọng nói táo tợn của người con gái vang vọng khắp sân trường, sau những lặng yên và những tiếng cười khúc khích, tất cả mọi người đã vỗ tay hoan hô.

Thầy tổng phụ trách tái mặt bước lên sân khấu, cánh tay Vương "nhăn" run run chỉ vào cô: "Đào Chi!! Em xuống ngay cho thầy!"

Đào Chi đi vòng qua thầy tổng phụ trách, len lén xuống sân khấu rồi lại đi vòng qua Vương "nhăn", ngoan ngoãn bước xuống cuối hàng.

Lệ Song Giang vẫn đang cười, cậu đứng đằng sau vừa cười vừa ôm bụng: "Không được rồi lớp phó ơi, anh lại trâu bò quá vậy, bảo anh đọc bản kiểm điểm mà anh còn giáo dục người ta là sao?"

"Đất nước có giáo dục thì mới đi lên được, cành non của tổ quốc mà lại cong như thế thì phải uốn nắn lại chứ còn gì nữa." Đào Chi vừa nói xằng nói bậy vừa túm tay áo đồng phục của Giang Khởi Hoài rồi núp sau lưng cậu, sợ sệt ló đầu ra ngoài: "Ông Vương không xông ra đánh tôi đâu nhỉ?"

"Không có đâu." Lệ Song Giang lau nước mắt vì cười nhiều quá: "Lớp trưởng nói đúng đấy, lớp trưởng lớp mình là sứ giả của công lý."

Đào Chi rụt cổ nhìn ra chỗ Vương "nhăn" với thầy tổng phụ trách, cô gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, tôi là người bảo vệ Thực Nghiệm, mang theo ánh sáng của công lý."

Giang Khởi Hoài cúi đầu nhìn tay áo của mình đã bị cô nhéo cho nhăn nhúm hết cả vào: "Sắp tuột hết áo rồi."

Đào Chi "À" lên, thả tay ra.

Giang Khởi Hoài giơ tay lên, chỉnh lại cổ áo bị lệch.

Mặc áo khoác rộng làm vai cậu trông hơi gầy nhưng cậu lại có khung xương to, thành ra khi mặc áo đồng phục nom dáng cậu đẹp vô cùng.

Đào Chi bước lên sát lại gần cậu, cô thì thầm: "Điện hạ, nãy thần đứng trên sân khấu thấy ngài cười đấy."

Giang Khởi Hoài im lặng rồi trả lời hờ hững: "Không phải."

– Tôi thấy rồi.

– Bà nhìn nhầm rồi.

Đào Chi gật đầu, không cãi nhau với cậu nữa: "Ừ ông không cười, tôi thấy con chó nó cười."

Giang Khởi Hoài: "..."

*

Không ngoài dự đoán, sau bài phát biểu nghênh ngang trên sân khấu, Đào Chi lại bị Vương "nhăn" gọi lên văn phòng phê bình một trận.

Khi quay về lớp cô còn sung sướng lắm, cho đến khi nhận ra tiết đầu tiên là tiết toán.

Dường như từ đợt kiểm tra lần trước nên Vương "hai" đã săm soi cô nhiều hơn, đuổi cùng giết tận cô mấy ngày liên tiếp, trung bình một tiết phải gọi cô đến ba lần.

Đào Chi chưa từng gặp giáo viên nào như vậy, bình thường các thầy cô khác mà thấy cô "giỏi giang" như thế thì sẽ mặc kệ cô luôn, mắt nhắm mắt mở cho qua việc, đúng là "bộ đôi Vương giết người" lừng lẫy có khác.

Vương "hai" vừa bước vào lớp đã đập bộp hai tập bài kiểm tra xuống bàn của bạn cán sự toán: "Nào nào, đừng nói chuyện nữa, vào học thôi, đây cũng là tuần thứ ba rồi, hết tuần nữa là sang tháng thi cử mà không thấy ai sốt ruột vậy? Triệu Minh Khải, em nhìn bài em đi, số câu sai ngang bằng số câu đúng, em chú ý đến việc cân bằng quá nhỉ. Nếu em chia đều thời gian chơi bóng cho việc học thì chắc câu đúng đã hơn câu sai được một câu rồi đấy."

Lệ Song Giang ngồi cạnh cười khà khà.

"Lệ Song Giang." Vương "hai" tia cậu ngay: "Em không biết xấu hổ mà còn cười à, câu cuối cùng trong đề em viết bằng chân hả? Cái gì đây, đến câu a còn làm sai."

Lệ Song Giang câm nín ngay tức khắc.

Vương "hai" lấy ra mấy bài thi rồi nhận xét một lúc, sau đó thì quay đầu lại: "Lớp trưởng."

Đào Chi ngẩng lên trong sự lo lắng.

"Đừng hoảng, chưa đến lượt em đâu, bạn đằng sau em cơ." Vương "hai" cúi đầu lấy bài: "Điểm bài kiểm tra cuối tuần lần này không phải trình độ bình thường của em, em đang không ổn à?"

Giang Khởi Hoài không trả lời.

Đào Chi ngạc nhiên quay đầu lại, đây là lần đầu tiên Giang Khởi Hoài bị thầy chỉ đích danh.

"Làm bài thì đừng có vội, cứ thong thả thôi." Vương "hai" nói tiếp: "Còn cái bạn ngồi bàn trước đừng có nhìn đồng nghiệp em làm gì, chép bài thì cũng phải chép cẩn thận vào, sao lại chép sai hết đáp án thế này. Thầy không tạo áp lực cho em nhưng dù gì tháng sau thi em cũng phải đạt điểm trung bình cho thầy chứ?"

Đào Chi tính khoảng cách giữa điểm trung bình và điểm thi cuối kì lần trước của mình mà cảm thấy đây một thử thách khó nhằn.

Cô thành thật: "Thầy ơi, kì trước em thi được có 20 điểm thôi."

Vương "hai" im lặng, sau rồi thở dài phất tay: "Thôi được, thế giờ em thi được 40 điểm cho thầy."

Đào Chi thấy Vương "hai" yêu cầu cao quá rồi.

Tận 40 điểm đó! Không phải cứ nói là thi được ngay đâu!

Cô xoa mũi, Phó Tích Linh ngồi bên cạnh trộm nhìn cô rồi mím môi, không nói gì.

Đào Chi không để ý, Vương "hai" đứng trên bục giảng nhận xét bài làm của cả lớp, cuối cùng mới bắt đầu chữa bài. Cô cầm bút lên, vẽ vào mấy chỗ trống trong bài kiểm tra của mình.

Hết giờ, bài của cô đã xuất hiện một đống hình Doraemon, chú mèo máy cuối cùng vẫn chưa được hoàn thành, cô còn đang cầm bút bi xanh tô màu cho nó.

Một tờ giấy note được đẩy qua, dè dặt nằm bên tay cô.

Đào Chi dừng bút, nét chữ của người con gái rất đẹp, được viết ngay ngắn trên tờ giấy – Tớ không giỏi toán cho lắm nhưng tớ có thể dạy cho cậu những kiến thức nền tảng, những môn khác tớ cũng dạy được luôn.

Cô ngoảnh lại, Phó Tích Linh cúi gằm đầu không nhìn cô, mái tóc ngắn đã che khuất gò má cô bạn.

"Sao cậu không nói gì, hết tiết rồi mà." Đào Chi tò mò nhìn bạn mình.

Phó Tích Linh quay lại nhìn cô đầy luống cuống, và rồi ánh mắt đã đỏ hoe.

"Tớ... Tớ ngại nói chuyện với cậu." Giọng cô bé khe khẽ, mang theo những nghẹn ngào cỏn con: "Tớ xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cậu."

Đào Chi xua tay: "Nếu mà cậu đang nói đến chuyện phải đọc bản kiểm điểm thì sáng nay tớ chơi vui lắm, thực ra cũng hơi buồn vì ông Vương không cho tớ nghỉ học, thế là không được chơi một tuần lận."

"Nhưng cậu bị thầy mắng, còn bị mời phụ huynh đến." Đôi mắt Phó Tích Linh ươn ướt, càng nói càng đau lòng: "Cậu còn bị thương nữa."

Lệ Song Giang đang phát bài, nghe thấy thế thì quay phắt lại: "Ai bị thương cơ?"

Cậu thấy Phó Tích Linh đang khóc thì ngẩn người ra: "Ai, ai, làm sao đấy?"

"Không có gì, cô Phó bảo sẽ dạy thêm cho tôi, tranh thủ giúp tôi thi toán được 40 điểm." Đào Chi giơ tay chỉ vào tờ giấy: "Sau đó cô Phó xúc động quá khóc luôn vì sự lương thiện của mình."

Phó Tích Linh nghe cô nói vậy thì vừa muốn khóc vừa muốn cười.

"Thế em cũng giảng cho anh được mà." Lệ Song Giang cực kì hăng hái với việc giảng bài cho bạn, cậu ngồi xích lại gần: "Phó Tích Linh giỏi tiếng anh này, em có thể giảng toán cho anh, xong bọn mình học hai môn cùng một lúc, thế là một phút mình có tận 600 giây luôn đó. Lát nữa em ra bảo với Máy Chiếu Sáng, tan học không đi chơi bóng với nó nữa."

Mắt Đào Chi tối sầm lại, cô đương định từ chối.

"Được đấy, bọn mình lập nhóm đam mê học hành, cô Phó cũng dạy tiếng anh cho em luôn, tiếng anh của em toàn dưới trung bình thôi." Lệ Song Giang hí hứng, lôi điện thoại ra bấm vào nhóm WeChat của lớp rồi add Phó Tích Linh với Đào Chi vào nhóm mới, nick WeChat của lớp trưởng đứng đầu trong danh sách thành viên, ngay cạnh Đào Chi là tên của Giang Khởi Hoài.

Lệ Song Giang quay đầu hỏi: "Anh Hoài có vào không?"

Giang Khởi Hoài đang uống nước: "Cái gì cơ?"

"Nhóm học tập đó." Lệ Song Giang trả lời: "Anh mà vào nhóm thì anh là lực lượng chiến đấu hùng hậu, là át chủ bài luôn đấy."

Giang Khởi Hoài cất bình nước vào ngăn bàn, chẳng thích thú gì: "Không vào."

Lệ Song Giang nghịch di động: "Ok."

Đào Chi chứng kiến cảnh cậu vừa nói vừa add nick Giang Khởi Hoài vào nhóm.

Còn người nào đó không thấy nên cũng chẳng biết gì hết.

Đào Chi khâm phục trước sự dũng cảm của Lệ Song Giang.

*

Lệ Song Giang lập kế hoạch đâu ra đấy, nửa tiếng đầu trong tiết tự học thì cậu sẽ giảng toán cho Đào Chi và Phó Tích Linh, còn nửa tiếng sau thì Phó Tích Linh sẽ giảng ngữ pháp tiếng anh cho cả hai.

Ai ngờ, ngay khi chuông tự học buổi tối vang lên, Vương "hai" đã cầm bài kiểm tra bước vào lớp như một bóng ma vất vưởng.

Trước giờ tự học năm phút, thầy đã chiến nhau với Vương "nhăn" để tranh lớp, cuối cùng thì mỗi người giành nửa tiết, thế là các thầy chiếm hết cả tiết tự học của cả lớp.

Lệ Song Giang vội vàng nhắn tin vào nhóm: Xảy ra chuyện lớn rồi anh em ơi, không học trong tiết hôm nay được, đổi ngày khác thôi.

Đào Chi đang nghịch điện thoại, cô là người đầu tiên đọc được tin nhắn, tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Quả nho Chi Chi: Thế chuyển sang hôm khác vậy! Tiếc quá hà!

Lệ Song Giang hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ lại có một ngày Đào Chi sẽ tiếc nuối vì không được học, đây là khoảnh khắc hiếm có biết bao nhiêu.

Cậu nghĩ mình không thể phá vỡ sự tích cực của cô được.

Đôi khi, tình yêu dành cho học tập chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

Cậu trả lời rất nhanh: Hay đến nhà em đi? Lát nữa em ra nói với Máy Chiếu Sáng, bảo không đi chơi bóng buổi tối với nó nữa, tối mọi người có đi học thêm không?

Đào Chi: "..."

Quả nho Chi Chi: ?

Phó Tích Linh cũng hơi chần chừ, thật ra thì cô rất muốn được gần gũi với Đào Chi ở ngoài trường, muốn báo đáp cho cô, muốn mối quan hệ của cả hai được thay đổi. Cô bé muốn kết bạn với cô.

Cơ mà cô bé không quen với chuyện đến nhà con trai học nhóm.

Đào Chi nghiêng đầu nhìn cô rồi thở dài.

Quả nho Chi Chi: Đến nhà tôi đi, bố tôi đi công tác rồi, nhà không có ai đâu, tiện thể ăn tối luôn.

Lệ Song Giang tự dưng nhảy bật lên, cậu quay lại, nói đầy phấn khích: "Gì cơ! Đến biệt thự của đại ca á!"

Cả lớp im ắng vô cùng, tất cả mọi người đều ngoảnh mặt lại.

Đào Chi với Phó Tích Linh nhìn cậu vô cảm.

Vương "nhăn" đang giảng bài thì bị cắt ngang, viên phấn trong tay thầy bắn ra, ném trúng vào gáy cậu: "Lệ Song Giang, không muốn học thì đi ra ngoài đứng, đừng làm phiền các bạn khác."

Lệ Song Giang ôm gáy ngồi xuống ghế.

*

Tan học, Đào Chi mang hai tùy tùng của mình lên xe.

Sau khi ngồi vào xe, Phó Tích Linh vẫn rất dè dặt, nghe Đào Chi ngồi đằng trước chào chú Cố.

Tài xế mỉm cười đáp lại, chú nhìn qua gương chiếu hậu: "Bạn của Chi Chi ở lớp mới đây hả?"

"Vâng." Đào Chi nói: "Bọn cháu về nhà học nhóm."

"Về nhà làm gì cơ?" Chú Cố tưởng mình nghe nhầm.

"Học đó ạ." Cô trả lời nghiêm túc, đã thế còn hơi khó chịu với vẻ mặt của chú.

"Ừ." Chú Cố nhịn cười gật đầu, nghĩ tối nay phải báo cáo chuyện này với Đào Tu Bình mới được: "Học chăm vào, cố mà học cho giỏi."

Nhà Đào Chi ở gần trường, nếu không tắc đường thì chỉ mất có 10 phút. Khi về đến nhà, Đào Chi mở cổng dẫn hai bạn vào sân, Lệ Song Giang đứng đằng sau bỗng hét lên: "Biệt thự! Biệt thự đó!!!"

Phó Tích Linh chê bai cậu: "Cậu nói bé thôi."

Lệ Song Giang chẳng nghe gì cả, cậu dừng bước, chỉ vào bên kia sân rồi lôi điện thoại ra để chụp ảnh: "Cầu trượt! Cậu trượt kìa!!!"

Phó Tích Linh kệ cậu luôn, rảo bước theo sau Đào Chi.

Đào Chi quét khóa vân tay rồi đi vào trước, nghiêng người nhường đường cho mọi người: "Vào đi, nhà tôi chả có ai ngoài tôi đâu, các cậu muốn làm gì thì làm."

Cô vừa nói xong thì lại có thanh âm vang lên ngoài phòng khách:

– Sao lâu thế hả?

Đào Chi: "..."

Quý Phồn đang ngồi vắt chéo chân, ôm máy tính bảng chơi game trên sofa, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngó ra nhìn. Cậu nói dài giọng: "Tôi đợi bà cả chiều đấy, sắp chết đói rồi đây."

Đào Chi ngẩn ngơ, cô chớp chớp mắt: "Mày về nhanh quá nhỉ, xong hết thủ tục rồi à?"

"Không, vẫn còn." Quý Phồn đặt máy tính bảng xuống ghế, cậu vươn vai rồi đứng dậy đi ra, giơ tay xoa đầu Đào Chi, hớn ha hớn hở: "Tôi nhớ bà còn gì, nên mới bắt chuyến tàu sớm nhất để về nhà đó."

Đào Chi: "Bỏ tay ra."

Quý Phồn: "Không đấy, bà không nhớ tôi à?"

Lệ Song Giang với Phó Tích Linh đứng ngoài cửa hệt như hai chiếc máy bị người ta ấn nút tạm dừng, im thin thít không dám nói câu gì.

Tôi nhớ bà còn gì...

Tôi nhớ bà...

Nhớ bà...

Vẻ mặt của Lệ Song Giang hệt như con gà đang gáy ầm lên.

Cậu cầm điện thoại rồi nhìn nhau với Phó Tích Linh, ấn ngay vào WeChat của nhóm.

Lệ Song Giang: Gì đây gì đây gì đây gì đây!!!

Lệ Song Giang: Đại ca có người yêu???

Phó Tích Linh: mèo con hoảng loạn.jpg

Lệ Song Giang: Cậu ấy còn bảo nhớ đại ca! Còn xoa đầu đại ca luôn!

Phó Tích Linh: mèo con hoảng loạn 2.0.jpg

Lệ Song Giang: Biệt thự của đại ca có cầu trượt! Có cả bạn trai nữa!

Phó Tích Linh: mèo con gật đầu.jpg

*

Trên đường đi dạy thêm thì Giang Khởi Hoài mới mở điện thoại ra xem.

Đang giờ cao điểm nên đường tắc cứng, cậu lấy điện thoại ở trong túi bên hông cặp ra, chuẩn bị nhắn tin cho phụ huynh học sinh xin phép được đến muộn mấy phút.

Nào đâu vừa mới tắt chế độ không làm phiền, còn chưa ấn vào icon Tin nhắn màu xanh xanh thì cái app WeChat của cậu đã nhảy thông báo tưng tưng.

Giang Khởi Hoài tiện tay mở ra xem thì thấy có một nhóm mới toanh, nếu được bạn bè trên WeChat add vào nhóm thì tài khoản không cần phải ấn đồng ý, thành thử cậu không biết mình bị thêm vào nhóm từ khi nào. Trong nhóm cực kì ồn ào, tin nhắn cứ xuất hiện ồ ạt.

Nhóm có bốn người, tên là Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp.

Giang Khởi Hoài dừng tay, khuôn mặt đờ đẫn hẳn đi.

Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp?

Cái quái gì đây?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Khởi Hoài – thành viên trong Liên minh chính nghĩa của những cô gái xinh đẹp (nghiêm túc)

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro