3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giống như một ngày trời âm độ, tuyết rơi nhiều, những bông tuyết rơi trên làn da, rơi cả vào trong trái tim nơi ngọn đuốc đang âm ỉ cháy.

chú trần làm bánh tart trứng cho mạc mạc ăn, cô bé một bên tay cầm dao một bên tay cầm nĩa, há miệng thật to cắn vào miếng bánh mì được phết sốt tương cà, con thú bông moomin vẫn còn kẹp trong khuỷu tay mãi không chịu đặt xuống.

lý đế nỗ thay một bộ vest mới màu xám, hôm nay hắn không dùng keo xịt tóc để tạo kiểu tóc như thường lệ. mái tóc đen mượt tùy ý rủ xuống trước trán, đợi đến khi cảm thấy tóc mái che hết tầm nhìn thật khó chịu liền dùng tay vuốt ngược chúng ra phía sau.

"đế nỗ, tôi đã làm món bánh cuốn, là món ăn đặc trưng của vùng quảng đông, trung quốc." chú trần dùng khăn ẩm lấy bánh cuốn nóng hổi từ trong lồng hấp ra, trên khuôn mặt nhợt nhạt cùng nước da hơi vàng của ông ấy chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện những nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn luôn ôn hòa như trước.

lý đế nỗ ừm một tiếng đáp lại, ngồi vào bàn đối diện với lý mạc lê chuẩn bị dùng bữa. nhìn thấy chú trần vội vàng thay tạp dề chuẩn bị ra ngoài, lý đế nỗ cầm lấy đôi đũa, hỏi: chú đã ăn sáng chưa?

chú trần nói cứ ăn đi, lúc này lý đế nỗ mới gắp bánh cuốn lên bắt đầu ăn. chú trần mỉm cười liếc nhìn tóc mái của lý đế nỗ, sau đó đi đến cửa, thay giày da, mở cửa rời đi.

sau khi chú trần rời đi, trong nhà rơi vào im lặng.

lý đế nỗ vẫn còn cảm thấy áy náy vì câu nói ngây ngô "có thật không ạ?" của lý mạc lê, và hắn muốn tìm cách để bù đắp cho cô bé. hắn nhẹ nhàng dùng đũa lật miếng bánh cuốn lại, nghĩ cách xem nên mở đầu câu chuyện như thế nào.

"cha ơi."

lý đế nỗ gần như đã bị sặc vì phần nước chấm, ngay lập tức trả lời: ừm? làm sao vậy?

"con muốn đi công viên giải trí. cha đi với con, có được không ạ."

"đương nhiên là được rồi... nhưng tại sao mạc mạc lại muốn đi công viên giải trí?"

"tiểu đông nói có hoạt động... bố mẹ của cậu ấy sẽ đưa cậu ấy đi chơi." lý mạc lê miệng dính đầy sốt tương cà, vươn tay muốn lấy khăn giấy trên bàn, thấy vậy, lý đế nỗ vội vàng rút ra một ít khăn giấy cùng cô bé lau miệng.

"được rồi, đợi sau khi con ăn sáng xong, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát." lý đế nỗ cũng mỉm cười khi nhìn thấy lý mạc lê cười tươi như hoa. cô bé mới rụng mất một chiếc răng vài ngày trước, khi mở miệng ra vẫn có thể nhìn thấy được vòm miệng phía trên thông qua khe hở be bé.

cũng may lý mạc lê luôn là người dẫn dắt hắn bước đi từng chút một, không cần phải suy nghĩ quá nhiều cũng có thể đoán ra được đứa nhỏ này thích cái gì, muốn cái gì.

lý dế nỗ gắp một miếng bánh cuốn lên chuẩn bị ăn, hắn nghĩ thầm đồ ăn trung quốc thực sự rất ngon, đặc biệt là bữa sáng, lý đế nỗ đã nhận ra điều này khi lần đầu tiên hắn đến trung quốc.

những ngày cây phong chuyển sang màu lá đỏ tiết trời có chút se lạnh, lý đế nỗ đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc khoác bông cho mạc mạc, hắn một tay bế mạc mạc một tay lấy vé vào cổng từ quầy bán vé. lý đế nỗ choáng váng khi nhìn thấy công viên giải trí đông người, hắn không thích những nơi đông người cho lắm. hắn bất động tại chỗ một lúc lâu, oán trách bản thân vì quá bận bịu nên quên mất hôm nay là tết trung thu, chẳng trách ở công viên giải trí lại tổ chức hoạt động...

"cha ơi, cha ơi, con muốn ngồi lên cái đó! cái đó kìa!"

"cha ơi, cha đưa con đến đó nhanh lên đi!"

"cha ơi!"

lý mạc lê vỗ nhẹ lên vai lý đế nỗ và chỉ vào vòng quay ngựa gỗ, thứ đang bị đám đông chen lấn trước mặt. lý đế nỗ không khỏi cau mày, tiểu tử này cái gì cũng giỏi, nhưng có điều lại có chút ồn ào.

"được rồi, đi thôi."

lý đế nỗ đi được nửa đường, lý mạc lê lại bắt đầu hết quay trước rồi lại quay sau nghiêng ngả không ngừng, chỉ vào quầy kẹo mút vẽ hình bằng đường tan chảy và nói rằng những bức tranh kẹo đường vẽ theo hình dạng của moomin là tiểu bạch chắc chắn sẽ rất ngon. lý đế nỗ vì không thể ngăn cản được bé con nên đã đưa mạc mạc đến quầy kẹo và yêu cầu vẽ hình, nhưng chủ quầy bán kẹo không biết moomin trông như thế nào nên lý đế nỗ mở album ảnh, chọn ra một bức ảnh rõ nét nhất cho người ta xem.

ước chừng khoảng năm sáu phút sau, bức tranh kẹo đường mới được đưa cho lý mạc lê, "mấy chiếc răng nhỏ còn chưa mọc ra hết đâu, cẩn thận đường đường sẽ ăn mất răng của con đấy nhé!" lý đế nỗ nói đùa khi nhìn vẻ mặt vui vẻ của lý mạc lê rồi đi về phía vòng quay ngựa gỗ.

"ưm~ hông thể nào như vậy được! mạc mạc gất là ngoan luôn á! đường đường sẽ hông ăn mất răng của con đâu! cha nói dối..." nói xong, bé con nóng lòng muốn liếm kẹo đường một cái.

lý đế nỗ bật cười, "được rồi, mạc mạc là nhất."

lý đế nỗ chen vào trong đám đông, hắn đứng xếp hàng ở cuối hàng chờ. nhân viên vẫn còn đang đợi lượt khách trước dừng lại, người nọ đứng bên cạnh máy điều khiển và nhấn nút tạm dừng khi đã hết giờ.

khi lý đế nỗ nhìn thấy vòng quay mới đi được nửa đường, hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra ở trường vào ngày hôm qua, bản thân giả vờ không quan tâm hỏi con gái: "mạc mạc thích giáo viên thực tập ngày hôm qua lắm à?"

lý mạc lê không nói gì, chỉ ngước đôi mắt to tròn lên, suy nghĩ một lúc mới bắt đầu nói: thích lắm, thích lắm.

lý đế nỗ âm thầm vui mừng, bé con này nuôi dưỡng đúng là không uổng công. nhưng ở một mức độ nhất định, một nửa dòng máu chảy trong cơ thể mạc mạc là của hoàng nhân tuấn, giữa hai người cùng chung một dòng máu luôn có một sức hút kỳ lạ không thể giải thích được, nên cũng không lấy làm lạ khi mạc mạc lại thích hoàng nhân tuấn.

ngay lúc lý đế nỗ định hỏi thêm điều gì đó, lý mạc lê lại một lần nữa chỉ ngón tay vào người đang ngồi trên con ngựa màu trắng trên vòng quay và kêu lên: "là bố kìa! bố cũng ở đây!"

vòng quay ngựa gỗ lại đi được nửa vòng tiếp theo, người đàn ông kia đã đi xuống, lý đế nỗ nhìn theo hướng chỉ tay của lý mạc lê, hắn nhìn thấy người kia đang nắm tay một đứa bé khác, nghiêng người cười nói vui vẻ và đi về phía lối ra.

"tiên sinh! có thể đi vào bên trong rồi!" nhân viên gọi lý đế nỗ đang đứng bất động tại chỗ.

"cha ơi. con hông muốn chơi nữa... muốn bố cơ." lý mạc lê cầm lấy cây kẹo đường, dùng ánh mắt cầu xin nhìn lý đế nỗ. sau đó hắn dường như bị mê hoặc, dẫn theo mạc mạc đi về phía lối ra cách đó không xa.

hai chân của lý đế nỗ tựa như bị ràng buộc bởi hai sợi dây xích nối liền với hai cục sắt nặng hàng nghìn cân, mỗi bước đi càng trở nên khó khăn hơn, giống như là vừa bước vào một vũng axit, một cơn đau nhức và tê dại truyền từ những thớ cơ thẳng lên đầu, xuyên qua sống mũi, hắn khịt mũi vì khó chịu.

"bố ơi! bố ơi!" lý mạc lê là người đầu tiên lên tiếng, bé con muốn thoát khỏi tay lý đế nỗ, muốn tuột xuống dưới. người kia được gọi là "bố" liền quay mặt sang một bên, đôi mắt tươi cười trên khuôn mặt trở nên cứng nhắc, bước chân hơi nhấc lên không biết nên bước tiếp hay là dừng lại.

hoàng nhân tuấn không ngờ được rằng hai người bọn họ sẽ gặp nhau theo cách này. nước bọt nuốt xuống cổ họng chẳng khác nào một viên thuốc đắng ngắt, kích thích vị giác tiết ra nhiều nước bọt hơn.

hành động của lý mạc lê vừa rồi quá đỗi nguy hiểm, lý đế nỗ sợ hắn đứng không vững nên đành phải đặt bé con xuống đất, không ngờ rằng đứa nhỏ vừa được thả ra liền chạy thẳng đến ôm chân của hoàng nhân tuấn, ôm thật chặt không chịu buông ra, bé con để lộ ra đôi mắt ướt nước trông thật đáng thương, nhìn hoàng nhân tuấn.

đúng là không biết được đứa nhỏ này đã học được chiêu "giả vờ bi thương" này từ đâu. lý đế nỗ cười gượng, bước tới, dùng sức muốn gỡ tay lý mạc lê ra, lẫn trong tiếng khóc là câu nói thật xin lỗi không ngừng.

cậu bé hoàng nhân tuấn đang nắm tay đột nhiên nói: "cậu ơi, con muốn tìm mẹ con." nhóc con cầm lấy tay hoàng nhân tuấn lắc lắc, cuối cùng cũng khiến hoàng nhân tuấn sực tỉnh.

"ừm, được rồi." hoàng nhân tuấn hướng lý đế nỗ khẽ gật đầu tỏ vẻ ngượng ngùng dẫn nhóc con rời đi.

khi hoàng nhân tuấn đi ngang qua lý đế nỗ, một cơn gió thoảng qua khiến hàng cây phong lá đỏ rung rinh, người qua đường nép mình sâu vào trong lớp áo khoác, thầm chửi rủa thời tiết, còn làm rối tung cả mái tóc đen trên trán của lý đế nỗ, thậm chí giải ruy băng màu quế trên ngực áo hoàng nhân tuấn cũng bị thổi bay một góc sáu mươi độ.

năm năm trước, vào ngày hoàng nhân tuấn rời đi cũng có một cơn gió mạnh thổi qua. dự báo thời tiết cảnh báo gió giật cấp tám, mạnh đến mức có thể làm gãy cành cây, cản trở việc đi lại, người dân được khuyên cáo nên thu dọn quần áo, đồ đạc đang phơi ở bên ngoài để tránh trường hợp bị gió lốc cuốn trôi.

nhưng cơn gió của hôm nay không còn mạnh như ngày đó nữa.

lý đế nỗ âm thầm nhìn bóng hình hoàng nhân tuấn rời đi với đôi mắt đen láy, nhưng bên cánh tay ôm lý mạc lê dần dần trở nên yếu ớt.

có phải là tôi lại một lần nữa để em bỏ đi rồi không? tôi đúng là một kẻ thua cuộc. cũng như năm năm trước, tôi vẫn luôn là kẻ hèn nhát trong tình yêu.

"bố ơi..." lý mạc lê ở trong lòng lý đế nỗ nhỏ giọng gọi, bé con không dám nhìn xem hoàng nhân tuấn đang ở đâu, bé con không muốn tiếp nhận sự rời đi của em.

hoàng nhân tuấn lại phớt lờ cô bé, giống như ngày hôm qua, em kiên quyết bỏ rơi đứa trẻ và rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

lý đế nỗ bế lý mạc lê lên, nhưng hắn lại chọn đứng yên tại chỗ chứ không rời đi.

hoàng nhân tuấn cùng gia đình chị gái đến đây, nghe nói hôm nay có sự kiện tổ chức ngày lễ tết trung thu, nếu mua bốn vé sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm, đây là phần của hoàng nhân tuấn. mẹ của nhóc con kia cùng chồng đi chơi tàu lượn siêu tốc, hai người bọn họ nói rằng muốn tìm cảm giác phấn khích trong thế giới của hai người nên hoàng nhân tuấn và nhóc con đã xuất hiện ở một nơi mà trẻ con luôn thích chơi và chúng thường rất vui vẻ, vòng quay ngựa gỗ.

hoàng nhân tuấn định giao lại nhóc con cho anh rể và không ở lại chơi với bọn họ nữa, em nói rằng mình có việc gấp, không thể bỏ được, rồi quay về chỗ cũ. nhóc con được cha nắm tay, nhìn bóng lưng hoàng nhân tuấn mỉm cười nói, "ba ơi, con đã nhìn thấy một em gái rất xinh đẹp."

ba của nhóc con nói đùa rằng nó còn nhỏ biết cái gì mà xinh hay không xinh, trong khi anh ta đang đi tìm vợ mình.

lý đế nỗ nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt mà hắn đã mong đợi bấy lâu nay giữa con đường tấp nập người qua lại, lần này hắn không chọn đứng yên tại chỗ nữa mà kiên quyết bước về phía người đó.

mỗi một người đi qua đều trở thành npc độc quyền trong thế giới của họ, để lại dấu ấn khó phai mờ trong khoảng thời gian và không gian thoáng qua.

lặng lẽ, đất bắt đầu nứt ra, hạt giống của hoa bắt đầu nảy mầm trong khu vườn cằn cỗi.

"...đã lâu không gặp, lý đế nỗ."

trước bước chân cuối cùng của lý đế nỗ đang đến gần, hoàng nhân tuấn dừng lại em phất tay, đôi mắt vốn sáng ngời của em dường như bị che phủ bởi một màn sương mỏng manh, tựa hồ có chút buồn bã.

lý đế nỗ bật cười sau khi nín khóc, mũi hắn đau rát sau khi nhận ra hoàng nhân tuấn cố tình dừng lại để giữ khoảng cách với hắn. hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt năm năm, người mà hắn nhớ thương ngày đêm cuối cùng lại xuất hiện trước mặt hắn, họ chỉ cách nhau một bước chân và có thể ôm nhau.

"ừm... em, thời gian qua em vẫn ổn chứ?" lý đế nỗ hỏi điều mà tối hôm qua hắn đã không dám hỏi.

"không tệ, còn anh?"

"không... thế nào nhỉ, em biết đấy, bé con trong lòng tôi này, rất là ồn ào." lý đế nỗ cười khổ, nhéo nhéo bé con trên mặt viết hai chữ "chán nản" lý mạc lê.

em biết đấy, bé con trong lòng tôi này. hoàng nhân tuấn nghe xong có chút khó thở, khi nhìn thấy lý đế nỗ và lý mạc lê cùng lúc xuất hiện trước mặt mình, đại não đột nhiên ngừng hoạt động, em nghĩ thầm thế giới rộng lớn như vậy, nhưng lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp khó tránh khỏi.

lần đầu tiên nhìn thấy lý mạc lê, em có cảm giác quen thuộc thật khó tả, khi nghe thấy bé con gọi mình là bố, em bất động tại chỗ, không biết phải làm sao.

em đã từng là "bố", nhưng cũng chỉ là một nam nhân có thể sinh con. cái chức vị làm bố này thực sự quá lớn, em biết mình không thể xứng đáng nhận được điều này. nếu tận mắt nhìn thấy đứa con của mình bị lấy ra khỏi bụng mình, dù đứa trẻ không muốn xem em là bố, em cũng sẽ không trách móc hay oán giận.

nhưng sự thật chính là, em - người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra bé con sau khi phát sinh quan hệ với tình một đêm, đã gặp lại nhau sau năm năm.

hoàng nhân tuấn có chút luống cuống cắn môi dưới, vốn dĩ là muốn nói điều gì đó để trốn tránh, lại bị lý đế nỗ ngăn lại.

"chúng ta cùng nhau ăn cơm tối nhé."

thấy hoàng nhân tuấn không trả lời, hắn nói tiếp: "mạc mạc rất thích em, bé con nhớ em rất nhiều."

hoàng nhân tuấn đành phải đáp ứng yêu cầu của lý đế nỗ, dù sao lý mạc lê trong lòng vẫn không ngừng nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe. giống như có vô số dây leo quấn quanh rễ cây, khiến em không thể cử động.

lý đế nỗ nghe thấy hoàng nhân tuấn nói đồng ý, sau đó muốn nói thêm nhưng lại thôi. hắn trưng ra khuôn mặt tươi cười và nói hoàng nhân tuấn đi theo mình, họ cùng nhau ra khỏi công viên giải trí.

lý đế nỗ nhìn cây kẹo vẽ bằng đường lại âm thầm mỉm cười,

"anh cũng nhớ em, nhiều hơn cả bé con nhớ em."

thực ra tôi có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng điều mà anh muốn nói nhất, chỉ có điều đó mà thôi.

_the end_

240403

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro