Chương 10. Tôi xé bỏ mồm ăn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đã chia sẻ bí mật với nhau sẽ luôn nghĩ rằng quan hệ của cả hai đã bắt đầu khác đi, ví dụ như người theo dõi bí mật ấy sẽ tưởng rằng mình và người ta là một mối quan hệ bình đẳng.

Dựa trên đủ mọi khía cạnh.

– Mang bài kiểm tra ra đây.

– Không.

– Lấy ra đây.

– Tôi xé bỏ mồm ăn rồi.

Giờ nghỉ trưa trôi qua được 10 phút, Đào Chi ngồi vào chỗ của mình, đối đầu căng thẳng với Giang Khởi Hoài. Chàng trai ngồi dựa vào ghế, đôi mắt nâu khi nãy còn nhuốm màu dịu dàng mà giờ đã chẳng còn tăm hơi, chỉ còn sự lạnh lùng thờ ơ quen thuộc.

Giang Khởi Hoài chỉ nói hai lần, không muốn lãng phí thời gian với cô: "Thế ăn đi."

Cậu vừa nói vừa ngồi thẳng dậy rồi mở sách ra đọc, từ bỏ việc cứu chữa cho đồng nghiệp mang bệnh nan ý của mình.

Không hiểu sao cô cứ phải bướng làm gì.

Đào Chi bĩu môi, quay người lên, nhìn thấy bàn trước không một bóng người, chẳng biết Lệ Song Giang làm gì mà mãi chưa về.

Cô đành phải lôi bài kiểm tra toán sáng nay ra khỏi ngăn bàn rồi đập cái "bộp" lên bàn Giang Khởi Hoài.

Việc cậu giảng bài cho cô khiến cô thấy rằng mối quan hệ của cả hai sắp mất bình đẳng rồi.

Giang Khởi Hoài nhìn bài kiểm tra rỗng tuếch của cô rồi lại nhướng mày nhìn cô, ánh mắt cay nghiệt hẳn lên.

Đào Chi xù lông vì ánh nhìn của cậu: "Ông nhìn cái kiểu gì đấy?"

"Tại sao đề này còn không biết làm?" Giang Khởi Hoài ngừng lại: "Nhìn vào đây."

Cậu vừa nói vừa cầm bút lên chỉ vào một bài.

Hình tọa độ bên phải đã được vẽ thêm mấy đường phụ, mới đầu Giang Khởi Hoài không để ý, cậu tưởng đấy là cô vẽ chơi chơi thôi, đọc xong đề thì cậu mới ngừng lại, ngẩng đầu lên.

Đào Chi uể oải nằm dài ra bàn cậu, đặt cằm lên khuỷu tay, ngáp thật to về phía cậu.

Thấy ánh mắt của cậu thì cô mới kìm lại cơn ngáp khiến cô chảy nước mắt: "Nhìn tôi làm gì, làm bài của ông đi chứ."

Giang Khởi Hoài: "..."

Cô nhóc giơ tay lên lau giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Sau đó cô gõ vào tờ bài, hết sức bất mãn: "Sao mãi mà ông không viết được chữ nào thế?"

Giang Khởi Hoài không trả lời, gõ gõ đầu bút xuống tờ giấy: "Bà vẽ đây à?"

– Chắc ông vẽ đấy?

Cậu không nói gì, dường như cậu đang nghĩ đến chuyện khác nên không quan tâm lời cô nói. Cậu cầm bút lên rồi viết phần bài làm của mình.

Đào Chi quan sát một cách chán chường.

Cậu viết rất đẹp, nét chữ dài hơi nghiêng nghiêng, nét nào nét nấy như được đo bằng thước, hàng chữ nằm ngay ngắn trên mặt giấy. Tuy nhiên, cậu có thói quen viết nét dọc và nét ngang rất dài, tạo cảm giác không bị gò bó, phá vỡ tiêu chuẩn viết chữ phải nắn nót cẩn thận.

Đào Chi vô thức nhìn xuống bài kiểm tra đang nằm dưới ngòi bút của cậu.

Cậu viết chăm chú, bờ mi rủ xuống như phiến lá, hàng mi vừa dày vừa dài, tựa như được bôi serum dưỡng mi vậy, làm con gái cũng phải ghen tị.

Tính hiếu thắng lại vô thức sinh sôi trong lòng cô.

"Này." Đào Chi cất tiếng.

Giang Khởi Hoài chả đoái hoài, chẳng biết có phải vì tập trung quá không nên không nghe thấy lời cô nói.

"Ông bứt một sợi mi của ông ra đây cho tôi xem nào." Đào Chi ra lệnh cho cậu.

Cậu dừng bút: "Bà bị điên à?"

Cô bực mình: "Tôi phải so xem lông mi của ai dài hơn."

Giang Khởi Hoài mặc kệ cô.

Loáng chốc, cậu đã làm xong cả năm bài, cậu có thói quen xoay bút sau khi viết ra công thức cuối cùng để hoàn thành bài thi: "Viết hết công thức ở đây rồi, tự nhìn đi."

Đào Chi nhổm người lên, nghiêng đầu nhìn tờ giấy chằng chịt toàn chữ là chữ mà mờ mịt: "Công thức gì đây?"

Năm bài kiểm tra, ngoài câu cuối cùng có hơi khó thì cô đã vẽ đúng những đường phụ của bốn bài còn lại.

Cô biết tư duy và biết cách giải đề nhưng lại chẳng biết công thức gì cả.

Chưa thấy cái kiểu học dốt nào như thế này.

*

Giáo viên chán nhất mà Đào Chi từng gặp trong đời là gia sư do Đào Tu Bình mời về dạy cho cô hồi cô học lớp 10. Sau đó, cô tốn mất hai tuần để chọc điên giáo viên khiến người ta phải bỏ dạy.

Giờ cô thấy rằng, Giang Khởi Hoài giảng chán hơn cả gia sư lúc đấy chứ chẳng hay hơn chút nào.

Cậu gạch bút đỏ dưới công thức: "Hàm bậc hai."

– Hàm lượng giác.

– Công thức nhân đôi lượng giác.

Đào Chi chớp mắt, ngồi cạnh chỉ huy cậu: "Ông viết bút đỏ ra cho tôi chứ ông nói thế tôi cũng chả nhớ được."

"Không nhớ thì tối tự học đi vào văn phòng Toán để Vương "hai" dạy bà, không cần về nhà đâu." Giang Khởi Hoài thản nhiên vặc lại: "Đây, phương trình tham số."

Tiếng chuông vang lên ngoài hành lang, đã hết giờ tự học buổi trưa.

Đào Chi thở phào sung sướng, lấy bài kiểm tra rồi quay người về chỗ.

Buổi chiều, tiết đầu tiên là tiết thể dục, từ khi lên lớp 11, được học thể dục hay không là xem tâm trạng của các thầy cô bộ môn khác, tuần trước giờ thể dục của cả lớp đã bị cô Anh với thầy Lý chiếm hết nửa tiết rồi.

Tuần này trông Vương "nhăn" chưa có ý định chiếm giờ nên học sinh trong lớp hoan hô rõ to rồi chạy đi hết.

Đào Chi viết lại tất cả những công thức mà Giang Khởi Hoài vừa giảng vào mép giấy, bước đi thong thả.

Trường Thực Nghiệm rất rộng, trung tâm thể dục nằm xéo với tòa nhà của khối 11. Đào Chi đi đường tắt, đi qua canteen rồi băng qua mảnh vườn xanh biếc, đến sân thể dục ngay khi tiếng chuông vào học vang lên.

Đào Chi đi vào từ cửa hông, sân bóng rổ bên cạnh có mấy lớp đang chơi bóng, cô đi vào, lớp A1 đã xếp hàng ngay ngắn, thầy thể dục đang đứng nói trước lớp, cô len lén đứng ở hàng cuối, lẫn vào dòng người.

"Hôm nay lớp mình mới học buổi đầu tiên, tuần trước chưa được học đúng không?" Giáo viên thể dục khoảng hơn 50 tuổi, thầy nói chuyện thong thả, cười híp mắt: "Nếu là buổi đầu tiên thì thầy sẽ để các bạn được thoải mái một chút, nào cán sự thể dục bước ra đây."

Cậu bạn cao cao đứng bên cạnh Đào Chi bước lên phía trước hai bước.

– Cán sự thể dục tên gì nhỉ?

"Triệu Minh Khải ạ." Chàng trai cao ráo hô to tên mình.

"Nghĩa là máy chiếu sáng cơ à, tên sáng sủa đẹp đấy." Thầy thể dục cười vui vẻ.

Các bạn trong lớp cũng cười theo, Triệu Minh Khải đỏ mặt, ngượng ngùng xoa xoa mũi.

"Ok, đây là buổi đầu tiên nên thầy cho các bạn chơi thoải mái, cán sự thể dục dẫn các bạn chạy hai vòng quanh sân làm nóng người." Thầy thể dục cực kì dễ tính: "Chạy xong thì cả lớp giải tán, các bạn hoạt động tự do, thích chơi bóng thì chơi, bình thường học hành cũng mệt rồi, nay cho các bạn thả ga."

Mọi người reo vang, Triệu Minh Khải cho cả lớp xếp hàng rồi quay phải chạy ra sân vận động. Cả lớp toàn chũi đầu vào sách nên giờ chạy có hai vòng mà ai cũng ngồi gục xuống bậc thang thở hổn hà hổn hển, có mấy bạn nam sức khỏe tốt thì vẫn tràn năng lượng.

Lệ Song Giang ngồi dưới đất một lúc rồi đứng bật dậy, khoác cổ Triệu Minh Khải: "Đi nào anh Khải, đi đánh bóng."

Dường như con trai ở tuổi dậy thì rất mê bóng rổ, hội con trai đứng lên đi ra sân bóng.

Đào Chi đứng trên bậc thang ở sân vận động, liếc nhìn Giang Khởi Hoài đang ngồi bên cạnh.

Không ai rủ cậu.

Cũng không ai dám rủ cậu.

Dù người ta vô tình hay cố ý thì những học sinh chuyển trường luôn là người bị bỏ rơi. Với lại Giang Khởi Hoài là kiểu đừng ai lại gần tôi hết, tính cách không thân thiện gì cả. Có mỗi Lệ Song Giang đã quen với điều đó chứ bình thường, gần như chẳng có ai trong lớp nói chuyện với cậu hết.

Đào Chi chạy hai vòng nên giờ có hơi khát, cô đứng dậy đi ra canteen để mua chai nước, lúc đứng lên còn liêng liếc Giang Khởi Hoài đang ngồi bên cạnh.

Chàng trai mặc áo khoác đồng phục màu chắc, có lẽ vì mới chạy xong nên cậu hơi nóng, kéo áo thấp xuống, để lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong.

Cậu không hề toát mồ hôi, mái tóc hơi lòa xòa, rủ xuống lông mày, đôi mắt cậu cũng đương cụp xuống.

Mấy bạn nam khoác vai bá cổ đi vào sân bóng, những bạn không vào thì cũng tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, chỉ có mình cậu đứng tựa vào tường, tựa như thế giới đã cắt ra làm hai mảnh riêng biệt.

Nom cậu hệt như một bé con đơn côi tội nghiệp.

Đào Chi dời mắt, đút tay vào túi quần, bước lững thững đến canteen.

Đang trong giờ học nên canteen cũng ít người. Lúc cô mua nước về thì đã chẳng còn ai đứng ngoài cửa sân tập. Cô đi vào từ cửa sau, nhìn thấy các bạn nữ đang ngồi nói chuyện trên hàng ghế cạnh sân bóng rổ.

Cô bước đến, đặt chai nước xuống ghế rồi quay người đi vào nhà vệ sinh.

Trung tâm thể dục có bốn tầng, tầng một có hai sân bóng rổ trong nhà cực rộng, ngay bên cạnh là sân tennis, còn nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang.

Đào Chi vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng bên trong.

Cô không bận tâm mấy, mở cửa đi vào luôn, trong phòng vệ sinh ngập tiếng nói cười của hội con gái, giọng ai cũng to vống lên, đã thế còn có cả tiếng chụp ảnh tanh tách.

– Này, đừng chuyển động chứ, chị đây chụp cho em thêm tấm nữa.

– Tấm này đẹp quá, chị ưng đấy, tí nữa gửi cho chị nha.

Đào Chi mới đầu còn tưởng hội đó đang chụp ảnh tự sướng, cô ra khỏi buồng vệ sinh rồi đi tới bồn để rửa tay.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng con gái khóc rấm rứt.

"Mày khóc cái gì mà khóc, chị đang chụp ảnh cho mày đẹp thế còn gì?" Đứa con gái lúc nói còn cười khúc khích: "Mồi chài bạn trai người khác thì mặt dày lắm cơ mà, còn cắn ngược lại bảo người ta đeo bám mình à, nhờ phước mày mà anh ấy bị đình chỉ học rồi đấy, mày giả nai cái đéo gì? Thích mách thầy à?"

Đào Chi nhíu mày bước tới.

Buồng trong cùng có ba chị lớp 12 mặc đồng phục đang đứng chặn ở góc tường.

Phó Tích Linh bị dồn vào trong góc, áp người lên tường, đồng phục với áo phông bên trong cũng bị lột hết ra, để lộ cả da thịt và áo lót, mái tóc ngắn bồng bềnh giờ đã bù xù.

Đứa con gái đang nói chuyện bóp mạnh vào cằm cô rồi hất lên, nước mắt cô bé lã chã tuôn rơi, má trái hằn dấu tay đỏ phù cả lên, cô bé run lên vì khóc, thút thít không nói nên lời.

Phía trước, hai đứa con gái còn lại thì đang cầm điện thoại chụp ảnh cô, tiếng camera tách tách hòa vào những tiếng cười độc địa: "Tấm này đẹp quá nè, tối phải up lên group trường cho mọi người ngắm mới được."

Đào Chi nghĩ rằng lí trí của cô đã vỡ tan mất rồi.

Cô tung cước đá bay cửa buồng, cánh cửa đâm sầm vào mặt tường, vang vọng khắp nhà vệ sinh.

Hội con gái sợ hết hồn, tay cầm máy quay ngoắt lại. Đào Chi giơ tay rút điện thoại ra ném bụp vào bồn cầu.

Phó Tích Linh sững sờ ngước lên, nhìn cô với đôi mắt đã đỏ hoe.

Đào Chi cúi đầu, cô bé cứ nhìn cô rồi khóc mãi.

Đứng gần mới thấy khóe môi cô bạn bị rách, khiến cho vết máu rỉ ra, còn cả vệt máu do bị móng tay cào vẫn đang hiện hữu trên chiếc cổ trắng nõn. Ánh mắt cô bé đỏ hoe, nước mắt rớt rơi trong thinh lặng, đè nén nỗi tuyệt vọng và sự thảm hại của chính mình.

Điện thoại bị chìm xuống đáy, hai đàn chị trước mặt chửi đổng lên hệt như mấy cái máy tạo tiếng ồn. Đào Chi chẳng nghe thấy gì hết, cô cởi áo khoác đồng phục rồi thả xuống người Phó Tích Linh, sau đó thì túm cổ áo hai đứa con gái rồi đẩy người ta về phía trước.

Có lẽ vì không ngờ cô sẽ ra tay nên hai đàn chị chưa kịp làm gì thì đã bị lôi đi xềnh xệch, một người vừa ngã xuống đất, người còn lại đã vội vàng chìa tay ra trước để tìm chỗ đỡ, nhưng ngay sau đó đã bị tát dúi mặt vào bồn cầu.

Đào Chi đè đầu người ta vào trong, cô bước lên trước hai bước, kéo được đứa cào cổ Phó Tích Linh ra ngoài.

Đàn chị đau quá hét lên: "Mày làm gì đấy! Đm mày là đứa nào hả?!"

Đào Chi kéo cổ tay chị ta ra ngoài.

Chị ta loạng choạng, bị cô ngáng chân nên ngã khuỵu xuống đấy, và rồi bắt đầu giãy giụa, đâm móng tay dài ngoằng vào cánh tay cô, găm thật sâu vào da thịt cô. Chỉ trong tích tắc, cánh tay trắng hồng đã nổi lên những vết xước màu đỏ, và máu cũng đã rỉ ra rồi.

Dường như Đào Chi chẳng cảm nhận được nỗi đau ấy, cô cứ nắm tay đàn chị, lôi chị ta ra khỏi nhà vệ sinh rồi kéo đến hành lang.

Hành lang của trung tâm thể dục vốn đang chìm trong thinh lặng bỗng vang lên những tiếng hét ầm ĩ và những lời chửi rủa của con gái, Đào Chi kéo đàn chị đi qua hành lang tối tăm, bước vào sân bóng rổ sáng rực ánh đèn.

Thoáng chốc, có người trong sân đã chú ý đến tiếng động bên ngoài.

Trong sân bóng có bốn cái rổ, chia làm hai sân nhỏ, sân nào cũng có người chơi bóng, hội con gái đang ngồi trên hàng ghế trò chuyện rôm rả với nhau giờ cũng quay phắt lại.

Ở sân bên trái, Lệ Song Giang vừa mới ném được quả ba điểm, quả bóng rơi xuống rồi nảy lên mấy lần nhưng không ai ra bắt. Cậu vừa ngoảnh lại thì thấy Đào Chi đang lôi người ra sân.

"Vcl, lớp trưởng làm gì đấy?" Cậu chạy ra.

Đào Chi kéo đàn chị ra giữa sân, cả đám con trai mồ hồi đầm đìa trố mắt nhìn nhau, mặt ai cũng ngờ nghệch, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đàn chị vẫn còn đang chửi, tiếng hét hòa vào tiếng khóc đầy tủi nhục. Chị ta mắng rất kinh khủng, móng tay thì vẫn đang bấu vào cánh tay Đào Chi khiến cho kẽ tay toàn máu là máu.

Đào Chi đi tới giữa sân thì mới thả tay ra, chị ta được trả lại tự do nên gục luôn tại chỗ.

Ngay sau đó, chị ta chưa kịp làm gì thì Đào Chi đã kéo cổ áo ả lên, giơ tay tát ả một phát.

Tiếng "bốp" vang lên thật giòn giã làm sao, vang vọng khắp sân bóng tĩnh lặng.

Cô tát rất mạnh khiến chị ta ngoẹo đầu sang bên, tiếng chửi cũng im bặt.

Chị ta ngẩng lên, khuôn mặt hiện ra một dấu tay đỏ au chỉ trong loáng chốc.

Đàn chị quay đầu lại, trợn trừng mắt: "Đcm mày..."

Tiếng "bốp" lại được vang dội, Đào Chi trở tay tặng thêm một cái tát nữa.

Cô nhìn đàn chị từ trên xuống với gương mặt vô cảm, đôi mắt đen láy chẳng có xúc cảm gì: "Đe dọa cả đường rồi, sao mà lắm mồm thế nhỉ."

Đàn chị đã bị tát lật mặt, mọi thứ trước mắt đảo điên, đôi tai cũng ù đi, trên mặt chỉ còn cảm giác đau rát tột cùng.

Lúc này đây, chị ta chẳng nhớ được mình đang đứng ở đâu nữa, cứ thế mà chửi xối xả: "Đụ mẹ mày. Mày..."

Khi chị ta mở lời thì Đào Chi lại vung tay, cái tát thứ ba cực kì khủng khiếp, chẳng hề nhẹ tay chút nào.

Đàn chị bị ném qua một bên, ngã gục xuống đất.

Sân bóng rổ chìm vào lặng yên.

Đào Chi ngồi xổm xuống nhìn chị ta, cô híp mắt: "Thích đánh người cơ à?"

Cô gái im thin thít, gương mặt đã sưng vù lên, ánh mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt, người run lẩy bẩy.

"Còn thích cởi quần áo của người khác, cởi chỗ này nhỉ." Đào Chi nhìn chị ta với đôi mắt đen láy, cô thì thầm: "Vừa nãy mày cởi đồ người ta như thế nào thì giờ tự cởi của mình đi, cho mọi người chiêm ngưỡng cái nào."

Đàn chị ngẩng đầu lên, chị ta bặm môi, nỗi xấu hổ và đau đớn cùng ập đến khiến nước mắt lăn dài.

Đào Chi nhìn chị ta rồi lại giơ tay lên.

Chị ta run run, nhắm tịt mắt lại.

Bàn tay lạnh lẽo bóp cằm chị rồi hất đầu chị lên, hành động y như những gì chị ta đã làm mười phút trước.

Đôi mắt chị nhắm nghiền, cảm giác có người đến gần và ghé sát vào tai chị, giọng nói lạnh lùng, hiểm độc như tiếng quỷ thì thầm: "Mày không cởi thì tao sẽ đánh mày, còn mày cứ lèo nhèo thì tao sẽ tát mày tiếp."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Quả nho Chi Chi ác quá.

Huhuhu sợ (?)

Không được đánh nhau đâu nhé! Mọi người đừng học theo Chi Chi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro