Chương 13. Sứ giả công lý vẫn đang ở khắp mọi nơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, sân trường lặng thinh, thi thoảng có mấy bạn đến sớm đứng trước cửa canteen chờ bạn mình, có những học sinh nội trú ăn sáng rồi thong thả đi vào lớp.

Đào Chi cầm chai nước ngồi ở cổng trường, cô nghiêng đầu, uể oải ngáp dài, lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Còn 30 giây.

20 giây.

Cô nghiêng đầu qua nhìn ra phía cổng.

Tống Giang phi vọt vào cổng trường như đang ngồi trên con mô tô, lúc qua cổng còn cố nhảy bật lên, nom như vận động viên chạy nước rút 100 mét: "Ông đây sợ chết mẹ!"

Các bạn đang đi vào trường cũng sợ hết hồn, vội lùi về sau hai bước.

Đào Chi nhìn cậu vô cảm: "Mày đến muộn."

"Đm tao ngủ quên." Tống Giang thở hổn hển, giải thích: "Với lại tao không đến muộn, tao đến đúng giờ."

Bà cô này ghét nhất là phải chờ đợi ai đó.

Thế mà lại rất ngang ngược, thích để người ta phải đợi mình.

"Được rồi." Đào Chi tạm chấp nhận, ném đồ ăn sáng ở bên cạnh cho cậu: "Tìm tao có việc gì đấy?"

"Có gì đâu, do hai hôm nay gọi mày đi chơi mà mày không đi nên thăm hỏi tí thôi." Tống Giang cầm gói đồ ăn rồi mở ra, cắn miếng bánh bao, nói lúng búng: "Hôm nay mày phải lên đọc bản kiểm điểm nhờ?"

– Ừ.

– Viết chưa?

Đào Chi mò được viên kẹo ở trong túi, cô bóc vỏ bỏ vào miệng: "Không viết."

Tống Giang đang nhai bánh bỗng ngừng lại: "?"

Cô cũng dừng bước theo: "?"

"Gì vậy, đại ca." Cậu nuốt nốt miếng bánh bao: "Giờ mày còn không thèm viết bản kiểm điểm luôn hả?"

Đào Chi thở dài: "Bạn Mưa Đúng Lúc này."

Tống Giang nhìn cô đầy cảnh giác: "Mày định làm gì?"

– Mấy năm nay, mày nói xem bọn mình đã viết bao nhiêu cái bản kiểm điểm rồi?

Cậu ngẫm nghĩ, sau ấy trả lời nghiêm túc: "Không mười cái thì cũng phải tám cái rồi."

"Thế mà vẫn không đúc kết được." Đào Chi rầu rĩ: "Viết nhiều bản kiểm điểm thế rồi mà vẫn không biết nói gì thì bị ngu à, viết đi viết lại thì cũng chỉ vì cái tội hư thôi chứ gì đâu, đổi chữ đi là được mà."

Tuần trước Tống Giang còn vừa phải viết bản kiểm điểm vì tội đánh nhau và phải đọc to trước toàn trường một cách khó nhọc: "..."

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi vào lớp. Đào Chi học trên tầng, cô có thói quen đi vào từ cửa sau, vừa mở cửa ra thì đã thấy bóng lưng của Giang Khởi Hoài.

Đào Chi hơi ngạc nhiên, hôm nay công chúa đi học sớm quá, tiếng chuông giờ tự học còn chưa vang mà đã đến lớp rồi.

Trong lớp, có bạn đang ăn sáng, có bạn thì đang nói chuyện rôm rả với nhau, có bạn thì đang làm nốt bài tập, Giang Khởi Hoài chẳng bị ảnh hưởng gì, cậu cúi đầu, cầm bút làm bài.

Mỗi khi làm bài thì cậu sẽ như vậy, lúc nào cũng rơi vào trạng thái "cái đám phế vật các người đừng có lại gần anh đây", đến cả Lệ Song Giang sôi nổi nhất lớp cũng không dám nói gì với cậu.

Đào Chi cắn viên kẹo trong miệng, lẳng lặng bước ra sau lưng cậu. Cô cúi xuống, im thin thít nhìn phiếu bài tập trên bàn cậu.

Dường như Giang Khởi Hoài cũng cảm giác được có người đang đến gần mình.

Cậu quay phắt lại.

Đào Chi không kịp phản ứng, vẫn còn đang nhổm đầu qua vai cậu. Cô đảo mắt trong vô thức, rồi bỗng chốc ngẩn ngơ khi nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của cậu.

Đôi mắt sâu xa ấy khác hẳn với sự thờ ơ thường ngày. Cậu nhìn cô, ánh mắt sắc bén vô cùng, tràn đầy sự cảnh giác, tỏa ra nét lạnh lùng ập vào mặt cô.

Đào Chi muốn thoát ra nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, người cô bị ghìm chặt ở nơi đây.

Đầu mũi chỉ cách nhau có mấy xăng ti, hàng mi cong dài hiện ra ngay trước mắt, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của người nào đó.

Và cả hương thơm ngọt ngào từ dầu gội, sữa tắm, nước giặt,... của cô hòa quyện vào nữa.

Cả hai nhìn nhau mấy giây, Đào Chi bỗng mở lời: "Mắt tôi sắp lác đi rồi."

Hương ngòn ngọt xen lẫn với mùi sữa thơm ngào tràn ngập trên đầu mũi Giang Khởi Hoài.

"Thế bà tránh ra đi." Cậu vô cảm đáp lời.

Sự căng thẳng và dữ tợn của cậu đã biến tan, quay trở về cái vẻ đáng ghét "Bà là ai?", "Liên quan gì đến tôi", "Cách xa tôi ra".

Đào Chi không động đậy gì, cô nhìn cậu nghiêng nghiêng đầu rồi ung dung nói: "Không ngờ làn da của điện hạ đẹp quá, điện hạ dưỡng da thế nào đấy?"

– ...

Mí mắt Giang Khởi Hoài giật giật.

Sắp phát điên rồi sắp phát điên rồi kìa.

Đào Chi thấy thế thì thoải mái hẳn ra, còn đứng thẳng dậy nhảy nhảy hai cái, nỗi muộn phiền chiếm cứ suốt hai hôm nay đã được chữa lành vào thời khắc này.

"Không làm bài tập à?" Cô chỉ vào tờ bài tập lý trên bàn cậu: "Đây là bài tập từ hôm thứ sáu còn gì?"

Giang Khởi Hoài – thần đồng của Trực thuộc – tấm gương top 1 – chiến thần tàn sát tất cả các bài kiểm tra – lại không làm bài tập.

Đào Chi cảm thấy câu chuyện mới lạ này có thể sánh ngang với việc Tống Giang thi được nhất lớp.

Giang Khởi Hoài không nói gì, quay lại tiếp tục làm bài.

Đào Chi cũng không hỏi nữa, cô ngồi vào chỗ, thả cặp xuống rồi mở khóa kéo. Cô tìm mãi thì mới lôi ra được phiếu bài tập lý ở trong cặp, sau đó lại lục ngăn bàn để lấy bút.

Cô nhấn đầu bút "tách tách" rồi quay người, đặt bài tập của mình lên bàn Giang Khởi Hoài xong bắt đầu chép bài của cậu.

Tự nhiên hết đỗi.

Giang Khởi Hoài làm được một nửa thì cô mới chọn bài để chép.

Cô nhóc tì xuống bàn cậu, đôi tay cực kì nhanh nhẹn, nhìn được chữ nào là chép ngay chữ đấy xuống bài của mình, thành thạo quá thể.

Cậu dừng lại, nhướng mày: "Bà còn dám chép bài của tôi?"

"Sao, ông định hại tôi đến mức làm sai cả bài của mình luôn cơ à?" Đào Chi chẳng thèm ngẩng lên, cứ chép đáp án vào ô trống, cô bắt chước theo lời Đào Tu Bình đã nói với mình: "Cái kiểu chiến đấu mà mình bị thiệt chả kém gì người ta thì có lợi lộc gì cho ông đâu."

Giang Khởi Hoài bắt đầu làm sang những bài tập lớn, Đào Chi chép xong bài điền vào ô trống thì dựng bút lên, ngồi cạnh chờ cậu làm tiếp.

Cậu làm bài rất nhanh, vừa nhìn qua những từ khóa quan trọng trong đề thì đã đặt bút xuống viết bài giải rồi, dường như chẳng cần suy nghĩ gì hết. Đào Chi cũng bắt chước theo, thấy cậu gạch ở đâu thì mình cũng cầm bút xuống gạch ở đó, sao chép một cách hoàn hảo.

Cứ thế, cả hai đã làm xong hai bài tập lớn. Đúng lúc ấy, Lệ Song Giang vừa ăn bánh bao vừa ngâm nga khúc hát đi vào lớp.

Mặc dù tốc độ làm bài của Giang Khởi Hoài phải nói là kinh khủng, nhưng vẫn chậm hơn tốc độ cô chép rất nhiều. Cô nhìn cậu viết bài mà không đợi nổi nữa, thấy Lệ Song Giang thì mắt sáng rực cả lên: "Em giai!"

"Đại ca!" Lệ Song Giang cũng hót theo: "Sao đấy đại ca."

"Làm bài lý chưa?" Đào Chi hỏi.

"Làm rồi, đợi tí, em tìm cho đại ca." Cậu vừa mở cặp vừa nói: "Anh chép bài của anh Hoài còn đáng tin hơn em đấy."

"Nó viết chậm quá." Cô buột miệng trả lời.

Lệ Song Giang đứng ngoài, lấy bài tập ra đưa cho Đào Chi, cô vỗ vai cậu: "Mãi là anh em."

Cô cầm bài của cậu, vừa mới ngoảnh lại thì đã thấy Giang Khởi Hoài ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cậu nhìn cô chằm chằm làm cô sởn da gà, bàn tay đang cầm bài tập bỗng run run: "Làm sao?"

Giang Khởi Hoài không nói câu gì.

Đào Chi nghiêng đầu với khuôn mặt khó hiểu.

Cậu lại cúi xuống, tiếp tục viết bài: "Tùy bà."

Đào Chi chớp chớp mắt, cô bỗng cảm thấy gương mặt đơ như khúc gỗ của công chúa điện hạ vừa thoáng qua những xúc cảm tưởng chừng không thể nhận ra.

"Tại sao bà lại không chép bài của tôi?"

"Nói thế là sao?"

"Còn chê tôi làm bài chậm?"

Cậu khó ở vì cô không chép bài của cậu?

Sự ngang ngược và lòng tự trọng của thần đồng khiến người ta phải câm nín đây ư?

Đào Chi thấy hơi nực cười, cô đè bài tập của Lệ Song Giang xuống dưới, không nhìn nữa mà ngẩng đầu lên đợi Giang Khởi Hoài làm bài.

"Muốn chép thì ra chỗ khác mà chép." Cậu bỗng nói: "Đừng có chiếm bàn của tôi."

Cô uể oải nằm bò xuống bàn: "Tôi đang chờ ông làm xong mà."

"Tôi làm chậm lắm." Cậu đáp trả thờ ơ.

– ...

Đào Chi liếc cậu, tự dưng cứng họng: "Tôi miệng nhanh hơn não thôi mà, sao ông nhỏ nhen quá vậy."

Cô còn chưa nói xong thì Giang Khởi Hoài đã cầm quyển sách bên cạnh lên che xuống phần bài mà cậu vừa làm.

Đào Chi: "..."

"Tôi đây." Giang Khởi Hoài tiếp tục làm bài, giọng cậu thản nhiên: "Ưu điểm duy nhất là nhỏ nhen."

– ...

Sao nghe quen thế nhỉ?

*

Tiết tự học buổi sáng đã trôi qua một nửa, tiếng chuông chuẩn bị làm lễ chào cờ ngân vang, các bạn trong lớp vội vàng dừng bút, kéo khóa áo khoác đồng phục rồi đi ra ngoài.

Đào Chi phải lên sân khấu đọc bản kiểm điểm, cô chẳng còn cảm giác gì với công việc quen thuộc dễ như ăn bánh này nữa rồi, cứ thế bước ra khỏi hàng lớp A1 rồi đi lên bục.

Thầy tổng phụ trách đứng cạnh cô phải hắng giọng, khó chịu khi thấy cô ung dung như vậy

Đào Chi vội chấn chỉnh lại thái độ của mình, ưỡn thẳng lưng rồi bước lên sân khấu.

Bấy giờ, thầy mới đi xuống.

Sân trường rợp bóng người, thi thoảng có mấy bạn nói chuyện thì thầm với nhau, Đào Chi nhìn xung quanh, vẻ nghiêm túc hẳn lên: "Xin chào thầy cô, xin chào các bạn, em là lớp phó lớp 11A1."

"Trong giờ học thể dục, em vô tình nhìn thấy các chị lớp 12 nào đó đang bạo lực học đường, ức hiếp đàn em gầy yếu hơn mình. Vì thế mà em không kìm được đã đánh chị một trận, gây ra rất nhiều tổn thương cho cơ thể và tâm lý của chị." Đào Chi nói nhẹ nhàng: "Em sẽ không nói rõ tên chị ấy để giữ thể diện cho chị."

– ...

Vầng trán Vương "nhăn" nổi đầy gân xanh, thầy tổng phụ trách cũng xanh mặt, không biết có nên đi lên ngắt lời cô không.

– Tuy nhiên, hành động của em là hoàn toàn sai trái. Khi chứng kiến cảnh bạo lực học đường, em đã làm gương xấu cho các bạn, vì vậy em đã đứng trên đây để kiểm điểm...

"Em không nên sử dụng bạo lực để giải quyết bạo lực, nhưng đồng thời." Đào Chi ngừng lại: "Em hi vọng mọi người có thể coi đây là một lời cảnh tỉnh cho tương lai, đừng bao giờ tái phạm những chuyện giống như thế này, phải hiểu rằng nhà vệ sinh không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, sứ giả công lý vẫn đang ở khắp mọi nơi."

Lặng ngắt như tờ.

Giang Khởi Hoài lẳng lặng nhoẻn môi cười, Lệ Song Giang đứng cạnh cậu không nhịn được nữa phải phá lên cười.

Cuối cùng, Đào Chi còn lịch sự cúi chào: "Trên hết, em xin được cảm ơn mọi người."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Khởi: (ghen)

*

Editor có lời muốn nói:

Cứu em với sao chương này đáng yêu théeeee!!!! Cháu Giang thì bắt đầu có dấu hiệu ghen rồi =)))))) cháu tôi sắp rơi vào lưới tình rùi trời ơiii!!! Còn cháu Đào Chi thì ngang ngược quá chịu luôn =))))

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro