Chương 8. Muốn gì thì cứ nói thẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Chi né người tựa vào tường, ẩn mình trong bóng tối, đứng bên ngoài nhìn hai chàng trai đang tỉ thí với nhau.

Đáng lẽ cô phải chạy vào kéo Tống Giang ra ngoài, mấy lần cô định làm thế rồi nhưng cứ thấy mình không tài nào nhấc chân lên được.

Cô đang nhìn chằm chằm Giang Khởi Hoài.

Chàng trai mặc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi, dáng cậu cao dong dỏng, lúc làm việc, nếp áo hằn lên thành những đường viền, tay áo được xắn lên, ánh sáng trắng phả xuống làn da khiến cậu trông thiếu sức sống, khuôn mặt toát lên sự lạnh lùng và xa cách vô tận.

Một nỗi dửng dưng ngăn cách với đời, khác hẳn cái lúc ở trường.

Đây là Giang Khởi Hoài của một thế giới khác.

Mối quan hệ mong manh mà cả hai vừa mới "tạo dựng" không đủ để cô được theo dõi, ngắm nhìn thế giới riêng tư của cậu.

Cửa cảm biến của cửa hàng mở ra mở vào nên cô nghe được loáng thoáng tiếng hai đứa nói chuyện với nhau. Cô thở dài, lôi máy ra gọi cho Tống Giang.

Tống Giang nghe máy, quay lưng lại nói thì thầm: "Sao đấy? Sao mày không vào?"

"Mày cút ra đây nhanh lên, đừng làm nhục mình nữa." Đào Chi không thể chịu đựng được.

Tống Giang: "Mày lúc nào cũng muốn tẩn nó còn gì? Dù gì giờ cũng đang ở ngoài trường mà."

– Đình chiến lâu rồi, còn giờ tao muốn đánh mày đây, dù sao cũng đang ở ngoài trường mà.

Tống Giang đành phải đi ra ngoài.

Đào Chi tắt máy rồi nhét điện thoại vào túi áo. Khi cô ngẩng lên, ở trong cửa hàng tiện lợi, Giang Khởi Hoài cũng ngoảnh mặt qua.

Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến Đào Chi ngẩn người.

Giang Khởi Hoài chớp mắt, nhìn cô hững hờ.

Tống Giang bước đến, oang oang cái mồm: "Sao đấy? Sao lại gọi tao..."

Đào Chi kéo tay áo cậu rồi ngoảnh mặt bước đi.

Cô đi vội vã, Tống Giang lảo đảo hai bước thì mới đuổi kịp: "Này này, mày vội cái gì đấy, phá lấu có chạy mất đâu."

Đến khi ra ngoài đường thì Đào Chi mới đi chậm lại, cô nghiêng đầu: "Bọn mày nói gì đấy?"

Tống Giang nhớ lại: "Tao hỏi nó muốn chết như nào?"

"Ngu dốt." Đào Chi nói một cách khách quan.

"Nó bảo bốn tiếng sau nó tan ca." Tống Giang chẳng hiểu gì: "Nó nói nghiêm túc hay đang giả vờ thế?"

Đào Chi bơ cậu, bốn tiếng sau thì trời đã sáng rồi.

Bình thường đi học chẳng bao giờ thấy cậu ngủ trong lớp, cậu không cần ngủ à?

Cả hai ngồi ngay ngoài quầy hàng phá lấu, chủ quán mang đồ lên rất nhanh, Đào Chi chống tay lên đầu rồi ngẩn người, còn Tống Giang thì vẫn đang xoắn xuýt chuyện "Mặc dù hai đứa mày đình chiến nhưng tao vừa tung thư tuyên chiến xong đã chạy thế này thì có mất mặt quá không nhỉ?". Không những thế, vào lần thứ ba ngẩng lên nhìn đồng hồ, cậu đã lo sốt vó: "Còn ba tiếng nữa thôi."

– ...

Đào Chi để đũa xuống bàn, cô gật đầu: "Mày ngồi đây đợi ba tiếng nữa cũng được, dù gì chủ quán cũng không đuổi mày về đâu."

Tống Giang: "Thế mày đi đâu?"

Đào Chi đứng lên ra ngoài, vẫy tay với người ngồi đằng sau: "Tao về nhà ngủ."

Tống Giang: "..."

*

Đào Chi ở nhà hai ngày mà chẳng khác nào con cá muối, không biết đêm ngày ra sao, cũng chả thèm nhìn đồng hồ, dậy thì xem phim Mỹ rồi chơi game, mệt thì lăn ra ngủ, cuối tuần cứ thế trôi qua.

Ngày đêm bị đảo ngược gây ra di chứng rõ rệt, cô đã ngủ quên ngay hôm thứ hai đầu tuần. Bác Trương phải gõ cửa mấy lần thì mới gọi được cô dậy.

Đào Chi đánh răng rửa mặt hết sức thong dong xong mới xuống tầng. Lúc ngậm bánh mì đi ra ngoài thì thấy chú tài xế đang cúi đầu nhìn đồng hồ. Cô ngồi lên xe, nhìn chú qua gương chiếu hậu rồi năn nỉ: "Chú Cố, sau này mấy cái chuyện cỏn con kiểu cháu dậy muộn các thứ các thứ thì chú không cần phải báo với bố cháu đâu, chú thấy thế nào?"

Tài xế nhịn cười: "Chú biết rồi."

Khi đến trường thì lễ chào cờ đã bắt đầu. Dưới sân trường, giáo viên và học sinh đã đứng ngay ngắn theo hàng của từng lớp, lớp 11A1 đứng ở hàng đầu tiên.

Đào Chi đi cuối hàng, băng qua cả chục lớp rồi mới đến được hàng cuối của lớp mình.

Giang Khởi Hoài đứng cuối còn Lệ Song Giang đứng ngay trước cậu.

Đào Chi ra đứng ở cuối hàng con gái của lớp, hàng nữ ít hơn nam hai người nên cô được đứng cạnh Lệ Song Giang. Cậu nghe thấy tiếng thì ngoảnh mặt qua: "Chào lớp phó."

Đào Chi vẫn còn miếng bánh mì nướng trong miệng, cô giơ tay lên, nói lúng búng: "Chào."

"Bà làm bài tập cuối tuần chưa?" Lệ Song Giang hỏi.

Đào Chi ăn mỗi ruột bánh mì còn bỏ phần viền vào thùng rác ở sau lưng. Cô hỏi một cách thành thật: "Bài tập gì cơ?"

"... Thứ sáu tuần trước thầy giao bài tập đó." Lệ Song Giang nói: "Tôi đã nhắc bà rồi, mỗi tuần, cứ đến tiết của Vương "hai" thì sẽ có một bài kiểm tra 10 phút trước khi vào học, câu hỏi kiểm tra sẽ lấy trong phần bài tập cuối tuần. Nếu làm sai thì thầy sẽ giao cho bà một bài y hệt, chỉ đổi mỗi đáp án, bà cứ làm sai thì thầy lại đổi bài, biến thái kinh dị."

Vương "hai" là giáo viên dạy toán của lớp, thầy tên là Vương Kiệt, chủ nhiệm lớp A3, tổ trưởng bộ môn toán trong năm học này. Thầy nổi tiếng với những phương pháp tra tấn học sinh cực kì đa dạng, khoác tay Vương "nhăn" trở thành "bộ đôi Vương giết người" lừng lẫy của trường.

Đào Chi chưa nghe thấy thủ đoạn này bao giờ: "Đến khi làm đúng mới thôi?"

Lệ Song Giang: "Đến khi đúng thì thôi."

Đào Chi chẳng thèm bận tâm: "Thế làm đúng là được mà."

Chép bài của đứa học giỏi là xong.

Lệ Song Giang biết tỏng cô định làm gì: "Bà đừng có mơ, bàn trước bàn sau với cả bạn cùng bàn của bà làm đề khác bà đấy."

– ... Là sao cơ?

– Nghĩa là mỗi lần kiểm tra thì Vương "hai" sẽ chuẩn bị bốn mã đề khác nhau nên chưa chắc mọi người đã làm cùng đề với nhau đâu.

Đào Chi: "..."

*

Đào Chi không ngờ vừa mới đầu tuần đã phải làm một bài kiểm tra khắc nghiệt như vậy, tự dưng cô không biết mình phải chống chọi kiểu gì cho qua hai năm học ở lớp A1 nữa.

Ngày nào cũng phải chiến đấu với các giáo viên của từng môn.

Đã vậy còn gượng gạo với bạn cùng lớp nữa chứ.

Suốt cả buổi sáng, cứ đến giờ thảo luận nhóm của các môn là bầu không khí ở hai bàn cuối tổ một nó cứ là lạ.

Phó Tích Linh vốn không phải người nói nhiều, Giang Khởi Hoài thì là người câm luôn rồi. Thật ra trong buổi thảo luận nhóm tuần trước, nhờ Đào Chi hỏi ba cái chuyện dở hơi thì bầu không khí mới bớt lúng túng.

Ví dụ như làm thế nào để giải được căn bậc hai, xong rồi lại công thức hóa học của canxi cacbonat là gì.

Ai dè đến tuần này, Đào Chi lại im thin thít, cô cũng không nằm bò ra bàn mà chỉ chống khuỷu tay lên lưng ghế, thi thoảng chạm vào bàn Giang Khởi Hoài thì cô lại rụt tay về.

Vì chuyện hôm cuối tuần nên cô cứ bị ngại.

Cô muốn giải thích nhưng lại thấy giờ mình nói gì thì nó cũng kì quá.

Hết tiết Hóa, Đào Chi lấy can đảm quay đầu lại, gõ tay lên lưng ghế, nhìn chàng trai đang cúi đầu đọc sách từ vựng, cứ muốn nói rồi lại thôi.

"Muốn gì thì cứ nói thẳng." Giang Khởi Hoài bỗng cất lời.

Đào Chi chớp mắt: "Hả?"

"Từ sáng đến giờ cứ xoắn hết cả lên." Cậu ngẩng đầu: "Định nhờ tôi chuyện gì?"

"... Nhờ nhờ cái gì cơ." Đào Chi chẳng hiểu sao cái thằng này cứ mở mồm là lại khiến người ta cáu điên lên như vậy. Cô khó chịu híp mắt lại: "Tôi nhờ ông cái gì?"

"Thế tí kiểm tra toán bà định chép kiểu gì?" Giang Khởi Hoài hỏi ngược lại.

"Sai câu nào thầy cho lại câu đấy còn gì, thế tôi cứ làm sai hết thôi." Đào Chi nói bất cần: "Thầy phí thời gian với tôi được cơ đấy?"

– ...

Kiêu phết.

Giang Khởi Hoài không nói nữa, cậu cúi đầu đọc sách.

Đào Chi không còn gượng gạo như lúc sáng, cô tò mò hỏi cậu: "Ông không cần ngủ à?"

Giang Khởi Hoài lật sách, cậu hiểu cô muốn hỏi gì: "Tôi chỉ làm vào tối cuối tuần thôi."

Cậu nói thẳng quá khiến Đào Chi ngượng ngùng.

Cô hắng giọng, biết rồi còn hỏi: "Hôm đó ông có đánh nhau với Đúng Lúc không?"

– Không.

Đào Chi nhìn mặt cậu thờ ơ như thế thì lại hiếu kì: "Ông biết đánh nhau thật à?"

Giang Khởi Hoài ngước lên: "Bà muốn thử không?"

"Ông muốn xé nát cái hiệp ước hòa bình thật rồi." Đào Chi chìa tay ra với cậu: "Trả lại tấm chân tình của tôi đây."

Giờ Giang Khởi Hoài mới nhận ra hiệp ước hòa bình của cô là cái tờ note hình bánh gừng ghi hai chữ "Đình chiến".

Chắc tấm chân tình là mảnh giấy đấy.

Cậu gật đầu, bình tĩnh nói: "Bà viết thư đình chiến mà quay đi quay lại đã gọi người đi hỏi tôi muốn chết như nào."

Đào Chi bán đứng Tống Giang mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì: "Tôi không bảo bạn tôi đi hỏi, tại nó thích đánh nhau vậy đó." Cô nói nghiêm túc: "Có lần đang đi đường, nó tự dưng xông ra đấm người ta luôn, chả hiểu sao lại thế."

Giang Khởi Hoài: "..."

Phó Tích Linh ngồi bên cạnh nghe trộm: "..."

Trong lớp A8 ở dưới tầng, Tống Giang đang ba hoa chích chòe với người ta thì tự dưng hắt hơi một phát.

"Hắt xì một cái là đang nhớ mình, hắt xì hai cái là chửi mình, ai đang nhớ mình đấy?" Cậu lẩm bẩm trong sự khó hiểu.

Tiết toán là tiết cuối cùng của buổi sáng, Vương "hai" cầm xấp bài kiểm tra vào thật, thầy kẹp sách vào cánh tay rồi phát đề cho từng tổ một: "Đừng có trao đổi, kiểm tra để xem các anh các chị có làm bài tập về nhà không. Con trai tôi năm nay mới học cấp hai nhưng ít khi làm sai bài lắm đấy."

Đào Chi cầm mấy tờ đề Lệ Song Giang đưa cho rồi đọc qua một lượt.

Còn thừa mỗi ba tờ, y rằng tờ nào cũng khác đề nhau.

Cô lấy bừa tờ đề đầu tiên, có tổng cộng năm bài, toàn là bài tập nhiều câu hỏi phụ, không cho người ta có cơ hội được mò đáp án.

Kiểm tra mất 15 phút.

Vương "hai" đứng trên bục giảng bấm đồng hồ, vừa hết giờ, thầy đã cầm thước đo góc gõ lên bảng đen: "Ok, hết thời gian làm bài, cho tận 15 phút rồi mà còn không làm xong à? Các bạn truyền bài lên bàn trên. Lệ Song Giang, bạn ngồi bàn sau đợi em lâu lắm rồi đấy."

Lệ Song Giang làm nốt câu hỏi cuối cùng, cậu đặt bút xuống xong quay lại, cầm bài kiểm tra của Đào Chi rồi đọc qua qua.

Bài kiểm tra của cô được phát như nào thì cô nộp y như thế, viết thêm được mỗi cái tên còn đâu thì bỏ trống cả bài.

Lệ Song Giang: "..."

Đúng là lớp phó có khác.

Đào Chi giơ một tay ra trước và chìa một tay ra sau, đợi hai giây thì cô cảm giác bài kiểm tra của Giang Khởi Hoài đáp nhẹ vào tay mình.

Cô nhận lấy bài của cậu, đang định truyền lên thì thấy một tờ giấy note được gấp lại xuất hiện trên tờ bài.

Chú bé bánh gừng bị người ta "giết" rồi, gập ngang eo làm nó sinh ra nếp gấp.

Đào Chi cầm tờ giấy note, cô đưa bài lên trên rồi quay đầu lại: "Ý gì đây?"

"Tấm chân tình của bà đấy." Giang Khởi Hoài trả lời.

Trả lại cô thật luôn?

"Ông định tuyên chiến với tôi à? Đã bảo là tôi không nhờ người ta đi xử ông rồi mà, ông cứ làm sao thế nhờ." Đào Chi vừa nói vừa cáu bẳn mở tờ giấy note ra, để rồi bỗng chốc đơ lại.

Trên người chú bé bánh gừng, dưới dòng "Đình chiến" rồng bay phượng múa cô đã xuất hiện thêm hai chữ nữa.

Đây không phải chữ cô viết, kiểu chữ nghiêng nghiêng, nét bút rắn rỏi, các nét dọc và ngang được kéo dài miên man.

—— Phê chuẩn.

Đào Chi: "...?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Xem ai kiêu hơn ai.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro