2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc này đã là nửa đêm, lý đế nỗ khó khăn lắm mới có thể dỗ đi mạc mạc ngủ, khi đôi mắt sưng lên vì khóc của bé con cuối cùng cũng chịu nhắm chặt, trong lòng lý đế nỗ dâng lên một loại cảm xúc chua chát, chua chát gấp đôi món kim chi được muối trong nhiều năm.

hắn lặng lẽ đóng cửa lại, đi đến rìa lan can ngoài ban công và châm một điếu thuốc. ánh sao được điểm xuyết thêm một đốm lửa lập lòe của nicotin, đốt cháy một chuỗi khói trắng mong manh, từ góc nhìn của lý đế nỗ, nó che khuất một nửa vầng trăng khuyết, cùng với màn đêm đen tối, ánh trăng hiện ra sáng ngời, trải rộng trên người lý đế nỗ, để lại một bóng đen nhạt nhòa sau lưng hắn.

lý đế nỗ mở điện thoại ra, sao chép dãy số sau khi bấm vào biểu tượng điện thoại, nó hoàn toàn khác so với dãy số ẩn trong danh bạ cuộc gọi khẩn cấp của năm năm trước. lý đế nỗ bật cười, trong lúc hắn đang gật gù lên xuống, tàn thuốc bay ra thành tro, nương theo gió đêm đi đến một nơi khác, hắn chỉ không biết là trong chuyến hành trình ngắn ngủi này, nó có thể tồn tại được bao lâu.

suy nghĩ một hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc đang hút dang dở cũng đã cháy hết, hắn vẫn không dám bấm nút gọi. hắn nhìn lên vầng trăng ngày càng nhợt nhạt, bắt đầu tự cười nhạo bản thân hắn có phải là một kẻ hèn nhát hay không, chỉ trong vòng năm năm, lòng dũng cảm cùng sự nhiệt thành của hắn đã không còn lại gì, hiện giờ hắn chỉ có thể bày tỏ nỗi buồn và tâm tình của mình dưới ánh trăng cùng đêm tối, suy cho cùng thì đó là nỗi buồn, là kết quả mà hắn tự mình chuốc lấy.

hắn lắc đầu cười gượng, vừa định cất điện thoại, ngón tay hắn đã vô tình chạm vào nút gọi, màn hình màu xám chuyển thành màu xám đen hiển thị đang chờ kết nối. lý đế nỗ có chút hoảng hốt, sợ đến mức đánh rơi đầu lọc thuốc cầm trong tay, lúc hắn cúi xuống nhặt đầu lọc thuốc rồi đứng dậy, từ ống nghe truyền đến một giọng nói quen thuộc: "alo? xin chào?"

lý đế nỗ im lặng, thậm chí còn hết sức thận trọng quay người bỏ đầu lọc thuốc vào gạt tàn, đối phương không nhận được phản hồi nên miễn cưỡng lặp lại lời chào, "xin chào?"

lý đế nỗ nhìn dòng thời gian đang không ngừng nhảy số dưới dãy số điện thoại, cố gắng mở miệng để nói nhưng lại không có âm thành nào được phát ra. hắn đã sắp xếp từ ngữ mất một lúc, ngay khi đang định hỏi thăm em dạo gần đây thế nào, thì một giọng nói khác không phải của chủ nhân số điện thoại vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại, hỏi em rằng ai đã gọi cho em vào lúc đêm muộn thế này. nhân tuấn trả lời rằng em không biết, người kia lại nói tiếp, sau này đừng nên trả lời những cuộc gọi quấy rối như thế này để em không còn phải khó chịu nữa. người kia vừa dứt lời, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, lý đế nỗ hơi há miệng vì sự bất ngờ này, hắn ngơ ngác nhìn dãy số phía trên danh sách cuộc gọi.

thời gian trôi qua, những chuyện đã qua vẫn còn sống động trong tâm trí hắn, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. hắn hận, hận ánh trăng, hận chính mình ngu ngốc.

hoàng nhân tuấn, tôi thực sự rất hối hận. tôi luôn ở bên ngoài đem hết mọi lỗi lầm của bản thân tôi đè nặng lên đôi vai em, nhưng trong thâm tâm, tôi lại cảm thấy mình chẳng khác nào một con thú hoang tôi thực sự hối hận rồi, hối hận vì sự ích kỷ của một gã đàn ông tên lý đế nỗ.

lý đế nỗ kéo rèm cửa lại trước khi mặt trăng kịp biến mất, hắn cầm theo chiếc điện thoại bình yên chìm vào giấc ngủ.

ngày cuối tuần đang đến gần, lý đế nỗ không cần phải đến công ty làm việc vì không có hoạt động ký kết hợp tác nào. hắn có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành, chiếc điện thoại trong tay không biết từ lâu đã văng đi đến tận nơi nào. mạc mạc vừa ngủ dậy không thấy ai bên cạnh đã òa khóc nức nở, không biết làm thế nào mà bé con lại hình thành "thói quen xấu" này, bé con đã năm tuổi rồi mà vẫn cần được dỗ dành mãi như thế.

dần dần, tiếng khóc đến khàn cả giọng tràn ngập khắp phòng ngủ, quấy rầy lý đế nỗ vẫn đang còn trong cơn buồn ngủ. hắn kiên nhẫn nheo mắt lại, đứng dậy đi về phía phòng ngủ nhỏ hơn của lý mạc lê.

vừa mở cửa ra, hắn đã thấy mạc mạc ôm tiểu bạch ㅡㅡ một con thú bông moomin hơi bạc màu, ngồi giữa đống chăn, ngẩng mặt lên trời khóc lớn, lẫn trong những tiếng khóc ngắt quãng là tiếng hét không thấy điểm dừng con muốn bố, con muốn bố ôm con, con muốn bố hôn con. lý đế nỗ đưa tay lên đỡ trán, cơn buồn ngủ còn sót lại đã biến mất không một chút dấu vết, nhưng hắn không biết, hắn có thể ngẫu nhiên tìm một người phụ nữ giả vờ làm mẹ sao? như vậy quá là mất nhân tính rồi.

lý đế nỗ bế mạc mạc lên rồi ngồi xuống giường, dùng đầu ngón tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của bé con, dùng ánh mắt mơ hồ nói với bé con: mạc mạc ngoan, bố rất nhanh sẽ quay về với con, bố đã gọi điện thoại cho cha rồi, bố dặn mạc mạc phải biết nghe lời, nếu mạc mạc không khóc, không gây ra rắc rối thì bố sẽ lại về với con.

mạc mạc ôm chặt con thú bông moomin trong tay và hỏi giữa những tiếng nấc: có thật không ạ?

lý đế nỗ lúc này lại bất chợt im lặng, hắn nợ mạc mạc quá nhiều rồi, phải mất cả một đời mới có thể hoàn thành một lời nói dối, nhưng thực tế điều này rất khó thực hiện được. mỗi lần nhìn thấy mạc mạc khóc nói muốn đi tìm bố, trong lòng lý đế nỗ không hề khóc, chỉ giống như dòng nước lặng lẽ chảy trôi, bức tường bằng đá mà lý đế nỗ đã dựng lên, tuyến phòng thủ cuối cùng trong năm năm.

"đương nhiên rồi... cha làm sao có thể nói dối mạc mạc được chứ." lý đế nỗ mỉm cười vỗ lưng bé con dỗ dành cho đến khi tâm trạng của bé con ổn định trở lại, chú trần vừa hay cũng đã đến để chăm sóc mạc mạc.

"mạc mạc hôm nay muốn ăn món gì nào? ông nội sẽ nấu cho con ngay nhé~" chú trần và lý đế nỗ trao đổi bằng ánh mắt, sau khi hiểu ý nhau, chú trần vội ôm lý mạc lê vừa đi xuống cầu thang vừa dỗ dành bé con.

chú trần là người anh em tốt của cha lý đế nỗ, một căn bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa đã cướp đi mạng sống của cha hắn, lúc đó lý đế nỗ đang học năm thứ ba trung học, sợ cháu trai bị phân tâm nên chú trần đã bận rộn làm hết mọi việc thay cha hắn, mãi cho đến khi lý đế nỗ đỗ đại học, và nhận chú trần là cha đỡ đầu của mình, thì lúc đó chú trần mới dần ổn định cuộc sống trong nhà họ lý, lý mạc lê là con gái của lý đế nỗ, chú trần tự gọi mình là ông nội cũng không có gì sai, chỉ là nghe có vẻ hơi lạ.

sự xuất hiện của con gái đã khiến cho cuộc sống thường ngày của lý đế nỗ bị đảo lộn. hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nhận được "món quà" bất ngờ như vậy ở tuổi hai mươi hai. một sinh mệnh vừa mới chào đời được bao bọc cẩn thận trong khăn bông trắng nằm trong nôi đặt trước cửa nhà họ lý. khi được đưa vào nhà, tiếng khóc của đứa trẻ gần như đã khản đặc, chú trần là người có kinh nghiệm nuôi trẻ sơ sinh, tìm trong phòng một lon sữa bột vẫn còn hạn sử dụng, nhanh chóng đi pha một cốc sữa ấm cho đứa trẻ uống. thấy đứa trẻ "ngấu nghiến" đồ uống, chú trần hỏi lý đế nỗ "nợ đào hoa" này đến từ đâu, lý đế nỗ lắc đầu nói hắn không biết. nhưng trong đầu hắn lúc đó chỉ có một người, người đàn ông mà hắn đã ngủ cùng vào lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

hóa ra sở dĩ lúc đó em từ chối gặp tôi là vì em đang mang thai đứa con của tôi, chính vì thế mà em đã tàn nhẫn tước đi quyền được biết của tôi với tư cách là một người cha. lý đế nỗ nhìn đứa trẻ trong nôi đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mình, hắn quyết tâm và nhất quyết sẽ hận em đến hết đời mà không hề dễ dàng bị lay chuyển.

lý đế nỗ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thường ngày của hắn để chăm sóc đứa trẻ một cách cẩn thận. pha sữa bột cho bé con, thay bỉm cho bé con, bôi thuốc đúng giờ mỗi ngày khi bé con bị rôm sảy vào mùa hè, tắm rửa sạch sẽ cho bé con hay bị nôn sữa lúc nửa đêm, ở bên cạnh để an ủi mỗi khi bé con òa khóc. những cảnh tượng này xuất hiện ít dần đi khi lý mạc lê đến tuổi đi nhà trẻ rồi đi mẫu giáo, lý đế nỗ mới có thể ngơi tay để đi làm.

những nhân viên cũ từng gặp mạc mạc đều khen bé con là một đứa trẻ hiểu chuyện, rất lễ phép và hay chào hỏi từ khi còn nhỏ, lại còn có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt với hàng lông mày dịu dàng và hai con ngươi đen láy lấp lánh như chứa đầy ánh sao bên trong đó. lý đế nỗ không thể không nhìn vào đôi mắt đó, chuyến du hành xuyên không gian và quay ngược thời gian. một đôi mắt trưởng thành và mở to chồng chéo lên đôi mắt của mạc mạc, mang theo bụi vàng, dần dần tan biến khỏi tầm mắt.

khi lý đế nỗ ngây người, lý mạc lê sẽ hỏi hắn bằng giọng phổ thông không chuẩn: cha ơi, cha đang nghĩ về chuyện gì thế ạ?

lý đế nỗ tỉnh táo lại, ôm mạc mạc vào lòng, hắn ôm chặt bé con như thể chỉ cần lơi tay ra một chút liền sẽ đánh mất báu vật: cha đang nghĩ về bố của con.

rất giống nhau, hai người rất giống nhau
đây có phải là một sự trừng phạt dành cho hắn không? khi hắn nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ, trong đầu hắn sẽ không ngừng xuất hiện một khuôn mặt mờ ảo, như vậy là quá mức đau khổ rồi, giống như mỗi ngày đều sống trong ngục tù, khi mở mắt ra có thể nhìn thấy được tia nắng nhưng không thể lao ra khỏi cánh cửa sắt lạnh lẽo. tôi đã sống trong bóng tối với cảm giác tội lỗi sâu sắc, nhưng em lại có thể nhẫn tâm chùn bước không quay đầu mà bỏ rơi một đứa trẻ, bỏ rơi đứa con của chúng ta không chút do dự. đôi khi tôi tự hỏi, có phải vì tôi mà em mới không muốn đứa con này và không muốn quay trở về với tôi hay không? tôi tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm suốt năm năm nhưng vẫn không có kết quả.

mỗi lần chú trần hỏi về "bố" của đứa trẻ, tôi đều nói dối chú ấy. nhưng em biết đấy, để biết được tin tức về em, tôi đã xem qua hàng trăm danh sách dân cư của khu đô thị của những vùng lân cận và tìm kiếm tên em ở khắp nơi. hai năm kiên nhẫn chờ đợi, sau khi biết được địa điểm, không nói nhiều lời tôi một mình chạy đến newyork, muốn đích thân cùng em nói chuyện, nhưng khi vừa đặt chân đến newyork, em lại bỏ rơi tôi và mang hành lý đi đến một đất nước khác.

giống như có một quả bom hẹn giờ gắn vào người tôi, và em chính là ngọn lửa sẽ châm ngòi nổ nếu như chúng ta ở bên nhau, vậy nên xin em hãy tránh xa tôi.

mỗi ngày đều là buổi sáng ngày hôm ấy khiến tôi bối rối, tôi đem mình vùi vào trong đất, gieo hạt giống tình yêu trong khu vườn cằn cỗi, chờ đợi đến ngày hoa nở, đó là khoảng thời gian chờ đợi em. tôi không mong cầu cây sớm nở hoa, cũng không cầu khi nở hoa sẽ đẹp, chỉ cần hoa chịu nở, cũng như tôi chỉ cần em xuất hiện chứ không khẩn cầu em ở bên cạnh tôi, đây cũng chính là lời cầu xin cuối cùng của tôi.

lý đế nỗ đã tìm và làm mọi cách nhưng tất cả đều không gặp được em, giữa hai người dường như có một thế lực bí ẩn nào đó, ngăn cách họ và không cho phép họ gặp nhau.

vậy thì hãy để mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên, cây luôn có một thời điểm nhất định để nở hoa, chúng sẽ đợi để nở.
lý đế nỗ thích đứng trước cửa sổ, ngày này qua tháng khác chỉ để ngắm trăng, dùng ánh mắt thành khẩn cầu nguyện, hy vọng người mà hắn yêu sẽ xuất hiện một lần nữa.

thời gian lần nữa trôi qua, lý mạc lê học lớp lớn hơn, không còn quấy rầy lý đế nỗ khóc lóc như trước nữa, nhưng thật khó tránh khỏi xảy ra tranh cãi. tính tình của lý đế nỗ luôn khó đoán, khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, lý mạc lê làm đổ cốc sữa lên áo vest của hắn, hắn cau mày trách mắng cô bé không hiểu chuyện, vừa nói vừa giật lấy cốc sữa khỏi tay mạc mạc, đổi lại là tiếng bé con khóc một lúc lâu, lý đế nỗ không kìm được sự tức giận: "khóc, khóc, khóc, suốt cả ngày chỉ biết có khóc! con có thể để cho cha bớt lo lắng đi được không! quần áo bẩn thì cũng đã bẩn rồi, con khóc thì có ích gì chứ? hả? có phải là con cũng chán ghét cha giống như bố của con rồi đúng không! vậy thì con đi tìm người đó đi, người đó đem con đến bỏ ở đây chỉ đơn giản là vì không còn muốn con nữa. tại sao con cứ nhất định phải đi tìm người đó để làm gì? con nghĩ rằng cha không muốn đi tìm người đó sao? để tìm được người đó, cha đã phải đánh đổi ba mươi phần trăm cổ phần của công ty đấy! con biết điều này có ý nghĩa là gì không?"

lý đế nỗ lớn tiếng mắng đến mức hai mắt đỏ ngầu, những cảm xúc mà hắn đã kìm nén suốt năm năm cuối cùng cũng bộc phát, hắn cay đắng phàn nàn với lý mạc lê, một đứa trẻ vẫn chưa được học nhiều chữ, hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng khóc. lý mạc lê cẩn thận trèo lên người hắn, dùng bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên mu bàn tay lý đế nỗ, mang theo giọng nói nhẫn nại và nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

lý đế nỗ ôm lý mạc lê và lặp đi lặp lại: cha sai rồi, bố không phải là không cần con.

người mà người đó không muốn, là cha mới đúng, chứ không phải con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro