Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi cũng ngại ngùng mỉm cười với người vũ công. Nhưng mà vẫn nhấp nháy ra hiệu nhìn Jimin, hi vọng cậu có thể thấp thoáng giải thích giùm một chút đây rốt cuộc là loại tình huống như thế nào.

-Thì tôi nói rồi đó tôi là thần tình yêu thực tập, công cụ của tôi đương nhiên là mũi tên tình yêu rồi. À yên tâm đi, trừ anh ra thì không ai có thể nhìn thấy tôi, bởi vì hiện tại đối tượng tôi đang phục vụ là anh nên ai bị tôi bắn trúng đương nhiên là sẽ yêu mến anh đó!" khong biết từ khi nào Jimin đã bay về bên Doãn Khởi mà nói.

-Nhưng mà tôi có nói với cậu tôi có hứng thú với hắn đâu! Cậu vì cái gì mà tuỳ ý quyết định chuyện yêu đương của tôi chứ?

-Thế nhưng mà tôi rất thích hắn.. Hắn nhảy giỏi quá đi, lại còn đẹp trai quá xuất sắc rồi còn gì!

Jimin có chút uỷ khuất mà nói. Nhìn Doãn Khởi mặt càng ngày càng đen lại, Jimin vội nói tiếp:"Trước tiên anh cứ thử làm quen hắn xem, không hài lòng thì tôi sẽ giúp anh giải trừ liên kết đó. Nhiệm vụ của tôi là giúp anh tìm được người yêu say đắm nhất, thân là thần tình yêu ưu tú tôi sẽ không đem anh bỏ chợ đâu yên tâm.". Nói xong liền giơ nắm đấm quyết tâm lên.

Cái gì mà ưu tú chứ. Đến cùng là có đáng tin hay không vầy nè, tự nhiên lại cảm thấy có khi nhờ cậu mà tôi đây mới phải cả đời sống một mình đó.

-Xin hỏi anh bị làm sao vậy? Mắt anh không thoải mái sao?

Hắn từ khi nào đã tới trước mặt Doãn Khởi rồi.

-Tại vì tôi thấy anh cứ chớp chớp mắt hoài, là trong mắt bị dính bụi sao? Có cần tôi giúp anh không?

Nghe đối phương nói với vẻ mặt chân thành, Doãn Khởi cũng không nên nổi giận mà vội vàng khẩy tay nói :"Không sao không có việc gì đâu."

-Vậy là tốt rồi, gọi tôi là Trịnh Hạo Thạc. Có thể gọi tôi là Hope đó nha, tất cả mọi người gọi tôi là hi vọng của họ đó.

Hi vọng của ai chứ không phải hi vọng của tôi rồi đấy, tôi hiện tại đang tuyệt vọng muốn chết đây này. Anh vô thức nhìn về phía Jimin, cậu liền cổ vũ cho anh nhìn hắn. Không còn biện pháp nào khác, anh liền thở dài :"Doãn Khởi."

Trịnh Hạo Thạc lại còn cười tươi hơn nữa, không chút ngại người lạ mà nắm tay Doãn Khởi :"Anh ưa thích vũ đạo sao? Tôi thấy anh đứng ở đây lâu lắm rồi, nói thật rất nhiều người nhìn thấy tôi đều lạnh lùng trực tiếp bỏ đi rồi... có thể gặp được một người có sở thích giống mình đúng là rất may mắn đó. Hôm nay tâm trạng của tôi ngập tràn hi vọng đó. Đi, chúng ta cùng nhảy."

Căn bản là Doãn Khởi không có cơ hội mở miệng từ chối đã bị Hạo Thạc đã kéo xuống nơi của hắn đang nhảy. Hắn liền bắt theo nhịp nhạc mà nhảy, vẻ mặt thì mong chờ nhìn về Doãn Khởi, rõ ràng Doãn Khởi rất hoảng hốt. Nhìn về phía tiểu thiên sứ, đến cậu mà còn nhảy rất đẹp nha. Cũng ra dáng phết, không những toả ra sự đáng yêu mà còn có chút ma mị nữa chứ.

Tiểu thiên sứ thoạt nhìn rất đẹp. Doãn Khởi nghĩ tới, ngoại trừ mấy mảnh vải che thân kia nó sắp rớt ra tới nơi... Nhìn theo tiểu thiên sứ, Doãn Khởi cũng thấy không sợ hãi nữa rồi, chẳng phải cứ nhảy theo sao? Người ta nhảy muốn lộ hết hàng họ còn không sợ thì mình sợ cái gì? Nghĩ là làm, Doãn Khởi cũng bắt đầu theo tiết tấu mà vặn vẹo, Trịnh Hạo Thạc cũng đến bên Doãn Khởi mà làm mấy động tác chọc cười, Doãn Khởi liền học theo, hai người cứ cười loạn hết cả lên mà nhảy nhót.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cả hai đều đã dừng lại rồi. Trời cũng muốn sẩm tối. Bởi vì đã lâu không có vận động mạnh cộng với bản tính lười biếng mà Doãn Khởi vô cùng mệt mỏi sau màn nhảy nhót này. Một bên Trịnh Hạo Thạc cũng mệt mỏi mà thở phì phò, nhưng mà bộ dạng vẫn rất hưng phấn. Doãn Khởi thở hổn hển, quay đầu nhìn xem tiểu thiên sứ sao rồi, hiện tại cậu ấy đang treo người trên không trung ngủ ngon rồi, thậm chí còn có một bong bóng ở trên mũi nữa. Nhìn thấy cảnh này, anh không khỏi bật cười. Nhìn Doãn Khởi vui vẻ như vậy có nên tính là đã thành công rồi không nhỉ?

-Doãn Khởi, hôm nay anh làm tôi thấy rất vui vẻ. Ngày mai cậu có còn có nguyện ý cùng tôi nhảy ở chỗ này nữa không?

Không muốn, nhất định là không muốn! Cứ thế này tôi sẽ mệt chết mất.
-Ha ha, như vậy cũng tốt, coi như rèn luyện thân thể. Nhưng mà vận động thế này lại rất lớn, hai ngày liên tục thì đúng là không chịu nổi.

-Ah, như vậy à?
Trịnh Hạo Thạc nghe thấy như vậy liền có hơi thất vọng. Nhưng lập tức liền hồi phục bộ dạng vui vẻ mà nói :"Vậy ngày mai chúng ta cùng đi chơi có được không? Không nhảy nhót cũng được. Chúng ta cùng chơi nhất định sẽ rất vui đó! Hi vọng là được."

-Ha ha ha ha ha ha
Doãn Khởi nhất thời không phải trả lời thế nào rồi.

-Đúng rồi, anh có biết quảng trường tình nhân không? Chúng ta đi xem một chút đi. - Trịnh Hạo Thạc vui vẻ đề nghị.

-Không.
Doãn Khởi thẳng thắn từ chối nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Hạo Thạc lôi ra quảng trường. Trơ mắt nhìn tiểu thiên sử vẫn còn đang an nhàn ngủ mà muốn cầm một mũi giáo đâm hắn ghê, đi càng ngày càng xa tiểu thiên sứ.

Trịnh Hạo Thạc này đúng là kì lạ nha, sức sống vô hạn kéo Doãn Khởi ra chiếc ghế dài ở công viên, một hồi lại đi xem suối phun, trong chốc lát lại đi đá đá cái cây hù doạ những cặp tình nhân đang thân mật. Còn tới chỗ bán những món đồ tình nhân đấy, cậu ta lại sống chết muốn mua một chùm chìa khoá. Chợt nhận ra lúc đầu chỉ định đi ra nhảy nên quên mang tiền, đành năn nỉ Doãn Khởi mua hộ. Doãn Khởi cảm thấy bị kéo qua kéo lại mệt chết đi được rồi... chính mình thành tâm thuận theo thế này cũng thật là kì diệu luôn. Jimini cậu đang ở đâu? Mau làm liên kết này mất đi đi! Tôi muốn chết rồi này...

-Thật hả? Tôi cảm thấy anh và hắn khá hợp đôi mà? Buồn bực cái gì...
Jimin đột nhiên xuất hiện. Doãn Khởi đang nhìn giọt nước miếng bên khoé miệng Jimin liền dời sang nhìn Jimin bằng đôi mắt hình viên đạn.

-Được rồi được rồi, đã biết.

Nói xong Jimin bay lên đỉnh đầu Hạo Thạc, từ mông lấy ra một bộ cung tên, nhắm bắn về phía Hạo Thạc. Doãn Khởi liền cảm thấy thời gian thoáng qua chỉ một chút, người đang kéo mình ra liền dừng lại. Quay lại nhìn mình bằng vẻ mặt khó hiểu. Doãn Khởi nhanh tay rút tay của mình ra khỏi tay của hắn, cười nói :"Ha ha ha cám ơn cậu đã vịn tay tôi nha, không thì cả hai chúng ta đều ngã vào đống bùn rồi, sẽ mất mặt lắm luôn, cậu thiệt xứng đáng với cái tên hi vọng nha, ha ha ha" .

Trịnh Hạo Thạc vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Gãi Gãi đầu lại phát hiện ra mình trong tay cầm một chùm chìa khoá, vật trang trí trên đỉnh chùm là một cậu bé trai trắng nõn.
Ủa sao giống người hồi nãy quá? Hạo Thạc lại gãi đầu sau đó nhún vai rồi rời đi.

-Jimini à.

Jimin có chút cao hứng khi nãy giờ Doãn Khởi không thèm nói chuyện với mình bây giờ đã chịu mở miệng. Mặc dù bản thân cậu không hiểu sao mà Doạn Khởi một mực u buồn tức giận như vậy.

-Cậu nói rồi hắn sẽ hạnh phúc sao?- Doãn Khởi cúi đầu, tay phải nắm chặt.

-Đúng! Lúc hai người nhảy nhót tôi có vụng trộm xem qua tư liệu của cậu ấy rồi, nếu như hai người không thành thì chẳng đến mấy tháng sau cậu ấy sẽ tìm được chân ái của cả đời, cùng một chỗ mãi mãi đến già.

-Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Cuối cùng hắn cũng không làm sao.

Tay phải đang nắm chặt liền buông lỏng ra, đem chùm chìa khoá hình con ngựa màu rám nắng ra ném vào thùng rác. Doãn Khởi không nói gì thêm. Cả đường về nhà đều yên tĩnh, Jimin chỉ nhớ rõ tiếng động lúc vật phẩm kia bị ném vào thùng rác. Giống như một người hao phí biết bao thời gian làm một cái gì đó rốt cuộc cả đỉnh hay đáy đều không chạm tới. Tuy nhiên hình như vẫn tràn ngập hạnh phúc nhưng vẫn còn một chút bất đắc dĩ bởi vì thời gian đã trải qua kia cũng là khoảng thời gian khá đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro