1464.Đại chiến dị hình(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Thư nhảy nhót trong lòng nhận phong thư tiền thưởng còn có một tháng tiền lương rất nhiều, số tiền này để dành mua nhà, sau đó cố gắng tiết kiệm tiền.

Nàng muốn mua nhà, mua nhà, mua nhà!!!

Ninh Thư đến công ty báo danh, sửa sang lại tư liệu công ty một chút .

Công ty kỳ thật chưa có chính thức vận hành, tuy rằng tin tức đã nói không có quái vật, nhưng trong lòng người vẫn là sợ.

Tan tầm, Ninh Thư đến các quán ăn nhưng chỗ nào cũng là đóng cửa.

Nhìn dáng vẻ thành phố lúc này muốn khôi phục lại sinh khí lúc trước thì còn cần một khoảng thời gian nữa.

Thị trưởng mỗi ngày khắp nơi đều phát tin tức không có quái vật trấn an người dân.

Người dân bắt đầu lục tục trở về nhưng đó chỉ là số ít đại đa số mọi người đều còn do dự.

Trong thành phố có quái vật, làm sao có thể trở về.

Hương Phong Nam muốn cô cùng Văn Hưng ở vị diện này một thời gian vì sợ có cá lọt lưới.

Ngây ngốc một chỗ không có gì làm Ninh thư cảm thấy mình nên đi tìm xem có căn nguyên thế giới hay không.

Tổ chức nhiệm vụ giả còn hơn tưởng tượng của Ninh Thư khủng bố như biển lớn vậy, nên phải cường đại lên nếu không sẽ bị chết đuối.

Về sau kiên quyết không lựa chọn mấy cái vị diện phát sinh tai họa lớn như vậy.

Trước đó một cái vị diện hỏng, gặp được Hương Phong Nam, lần này lại gặp.

Khó trách muốn nói nàng thích chọn loại vị diện này, Ninh Thư cũng thực tuyệt vọng a.

Linh hồn châu khi nào dung hợp xong a.

Nhìn thấy người ủy thác trước rất quan trọng.

Mỗi lần đều là như thế này tiến vào thế giới thật luống cuống.

Công ty không có chuyện gì, Ninh Thư yêu cầu đến công ty làm vài việc vặt, còn có thể có tiền lương, Ninh Thư thực thỏa mãn.

Văn Hưng cũng tới đi làm, nhìn thấy Ninh Thư hỏi: "Tra được dấu tích của Dị Hình sao?"

"Không có tra được, nếu không chúng ta đi dạo các nơi khác đi?" Ninh Thư đề nghị nói.

Văn Hưng trầm ngâm một chút, gật gật đầu, "Có thể, dạo qua một chút."

Tan tầm Ninh Thư liền lấy xe máy, chiếc xe máy này bị người ta ném ngoài đường không cần, Ninh Thư cảm thấy có thể sử dụng liền lấy.

Văn Hưng mang theo mắt kính ngồi ở phía sau, xem xét chung quanh có Dị Hình.

"Anh không muốn mua nhà sao, chiếu theo xu thế, giá nhà khẳng định sẽ hạ giá, chính phủ muốn hấp dẫn dòng người."

"Phòng ở không, dọn thôi cũng mệt."

Văn Hưng chán đến chết mà nói.

Ninh Thư trong lòng rối rắm do dự, chính là nghèo bức, thật là hận không thể bẻ một phân tiền vặn thành hai nửa.

Đi ngang qua ngân hàng, Ninh Thư dừng lại xe máy, đến ngân hàng gửi tiền.

Văn Hưng nơi nơi rà quét, chờ Ninh Thư từ ngân hàng ra tới, sau đó tiếp theo tuần tra.

Văn Hưng cùng Ninh Thư mỗi ngày tan tầm, rà quét một hai con phố, góc cạnh đều không buông tha.

Ninh Thư đột phát ý tưởng hỏi Văn Hưng: "Ngươi cảm thấy Từ Hồng Viễn hiện tại ở đâu?"

"Không biết." Văn Hưng lắc đầu.

Ninh Thư nói: "Ta cảm thấy nên theo dõi Từ Hồng Viễn vạn nhất hắn lại xuất ra con Dị Hình nữa thì làm sao bây giờ?"

Vất vả cực khổ giải quyết Dị Hình, kết quả lại xuất tiếp, muốn đem người hành mệt chết nha.

Văn Hưng nói: "Hẳn là sẽ không, tai nạn đã qua đi."

"Từ Hồng Viễn mắc chúng vô tinh, vốn dĩ không có tinh tử, trước sau hai lần, trong thân thể đã không có."

Đổi mà nói đâu phải muốn xuất là xuất.

Ninh Thư chỉ có thể ở trong lòng ha hả một tiếng, nhà khoa học nghiên cứu ra loại dược này thật là thú vị.

Hy vọng Từ Hồng Viễn về sau không thể chơi được nữa.

Văn Hưng đối Từ Hồng Viễn không thèm để ý, thấy Ninh Thư có vẻ tính toán chi li.

Ninh Thư trợn trắng mắt, Dị Hình ưu tiên công kích nữ giới, bệnh viện chính là có không ít nữ nhân bị mổ bụng, lấy từ trong bụng ra Dị Hình, thân thể cũng hư hao.

Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến điểm "Hình như chúng ta chưa tới bệnh viện."

Bệnh viện khẳng định có trị liệu cho các nữ nhân, nói không chừng có mang theo.

"Ta tra địa chỉ bệnh viện ." Văn Hưng thần sắc ngưng trọng, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt Ninh Thư, "Đây là bệnh viện gần nhất."

Ninh Thư dẫm lên chân ga, xe máy nổ vang một tiếng, chạy như bay đến bệnh viện.

Tới rồi bệnh viện, Ninh Thư từ mắt kính cũng không nhìn thấy có điểm đỏ, chẳng lẽ không có Dị Hình.

Ninh Thư vào từng gian phòng bệnh xem xét.

"Có phát hiện gì không?" Văn Hưng cùng Ninh Thư hội hợp, "Tôi không phát hiện gì hết."

Ninh Thư lắc đầu, "Tôi cũng không."

"Vậy đi đến bệnh viện tiếp theo ." Văn Hưng ngồi lên xe máy, Ninh Thư ngồi ở phía sau, lại lần nữa rà quét một bệnh viện, đều không có cái gì dị thường.

Ninh Thư cùng Văn Hưng kiểm tra từng bệnh viện, dò hỏi bác sĩ đã xử lý Dị Hình trong thân thể những nữ nhân kia như thế nào.

Bác sĩ nói, trước hết giết chết, sau đó xử lý.

Ninh Thư cùng Văn Hưng chạy đến các bệnh viện lớn, đều không có tung tích Dị Hình, ít nhất không có mục tiêu điểm đỏ.

"Xem ra thứ này đã không có." Văn Hưng đều giật giật cổ, mệt mỏi nói.

Ninh Thư không nói chuyện, thai phụ đang đi qua trước mặt mình.

Cái bụng thai phụ này như muốn lâm bồn.

Ninh Thư ngăn cản thai phụ, hỏi: "Cô muốn đi sinh ."

Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn xem đứa bé trong bụng nàng ta.

Đảo một cái, Ninh Thư tức khắc ngây ngẩn cả người, bởi vì trong bụng cư nhiên là một con Dị Hình lớn.

Phụ nữ bị Ninh Thư ngăn cản, thần sắc có chút không vui, "Nga, ta là tới làm kiểm tra, tính thời gian hẳn là muốn sinh."

"Ngươi trước đó chưa từng làm kiểm tra sản phụ?" Ninh Thư hỏi

"Ngươi xác định ngươi mang thai?"

"Tiểu cô nương, ngươi làm sao nói chuyện như vậy, ta mang thai nha, ta hôm qua mới trở về, ai biết chỗ này có quái vật đâu."

Thai phụ này bởi vì có quái vật, rời đi thành phố, nghe nói không còn quái vật, mới trở về làm kiểm tra.

Nói cách khác, thời điểm thai phụ rời đi trong thân thể đã mang theo tiểu Dị Hình.

"Làm sao vậy?" Văn Hưng đi tới hỏi.

Ninh Thư tay che ở miệng trước, nhỏ giọng nói với Văn Hưng: "Trong bụng nàng ta là một con Dị Hình, thai nhi thực sự đã bị nó ăn rồi."

Văn Hưng chạy nhanh đỡ đỡ mắt kính nhìn về phía bụng phụ nữ, cũng không có mục tiêu điểm đỏ xuất hiện.

Văn Hưng gắt gao nhíu mày, "Cô xác định?"

Ninh Thư gật đầu, vì cái gì không có biện pháp định vị được Dị Hình ở bên trong thân thể con người?

"Các ngươi muốn làm gì, thấy ta là thai phụ nên muốn cướp bóc sao?" Người phụ nữ cảnh giác mà nhìn Ninh Thư, nghe nói hiện tại trong thành rất loạn, chồng của cô còn chưa tới đón cô nữa.

Ninh Thư cười tủm tỉm mà nói: "Ta xem ngươi bụng lớn như vậy, đỡ ngươi vào thôi."

Thai phụ hồ nghi mà nhìn Ninh Thư, lắc đầu, vòng qua Ninh Thư, "Không cần."

Xưa nay không quen biết, cũng không biết này hai người muốn gì.

Ninh Thư cùng Văn Hưng đi theo phía sau thai phụ, trong bụng có cái gì, một làm kiểm tra liền biết.

Không biết vì cái gì, con Dị Hình kia lại nằm im trong bụng thai phụ mà không phá thể chui ra.

Bất quá tới bệnh viện, khẳng định có thể nhặt một cái mệnh.

"Cô nói, có thể hay không có rất nhiều người mang theo Dị Hình?" Văn Hưng phát sầu.

Ninh Thư cũng thở dài một hơi, cũng phát sầu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro