Chương 5. Con trai các ông dễ bốc đồng quá thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì vẫn phải đánh nhau. Đào Chi nghĩ mà yên lòng hẳn, mặc dù cô không phải "người thi đấu", bên đối thủ cũng chẳng phải Giang Khởi Hoài. Mà cũng có sao đâu, ít ra cả đồ dùng lẫn bàn học của cậu ta cũng tham gia vào cuộc chiến, trong khi cô còn chưa chạm tay vào chúng nó đâu đấy.

Đôi lúc chiến thắng lại dễ như bỡn vậy đó.

Cô tựa lưng vào tường, đứng cạnh nhìn ông tướng lúc nào cũng cái mặt lạnh lùng chả buồn nhếch mắt mà giờ đang đứng đực ở cửa, nhìn đăm đăm vào xấp bài Lý rơi tá lả xuống đất, mắt cụp xuống, môi cũng trề theo, đường xương hàm bạnh ra trong tích tắc, bàn tay mảnh khảnh đã nổi đầy gân xanh.

Tức thì, Giang Khởi Hoài quay đầu lại nhìn cô. Cậu ở ngoài cửa còn cô đứng tựa vào tường, cả hai đứng gần sát nhau. Cuối cùng thì cô cũng nhìn ra được cảm xúc đang hiện hữu trong đôi mắt lạnh lùng sáng như ngọc lưu ly ấy.

Cậu đang khó chịu.

Sau khi xác nhận được điều đó, Đào Chi đã sướng rơn người. Cô nhìn cậu, đã thế còn chớp chớp mắt, mặt thì ngây thơ vô tội, như thể đang nói trong im lặng – Đừng nhìn tôi, tôi đây chả làm gì hết.

Cô còn lắc đầu, giả vờ ra cái vẻ nghiêm trọng: "Bốc đồng quá."

Cô thở dài: "Con trai các ông dễ bốc đồng quá thể."

Tẩy trắng cho mình như omo luôn.

Ở đằng kia, phần tử bốc đồng Tống Giang đứng lên đấm "đôn chề" một phát, mấy tờ bài tập dưới chân lại bị vùi dập. "Đôn chề" hùng hổ bật dậy, vừa mới nâng tay lên thì Vương "nhăn" đã xuất hiện sau lưng Giang Khởi Hoài: "Làm cái gì đấy! Làm gì đấy hả! Đánh nhau ngay trong lớp! Ô hay?! Ngừng hết cho tôi!"

Hai cậu con trai cấp ba máu dồn lên não đang định ra đòn thì bị chặn đứng. Mặt Tống Giang biến sắc, trông còn thê thảm hơn cả "đôn chề" đang đứng đằng sau với gương mặt sưng tấy.

Cả hai không phải học sinh lớp 11A1 nhưng lại đánh nhau trong lớp người ta, Vương "nhăn" lôi hai đứa ra ngoài, vừa đi vừa tìm chủ nhiệm của hai đứa.

Lớp học bỗng lặng thinh, Phó Tích Linh hẵng còn sợ, cô bé cầm chặt đũa rúc mình trong góc, không dám nói câu gì.

Giang Khởi Hoài cũng đứng im tại chỗ. Đào Chi nhìn khoảng trống dưới lớp, nãy không cảm thấy gì vì lớp đông quá, nhưng giờ nhìn mới thấy, đồ của Giang Khởi Hoài rơi hết xuống đất, thê thảm thật đấy.

Lúc ấy cô đạp bàn cậu ra nhưng cô chẳng nghĩ gì cả, vì cô với cái thằng Tống Giang đang đánh nhau kia là bạn nối khố nên đã cực kì ăn ý với nhau. Với lại đã đánh nhau thì ai ra tay trước người đó thắng.

Trong khắc lặng yên, cuối cùng thì cô đã thấy Giang Khởi Hoài cử động, cậu lẳng lặng bước đến, đặt lại bàn về vị trí cũ, sau đó nhặt hết sách vở, phiếu bài tập lên rồi ném xuống bàn.

Đặng, cậu ra xô nước nhặt cái cặp mình về. Xô thì bé mà cặp thì to nên không bị rơi hẳn vào nhưng kẹt ở thành xô, đâm ra ướt mất nửa cặp.

Cậu xách quai cặp rồi treo lên cao, chiếc cặp màu đen nhỏ nước tong tong xuống nền đất. Đến khi nước ngơn ngớt thì cậu mở cặp, lôi hết sách vở với phiếu ra xong vứt thẳng vào thùng rác.

Suốt quá trình, cậu không nói lấy một lời. Đồng phục của cậu cũng bị ướt, mà nước kia thì chẳng sạch gì cho cam nên áo đồng phục trắng đã bị bẩn mất một góc, cả ngón tay cũng ướt nốt.

Sau khi tận hưởng những phút giây thoải mái thì một người vô lương tâm như Đào Chi lại thấy bứt rứt, áy náy trong lòng.

Thêm cả chột dạ nữa, cô cứ cảm giác như Giang Khởi Hoài biết cô đã làm gì nhưng cậu ta chả thích dây vào.

Dù lúc đó cô không cố ý nhưng cô đã đá bàn cậu đi thật.

Mấy lần cô định lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì. Cô không giỏi đối phó với tình huống lạ lẫm như thế này.

Không ai cất lời, bầu không khí ngập trong sự kìm nén và cứng ngắc.

Cuối cùng thì Phó Tích Linh cũng hoàn hồn, vươn tay qua bàn bên chọt nhẹ lên lưng Đào Chi.

Cô ngoảnh mặt lại, thấy cô gái đang lén đưa cho mình bịch khăn giấy dưới gầm bàn.

Làm gì đấy?

Đào Chi ngơ ngác nhìn cô bạn.

Tớ có khóc đâu.

Phó Tích Linh chớp mắt loạn xạ với cô để ra hiệu, xong liếc qua Giang Khởi Hoài.

Đào Chi vỡ lẽ, hiểu rồi, cầm bịch khăn rồi quay người lại.

Cô hơi ngập ngừng, nhẹ nhàng đặt khăn lên bàn cậu.

Giang Khởi Hoài cụp mắt, lia qua bịch khăn giấy rồi mặc kệ nó. Cậu cũng chả phải người tốt lành gì, giờ còn đang phải nín nhịn, khổ quá thể.

Nhưng hai cô gái trước mặt vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, như thể đang chờ cậu đáp lại.

Cậu đơ người.

"Cảm ơn." Cậu nhìn đi chỗ khác, nói một cách lạnh lùng, chẳng có cảm xúc gì.

Đào Chi xoa mũi, tự dưng không biết phải trả lời ra sao.

Dường như cậu cũng không muốn nói chuyện với cô. Cậu ôm cặp rồi bước ra khỏi lớp.

Trong phút yên lặng, Đào Chi quay lại nhìn Phó Tích Linh, hỏi để xác nhận: "Nó đang cáu đúng không?"

Phó Tích Linh gật đầu: "Tớ thấy có chút chút."

Cô cũng gật: "Cũng không dùng bịch giấy tụi mình đưa cho luôn."

"Thì bởi cậu ấy đang tức đó." Phó Tích Linh dỗ cô: "Nhưng có nói cảm ơn, thế là đủ giữ thể diện cho con gái rồi. Nên cậu cũng đừng giận, giờ mới năm đầu, mọi người còn phải làm bạn với nhau hai năm nữa đấy."

Đào Chi không nói gì mà nhìn sang đống sách vở với phiếu bài tập nhàu nát bẩn thỉu trên bàn Giang Khởi Hoài, hình ảnh cậu điền đơn trong văn phòng giáo viên đợt trước bỗng lóe lên trong tâm trí.

Mặc dù chúng chỉ đong đưa trước mắt, cô cũng nhìn thoáng qua thôi nhưng vẫn trông thấy dòng chữ trên đó.

Đấy là đơn xin học bổng.

*

Buổi trưa, Giang Khởi Hoài đi xong cũng không về lớp. Tới chiều, sau khi hết tiết một, Đào Chi chạy khắp văn phòng giáo viên, cuối cùng thì đến chỗ Vương "nhăn".

Vương "nhăn" và hai giáo viên chủ nhiệm của Tống Giang với "đôn chề" cũng đang ở đây. Vương "nhăn" thấy cô đi vào thì gọi cô: "Đào Chi, đúng lúc quá, em về gọi Phó Tích Linh cho thầy."

Đào Chi vâng lời, lúc Vương "nhăn" ngoảnh sang chỗ khác thì trợn mắt với Tống Giang.

– Mày còn bắt cả con gái phải vào đây?

Mặt Tống Giang biến sắc, nãy mới vào phòng y tế để xử lí vết thương, má trái còn đang dán bông gạc màu trắng, trông đến là nực cười.

Cậu khua tay trong vô tội, một tay thì khóa môi, một tay thì chỉ vào "đôn chề" ở bên cạnh.

Ý rằng không phải cậu đâu.

Thâm tâm Đào Chi đang tặc lưỡi. Cô nhìn sang "đôn chề" với quả mặt sưng như đầu lợn, thấy nó bị đánh thế này vẫn còn nhẹ chán.

Trưa nay cô đã hỏi Phó Tích Linh hết rồi. "Đôn chề" trông cũng bảnh, nhà khá giả, nghe nói vào năm lớp 12 thì bắt đầu hô mưa gọi gió trong hội rich kid, còn thay bạn gái như thay áo.

Xong chả hiểu sao lại ưng Phó Tích Linh, ngày nào cũng bám riết gọi em ơi em à. Giờ trưa thì chặn cửa lớp, đưa trà sữa đưa đồ vặt. Phó Tích Linh từ chối thì lại càng manh động hơn, toàn phả ra mấy cái câu ói mửa.

Tiết sau, Phó Tích Linh về lớp với đôi mắt đỏ hoe, mặt bàn Đào Chi phủ kín những tờ bài tập, cô đang xếp lại cẩn thận, vừa đứng lên nhường chỗ vừa nhìn cô ấy: "Cậu khóc à?"

"Không đâu." Phó Tích Linh lắc đầu: "Tớ giải thích cho thầy Vương nghe hết rồi, thầy sẽ không phạt bạn cậu đâu, cậu ấy giúp tớ mà."

"Không quan trọng lí do là gì, nó cũng đánh nhau mà, ăn mắng ăn phạt là chuyện bình thường, nó quen rồi." Đào Chi chẳng bận tâm, đợi bạn về chỗ rồi tiếp tục xếp phiếu bài tập, nói với vẻ kinh nghiệm đầy mình: "Tí nữa chắc lại gọi phụ huynh để xem thái độ hai gia đình thế nào. Xong viết bản kiểm điểm, thứ hai chào cờ đứng nhận lỗi trước toàn trường rồi phạt trực nhật gì đó. Hai đứa kia đánh nhau cũng không nghiêm trọng lắm, chắc sẽ không bị phạt thế đâu."

Phó Tích Linh nhớ cái mặt đã bị sưng đến mức không thấy mắt đâu của "đôn chề", chẳng rõ Đào Chi nghĩ phải đánh nhau thế nào mới được tính là nghiêm trọng nữa.

Cả chiều, mãi đến lúc tan học cũng không thấy Giang Khởi Hoài xuất hiện.

Hai hôm nay Đào Tu Bình ở nhà nhiều hơn bình thường, tối ông vẫn đến đón Đào Chi như mọi ngày. Con gái vừa lên xe, ông đã cảm nhận được tâm trạng "chị gái" hôm nay có gì sai sai.

Hình như ủ rũ hơn hẳn.

"Hôm nay có bánh hạt dẻ này." Ông nói.

"Ầu." Đào Chi đáp cụt lủn, cúi đầu thắt dây an toàn xong cũng chẳng ngoái xuống lấy bánh.

Không chồm ra ghế sau, cũng không khen người bố tuyệt vời nhất của con đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ.

Ông vừa lái xe vừa xoa đầu cô: "Sao thế? Hôm nay ai lại làm công chúa của bố khó ở thế này?"

Đào Chi không trả lời.

"Lại đánh nhau với người ta à?" Ông đoán: "Thế có vào viện không?"

Cô bất mãn ngước lên nhìn ông.

Ông vui vẻ, cố tình trêu cô: "Sao nào, thế không đánh nhau à?"

"Con không đánh nhau, mới đi học được mấy ngày, con có dễ gây sự vậy đâu."

"Đúng thật." Đào Tu Bình gật đầu nghiêm túc, tán thành kiểu nửa đùa nửa thật: "Chi Chi nhà ta là người không thích thị phi mà, chắc chắn người ta gây sự với con rồi."

Cô thở dài: "Hôm nay Tống Giang đánh nhau."

"Ừ, sau đó thì sao?" Ông kiên nhẫn hỏi.

"Nó đá đổ cái bàn của thằng chó con ghét luôn." Cô không giấu giếm tội của mình: "Nhưng mà con là đứa đá dịch cái bàn đó ra."

Đào Tu Bình: "... Đừng nói bậy."

Đào Chi nhớ lại thảm kịch ban trưa: "Sau đấy phiếu bài tập với sách vở của nó rơi hết xuống đất, sách bẩn xong đề cũng rách hết luôn."

"..."

"Cặp sách còn bị rơi vào thùng nước nên ướt sạch."

"... Khổ thân." Đào Tu Bình nói khô không khốc.

"Xong nó giận." Cuối cùng, Đào Chi nói rằng: "Mặc dù nó sống chó thật nhưng con nghĩ nó không đáng bị như thế."

"Thế thằng bé có đánh con không?" Đào Tu Bình nhìn gái cưng nhà mình, hỏi một cách chân thành.

Cô vẫn bình tĩnh đáp: "Nó không biết con làm đâu."

Ông buồn cười nhưng vẫn phải nhịn: "Ừ... Bố cũng không biết phải nói thế nào nhưng nếu thằng bé không làm gì quá mức nghiêm trọng thì con có thể rộng lượng hơn một chút, đừng chí chóe với thằng bé, dù gì thằng bé nó cũng khổ quá rồi."

Đào Tu Bình quá hiểu cái tính của con gái mình, chắc chắn là biết mình có lỗi với người ta thật nhưng lại ngại, không muốn chủ động xin lỗi.

Thành thử, ông cho cô bậc thang để bước xuống, thế là Đào Chi đã thuyết phục được bản thân, cô thoải mái hơn hẳn: "Vâng, con không so đo với nó nữa."

*

Vì đã đả thông tư tưởng nên tâm trạng của Đào Chi tốt hơn nhiều, tối về ăn cơm, đánh răng rửa mặt xong còn đánh một giấc ngon lành. Hôm sau thức rõ sớm, gọi bố dậy chở cô đến trường.

Đào Tu Bình còn chưa dậy đã nghe thấy tiếng con gái gõ cửa phòng nên cũng sửa soạn chóng chóng xong vừa ngáp vừa đi xuống tầng, đi vào gara lấy xe.

Lúc đến trường, lớp mới có lác đác vài bạn, Đào Chi cúi xuống nhìn ngăn bàn của mình.

Cô ngập ngừng, lôi chồng sách bự ra khỏi ngăn bàn, đang định để lên bàn Giang Khởi Hoài thì cửa sau đã mở ra, Giang Khởi Hoài bước vào.

Bàn cậu ở ngay trước cửa sau của lớp nên liếc cái đã thấy cô. Cậu cụp mắt nhìn cô: "Bà làm gì đây?"

Đào Chi vẫn còn đang ôm chồng sách trong lòng, chuẩn bị đặt xuống bàn cậu thì cứng đơ lại.

Sao nay cái thằng chó này lại đến sớm thế?!

Đcm bình thường gần sát giờ nó mới đi học cơ mà!

Đào Chi xấu hổ, đứng đực ra đó, giờ để sách xuống cũng không ổn mà không để xuống cũng toang.

Thế là cô đứng đờ đẫn năm giây lận.

Thôi thì đã bị bắt gặp rồi, cô quyết định bất chấp tất cả, cắn răng thả sách xuống bàn với vẻ phụng phịu, không nói không rằng.

Sách nặng nên lúc rơi xuống bàn còn kêu tiếng "bịch" rõ to.

Giang Khởi Hoài nhướng mày: "Gì đây?"

"Tự nhìn đi." Đào Chi rầu rĩ đáp.

Cô cũng không nhìn cậu, im lặng quay người về chỗ xong ngoảnh mặt đi, hành động cực kì trôi chảy.

Cậu cũng kéo ghế ngồi xuống, tiện thể lật mấy quyển sách cô vừa đặt xuống bàn, ngay trên đầu là quyển tiếng Anh mới tinh. Dưới cũng toàn là sách giáo khoa với sách bài tập.

Những thứ rách bươm cậu vứt trên bàn hôm qua giờ đã không thấy tăm hơi.

Vừa mở sách ra thì cô gái bàn trước tự dưng quay xuống, mặt thản nhiên đập đập hai xấp giấy.

Cậu nhìn tập giấy được vỗ độp độp xuống bàn mình, soi độ dày thì chắc là phiếu bài tập của cả một tuần, từ lúc đi học đến bây giờ.

Tất cả mới coong.

Cô mang cho cậu cả sách giáo khoa lẫn phiếu bài tập mới.

Giang Khởi Hoài ngẩn ngơ, cuối cùng thì cũng hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô gái trước mặt cậu có mái tóc đen được buộc gọn thành đuôi ngựa, giờ cô còn đang ngại ngùng lắc đầu, đôi tai thì đỏ hây hây.

Sau đó, Đào Chi lại vươn tay ra thêm lần nữa, lần này là lần thứ ba.

Cô không quay lại mà chỉ chắp tay sau lưng, tay cầm một tờ giấy con con, quơ quơ mò mẫm đặt lên mặt bàn của cậu.

Có lẽ vì đang quay lưng nên không nhìn thấy, cũng chẳng rõ mình đã thả giấy đúng chỗ chưa nên bàn tay nhỏ trắng ngần còn duỗi ngón trỏ ra, đè lên mảnh giấy, từ từ đẩy nó về phía cậu.

Mảnh giấy mỏng manh nhích nhích lên phía trước xong đứng im rồi lại nhích lên tí nữa, yên vị dưới ánh mắt cậu.

Ngón tay Đào Chi còn cào cào vào mảnh giấy xong gật đầu, ra hiệu bảo cậu đọc đi.

Giang Khởi Hoài cụp mắt.

Trên tờ giấy nhớ hình bánh gừng xuất hiện dòng chữ cẩu thả như "rồng bay phượng múa", đến cả chữ viết cũng ngang ngược y như cô vậy.

Đình chiến đi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Giang: Vợ anh dỗ anh dỗ anh dỗ anh là dỗ anh dỗ anh!!!!!! (không phải đâu)

Hôm qua có bạn hỏi tui thế rốt cuộc Vương "nhăn" tên thật là gì đấy? Tại sao đến chương năm rồi mà vẫn chưa có tên, tác giả lười nghĩ đúng không?

Thôi đừng hỏi, hỏi nữa thì vẫn tên là Vương "nhăn" thôi.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro