Chương 12. Điểm kém như thế mà lại có tấm lòng hào hiệp đến vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Chi cố gắng tưởng tượng ra cảnh Giang Khởi Hoài cầm bông y tế khử trùng vết thương cho bạn, và cô nghĩ rằng đây là việc khó mà thực hiện được.

Chỉ tưởng tượng ra chút hình ảnh thái quá đấy thôi cũng khiến người ta thấy thật khủng khiếp.

Giang Khởi Hoài là kiểu người nếu cậu ta chủ động nói giúp bạn thì bạn phải cảnh giác xem cậu ta có trộn chất độc vào thuốc hay không.

Đào Chi hoàn hồn, nhìn cậu đầy nghi ngờ.

– ...

Ấn đường Giang Khởi Hoài giật giật: "Bà nhìn cái kiểu gì đấy?"

Đào Chi ngập ngừng, nhận cục bông y tế mà bán tín bán nghi.

"Điện hạ." Cô cúi đầu nhìn cục bông rồi gọi cậu, giọng cô trầm xuống: "Thoa xong là thần sẽ chết ư?"

Giang Khởi Hoài mắt điếc tai ngơ với cách xưng hô dấm dở của cô: "Nghĩ nhiều quá sẽ gieo họa nghìn năm đấy."

"Cái thuốc đen đen này là thuốc gì?" Đào Chi bỗng thay đổi chiến lược.

– Thuốc sát trùng.

Chẳng biết diễn gì cả. Đào Chi ngước mặt lên, nhìn đăm đăm về phía mặt trời, cô hỏi thẳng: "Ông đổi thành xì dầu à?"

– ...

Giang Khởi Hoài cảm giác chút kiên nhẫn còn sót lại trong mình đang bị thiêu đốt.

Cậu vô cảm: "Bà nghiện diễn thế à?"

Đào Chi bĩu môi: "Ông chả có khiếu hài hước gì cả."

Miếng bông được tẩm thuốc sát trùng ươn ướt lành lạnh, khi chạm vào vết thương thì cô mới cảm nhận được cơn đau đang nhói lên.

Cô nhíu mày, sau khi thoa lần một đã ném luôn miếng bông vào thùng rác bên cạnh.

Giang Khởi Hoài quay lại, rút thêm mấy miếng bông mới, thành thục mở nắp bình thuốc sát trùng rồi tẩm bông, quay lại đưa cho cô.

Đào Chi ngước nhìn.

– Nhìn cái gì?

"Tôi đang nghĩ, đáng lẽ sáng dậy tôi phải nhìn xem." Đào Chi nói: "Hôm nay mặt trời mọc ở đằng nào."

– ...

Hết kiên nhẫn rồi.

Giang Khởi Hoài xoay người rời đi.

Cậu bước ra khỏi phòng y tế, tiện thể đóng cửa lại cho cô.

Đào Chi cau mày.

Còn cáu kỉnh cơ đấy.

*

Phó Tích Linh không bị thương ngoài da nhưng tâm lý cô bé suy sụp vô cùng, ở rịt trong phòng y tế không ra ngoài, Vương "nhăn" đã gọi điện để thông báo cho gia đình cô bé.

Đào Chi ở bên bạn một lúc, khi quay về lớp thì tiết học thứ hai cũng vừa kết thúc.

Thấy cô về, Lệ Song Giang quay phắt người lại: "Anh Chi, Phó Tích Linh sao rồi?"

"Không sao hết, đợi bố mẹ đến đón thôi." Đào Chi ngơ ngác trước xưng hô của cậu: "Anh Chi?"

"Từ giờ trở đi bà là anh tôi." Lệ Song Giang chắp hai tay, thành tâm lạy cô hai vái: "Không ngờ ngài học dốt, điểm kém như thế mà lại có tấm lòng hào hiệp đến vậy. Hôm nay được tận mắt chứng kiến sự oai hùng của ngài, em đây bái phục."

– ...

Đào Chi chẳng biết cậu đang khen mình hay đang chửi mình nữa.

Lệ Song Giang nói tiếp: "Ngài yên tâm, sau này có chuyện gì ngài cứ việc căn dặn, chỉ cần ra lệnh thôi, dù lên núi dao hay xuống biển lửa, tiểu nhân cũng sẽ làm cho ngài, không bao giờ trái lời ngài."

Bạn cùng bàn Lệ Song Giang khinh bỉ cậu.

Đào Chi chấp nhận xưng hô của cậu rất nhanh, cô tựa lưng vào thành bàn rồi gật đầu: "Đúng là có chuyện phải giao cho ngươi thật."

Lệ Song Giang: "Đại ca cứ nói."

Cô giơ tay đẩy bài kiểm tra toán lên phía trước: "Làm bài cho đại ca ngươi đi."

Lệ Song Giang: "..."

Mặc dù trông cậu không đáng tin lắm nhưng điểm toán của cậu lại rất khá, trái ngược hoàn toàn với điểm anh và điểm văn, học lệch cực kì nghiêm trọng.

Cậu giảng bài khác hẳn cái kiểu "viết công thức rồi đây, tự ra mà xem đi" của Giang Khởi Hoài, cậu là tuýp người giảng bài rất đam mê và tận tâm.

Hồi cấp hai, Đào Chi vẫn học hành tử tế nên cũng có kiến thức nền tảng chứ không quá kém, thành thử giờ cô nghe bạn giảng thì vẫn hiểu. Cô mất hai tiết để hiểu được năm bài toán nên tạm tha cho "em giai" mà cô mới mua chuộc.

Còn các bạn xuất hiện trên sân bóng rổ lúc đấy đã dành hai tiết để loan tin cho cả trường biết, học sinh lớp 11 đánh nhau với chị khóa trên.

Nói đánh nhau cũng không đúng, đây hoàn toàn là cuộc tàn sát một chiều.

Con nít tuổi này có rất nhiều lúc bị mất lí trí, đánh nhau cũng sẽ phát sinh đôi ba lần, nhưng dốt đến mức nào đi nữa thì cũng hiểu phải đợi nhau tan học thì mới xuất kích hoặc là hẹn nhau ra tỉ thí ngoài trường. Vậy mà Đào Chi lại không như thế, cô đá bay người ta ở nơi dễ thấy nhất trong giờ học, và tẩn luôn người ta ở ngay trước mặt mọi người.

Cô gây họa cũng phải thông báo cho toàn thiên hạ.

Phòng giáo vụ, chủ nhiệm lớp 11 nhìn nhau với chủ nhiệm lớp 12, và rồi cả hai cùng buột tiếng thở dài.

Chưa thấy ai coi trời bằng vung như thế này.

Vương "nhăn" nói chuyện với phụ huynh của Phó Tích Linh suốt cả buổi chiều. Sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình, thầy đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người: "Thật ra Đào Chi lớp tôi không phải người xấu, bình thường em ấy rất hòa đồng với các bạn. Sự việc lần này cũng xuất phát từ lòng tốt nhưng em ấy lại chọn sai cách."

"Không quan trọng lí do là gì, hành động của em ấy đã gây ra tác động tiêu cực." Chủ nhiệm khóa trên nói: "Đã liên lạc với gia đình chưa?"

Vương "nhăn" xoa mái đầu đau nhức của mình: "Tôi gọi rồi, bố em ấy đang đi công tác nên không về được."

Chủ nhiệm khóa trên "Hừ" một tiếng: "Cũng vì cái loại bố mẹ không biết chịu trách nhiệm nên con cái mới hư đốn như thế này."

Vương "nhăn" nhíu mày: "Gia đình em ấy không phải người vô lí như thế."

Một thầy ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng: "Phụ huynh của Đào Chi có phải là người đã quyên góp tiền xây thư viện mới cho trường không? Đào Tu Bình?"

Chủ nhiệm khóa trên cười ẩn ý: "Thảo nào lại ngang ngược như thế."

Thầy kia cũng cười: "Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi, năm đấy tốt nghiệp Thực Nghiệm, chắc trong phòng vinh danh bảng vàng của trường vẫn còn dán hình cậu ấy, người ta là thủ khoa ban tự nhiên đợt thi đại học mà."

Chủ nhiệm khóa trên nghe xong thì cứng họng, không nói gì nữa.

"Lát nữa tôi sẽ tự gọi cho bố em ấy, xem nên xử lí chuyện này như thế nào. Tốt nhất là không nên làm to chuyện, năm sau lớp 12 thi đại học rồi, lớp 11 cũng đang trong giai đoạn chạy nước rút. Dù thế nào cũng không thể làm ảnh hưởng đến thành tích của học sinh được." Hiệu phó Vương ngồi trước bàn làm việc bỗng quay lại nhìn Vương "nhăn": "Lớp thầy sắp có học sinh chuyển đến đúng không? Cũng là học sinh Trực thuộc về đây nhỉ, em ấy thế nào?"

Vương "nhăn" đờ ra, lại thấy đau cả đầu: "Thầy gọi điện cho phụ huynh hỏi luôn cũng được."

Hiệu phó Vương: "?"

Vương "nhăn": "Phụ huynh thằng bé cũng là Đào Tu Bình, em trai của Đào Chi, hai đứa là chị em sinh đôi."

Hiệu phó Vương: "..."

*

Đào Chi không biết Vương "nhăn" đã xử lí thế nào mà cô không bị lập biên bản, cũng không bị đình chỉ học mà chỉ bị viết mỗi bản kiểm điểm.

Đợt trước cô với Tống Giang bị đình chỉ học một tuần vì đánh nhau, thế mà lần này lại không được như vậy làm cô thất vọng kinh khủng.

Lại mất một tuần được chơi rồi.

Đã thế ngày nào cũng phải đi học.

Đào Chi nơm nớp suốt mấy hôm nay mà cũng không thấy Đào Tu Bình gọi điện cho mình. Cuối cùng, cô không kìm được nữa, chột dạ nhắn WeChat cho bố.

Mãi đến gần giờ ăn tối thì Đào Tu Bình mới gọi cho cô.

Lúc ấy cô đang ôm laptop xem phim, điện thoại đổ chuông, cô uể oải liếc nhìn rồi cứng đờ ra khi thấy cái tên hiện hữu trên màn hình.

Cô ngồi xếp bằng trên sofa, ấn tạm dừng bộ phim rồi nghe máy.

"Bố." Đào Chi ngoan ngoãn gọi bố xong bắt đầu nịnh nọt: "Dạo này bố có khỏe không? Công việc vẫn ổn chứ? Sức khỏe bố thế nào?"

Đào Tu Bình: "Nghe nói con lại đánh nhau với học sinh lớp 12?"

– ...

"Còn một đánh ba?" Đào Tu Bình tiếp tục hỏi.

– ...

– Còn nhấn đầu người ta vào bồn cầu?

– ...

Đào Chi nghĩ cô cần phải biện bạch cho mình: "Con không nhấn, do người ta đứng không vững nên mới chui đầu vào bồn cầu ấy chứ."

"... Con nói có lí quá nhỉ." Đào Tu Bình thở dài: "Nhớ hồi đó, bố con cũng là trùm trường Thực Nghiệm, học sinh cả 10 lớp không ai dám động vào bố, không ngờ con gái bố lại kế nghiệp bố rồi."

Đào Chi phấn chấn hẳn lên: "Bố cũng nhấn đầu bạn vào bồn cầu ạ?"

"Không." Đào Tu Bình nói hết sức tự hào: "Vì bố học giỏi."

– ...

Cô nhìn lên trần nhà, cất lên một chữ "Ồ".

– Lần sau gặp chuyện thế này thì con phải nghĩ trước, đánh nhau thì con cũng bị thiệt chả kém gì người ta, như thế có lợi lộc gì cho con đâu? Lúc đánh thì con sướng đấy, nhưng sau đó thì sao? Người bị phạt có phải là con không? Mai sau thể nào cũng gặp nhiều chuyện tương thế này mà giờ con cậy mình bé tí tuổi đầu, vẫn còn đang đi học nên mới như thế, còn sau này thì sao? Con vẫn đánh người ta à?

Đào Chi cào lớp đệm sofa, không nói câu nào.

Đào Tu Bình thấy cô không nói gì thì kiên nhẫn bảo ban: "Con cứ nghĩ kĩ đi, để bản thân mình không phải thiệt thòi thì còn cách nào trừng phạt được kẻ bạo lực học đường ngoài việc đánh người ta không?"

Đào Chi bị bố nói nên bắt đầu sinh ra tâm lý chống đối, trả lời ngang bướng mà chẳng thèm suy nghĩ gì: "Có cách chứ, con bịt đầu nó vào rồi tẩn cho nó một trận."

Đào Tu Bình: "..."

Đào Chi cúp máy, cô tựa vào sofa, ngửa đầu lên nhìn trần nhà trắng toát.

Cô cứ ngây ra mãi rồi mới xuống tầng ăn cơm.

Các món ăn đã được bày sẵn trên bàn, bác Trương đang đi làm việc khác nên không có ở đây, tầng một lặng thinh chỉ còn mình cô.

Đào Chi đi qua phòng khách, bước ra trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Bữa cơm thịnh soạn, cô cầm đũa chọc chọc vào bát rồi ngẩng lên.

Phòng khách rộng lớn sáng sủa, mặt sàn lát đá cẩm thạch màu xám phản chiếu với ánh đèn pha lê trên trần nhà, toát lên những tia sáng chói lọi.

Cô đặt đũa xuống, đôi đũa tre đặt nhẹ xuống bàn đá, ngân lên thanh âm khẽ khàng. Vậy nhưng, cô lại cảm thấy thanh âm ấy gắt quá, nó vang vọng khắp không gian lặng yên và trống trải, rồi sau đó đã tắt lịm.

Tựa như một tảng đá khổng lồ rơi "tùm" xuống đại dương bao la, gây ra tiếng vang đinh tai nhức óc nhưng thoáng chốc đã bị mặt biển nuốt chửng, nó cứ chìm dần chìm dần và biến mất chẳng còn thấy tăm hơi.

Đào Chi cúi đầu nhìn xuống cánh tay, đã mấy ngày trôi qua rồi nên vết xước đã đóng vảy, cũng không còn đau nữa nhưng cô lại cảm giác cơn đau ở cánh tay đang dấy lên từng hồi.

Cô kéo tay áo xuống để che đi vết thương, sau đó giơ tay dụi mắt.

Cô bỗng thấy tủi vô cùng.

Cô không nghĩ mình làm sai gì hết, nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa thì cô vẫn sẽ làm như vậy. Hình như Đào Tu Bình cũng không nói cô sai, bố cũng chẳng trách cô chút nào.

Bố vẫn điềm tĩnh nói cho cô biết sự thật, rằng cô giải quyết bằng cách thức như thế là bốc đồng, là một quyết định sai lầm.

Thế nhưng cô lại đau đến lạ, nỗi buồn ấy đã đạt đến đỉnh điểm khi cô xuống tầng và ngồi ăn cơm một mình.

Bố cô, thậm chí từ bé đến giờ, một năm cô chẳng gặp bố được mấy lần. Sau khi biết cô đánh nhau với người ta, bố không hỏi cô có bị thương ở đâu không, không hỏi cô có bị thầy mắng không, không hỏi cô có ấm ức gì không.

Bố chỉ bình tĩnh nói cho cô biết, cô có thể hành xử một cách lí trí hơn.

Đào Chi chưa từng hoài nghi tình yêu của bố dành cho mình. Bố yêu cô như những bậc cha mẹ yêu con cái của mình. Dù cô không còn mẹ, cũng chẳng còn em trai nhưng cô vẫn còn người cha thương yêu cô hết mực.

Dẫu rằng bố bộn bề công việc, không có thời gian chăm sóc cô, không đưa đón cô đi học hằng ngày như bố mẹ các bạn, không nấu cho cô những món ăn ngon, không kề bên làm bài tập với cô, không nghe cô tỉ tê về những chuyện thú vị ở trường.

Nhưng cô có thể làm quen được với điều này.

Cô có thể học cách gắn bó với việc sống một mình.

Chỉ là, trong mấy năm mẹ dẫn Quý Phồn rời đi, thi thoảng sẽ có những khoảnh khắc hiếm hoi khi cô về nhà đối mặt với tổ ấm quạnh hiu, hay khi cô phải ăn cơm một mình.

Vào những thời khắc ấy, cô thấy mình thật cô độc trên con đường trưởng thành của mình.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro