Chương 7. Muốn đánh nhau thì đợi bốn tiếng nữa tôi tan làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Giang Khởi Hoài chỉ viết bừa tên Đào Chi vào thôi.

Cậu không hứng thú gì với việc bầu ban cán sự, cũng chẳng định làm thân với các bạn cùng lớp trong hai năm còn lại của cấp ba. Đi học được một tuần, số bạn cậu nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cậu còn chẳng nhớ người ta tên là gì.

Cái tên cậu nhớ nhất cũng chỉ có Đào Chi mà thôi.

Có lẽ vì cô tác oai tác quái kinh quá.

Vương "nhăn" không mảy may đến sự mờ ám của hai đứa đang đứng sau lưng mình. Thầy đứng trên bục giảng một cách nghiêm túc, động viên các bạn rồi mới quay người lại: "Bước lên nào, bộ đôi lớp trưởng lớp phó mới chia sẻ vài câu đi nhỉ?"

Thầy còn đứng sang bên cạnh để cả lớp được nhìn hai bạn cho trọn vẹn.

Cực kì quan tâm học sinh luôn.

Lớp bỗng im hẳn, không ai nói chuyện, Giang Khởi Hoài cũng đứng đực ra, có vẻ cậu cũng không định nói gì hết.

Đào Chi chả mong chờ gì việc cậu sẽ nói được dăm ba câu nào đó. Cô đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới lớp, bỗng có cảm giác mình đi qua một kiếp người.

Rất rất lâu rồi.

Lần cuối đứng trước nhiều người như vậy là khi cô đi đánh nhau vào kì trước, hôm sau chào cờ phải đứng lên sân khấu đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.

Loáng cái đã hai tháng trôi qua, dường như khung cảnh lúc ấy vẫn còn hiện hữu trong tâm trí.

Đào Chi bỗng thấy bùi ngùi.

Cô bước lên hai bước, chống tay xuống bàn, nhìn quanh lớp rồi mới cất lời: "Cả lớp."

Cô ngừng lại.

Tất cả mọi người đang chăm chú đợi cô nói tiếp, thậm chí Lệ Song Giang còn nín thở.

"Thời gian không chờ một ai hết." Trong khắc thinh lặng, Đào Chi phất tay: "Đến giờ rồi, đừng ngồi đần ra nữa, đi về thôi."

Cả lớp: "..."

Vương "nhăn": "..."

*

Tối về nhà, Đào Chi chia sẻ cho bố nghe tin vui của mình.

Đào Tu Bình đã ở nhà với con gái mấy ngày. Hôm nay ông có việc phải đi công tác, buổi tối vừa xuống máy bay thì nhận được cuộc gọi của con gái.

Điện thoại được kết nối, Đào Chi cũng không nói linh tinh mà đi thẳng vào vấn đề: "Sếp Đào ơi, con làm lớp phó đấy."

Đào Tu Bình im lặng năm giây: "... Con làm gì cơ?"

"Cán bộ lớp đó." Đào Chi vứt cặp xuống đất: "Con bị chọn làm lớp phó."

Cô nghe thấy tiếng bố mình vừa hít một hơi thật sâu.

"Con được các bạn chọn làm lớp phó?" Đào Tu Bình xác nhận lại.

Đào Chi không trả lời như đang ngầm đồng ý.

"Con gái." Đào Tu Bình nói: "Bố tiêu tiền để con đi cửa sau mà trường con tốt đến mức tặng luôn chức lớp phó 11A1 cho con?"

Đào Chi cầm điện thoại bằng một tay, cởi áo khoác đồng phục rồi tiện thể ném sang bên cạnh. Cô khó chịu: "Bố nói gì đấy? Con được chọn nhờ thực lực đó."

"Thực lực kiểu gì?" Đặng, Đào Tu Bình hỏi mơ hồ: "Đừng bảo con đe dọa thầy con nhé?"

Giọng ông như thể chắc chắn rằng Đào Chi sẽ làm được cái trò này.

Cô cụt hứng: "Đồng chí Đào Tu Bình, cách bố nói làm tổn thương phụ nữ bọn con lắm nhé, lớp con bạn nào cũng phải viết phiếu để bầu ra cán sự lớp đó."

Đào Tu Bình: "Con đe dọa các bạn nữa hả?"

– ...

Đào Chi quyết định sẽ chiến tranh lạnh với bố.

Cô không nói gì, Đào Tu Bình mỉm cười, không trêu cô nữa: "Bố nói đùa đấy, thế kể kĩ cho bố nghe xem nào, con được mấy phiếu? Cho bố xem công chúa của bố được các bạn yêu quý đến mức nào."

Đào Chi: "Một phiếu."

Đào Tu Bình: "..."

Đào Chi ngồi xếp bằng trên thảm, đương định kể cho bố nghe cách làm việc li kì của Vương "nhăn" trong ngày hôm nay, nhưng chưa kịp nói thì Đào Tu Bình đã cất lời: "Chi Chi, bố phải nghe điện thoại rồi, chuyện công việc, lát nữa bố gọi cho con sau nhé."

Đào Chi chớp mắt: "Thế bố..."

Cô còn chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Tiếng "tút tút" vang bên tai, Đào Chi chớp mắt, đương định nói nốt câu còn lại: "Cứ làm việc trước đi."

Còn chưa nói kịp thì màn hình đã tối đen.

Cô biết, dù cô có chờ cuộc gọi "lát nữa" của bố đến thế nào thì trong ngày hôm, cuộc gọi ấy cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

Cô vứt máy xuống đất, đứng dậy xuống tầng ăn.

Thím giúp việc đã nấu xong hết rồi, thím sợ để đồ ở ngoài lâu sẽ bị nguội nên thấy cô xuống tầng thì thím mới múc ra, bốn món ăn với một món canh, toàn là món cô thích.

Đào Chi kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên chọc chọc vào bát cơm như mọi lần: "Thím Trương."

Thím Trương đang múc canh cho cô, từng viên thịt múp míp, từng miếng cà chua thái nhỏ được múc vào bát trắng, canh tỏa hương thơm nồng. Thím nghe tiếng cô gọi thì ngẩng đầu lên.

– Sếp Đào có bảo với thím bao giờ sếp về không ạ?"

"Không." Thím Trương ngừng lại, đặt bát canh xuống bên tay cô: "Ông Đào bận việc nhưng vẫn thương Chi Chi lắm, hôm nay lúc phải đi thì ông cũng miễn cưỡng nhưng vì công việc gấp quá nên đành phải vậy."

"Cháu biết mà." Đào Chi gắp viên thịt rồi cắn một miếng, ngồi vắt chéo chân nhai trệu trạo: "Đợt này bố ở nhà tận năm ngày, năm ngày lận đấy." Cô nhấn mạnh: "Thế là phá kỉ lục rồi, khéo mấy tháng nữa cháu cũng không gặp được bố quá."

Đào Chi nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm một câu: "Mấy tháng thì làm khó bố quá, thôi thì cháu cược cả năm vậy."

Thím Trương: "..."

*

Đào Chi ăn tối xong thì lên lầu xem phim.

Phim Sherlock Holmes do diễn viên Robert Downey Jr. thủ vai có tổng cộng hai phần. Khi xem xong thì đêm đã khuya lắm rồi. Đào Chi càng xem càng tỉnh, chẳng buồn ngủ chút nào, thậm chí cô còn hơi đói.

Cô nằm trên giường nhìn trần nhà nửa tiếng đồng hồ xong cũng đành buông xuôi, lôi điện thoại dưới gối ra rồi nhắn WeChat cho Tống Giang.

Tống Giang không trả lời.

Đào Chi đợi một lúc rồi gọi thẳng luôn.

Nhạc chuông vang lên, đầu dây bên kia đã nghe máy, đã thế còn hét ầm trong đêm, đi đôi với tiếng gõ bàn phím đùng đùng: "Có mở được không có mở được không có mở được không, tao có tao có – Alo! Bà cố! Có chuyện gì đấy – Tao RRRRRRRRR!"

Mấy thằng nghiện game không bao giờ chịu làm tôi tớ.

Đào Chi: "..."

Cô giơ tay bật đèn rồi ngồi dậy: "Mưa rồi, đi ăn đêm đi."

Tống Giang: "Đm mấy giờ rồi mà mày đòi đi ăn đêm – AD AD AD AD đánh AD trước rồi giết sau mẹ thằng ngu này!"

Đào Chi đau cả tai vì tiếng thằng bạn chửi: "Mấy giờ rồi mà mày còn LOL, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không chịu khó như mày đâu, nhanh lên."

"Rồi rồi." Team Tống Giang bị giết rồi, nom cũng chẳng thắng được nữa nên cậu đầu hàng luôn: "Tao thay đồ đã rồi ra sau."

Nhà Tống Giang ngay gần đây, lúc Đào Chi mặc quần áo xong xuống tầng thì cậu đã đứng chờ ở cổng, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên: "Kiếp trước tao nợ mày đúng không? Đang yên đang lành tự dưng bị mày gọi đi ăn đêm, mày ăn không béo nhưng tao béo rồi thì ai tán tao nữa."

"Quan trọng là phải biết nhìn nhận bản thân, giờ mày có ai tán đâu." Đào Chi sửa lưng cho cậu.

Tống Giang nghĩ thấy cũng phải: "Được rồi, giờ ăn gì đây?"

"Phá lấu đi." Đào Chi vừa đi vừa nói: "Quán ở phố Vạn Cổ kia kìa, lâu lắm rồi tao không ăn."

Phố Vạn Cổ là thiên đường đồ ăn vô cùng nổi tiếng, là thánh địa của những quán ăn khuya, gần như không có quán nào tệ hết, bán từ sáng đến đêm, con phố ngập ánh đèn ồn ã nhốn nháo, ngăn cách hoàn toàn với bóng đêm nồng đượm.

Cả hai bắt taxi qua, phố ăn vặt không cho xe vào nên taxi đỗ ở ven đường, đi bộ vào chỉ mất khoảng năm phút.

Hai đứa xuống xe, thong thả bước đi, Đào Chi tiện thể hỏi Tống Giang về vụ đánh nhau với "đôn chề" đợt trước.

"Còn thế nào nữa, viết bản kiểm điểm, cố gắng thay đổi bản thân." Tống Giang nói: "Mà bạn cùng bàn của mày đỉnh đấy, ông Vương lớp mày mới gọi con bé vào phòng mà con bé đã bắt đầu khóc, nước mắt giàn giụa mãi không ngừng. Chủ nhiệm cả ba lớp cũng ở đấy, con bé vừa khóc vừa kể thằng "đôn chề" quấy rối mình ra sao, ngay trước mặt phụ huynh thằng đó luôn."

Nom Tống Giang có vẻ hả hê lắm: "Mày không được thấy gương mặt của bố mẹ "đôn chề" lúc đấy chứ khi đó mà có cái hố đất thì khéo bố mẹ nó chui vào rồi dán keo 502 luôn quá."

Cậu vừa đi vừa nói rồi bỗng nhận ra bên cạnh mình không còn ai nữa rồi.

Cậu ngoảnh lại thì thấy Đào Chi đang đứng nghiêng đầu, bất động ở gần đấy.

Cậu cũng nhìn theo cô.

Trong cửa hàng tiện lợi 24h, ánh sáng ngời ngợi rọi vào khung cửa, có chàng trai thu ngân đang quét mã QR, nhìn gò má thôi đã thấy đẹp trai rồi.

Tống Giang huýt sáo, đang định khịa Đào Chi lại lên cơn háo sắc nhưng khi đến gần, nhìn kĩ lại thì mới thấy quen quen.

Khéo quá, anh chàng thu ngân cũng ngẩng đầu lên.

Tống Giang vuốt cằm ngẫm nghĩ: "Nhìn giống người nào đợt trước mày nói ý nhỉ, học sinh chuyển từ trường Trực thuộc qua?"

Hôm nọ sang lớp A1 gặp Đào Chi thì cậu cũng có thấy Giang Khởi Hoài, bởi vì cậu ta là đứa khiến Đào Chi nổi điên ngay trong ngày đầu đi học nên cậu cũng quan sát kĩ hơn.

Tống Giang ngoảnh lại, xác nhận: "Cậu ta đúng không? Sao lại đi làm ở đây thế này?"

"Sao tao biết được." Đào Chi dời mắt, quay người đi về phía trước: "Đi thôi, ăn phá lấu nào."

Tống Giang không biết chuyện cả hai đã đình chiến: "Mày ghét nó còn gì? Đợt trước mày còn nhờ tao vác nó ra cho mày mà."

Đào Chi liếc cậu: "Tao nhờ mày vác nó ra lúc nào? Với lại tao với nó đã kí hiệp định hòa bình..."

Cô còn chưa nói xong thì Tống Giang đã đi vào cửa hàng tiện lợi.

Cánh cửa cảm biến mở ra, Tống Giang nghênh ngang bước vào. Đào Chi không kịp ngăn cậu nên đành chửi thề rồi đứng im ngoài cửa.

Con mẹ mày!!!!

Mặt cô cứng đờ ra, mấy lần định đi vào, chân cũng chực bước đi nhưng rồi lại rụt về.

Cô cứ xoắn xuýt mãi rồi cuối cùng chọn cách trốn trong góc quan sát âm thầm.

Không hiểu sao cô lại thấy chột dạ.

Có một loại xấu hổ mang tên rình rập bí mật của người khác.

Trong cửa hàng tiện lợi.

Tống Giang đứng trước quầy thu ngân, đánh giá đối tượng sắp bị cậu bếch đi một cách trắng trợn: "Giang Khởi Hoài?"

Nom cậu chẳng phải kiểu người tốt lành gì, giờ máu giang hồ trào hết ra ngoài, chỉ thiếu nước cầm bút dạ lên viết năm chữ "bố đến chiến mày đây" vào mặt.

Giang Khởi Hoài nhướn mày nhìn cậu.

Tống Giang bước lên hai bước, chống tay xuống quầy thu ngân rồi dí sát mặt vào: "Nghe nói mày kiêu phết nhỉ, đứng đầu bên Phụ thuộc mà giờ chuyển trường thì mày cũng hết câng cái mặt lên được rồi, không biết thân biết phận mà ai cũng dám dây vào nhỉ?"

Giang Khởi Hoài mặc kệ cậu ta, cậu cụp mắt, hàng mi đen khép lại, họa nên một chiếc bóng con con dưới bọng mắt.

Tống Giang cứ diễn một mình nhưng không thấy cô đơn chút nào, cậu vẫn nhập vai, hoàn thành bài phát biểu độc địa của mình.

Cậu khinh miệt: "Nói đi, mày muốn chết như nào?"

"Mua đồ gì thì đi vào mà lấy." Giang Khởi Hoài nói thờ ơ, giọng cậu trầm xuống, đan xét nét lạnh lùng không thèm chấp nhặt: "Muốn đánh nhau thì đợi bốn tiếng nữa tôi tan làm."

*
Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính kiên cường làm việc ở cửa hàng tiện lợi.

Anh Khởi, giờ không có người ngoài, anh nói thật đi, lần trước có đứa kéo bè kéo phái đến đánh nhau ở cửa hàng tiện lợi, anh là người gọi cảnh sát đúng không?

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro