Chương 11. Toang con mẹ nó rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái bóng màu cam nảy trên mặt đất rồi lăn ra rìa sân.

Không ai lên tiếng, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có những bạn đứng gần mới nghe rõ, Lệ Song Giang nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện nên cũng đoán ra kha khá.

Hồi trước, Đào Chi cũng từng gây ra những chuyện như thế này.

Năm lớp 10, có lần Lệ Song Giang đi qua văn phòng thầy để nhận bài kiểm tra thì nghe bảo khóa này có hai học sinh tác oai tác quái, chạy sang đánh mấy bạn nam lớp khác đến mức người ta nhập viện vì đợt trước đi qua thấy đám con trai đấy đang dúi đầu bạn vào thùng nước.

Sau đó, hình như cả đám đã phải viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ học một thời gian. Dù nguyên nhân là gì thì đánh nhau vẫn là đánh.

Giữa sân bóng, đàn chị khóc đến run người, gương mặt xinh xắn hằn dấu tay đỏ, bị tát mạnh tới nỗi rướm máu.

Đào Chi đứng trước mặt chị ta, vòng tay ôm đầu gối: "30 giây."

Nữ sinh run bần bật, khóc òa lên ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh: "Cứu... cứu tôi..."

Chị ta khóc thảm thiết, bạn nam đứng gần đấy thương quá, kìm lòng chẳng đặng mà bước đến.

Một tiếng "bốp" lại vang lên, Đào Chi giơ tay tát vào mặt chị ta, cắt ngang lời chị ta đang nói cùng với bước chân của bạn nam kia.

Đàn chị bị vứt sang một bên như thể chị ta là một món đồ hỏng hóc.

Đào Chi nhìn chị ta với gương mặt vô cảm, giọng cô cũng bình tĩnh như thế nhưng vẫn không nương tay chút nào: "Tao bảo mày cởi đồ chứ tao có cho mày nói chuyện đâu?"

Giang Khởi Hoài cầm chai nước, ngồi xuống sân bóng "xem phim" một cách thích thú.

Đau đớn không phải thứ khiến người ta chẳng thể chịu được, mà ấy là khi mình bị làm nhục.

Bị nhục nhã ngay trước mặt gần trăm con người khiến tâm lý người ta phải đứng trên bờ sụp đổ.

Cô quá nhiều hiểu điều này.

Đi học được hơn một tuần, chị đại giang hồ nổi tiếng của trường Thực Nghiệm lại cực kì thân thiện. Ai cũng nói chuyện được, lười biếng, thích ngủ, lúc cáu giận sẽ xù lông nhưng chỉ cần kiên nhẫn vuốt lông là sẽ ngoan ngay, hệt như bé mèo nóng tính nhưng thích được dỗ dành.

Một con người rạng rỡ như thế, chẳng ngờ lại cắn người dữ dội đến vậy.

Có bạn tỉnh táo lại, chạy dọc mép sân để ra ngoài tìm thầy thể dục, Giang Khởi Hoài nhìn thoáng qua, cậu thở dài, đặt chai nước xuống rồi đứng lên.

Cậu đi ra cạnh Đào Chi, ngồi xổm xuống như cô: "Tôi không muốn quan tâm chuyện linh tinh." Giọng cậu rất trầm, chẳng hề bị bầu không khí ở nơi đây ảnh hưởng: "Nhưng thầy sắp đến rồi."

Đào Chi hoàn hồn ngay tức khắc, ngón tay cô cong lại, "À" lên, cuối cùng cũng toát ra vẻ muộn phiền.

Cô nhìn đàn chị bị cô tát đang khóc tức tưởi trên sân bóng, rồi lại quay sang nhìn Giang Khởi Hoài. Cô nhíu mày như thể giờ mới bình tĩnh lại được, cô nói: "Sao giờ, tôi đánh người ta rồi."

Bà còn biết bà đánh người ta rồi đấy!

Tôi tưởng bà định đánh chết người ta ở đây cơ!!!

Lệ Song Giang đứng bên cạnh, thâm tâm cậu đang thét gào.

Đào Chi xách cổ đàn chị để kéo chị ta dậy, cô xoa xoa gương mặt sưng tấy của chị ta rồi tiện thể vuốt lại mái tóc bù xù cho chị, cuối cùng còn chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho người ta nữa.

Cô hí hoáy như kiểu đang sửa lại búp bê, mãi sau mới quay sang hỏi Giang Khởi Hoài: "Có thấy giống như vừa bị đánh không?"

Lệ Song Giang: "..."

Giang Khởi Hoài: "..."

Cậu nhìn cô, hỏi thành thật: "Bà có đi kiểm tra IQ bao giờ không? Đến chỗ nào uy tín như bệnh viện thử xem."

Giờ cô chẳng buồn cãi cọ với cậu, khi cơn giận bay màu và lí trí trở về, cô đã rơi vào cảnh sầu lo.

Cô sẽ bị Đào Tu Bình mắng mất.

Đào Tu Bình không bao giờ nghĩ rằng mình không thể nuôi dạy được một đứa, phải nuôi thêm đứa nữa thì mình sẽ phát điên mất. Nếu bố nghĩ như thế thì đã không cho Quý Phồn về nhà rồi.

Đào Chi thở dài ngao ngán, rồi bỗng gọi tên cậu một cách nghiêm túc: "Toang rồi, Giang Khởi Hoài."

Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc gọi cả họ cả tên của cậu như thế này, Giang Khởi Hoài: "?"

"Em trai tôi còn chưa..." Đào Chi nói: "Toang con mẹ nó rồi."

Giang Khởi Hoài: "...?"

*

Giang Khởi Hoài không biết em trai Đào Chi còn chưa cái gì, cậu chỉ biết là cô sắp toi rồi.

Khi thầy thể dục và Vương "nhăn" đến, Đào Chi vừa mới dẫn Phó Tích Linh ra khỏi nhà vệ sinh. Có rất nhiều người đang ở trên sân bóng rổ, cô không đi ở cửa sân bóng mà vòng qua đi cửa sau của sân tennis.

Lệ Song Giang đi cùng cô nhưng cậu không vào mà đứng ngoài đợi. Khi nhìn thấy Phó Tích Linh ôm áo khoác của Đào Chi ra ngoài, cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra.

"Bà nó chứ." Cậu không kiềm được phải buột miệng chửi thề.

Vương "nhăn" cau mày, cốc vào đầu cậu: "Nói cái gì đấy! Dẫn bạn vào phòng y tá kiểm tra đi."

Lệ Song Giang vâng lời, vừa dè dặt vừa luống cuống đỡ Phó Tích Linh đi vào phòng y tế. Vương "nhăn" quay lại nhìn Đào Chi đứng bên cạnh.

Cô bé đứng ngay ngắn, cúi gục đầu xuống, nom ngoan ngoãn thật đấy.

Thầy giận quá hóa cười: "Em vào văn phòng với thầy."

Đang trong giờ học nên văn phòng không có ai. Vương "nhăn" đi vào, Đào Chi bước theo sau, rón rén đóng cửa lại rồi tiến đến chỗ thầy.

Vương "nhăn" không nói gì.

Cô đứng chắp tay ra sau lưng chờ bị ăn mắng chứ chẳng nói một lời.

Cô đắn đo, không biết phải nói thế nào, mãi sau mới cất lên một câu: "Em đánh bạn."

Vương "nhăn" rất bình tĩnh: "Tại sao em lại đánh bạn?"

"Em ngứa mắt nó." Cô bĩu môi: "Muốn đánh thì đánh thôi."

"Bởi vì chuyện hôm trước." Thầy trả lời.

Đào Chi ngẩng đầu lên.

Lần trước Tống Giang đánh nhau với "đôn chề", Phó Tích Linh cũng bị gọi lên văn phòng nên cô bé đã khóc ngay lúc ấy. Xong rồi không biết vì xấu hổ hay do bị Tống Giang đánh mạnh quá mà hôm sau "đôn chề" đã nghỉ học.

Từ ngày đầu tiên đi học, Tống Giang đã làm loạn khắp nơi, nhà cậu cũng giàu nên không ai dám động vào, nhưng Phó Tích Linh thì khác.

Học sinh giỏi luôn ngoan ngoãn, không bao giờ nói chuyện với người lạ, lúc nào cũng ở một mình, hướng nội không có bạn bè là một mục tiêu hoàn hảo để người ta bắt nạt.

Với lại đàn chị trong nhà vệ sinh là bạn gái cũ của "đôn chề".

"Em thấy mình oan lắm chứ gì?" Vương "nhăn" hỏi cô: "Thầy đã bảo với em là nếu có chuyện gì thì cứ đến gặp thầy chưa?"

"Nói rồi ạ." Đào Chi trả lời đàng hoàng.

"Thế sao em không làm?" Bất ngờ là Vương "nhăn" không cáu chút nào, thầy nói tiếp: "Học sinh lớp thầy bị bạo lực học đường, em nghĩ thầy sẽ mặc kệ, không ra mặt giúp trò à?"

Cô liếm môi: "Lúc ấy em nóng quá, không nín nhịn được."

Thầy gật đầu: "Em mất lí trí, mất kiên nhẫn nên giờ sự việc đáng ra mình đúng lại thành sai, còn cố tình lôi người ta ra sân bóng rổ cơ đấy? Sợ mọi người không biết đây là do em làm đúng không? Em dở hơi lắm, giờ thì thoải mái rồi chứ gì?"

Đào Chi ngẫm nghĩ: "... Cũng tạm ạ."

Vương "nhăn" đập bàn, không nén giận nữa: "Còn tạm cái gì mà tạm!"

Cô rụt cổ.

Vương "nhăn" bực cô đến mức mọi thứ trước mắt thầy hóa thành màu đen, đau đầu chóng mặt vô cùng: "Thôi được rồi, em về trước đi, để thầy nghĩ cách."

Đào Chi ngước lên, nhìn thầy với ánh mắt long lanh: "Thầy ơi, em muốn đi gặp Phó Tích Linh."

Vương "nhăn" xoa đầu rồi phất tay với cô: "Đi đi."

Đào Chi bước ra ngoài.

Cô ra khỏi văn phòng, với tay đóng cửa lại, tâm trí còn đang nghĩ đến chuyện của Quý Phồn.

Không biết Đào Tu Bình có tức không nữa.

Bình thường cô đã quá quen với việc bị phạt rồi, cô chẳng thèm quan tâm hình phạt sẽ như thế nào nữa, nhưng khi nghĩ đến đây cô vẫn hơi cụt hứng.

Mặc dù Quý Phồn là đứa phiền không thể chịu được, đã thế cái miệng còn thối quắc, hai chị em đánh nhau từ bé đến lớn nhưng cô vẫn rất vui khi cậu quay về nhà, dẫu cho cô không nói ra thành lời.

Đào Chi đứng lại một lúc rồi mới ngẩng lên.

Phía đối diện hành lang, Giang Khởi Hoài đang đứng tựa lưng vào tường nhìn cô.

Cô nhóc đứng trước cửa văn phòng với gương mặt buồn bã, chẳng biết cô đang nghĩ gì mà không còn sức bắng nhắng như mọi ngày.

Giang Khởi Hoài đột nhiên nghĩ, nếu cô có tai và đuôi thì giờ chắc chúng đã tiu nghỉu cụp xuống rồi.

Đào Chi chớp mắt nhìn cậu: "Ông ở đây làm gì đấy?"

"Nghe trộm." Giang Khởi Hoài trả lời.

– ...

Đào Chi nhớ ra chuyện mình đi nghe trộm xong còn bị cậu phát hiện ra, không kìm được phải liếc xéo cậu.

Sao cái thằng này nó nhỏ mọn quá vậy.

Cô chẳng thèm nói gì nữa, quay người đi đến phòng y tế.

– Đi đâu đây?

"Tôi đi xem Phó Tích Linh thế nào." Đào Chi nói buồn buồn.

Giang Khởi Hoài không lên tiếng, cậu đứng thẳng dậy bước đi cùng cô.

Tiếng nói từ trong phòng học vọng ra ngoài, cả hai im lặng đi xuống tầng, không ai nói câu gì.

Phòng y tế là một khu tách biệt, nằm giữa trung tâm thể dục và tòa nhà của lớp 11. Khi cả hai đến nơi thì thấy Lệ Song Giang đang ngồi xổm trên bậc cửa.

Đào Chi bước đến: "Phó Tích Linh đâu?"

"Đang ở bên trong, con gái mà nên tôi vào cũng không tiện lắm." Cậu chỉ ra sau lưng: "Với lại tôi đang nóng quá, ra đây hóng gió đã."

Khu y tế có tận mấy phòng, bình thường chỉ có một bác sĩ trực ở đây. Đào Chi mở cửa vào thì không thấy có người.

Buồng khám đang đóng cửa, chắc Phó Tích Linh với bác sĩ đang ở trong.

Cô kéo ra rèm, ngồi xuống giường đợi.

Giường nằm ở phía ngoài cùng, ngay cạnh cửa ra vào mà giờ cửa không khóa nên Giang Khởi Hoài cũng theo vào.

Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng y tế, cậu nhìn lướt lướt rồi thấy xe đẩy y tế ở bên cạnh giường.

Cậu đi tới, quay lưng về phía cô rồi cúi đầu, không biết đang loay hoay cái gì mà lại có tiếng những chai thủy tinh va vào nhau, tựa như tiếng chuông gió vang vọng đất trời.

"Ông làm gì đó?" Đào Chi tò mò.

Giang Khởi Hoài không trả lời, cậu quay người lại, vươn bàn tay đang cầm một ít bông y tế đã được tẩm dung dịch sát trùng.

Cô ngẩng lên, mông lung nhìn cậu: "Làm gì đấy?"

"Tay đâu?" Cậu nói cụt lủn nhưng vẫn đầy đủ ngữ nghĩa.

Đào Chi chìa tay ra, giờ cô mới thấy tay mình có đến sáu, bảy vết máu.

Làn da trắng hồng hằn đầy những vết cào đỏ thẫm, nom mà hốt hoảng. Có vết cào rất sâu, chắc lúc ấy cũng đã chảy máu rồi giờ nhưng vệt máu đã khô lại.

Cô ngẩn người.

Đàn chị kia đã cào cô.

Khi ấy cô tức đến mức mất sạch lí trí nên cũng chẳng thấy đau, sau rồi lại chạy tới chạy lui nên cũng quên béng đi.

Mọi người chỉ chú ý tới vấn đề khác chứ chẳng ai quan tâm đến vết thương cỏn con này, ngay cả chính cô cũng vậy.

Đào Chi ngây ra không phản ứng gì, và cũng chẳng nhận đồ của cậu.

Cô ngẩn người hơi lâu, Giang Khởi Hoài vẫn cầm bông đứng chờ trước mặt cô.

Mãi sau.

"Sao?" Cậu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt lia xuống tay cô, giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn: "Còn muốn tôi thoa cho bà hả?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Công chúa điện hạ: Tay vợ bị thương rồi, buồn lắm, tâm trạng không ổn, cần được dỗ dành.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro