Chương 9. Giảng bài cho bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ viết rất đẹp và gọn gàng, nét nào ra nét nấy. Đào Chi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy chừng năm giây rồi ngẩng lên với gương mặt vô cảm: "Tự dưng tôi hối hận vì không giật dây bắt Mưa Đúng Lúc đợi ông bốn tiếng rồi đấy, ông rõ là cái thằng thiếu đòn mà."

Giang Khởi Hoài vẫn ung dung: "Đừng chọn lúc tôi đi làm."

Bài kiểm tra đã được truyền hết lên đầu bàn, Vương "hai" đi qua từng tổ để thu bài, thầy vừa bước lên bục giảng vừa lật bừa mấy bài để xem qua qua, lật được một nửa thì thầy bỗng dừng lại, vui vẻ hẳn lên: "Chà, Đào Chi ngồi ở đâu, đứng lên cho thầy nhìn xem nào."

Đào Chi đang định cãi lại thì phải quay người đứng lên, nỗi khó chịu hiện trên gương mặt vẫn chưa tan biến.

Vương "hai" giơ tay vẫy vẫy bài kiểm tra rỗng tuếch: "Cái gì đây? Thử thách thầy à? Nổi loạn quá nhỉ."

Đào Chi bĩu môi: "Em không biết làm."

Vương "hai" nhìn cô với vẻ bán tín bán nghi: "Em không biết làm? Thầy vừa mới kiểm tra bài tập của em, thầy nhớ em làm tốt lắm mà, có sai nhiều bài đâu."

"Thầy ơi." Đào Chi thật thà: "Người ta có nhiều cách khác nhau để làm xong bài tập, khi cần thì cũng có thể nhờ bạn bè giúp đỡ chứ làm bài kiểm tra thì đâu như thế được."

Đặng, cô còn thì thầm thêm một câu: "Nhất là cái kiểu như thầy, trước sau phải trái còn chả làm chung đề với nhau."

Vương "hai" tức đến nghẹn lời: "Em thành thật quá nhỉ, còn than với thầy? Được rồi, thầy cũng không làm tốn thời gian các bạn học bài, tan học em đến văn phòng của thầy, giờ ngồi xuống đi."

Đào Chi đang định ngồi xuống thì Vương "hai" vừa cúi đầu xếp lại tập bài vừa nói: "Thầy nghe bảo tuần trước thầy Vương của các em chọn xong cán bộ lớp rồi đúng không? Hai bạn lớp trưởng lớp phó với cán sự môn của thầy nữa, các bạn đứng lên cho thầy xem nào."

Đào Chi đứng như trời trồng.

Sau lưng cô, Giang Khởi Hoài cũng đứng dậy theo.

Vương "hai" ngẩng lên, thầy cũng không bất ngờ khi thấy Giang Khởi Hoài, cậu là học sinh thi toán được điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, khi thấy hai đứa đứng trước đứng sau thì thầy lại khó hiểu, nhìn sang Đào Chi rồi hỏi cô: "Sao em còn đứng đấy làm gì?"

Cả lớp nhịn cười, có mấy bạn không nhịn được còn cười ra thành tiếng.

Vương "hai" sực vỡ lẽ: "Em là lớp trưởng à?"

Đào Chi bắt đầu khó ở.

"Thầy Vương lớp này đổi mới quá nhỉ." Vương "hai" lại vui vẻ, thầy nhìn Giang Khởi Hoài xong còn trêu cậu: "Cùng làm cán sự mà sao lại không giúp bạn? Rảnh thì ra giảng bài cho bạn đi chứ."

Thầy lấy bài kiểm tra của Đào Chi ra rồi vỗ lên bảng: "Hết giờ cầm bài về, có năm bài trong này, lát nữa để "đồng nghiệp" giảng lại cho em. Thầy cho cả buổi chiều đấy, học lại bài đi. Tối tự học thì đến văn phòng thầy để kiểm tra lại. Ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu vào học."

Đào Chi chết lặng, cô ngồi xuống, tuyệt vọng đến cùng cực.

Cô lôi điện thoại giấu trong tay áo ra nhắn WeChat cho Đào Tu Bình.

Quả nho Chi Chi: Bố, con muốn chuyển lớp.

Hiếm khi nào Đào Tu Bình lại trả lời nhanh như này: Bố thấy con chuyển lớp rồi mà.

Đào Chi khóc òa: Con không thể chịu được cái lớp này thêm một giây nào nữa! Con muốn cái lớp nào học dốt ý!

Đào Tu Bình: Con thấy bố có đổi lớp được không, hay không con đổi bố khác đi?

"..."

Đào Chi đang định trả lời.

Đào Tu Bình: Học ngoan vào, đừng nghịch điện thoại.

*

Đào Chi chẳng hiểu sao từ khi lên lớp 11, cuộc đời cô lại thay đổi lớn đến như vậy. Hồi trước, ngày nào cũng trốn học, bị phạt đứng, xong thi được 0 điểm có ai quan tâm đâu, thế mà giờ lại phải học.

Giáo viên nào cũng nhìn cô chằm chằm như thể đang nhìn con chó ra ngoài đường mà không được xích vào vậy.

Cực hình quá.

Cô ngồi học mà chẳng có cảm xúc gì. Tiếng chuông vừa reo thì cô đã chạy tót ra ngoài cửa sau y như một làn khói, còn nhanh hơn cả vận động viên chạy trong cự li 100 mét. Cô còn không dừng lại khắc nào, rất có tiềm năng để được vào đội tuyển quốc gia.

Phó Tích Linh há hốc mồm: "Hôm nay cậu ấy sao vậy, đói đến thế cơ à?"

Bài kiểm tra của Giang Khởi Hoài đã bị cô lấy đi rồi, tờ giấy phất phơ trong gió. Cậu thản nhiên nói: "Sợ tôi bắt về nghe tôi giảng bài ấy mà."

Phó Tích Linh: "..."

Phó Tích Linh nghĩ mãi nhưng cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Giang Hoài Khởi bắt người ta về rồi giảng bài cho người ta nghe sẽ như thế nào.

Ăn trưa xong, Đào Chi quay về lớp rất sớm.

Giang Khởi Hoài thường về lớp vào giờ tự học buổi trưa nên giờ cô quay lại lớp thì chỉ có Phó Tích Linh với mấy bạn hay đồ ăn từ nhà đi.

"Chi Chi, thầy Vương mới qua lớp đấy, thầy bảo bao giờ cậu về thì xuống văn phòng thầy." Phó Tích Linh thấy cô ngồi xuống thì nói: "Tớ cầm bài kiểm tra giúp cậu rồi, hay cậu nhờ Giang Khởi Hoài giảng bài cho cậu đi, không thì tối tự học cậu biết làm sao?"

Đào Chi nằm dài ra bàn rồi ngáp một cái, đặt cằm lên bàn, liêng liếc sang bài kiểm tra toán có tận năm câu hỏi.

Cô cứ có cảm giác rằng, nếu cô nhờ Giang Khởi Hoài giảng bài cho mình thì mình sẽ bại trận ngay tức khắc.

"Hay cậu giảng cho tớ đi." Đào Chi nói ỉu xìu.

Phó Tích Linh cũng ỉu xìu: "Tớ không giỏi toán lắm đâu..."

"Thôi được rồi." Đào Chi đứng lên: "Đến chiều tớ hỏi Lệ Song Giang vậy."

Cô đứng dậy ra khỏi lớp, đi vào phòng làm việc của Vương "nhăn". Đang giờ nghỉ trưa nên ngoài hành lang yên tĩnh vô cùng, các bạn đi ăn cũng chưa về. Cô đứng trước cửa văn phòng, cánh cửa he hé nhưng cô vẫn giơ tay lên gõ.

"Thầy đã nói với hiệu trưởng về chuyện học bổng và cũng đã được phê chuẩn. Hiệu trưởng Lý có nhắn rằng, chỉ cần em có thành tích tốt thì trường sẽ xin học bổng toàn phần cho em."

Đào Chi ngừng lại.

Vương "nhăn" nói tiếp: "Hồi học ở Trực thuộc em cũng được học bổng toàn phần nhỉ."

Giang Khởi Hoài: "Vâng ạ." Nghe giọng chẳng khác ngày thường là bao.

"Em yên tâm, trường sẽ không để em phải lo lắng chuyện này đâu. Em cứ học giỏi là được." Vương "nhăn" nói hiền từ hẳn: "Nếu đã đến Thực Nghiệm thì em là học sinh của Thực Nghiệm rồi, có lẽ vừa mới vào học nên cũng hơi khó khăn trong việc hòa nhập nhưng các bạn ở đây hòa đồng lắm, quen được thì tốt, em còn lạ lẫm ở đâu thì cứ nói với thầy."

Giang Khởi Hoài đáp: "Em cảm ơn thầy ạ."

"Hồi trước thầy có gọi cho mẹ em mấy cuộc mà không được. Em xem mẹ em tiện lúc nào thì để thầy nói chuyện với mẹ em một chút." Vương "nhăn" tiếp lời.

Giang Khởi Hoài trả lời rất nhanh, dường như là đang bật thốt lên, giọng cậu lạnh lùng: "Em không có bố mẹ."

Mang theo những bướng bỉnh chỉ có trong độ tuổi niên thiếu.

Đào Chi lặng người.

Vương "nhăn" cũng không nói gì.

Cô tựa vào khung cửa, nom có hơi thất thần. Cô nghe loáng thoáng Giang Khởi Hoài còn nói: "Vậy em đi trước đây ạ."

– Ừ, em về trước đi.

Đào Chi hoàn hồn trong tích tắc. Văn phòng vang tiếng bước chân, cô bối rối nhìn hành lang không một bóng người, không biết phải trốn vào đâu. Cầu thang thì xa, lớp học ở gần đây thì cũng phải đi mất mười mấy bước, không sao kịp được.

Tiếng bước chân trong văn phòng đã ngay sát bên tai, cô không kịp suy nghĩ gì hết, chưa gì đã quay mặt vào tường, dán mình lên tường luôn.

Ngay sau ấy, cửa văn phòng được mở ra, Giang Khởi Hoài bước ra ngoài.

Đào Chi đưa lưng về phía cậu, vai cô cứng đờ ra, không động đậy gì.

Năm giây thinh lặng.

Cô cảm giác có hơi thở lành lạnh đang phả vào tai trái mình, chàng trai hờ hững cất lời: "Làm gì đây."

Đào Chi tì trán lên mặt tường lạnh toát, trốn tránh không muốn quay đầu, giọng cô cộc cằn: "Tôi không nghe thấy gì đâu."

Giang Khởi Hoài thấy hơi buồn cười: "Bà chột dạ cái gì?"

Đào Chi không trả lời xong cũng chẳng quay mặt lại, cô cứ dồn mình vào tường, dường như đang ước ao rằng mình được hòa vào trong bức tường này.

Lại thêm mấy giây lặng yên.

Giang Khởi Hoài cũng không muốn phí thời gian với cô, cậu quay người định rời đi.

Đào Chi bỗng ngoảnh mặt lại, liếc cậu cái vèo rồi lại cụp mắt xuống, nom chột dạ vô cùng.

"Tôi không cố tình nghe trộm đâu." Cô thì thầm: "Tôi xin lỗi."

Giang Khởi Hoài tưởng mình nghe nhầm.

– Nói lại đi.

"Tôi không cố tình nghe trộm đâu." Đào Chi ngoan ngoãn nói lại.

"Không phải câu này." Cậu cong môi: "Câu sau cơ."

Là câu "Tôi xin lỗi."

Đào Chi ngẩng lên, cáu bẳn trừng mắt với cậu.

Giang Khởi Hoài cúi đầu trước mặt cô. Ánh nắng ban trưa hắt qua cửa sổ, nhuốm lên đôi mắt đào hoa của cậu một màu dịu dàng, cân bằng với nét lạnh lùng sắc sảo ngày thường.

Nắng cũng hôn xuống mũi cậu, sống mũi cao cao hơi gồ lên, còn đôi môi thì đang cười mỉm.

Đào Chi ngẩng lên, để rồi thất thần trong thoáng chốc.

Cô cảm giác một nơi nào đó trong cơ thể vừa nảy lên, có gì đó từ trên cao dội xuống, dư chấn khiến trái tim cô đập thình thịch và máu cũng sôi trào. Có tia lửa bỗng "đâm" sầm vào tâm trí, bùng nổ bất chấp đến như vậy.

Nhưng cũng chỉ có một khắc như thế mà thôi.

Ngay sau ấy, xúc cảm lạ kì đó đã biến tan.

Đào Chi chớp mắt: "Tôi không nói cho ai biết đâu."

Giang Khởi Hoài cũng chẳng quan tâm người ta có biết chuyện đấy hay không: "Không sao hết."

Đào Chi không rõ là cậu không tin tưởng cô hay vì cậu còn chẳng thèm để ý nên có hơi mất hứng: "Tôi không kể thật đấy, tôi cũng giữ bí mật cho ông lâu thế còn gì."

Giang Khởi Hoài liếc cô: "Lâu thế là sao cơ?"

"Tôi biết từ lâu rồi." Đào Chi nói khô không khốc: "Lần đầu gặp ông, lúc ông viết đơn... thì tôi đọc được."

Cậu không nói gì.

Sóc đất rất dễ cáu, đúng là có mấy lần tức cậu đến mức xù lông phát rồ cả lên nhưng cô cũng không nhắc đến chuyện này bao giờ.

Đào Chi sợ cậu không tin nên lại nhấn mạnh: "Tôi không lôi chuyện này ra để công kích ông đâu, thế chẳng oai gì cả."

Giang Khởi Hoài cụp mắt.

Cô nói tiếp: "Tôi phải đánh bại ông một cách quang minh chính đại chứ, để một ngày nào đó ông phải tâm phục khẩu phục, phải hiểu tôi đỉnh đến mức nào rồi phải biết mình không phải đối thủ của tôi, sau đó thì quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ."

– ....

Giang Khởi Hoài nhìn cô với ánh mắt kì lạ, không biết nhỏ điên này nó lại mơ mộng cái gì.

Đào Chi đã rơi vào ảo tưởng của chính mình nên tự dưng cho mồm đi hơi xa, không kìm lại được. Cô sung sướng: "Nhưng tôi không tha cho ông đâu, tôi phải đánh ông đến mức ông bị vùi vào khe đất không lôi ra được."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi phải x em đến mức em bị vùi vào giường không lôi ra được (Tui không nói gì đâu)

Giang Khởi Hoài nghèo thật đấy (Gật đầu nghiêm túc)

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro