1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú thích: trong bản gốc của tác giả thì renjun được viết là mẹ, tác giả có giải thích là từ "mẹ" này là từ chỉ xưng hô chứ không cố tình nữ tính hóa nhân vật. vậy nên khi edit mình sẽ đổi lại một chút, gọi renjun là bố còn jeno là cha cho dễ phân biệt nha. cảm ơn mọi người vì đã đọc.


"ㅡghi lại từng chút từng chút một
khoảnh khắc ngày anh gặp được em,
từng mảnh vỡ của ký ức tản mát
là những bức ảnh đẹp ngày xưa cũ,
nơi lưu giữ tất cả mọi thứ về em"

______

"mạc mạc đã đi mẫu giáo về rồi à?" lý đế nỗ tay trái siết lấy cạnh điện thoại, tay phải lật qua lật lại những dòng chữ màu đen trên nền giấy trắng, giọng nói hắn trầm khàn chứa đầy sự mệt mỏi. đầu dây bên kia điện thoại là người bạn thân nhất của lý đế nỗ, chú trần, năm nay đã hơn năm mươi tuổi, thấp giọng trả lời. "sáng nay không phải cậu chủ nói muốn đích thân đi đón mạc mạc sao? trường mẫu giáo nửa giờ trước đã tan học rồi. cậu chủ không đến đón con bé ư?"

trí nhớ của lý đế nỗ dạo gần đây bỗng dưng giảm sút đi không ít.

hắn từ tầng hai xỏ chân vào dép bông rồi đi xuống dưới, trên tay vẫn cầm khư khư tách cà phê, đây là thói quen mà lý đế nỗ đã hình thành kể từ khi hắn bắt đầu làm việc cho đến tận bây giờ. nhìn thấy chú trần đã chuẩn bị bữa sáng và đặt lên bàn ăn, hướng về phía hắn kêu to mấy tiếng, hắn liền nhẹ giọng đáp lại. "hôm nay tôi sẽ đến đón mạc mạc tan học, chú có thể về nhà nghỉ ngơi sớm được rồi." lý đế nỗ ngồi xuống bàn ăn, cắn một miếng bánh mì kẹp được chuẩn bị đơn giản, nhanh gọn rồi cho vào trong miệng nhai. hàng lông mi đen dài của hắn rung rinh trong không trung, "được rồi, vừa vặn là thím của cậu chủ đây cũng muốn ăn món canh chua cá, tôi có thêm nhiều thời gian hơn để nấu canh rồi." chú trần cười đến híp cả hai mắt, nói tiếp: "nước sốt có trong bánh mì đã hết rồi, hôm khác tôi sẽ mua cho cậu chủ sau, hiện tại tôi chỉ dùng tạm mứt mận thôi."

chú trần cởi tạp dề, thu dọn xoong chảo trên kệ bếp, sau đó ngồi xuống đối diện với lý đế nỗ, một hồi lâu sau vẫn không nhịn được nên nói: "mạc mạc con bé..."

trong đầu lý đế nỗ hiện lên những thước phim cũ, đứt đoạn và chất lượng thấp, bầu trời xanh thẳm cùng đêm tối chồng chéo lên nhau, khắc họa trên từng cảnh quay của thước phim. trong vòng tròn của ống kính luôn có một bóng người thấp hơn hắn nửa cái đầu, mái tóc mềm mại lần nào cũng bị gió thổi qua, khiến nó bay loạn trong không trung và đáp xuống nơi đỉnh đầu. toàn bộ khung cảnh đều miêu tả hình ảnh cả hai người đang đan mười ngón tay vào với nhau và ôm nhau thật chặt, có lẽ số phận với mọi việc suôn sẻ vẫn chưa đến với họ, cái kết của thước phim là màu đen nhưng giữa khung cảnh màu đen lại điểm xuyết thêm một bông hồng đỏ sẫm.

ký ức dâng trào lên như sóng vỗ vào bờ, lý đế nỗ đã phát đi phát lại thước phim này trong đầu suốt năm năm, nó giống như đám sương mù dạy đặc không thể nào xóa nhòa, bao phủ toàn bộ thế giới của hắn trong bóng tối.

nhưng trên đời này không có bức tường nào là kín gió, ánh sáng duy nhất chiếu rọi trong góc tối chính là bé con năm tuổi, tên lý mạc lê. con gái ruột của hắn cũng chính là "món quà" cuối cùng mà người không thể xóa bỏ được trong miền ký ức ấy đã để lại cho hắn.

"con bé vẫn còn nhỏ, lời nói thường rất ngây ngô." lý đế nỗ uống một ngụm cà phê đá trong tách, dùng khăn giấy tao nhã lau miệng. từ tận đáy lòng, hắn hiểu điều chú trần muốn nói là gì, và điều đó hiển nhiên không thể tách rời khỏi chữ "bố" của mạc mạc.

trong suốt năm năm trôi qua, mạc mạc thường xuyên hỏi lý đế nỗ, bố của cô bé đang ở đâu?

lý đế nỗ lần nào cũng luôn kiên nhẫn trả lời bé con: bố đang phải làm việc ở một nơi rất đẹp nhưng lại rất xa, đợi khi mạc mạc lớn lên và thật ngoan ngoãn, bố tất nhiên là sẽ quay trở về để gặp mạc mạc.

lời nói dối này đã lừa dối cô bé năm năm ròng rã. suy cho cùng thì đó là người có liên quan, và dù cho những lời nói dối có liền mạch đến đâu thì sự thật vẫn mãi là sự thật.

một người con trai tàn nhẫn bỏ lại một đứa trẻ, rồi trốn chạy mà không chịu nói lấy một lời, cho đến nay thế giới của lý đế nỗ vẫn chưa bao giờ bừng sáng trở lại.

chú trần vỗ vỗ đầu gối vài cái, thở dài nói: "cậu có thể giấu con bé được những năm tháng tuổi thơ, nhưng không thể cứ thế giấu con bé mãi như vậy được... ai mà biết trước được sau này khi đã trở thành người lớn, con bé sẽ chán ghét cậu thì sao? cậu tính làm thế nào đây?"

"tôi có thể làm gì được chứ? hay tôi phải đào sâu xuống tận ba thước đất để kéo người đó lên bằng cả tính mạng của mình chăng? lẽ ra người đó nên nghĩ đến kết quả này trước khi tìm cách rời đi mà không nói lời nào. đây chẳng phải là điều mà người đó mong mỏi nhất còn gì." ánh mắt lý đế nỗ mang theo một tia lạnh lẽo, sắc như dao lướt qua bên má, lưu lại hàng loạt vết thương mờ nhạt nhưng vô cùng đau đớn.

chú trần nhắm mắt lại và lắc đầu, vì chú ấy chưa hiểu hết mọi chuyện của lúc đó nên rất khó để nói nên lời, chú trần lẩm bẩm trong miệng ba chữ thật đáng tiếc, rồi mặc lên người chiếc áo gió và đi ra ngoài.

nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là sáu giờ đúng, lý đế nỗ trả lời qua loa rằng hắn sắp về nhà rồi cúp điện thoại. đặt hợp đồng trên tay xuống, hắn nhặt chiếc áo vest khoác bên ngoài nằm trên chiếc ghế bành rồi bước xuống tầng dưới. trên đường đi hắn gặp thư ký hỏi về chuyện đã ký hợp đồng chưa, bên phía đối tác cứ thúc giục phải bàn giao gấp bởi vì bọn họ không muốn làm lãng phí thời gian, mỗi bước chân của lý đế nỗ đều mang theo làn gió, hắn phất phất tay nói rằng trong thâm tâm của bên đối tác đã không hề có chút thành ý nào, thà rằng nhanh chóng vứt bỏ hợp đồng này đi càng sớm càng tốt để giải cứu thị lực của hắn còn hơn. cánh cửa của thang máy đóng lại, cô thư ký đứng hình tại chỗ, một mình với đống bừa bộn.

ngay sau khi lý đế nỗ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, hắn gọi điện cho giáo viên mẫu giáo chung thần lạc. tiếng động cơ xe được khởi động bắt đầu vang lên, hắn bẻ lái lái chiếc xe ra khỏi bãi giữ xe dưới tầng hầm, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, lý đế nỗ còn chưa kịp nói chuyện thì người ở đầu dây bên kia đã nóng lòng mắng hắn: "đã mấy giờ rồi hả! sao anh không đến đón mạc mạc! nếu không nhờ có sự thông minh của giáo viên thực tập mới đến, biết sử dụng một vài cách thức dụ dỗ, xem chừng con bé phải khóc đến một tiếng đồng hồ là ít!"

lý đế nỗ bị giọng nói ồn ào đó làm cho đinh tai nhức óc, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại hạ mức âm lượng xuống "năm phút nữa, nhanh thôi!"

"em biết rồi." chung thần lạc im lặng vài giây rồi nói: "mạc mạc đứa bé ngốc này, vừa ôm giáo viên thực tập mới đến vừa gọi bố ơi, quen miệng như thế cũng không phải chuyện tốt đâu..."

"cậu nói cái gì cơ?"

"làm sao có thể được?"

"mạc mạc rất lễ phép, đối với một người xa lạ, bé con thậm chí còn không dám lại gần cơ mà."

"haizz... đợi anh đến xem đi đã rồi hẵn nói." chung thần lạc cúp điện thoại, một giây trước khi thoát ra khỏi trang cuộc gọi, hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói của mạc mạc, một tiếng "bố" trong trẻo của trẻ con lọt vào trong ốc tai của lý đế nỗ, để lại một làn sóng vô tuyến không rõ ràng.

sự lo lắng và niềm kỳ vọng trộn lẫn vào nhau. liệu người mà hắn ngày đêm nghĩ đến cuối cùng có xuất hiện trước mắt hắn hay không? thời gian năm năm trôi qua không ngắn cũng chẳng dài, hắn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thản nhiên nhìn nó trôi qua, nhưng giờ đây người đó lại lựa chọn quay trở về, mang theo lý đế nỗ và năm năm khao khát lẫn mong đợi cùng quay trở về chốn cũ.

lý đế nỗ vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng mỗi khi xe của hắn tới gần với điểm đến, tim hắn lại đập nhanh hơn. dư chấn sau khi bị giáng mạnh bằng một đòn tâm lý đã ảnh hưởng đến nhịp thở của hắn, bàn tay to lớn cầm vô lăng đã trắng bệch, hai hàng lông mày trên trán hắn cũng cau lại từ lúc nào.

tôi ước gì người đó thực sự là em. sau năm năm, tôi không tin rằng em sẽ quên đi tôi, quá khứ của chúng ta và mọi thứ của chúng ta. đã đến lúc em phải quay lại rồi, mạc mạc rất muốn được gặp em. tôi, cũng rất nhớ em.

khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua thật nhanh, một chiếc xe địa hình màu đen đậu bên cạnh cổng trường mẫu giáo đầy màu sắc. lý đế nỗ bắt chéo chân trong chiếc quần âu dài màu đen và sải bước đi về phía lớp học của mạc mạc. hắn đột nhiên tự trách bản thân, đặc biệt là tại sao hắn không thể nhớ được đâu là lớp học của bé con, điều đó khiến hắn rất lo lắng.

cũng may, với trí nhớ mơ hồ của mình, hắn may mắn tìm thấy mạc mạc trong phòng làm việc của chung thần lạc.

"xin... thật xin lỗi, tôi đến muộn." lý đế nỗ mất đi phong thái phong độ thường thấy, chống một tay lên mép cửa thở hổn hển. đôi mắt sắc bén của hắn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, ngay cả lời nói của chung thần lạc cũng bị lãng quên.

thấy hắn không có phản ứng, chung thần lạc ho mấy tiếng: "này! có nghe thấy em nói không đấy!"

lý đế nỗ quay lại nhìn, chỉnh lại áo vest, mang giày da bước vào, vẻ mặt rất thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong vài giây trước, nhưng chung thần lạc lại có thể nhìn thấy một loại cảm xúc khác.

lý đế nỗ bế mạc mạc lên, đôi mắt bé con đỏ hoe và chiếc mũi phớt hồng, hắn từ phía sau vừa bế mạc mạc lên, bé con đã vội ôm lấy cổ lý đế nỗ thật chặt không chịu buông, cơ thể nhỏ bé không ngừng khóc nức nở, những giọt nước mắt to như hạt đậu làm cho chiếc áo vest ướt đẫm nước mắt, bé con vùi mặt vào hõm cổ không muốn lý đế nỗ nhìn thấy bộ dạng đáng thương này.

chung thần lạc xoa đầu mũi, hai tay đút túi, dựa vào bàn nói: "giáo viên thực tập mới đến sau khi nghe điện thoại đã rời đi rồi, nhất định là có chuyện gì đó quan trọng lắm, nếu không một người yêu nghề như anh ấy sẽ không bỏ rơi những bạn nhỏ này đâu. em phải dỗ dành mạc mạc mãi mới được, đứa nhỏ vô tư này chỉ thích kéo ống quần của người ta rồi gọi là bố, khi đặt xuống đất rồi thì lại bám dính vào chân người ta, nói muốn nắm tay."

lý đế nỗ nghe xong liền dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng mạc mạc, xoa xoa lên xuống một lúc để an ủi bé con. "tên của người đó là gì?"

"hả?"

"giáo viên thực tập mới đến tên gì? phải gọi người đó là gì?"

"hôm nay vừa mới đến, hẳn là sẽ có sơ yếu lý lịch ở đâu đây... tên là, hoàng nhân tuấn."

"hoàng, nhân, tuấn?"

"đúng."

lý đế nỗ từ đỉnh đầu của mạc mạc nhìn thấy bé con vì khóc quá nhiều nên đã ngủ thiếp đi, "gửi cho tôi thông tin liên lạc của người đó," sau khi nhận được ánh mắt nghi ngờ của chung thần lạc, hắn giải thích: "đây là lần đầu tiên mạc mạc cư xử không ngoan như vậy, tôi đương nhiên là muốn gửi lời xin lỗi tới người đó rồi."

chung thần lạc nghe hắn nói như vậy, sau đó liền đưa số điện thoại viết trong sơ yếu lý lịch của hoàng nhân tuấn cho lý đế nỗ, trước khi lý đế nỗ rời đi, chung thần lạc tay vẫn còn cầm điện thoai vẫy vẫy hai cái, "người ta vẫn còn là giáo viên thực tập đó, mỗi tuần chỉ đến đây vào ngày thứ sáu thôi."

lý đế nỗ không gật đầu cũng không vẫy tay đáp lại, nhưng chung thần lạc tuyệt đối khẳng định đối phương có nghe được đồng thời đó cũng là lý do mà hắn muốn biết.

chung thần lạc lúc đầu quả thực rất bối rối, một cô bé thường ngày luôn trầm tính bỗng dưng lại thích đi kéo ống quần người khác đòi ôm đòi bế, cậu thực sự không hiểu nổi điều này. mãi cho đến khi hoàng nhân tuấn nhận được điện thoại rồi rời đi, cậu mới hiểu được điều gì đó.

chung thần lạc không biết người gọi đến là ai, nhưng đoạn nói chuyện không chút riêng tư nào của hoàng nhân tuấn đã bị chung thần lạc nghe thấy hết toàn bộ. đối phương hỏi hoàng nhân tuấn đã tìm được việc làm chưa, định khi nào thì sẽ trở về và đã gặp được người đó chưa? hoàng nhân tuấn một bên nắm lấy tay mạc mạc với đôi mắt trong veo ngấn lệ, một bên đáp lại: tôi đã tìm được một vị trí làm giáo viên thực tập ở trường mẫu giáo rồi, nhưng chưa biết trước được thời gian trở về, chắc là tạm thời sẽ không thể quay về trong khoảng thời gian cao điểm sắp tới, gặp người đó sao? hắn hiện tại đang là chủ tịch của tập đoàn lý thị, hắn sớm đã không còn là người giống như năm năm trước nữa rồi. huống chi, tôi... tôi còn không có đủ tư cách và dũng khí để đứng trước mặt hắn.

sau một hồi tự phủ nhận đầy tiếc nuối kết thúc, đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó, hoàng nhân tuấn vội vã chạy đi. em rưng rưng nước mắt, dứt khoát bỏ lại mạc mạc đang quỳ trên mặt đất, để mặc cho đứa trẻ khóc rất to nhưng bước chân rời đi của hoàng nhân tuấn không hề chậm lại dù là nửa milimet. lúc hoàng nhân tuấn rẽ ở góc đường bên ngoài công viên, lý đế nỗ đến từ hướng ngược lại và dừng xe.

một lần nữa họ lại bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro