Chương 4. Giang Khởi Hoài ngã rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Khởi Hoài cứ nhìn người bàn trước đứng đực ra đó, nét mặt cô căng thẳng như phải gắng nuốt trôi cơn tức hệt như quỷ thần quay đầu bò ra khỏi địa ngục.

Ánh mắt người ta như thể đang biểu thị rằng tích tắc nữa thôi, người ta sẽ mặc kệ hết thảy để xông lên ăn tươi nuốt sống cậu.

Hiếm khi nào cậu lại suy nghĩ xuất thần thế này, cậu nghiêng mắt định coi xem nếu cơn thịnh nộ được cụ thể hóa thành lời thì liệu sóc đất có tức đến nỗi đầu xì khói hay không?

Khó mà thấy được khóe môi cậu đang cong lên nhưng thoáng chốc, khuôn mặt cậu đã quay về vẻ lạnh lùng sắt đá ngày thường.

Đào Chi quay người sang chỗ khác. Giang Khởi Hoài xoay bút, dù đang bận nhưng vẫn ung dung đợi nghe xem cô giải thích thế nào. Cậu ngồi bàn sau nên không ngắm được biểu cảm của sóc đất mà chỉ thấy cô gái đang rụt vai lại.

"Thầy ơi, em không biết làm ạ." Giọng cô lí nhí: "Em cũng muốn làm xong bài tập lắm chứ nhưng kiến thức cơ bản của em kém quá."

Ứng phó nhanh phết đấy.

Sự chân thành ngập tràn gương mặt cô gái, cả giọng nói cũng xót xa, thành ra sắc mặt Vương "nhăn" cũng hiền hòa hơn: "Không biết làm thì cũng không được viết vớ viết vẩn, câu nào không hiểu thì hỏi bạn hoặc hỏi thầy, ngày nào thầy cũng ở văn phòng."

"Em ngại làm phiền các bạn lắm." Trước mặt thì Đào Chi vẫn nhận lỗi tử tế: "Em sốt ruột quá, sợ không nộp kịp cho thầy trước tuần này nên đoạn sau mới cuống lên viết linh tinh như vậy. Thầy Vương, sau này em sẽ làm tử tế, nhưng thế thì sẽ làm chậm nên thầy đừng bực em là được."

Vương "nhăn" là người mạnh mồm nhưng lại dễ mềm lòng nên thấy cô trung thực nhận lỗi thì cũng bỏ qua, dẫu gì con gái cũng dễ ngại: "Em quyết tâm là được rồi, thầy không ngại các em làm bài chậm rồi sai nhiều. Miễn sao có ý chí học tập thì cả thầy và các bạn cũng sẽ giúp em, chịu khó hỏi nhiều vào, hỏi cả bạn cùng bàn với bạn ngồi sau kìa." Giọng thầy dịu đi: "Thôi được rồi, em ngồi xuống đi, em có vấn đề ở kiến thức nền, thầy sẽ nghĩ cách sau."

Đào Chi ngoan ngoãn vâng lời ngồi xuống. Lúc ngồi xuống, đầu gối chĩa vào thành ghế xong tỉnh bơ huých ra sau. Bàn Giang Khởi Hoài tự dưng bị đạp ra đằng sau, mép bàn nhô lên một góc 30 độ, tập bài xếp cao chót vót cũng trượt theo, rơi lả tả xuống đất.

Cậu: "..."

Cậu cúi xuống nhặt, cô cũng ra vẻ vô tình, còn "tốt bụng" quay lại đặt tay lên bàn xong khom người nhặt đồ giúp cậu. Vừa cúi xuống, khuôn mặt cô đã thay đổi tức thì, giả vờ nhặt phiếu bài tập giúp người ta nhưng lại gắng đè nén cơn tức và âm lượng của mình, nghiến răng mà nói: "Tôi với ông là kẻ thù truyền kiếp của nhau đấy à?"

Cậu nhặt tờ bài tập lên: "Không."

"Thế sao ông lại đâm tôi?" Cô thì thầm, kìm hãm cơn giận phừng phực.

"Thế sao bà lại bắt tôi làm bài tập cho bà?" Cậu cũng thì thầm theo.

Cô lượm phiếu lên đưa cho cậu: "Ông không làm thì thôi, đây đã đồng ý rồi còn cố tình làm sai, ông còn là người à?"

Cậu cầm lấy: "Chả phải bà đe dọa tôi à?"

"Thế chả phải lúc ngồi trong phòng Vương "nhăn", ông nói dối bảo mình cũng đến làm bài à?"

"Tôi chưa nói thế bao giờ."

"... Ô cái đm?" Cô chẳng ngờ cậu lại chó đến mức này, cô nhặt nốt tờ phiếu đưa cho cậu rồi trợn trừng mắt với cậu: "Ông chưa nói nhưng ông đã có ý như thế rồi, còn cố tình lừa tôi."

Hai bạn trẻ chui dưới gầm bàn ông cầm một tờ tôi cầm một tờ, xì xà xì xầm với nhau, trông thì trời yên biển lặng nhưng sóng ngầm đã cuồn cuộn dâng trào rồi.

Giang Khởi Hoài cầm tờ đề xong ngồi dậy, đặt tập bài lên bàn. Đào Chi cũng ngồi dậy, xem như không có gì xảy ra.

Mặt bàn được trở về với thế giới yên bình.

Vương "nhăn" bảo cả lớp giở sách ra xong đánh mắt về phía bên này nhưng lại chẳng thấy có gì bất thường.

Còn hai bạn cùng lớp ngồi cách có lối đi nghe rõ mồn một cuộc đấu khẩu kiểu: "..."

Học sinh tiểu học đấy à?

...

Đào Chi thấy cả tiết nhạt nhẽo không gì diễn tả. Mặc dù bình thường tiết Lý cũng đã chán rồi, cơ mà ít ra cô còn ngủ được chứ nay cáu đến nỗi không yên giấc nổi.

Cô chống tay lên đầu, tay thì cầm bút, thi thoảng lại giả vờ lật sách vù vù, cứ nhìn đồng hồ trung bình năm phút một lần, cảm giác như thể kim phút bị đóng băng rồi.

Cô lôi điện thoại ra, để dưới gầm bàn nhắn wechat cho Quý Phồn:

Quả nho Chi Chi: Tao thua rồi.

Quý Phồn rep cực nhanh: ?

Quả nho Chi Chi: Lớp tao mới có thằng chó mới chuyển đến, tao không đấu được với nó.

Quý Phồn: Trên phương diện nào?

Quả nho chi Chi: Nó lừa chị mày! Nó còn chơi trò cân não với tao!! Nó cực kì cực kì thâm độc!!!

Quý Phồn: Đừng có rước khổ vào người, bà có giỏi động não quái đâu, tốt khoe xấu che hiểu không, đấm nó luôn đi.

Đào Chi: "..."

Cô kệ thây cậu, cáu kỉnh cất điện thoại đi. Ngẫm nghĩ lại thì buộc phải thừa nhận rằng Quý Phồn nói thế cũng chuẩn cmnr.

Cuối cùng thì cũng sắp hết giờ, cô ngẩng lên nhìn Vương "nhăn" giảng nốt ví dụ cuối cùng trong sách Lý.

"Rồi, học đến đây đã, bài tập hôm nay là hoàn thành nốt bài trong sách, với cả làm bài trong sách bài tập." Thầy vỗ tay để phủi bụi phấn rồi bước ra khỏi lớp: "Đi ăn đi."

Thầy vừa mới ra khỏi lớp thì Đào Chi đã đứng bật dậy, đá cái ghế vào trong, chân ghế gỗ đập cái "coong" xuống lát gạch. Cô quay người, đứng trên cao nhìn xuống Giang Khởi Hoài đang vừa gập sách lại, cả một rổ sát khí: "Đánh nhau đi."

Cậu hơi nhướng mày, cũng khá ngạc nhiên trước hành động đáp trả thẳng thắn của cô: "Tôi không rảnh."

"Tôi có hỏi ông rảnh hay không đâu, ông lãng tai à?" Cô gắng kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Nói cách khác thì ông phải để tôi đánh nhau với ông một trận."

Cậu quan sát cô từ trên xuống dưới: "Bà để tôi thử đánh nhau với sóc đất á hả? Đánh thế nào? Đào đất à, hay là gặm hạt thông?"

"Tôi mời cậu đánh nhau với..." Đào Chi đớ người, sực vỡ lẽ, híp mắt lại: "Với cái gì cơ? Sóc đất?"

Cô cảm thấy dây thần kinh duy nhất còn sót lại trong đầu mình được đặt tên là lí trí đã bị cắt đứt rồi. Chừng đúng lúc ấy, cửa sau của lớp mở toang, Lệ Song Giang ló đầu vào: "Anh Hoài, Vương "nhăn" tìm anh này!" Cậu không hề biết rằng câu nói của mình đã cứu vãn đại nạn: "Trông thầy vui lắm, chắc là chuyện tốt đấy."

Giang Khởi Hoài quay người bước ra khỏi lớp, Lệ Song Giang cũng đi theo. Phó Tích Linh ngồi bên kia ngoái đầu nhìn bàn của Giang Khởi Hoài rồi lại ngẩng đầu nhìn Đào Chi, nghĩ xem có khi nào cô sẽ tranh thủ lúc chủ nhân của cái bàn không có ở đây thì sẽ nâng bàn lên rồi ném qua cửa sổ tầng ba không.

Cơ mà sự chú ý của Đào Chi đã va phải vào nơi khác rồi.

Cô quay đầu: "Tớ giống sóc đất lắm à?"

Phó Tích Linh ngẩn người, lắc đầu nguầy nguậy: "Đâu có đâu."

Cô lại chỉ tay ra cửa, người vẫn còn mộng mị trong nỗi khiếp đảm: "Cậu ta vừa bảo tớ là sóc đất đúng không?"

Câu hỏi này khiến Phó Tích Linh không biết phải trả lời thế nào, mãi sau mới từ tốn cất lên một câu: "Sóc đất đáng yêu lắm."

"..."

Đào Chi cũng chẳng hiểu vì sao cái câu trả lời cụt lủn không đầu không đuôi đã thế còn ngây ngô kia lại dỗ ngọt được mình. Cô hệt như quả bóng tự dưng xì hơi vậy, vai cô trùng xuống, ngồi về chỗ, nói một cách ủ rũ: "Thôi được rồi."

Cô nghiêng đầu nhìn Phó Tích Tích lấy hộp cơm giữ nhiệt dưới ngăn bàn ra: "Cậu mang cơm à?"

Phó Tích Tích "Ừ" với cô rồi mở nắp hộp, mấy hôm nay cô đã gần gũi với Đào Chi hơn nên cũng nói nhiều hơn: "Cậu muốn ăn à?"

Đồ ăn ở canteen Thực Nghiệm cũng ổn, giá cả phải chăng, ngoài cổng trường còn có một con đường ẩm thực, cả dãy toàn các quán ăn, thành ra mọi người hay ăn trong canteen hoặc ra ngoài ăn hơn chứ ít khi mang cơm nhà đi.

Đào Chi chán ăn nên lắc đầu, nằm ra bàn nhắn wechat cho Tống Giang, bảo cậu nay mình không ăn trưa. Mới nhắn chưa đầy hai phút, Tống Giang đã ló đầu vào, đúng cái vị trí khi nãy Lệ Song Giang thò đầu vào xong: "Sao bà cô lại không ăn, sao lại không vui thế?"

"Kệ bố mày đi." Cô rầu rĩ đáp lời.

Tống Giang nhảy vào lớp, thả hai bình sữa với hai hộp bánh xốp nhân trứng xuống trước mặt cô rồi ngồi vào cái bàn bên cạnh: "Đang quan tâm bố còn gì, con người ngày nào cũng coi việc ăn và ngủ là quan trọng nhất cuộc đời tự dưng lại nói với tao rằng nay không ăn trưa."

Phó Tích Linh đang cầm đũa còn chêm thêm câu nữa: "Trong giờ cậu ấy cũng không ngủ luôn."

Tống Giang khẳng định chắc nịch: "Thất tình rồi."

"Thất cái con mẹ mày." Con người "tử tế đàng hoàng" không chịu được nữa phải ngẩng đầu lên, tự dưng cau mày hỏi cậu: "Đúng lúc đấy, mày thấy tao thế nào?"

Cô với cậu quen nhau từ hồi tiểu học nên cũng tạm coi là bạn từ bé. Cậu quay sang nhìn gương mặt mà mình đã quá quen thuộc, không thấy có gì khác biệt: "Quá xinh."

Phó Tích Linh ăn miếng rau xong còn bơm thêm: "Cậu ấy đang muốn hỏi cậu có thấy cậu ấy giống sóc đất không đấy."

Tống Giang vuốt cằm: "Hả? Tao thấy..."

Cậu còn chưa nói hết câu "tao thấy" thì cửa sau của lớp 11A1 lại bị người ta mở ra, cửa gỗ đáng thương kêu ken két, một chàng trai lạ mặt đang đứng trước cửa.

"Phó Tích Linh." Cậu ta quen đường quen nẻo bước đến: "Hôm nay em ăn trưa với anh được không?"

Đào Chi nghiêng đầu qua. Tên con trai mặc đồng phục lớp 12 nhưng áo khoác đồng phục vắt lên người chứ không mặc, trên tay áo trắng còn vẽ cả hình đầu lâu đen ngòm, dưới còn chả mặc quần đồng phục mà mặc quần jean bó sát người.

Đúng kiểu style dị dị đôn chề.

Cô vừa nhìn cái mặt đó đã hồi tưởng trong tích tắc, nhớ ra ngay tên này là ai. Cái thằng ngu ngục cứ thích táy ma táy máy với con gái ở ngoài hành lang.

Tay Phó Tích Linh đang cầm đũa đã rụt về, người cũng căng thẳng thấy rõ, cô bé nghiêng đầu, giọng bồn chồn hẳn: "Hôm nay em mang cơm..."

"Đôn chề" cau mày, sắp mất kiên nhẫn: "Sao ngày nào em cũng lí do lí trấu thế, rõ ràng đã bảo hôm nay ăn với anh rồi còn gì?"

"Em xin lỗi." Cô bé cứ ấp úng: "Nhưng em chưa nói hết với anh..."

"Nhưng anh đã bảo với đám anh em hôm nay dẫn em đến rồi, em thế này làm anh mất mặt quá đấy." Tên con trai vừa nói vừa tiến lên hai bước, kéo một phát cái bàn trống cuối dãy sang bên rồi vươn tay ra toan kéo người đi.

Tống Giang đứng phắt dậy, đè tay lên góc bàn, nói khách sáo: "Người anh em, con gái nhà người ta bảo không muốn đi ăn với ông rồi."

"Đôn chề" quay đầu lại: "Bốc phét, mày là thằng nào? Tao nói chuyện với bạn gái tao liên quan đếch gì đến mày?"

Tống Giang và Đào Chi đồng loạt quay đầu lại nhìn Phó Tích Linh để xác nhận.

"Không phải!" Cô bé cuống quýt phản bác: "Tớ không đồng ý với anh ấy."

Tống Giang vui vẻ: "Nghe thấy không? Người ta không thích ông đâu, đừng có mà bám dai như đỉa thế."

Phó Chủ Lưu bẽ mặt, mặt đỏ bừng xông lên phía cậu, giơ tay ẩn cậu ra: "Mày là thằng chó nào, thích xen vào chuyện người khác quá nhỉ?"

Đào Chi liếc qua vị trí tên đó đứng, nhắm đến chỗ nó không qua được rồi lanh lẹ nhấc chân đạp lên thanh bàn của Giang Khởi Hoài, cả bàn cả ghế xô cái rầm vào người nó. Tống Giang thừa cơ kéo giựt cổ tay nó về phía trước, tay khác thì bóp cổ nó rồi đập mạnh người nó xuống mặt bàn.

"Ôi!" Cậu thở hổn hển, cười nói: "Còn định động tay động chân kiểu gì đây?"

Chắc "đôn chề" cũng biết đánh nhau, cái tay tự do kia đấm một phát vào bụng cậu. Thế là cả hai đánh nhau ngay trong lớp, bàn với ghế xoay tứ lung tung, bàn của Giang Khởi Hoài bị đá ra giữa lớp xong lại va chạm tiếp nên ngã cái sầm xuống nền nhà.

Ngã!

Giang Khởi Hoài ngã rồi!

Đào Chi sung sướng nhìn cái bàn của cậu đổ ập xuống đất, tập đề bay tá lả, đã thế còn thêm hai đứa con trai cấp 3 căng tràn nhiệt huyết đang đấu đá lẫn nhau, chơi đấm bốc pha thêm tí ju đô, cứ đánh nhau từng bước từng bước.

Đằng này, Tống Giang đá vào bụng "đôn chề", Đào Chi thấy trận chiến sắp lan ra chỗ cô rồi nên mau chóng tránh sang nơi khác, tích tắc sau đó, "đôn chề" đã ngã xuống ghế của cô.

Cô đứng tựa vào tường, bất mãn ra lệnh cho cậu: "Đúng lúc quá, mày làm sao đấy, ra chỗ kia mà đánh nhau kìa, bọn tao đang ăn cơm ở đây mà."

Tống Giang tranh thủ nhìn cô nhưng lại bị "đôn chề" đấm một nhát "thăm hỏi".

Ngay sau đó, cửa sau của lớp lại được mở ra lần thứ tư trong buổi trưa ngày hôm nay. Giảng Khởi Hoài đẩy cửa vào, vừa mới đặt chân xuống, cảnh tượng hỗn độn trong lớp đã khiến cậu phải ngừng bước.

Cậu đứng ngoài cửa, lia mắt nhìn quanh mặt một cách vô cùng bình tĩnh. Bàn cậu bị đổ, mọi thứ trong ngăn bàn rơi vãi hết cả, ghế thì cũng đổ nốt trượt ra đến tận đầu lớp, cặp sách thì tự dưng bị ném vào cái thùng nước bẩn để giặt giẻ lau nhà ở cạnh tường. Đề thi với sách vở thì vứt đầy ra sàn, hai đứa con trai thì hẵng còn đạp lên đó đấu đá nhau kịch liệt.

Khéo sao lúc ấy lại có cơn gió thổi qua để tờ bài Lý nát tươm bay bay rồi lại hạ cánh trước mắt cậu, trên tờ đề còn in đậm hai dấu giày đen kịt.

Giang Khởi Hoài: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Đào Chi: Chiêu này gọi là chiêu mượn dao giết người.

Tuyển thủ Chi Chi của chúng ta! Đã sống lại trong nghịch cảnh! Cuối cùng thì nhờ sự trợ giúp kịp thời của đồng bọn và đồng chí "đôn chề" nên đã gỡ được một bàn!!! Hãy cùng nhau chúc mừng tuyển thủ của chúng ta!!!!!

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro