Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thiên sứ ngạo kiểu cho rằng thân thể của mình quý giá nên nhất định phải được ngủ trên giường. Không còn cách nào khác, Doãn Khởi đành để tiểu thiên sứ ngủ bên cạnh mình. Khoảng cách của mình tới tiểu thiên sứ gần như vậy, Doãn Khởi càng nhận ra tiểu thiên sử nhìn rất đẹp mắt nha. Chỉ là không nghĩ cậu ấy lại mặc nguyên bộ trang phục với đống đạo cụ phiền phức này ngủ luôn.

Liếc qua Doãn Khởi, Jimin dùng khẩu khí mà nói :"Này, mấy thứ này chính là một bộ phận trên cơ thể tôi đó. Anh luôn nói vải của tôi có thể tụt xuống đúng không, không có đâu! Chỉ cần tôi còn là thiên sứ thì đống này sẽ vẫn còn. Tôi còn sống là còn, tôi chết rồi vẫn còn luôn."

Nghe tiểu thiên sứ nói thế, Doãn Khởi chỉ nghĩ tới mấy chữ "thật là bất tiện."

-Bất tiện cái gì chứ? - Jimin tò mò hỏi.

-Không có việc gì, nhanh ngủ đi! Còn đợi tôi hát ru cậu hay sao? - Doãn Khởi cảm thấy mình dây dưa cùng Hạo Thạc nên mới lây lòng tốt, chứ ở đâu ra mà hảo tâm như vầy.

-Ừ được đấy hát thử xem, tôi còn chưa bao giờ được nghe. - Tiểu thiên sứ nằm sát lại Doãn Khởi, đem đôi mắt loé sáng nhìn anh.

Doãn Khởi ngẩn người, cảm giác muốn lún xuống nhìn đôi mắt của cậu. Anh liền dùng giọng ngọt ngào của mình hát mấy hồi hát ru. Nhớ khi còn bé mẹ đã từng hát cho mình như vậy, đem đầu của Jimin nhẹ nhàng đặt tên tay của mình, còn tay kia nhè nhẹ vỗ vỗ vào lưng cậu. Jimin không tới một lát sau liền đã ngủ ngon, lần này tuy không có nước mũi nhưng lại có tiếng lầm bầm, làm Doãn Khởi che miệng cười cả buổi.

Trong lúc vỗ vỗ lưng tiểu thiên sứ, Doãn Khởi sực nhớ ra ở mông tiểu thiên sứ hôm nay đã lấy ra được rất nhiều đồ vật hay, đặc biệt là cái bộ cung tên kia, so với cơ thể của thiên sứ thì quá nhỏ, làm sao mà lấy ra nhỉ? Phải chăng là có túi không đáy? Nghĩ như vậy anh liền rờ thử vào mông tiểu thiên sứ, sờ soạng cả buổi cũng chẳng thấy gì. Nhưng mà mông của hắn sờ thật thích nha, nhịn không được liền xoa xoa vài cái. Xong tự nhiên ngủ mất tiêu luôn.

-"AAAAAAA" Doãn Khởi bị tạp âm bên cạnh đánh thức.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đỏ bừng bừng của tiểu thiên sứ :"Anh đó.. tay của anh sờ ở đâu thế hả?", tiểu thiên sứ rầm rĩ hỏi.

-À? Là vầy nè. Cái này là thói quen khi ngủ của con người đó, dỗ trẻ con lúc ngủ đều đặt tay ở nơi ấy, làm sao?
Doãn Khởi nghiêm túc nói, cố gắng che dấu mấy điều kia.

"Thiệt hả." Jimin sững sờ gật gù. Xem ra Jimin không có đẩy mình ra. Doãn Khởi liền để đó thêm một lúc rồi tiện tay vỗ một cái vào mông Jimin.

Jimin lập tức đẩy Doãn Khởi ra. Bay lên không trung hít thở không khí. Đợi đến lúc mặt hết đỏ mới ngừng lại. Cậu bay đến bên tai Doãn Khởi, hét lên :"Rời giường ngay!! Đi tìm chân ái nào!"

Bị âm thanh này làm cho hết cả hồn, Doãn Khởi lập tức ngồi xuống. Lại nhìn thấy tiểu thiên sứ cười xấu xa, bất đắc dĩ thấy đáng sợ cực kì. Nghĩ tới lập tức phóng tới nhà vệ sinh rửa mặt. Sợ không khéo lại bị thiên sứ giết chết.

Cả hai lại vô định không mục đích mà lắc lư đi trên đường.

-À? Doãn Khởi anh thích nam sinh kiểu nào? - Jimi ngoctayỏ vẻ như muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh.

-Không biết nữa, dù sao không phải giống cậu là được. Không phải như vậy sao? Nói chung là tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi? Để suy nghĩ cái nha.

Ấy trời không phải cậu rất thích cùng tôi tranh luận sao? Như thế nào mà lần này lại nghe lời thế này? Hơn nữa không phải cậu biết rõ nội tâm của tôi suy nghĩ gì hay sao? Nói đùa tí mà cũng không biết.

-Đừng rộn. Trong lòng của anh nhiều âm thanh phiền phức quá. Tôi chỉ là cảm thấy đúng là có lẽ anh sẽ không thích người hoàn mĩ giống như tôi. Để cho tôi suy nghĩ thật kĩ ưu điểm của tôi đã nào.

Ai nói là sẽ không thích! Nghĩ sao mà cậu hoàn mĩ đấy? Tự kỉ nó cùng vừa vừa thôi chứ.

Bên này Jimin hoàn toàn không để ý đến Doãn Khởi. "Tôi nghĩ là á, tôi lớn lên đáng yêu thế này, nên đối phương của cậu phải thật là xấu. Tôi nhỏ xíu như vầy nè, nên người kia phải thật to, giọng tôi dễ nghe như vậy, nên anh thích người có giọng khó nghe? Tôi tuy không phải bạch tạng nhưng mà cũng trắng chứ bộ, người kia phải đen. Sau đó thì sao nhỉ, tôi rất hoạt bát? Cậu bảo là tôi chỉ có một tấm vải cậu không thích, vậy nên đối phương phải toàn thân đẩy lông mới hợp hả. Xong phim..."

-Làm sao đấy?
Bất đắc dĩ nghe được Jimin suy nghĩ mà thấy cũng chuẩn đấy nhỉ. Ví dụ như lấy bộ phận này bộ phận nọ ra nói. Nhưng mà mấy cái khác thì thật là... Nói như cậu thì chỉ có khỉ đen mới hợp với tôi thòi à...

-À? Làm sao anh biết hay thế! Chính là khỉ đột da đen đó! Ha ha ha ha, không nghĩ tới thẩm mĩ của anh lạ ghê ta ơi.

Cười cái gì hả trời, thiên sứ gì mà béo ú nu ú nần thế này mà bay hoài không rớt xuống sao? Cậu mới giống khỉ đột đen đó, cả nhà cậu đều là khỉ đột đen..

-À tôi có vài con khỉ đột là bạn nè! Chúng đều rất đáng yêu, cần tôi giới thiệu cho không?

Giới thiệu cái con khỉ nha, vẻ mặt của cậu thật là bát nháo luôn đó. Giỡn mặt hả, con người với động vật mà cũng quen nhau được sao? Thế giới cần biết được điều kì diệu này.. à mà trọng điểm không phải cái này. Trong lúc Doãn Khởi còn đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ. Tiểu thiên sứ bị một mùi thơm hấp dẫn. Đi theo mùi thơm chính là một quán cà phê. Nuốt nước miếng xuống, thiên sữ nắm cọng tóc của Doãn Khởi kéo vào quán.

-Ai ai làm cái gì đấy?

Vừa bị kéo gần đến quán cà phê Doãn Khởi liền tỉnh ngộ, định đuổi đánh Jimin. Chuẩn bị quay người rời đi liền nhìn thấy một người đứng tại cửa ra vào.

Trời ơi, đây mới là thiên thần thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro