Chương 17: Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hỉ Triêu nằm chợp mắt một lúc ở phòng Kha Dục, lúc cô dậy, Kha Dục đang đi tắm.

Có tiếng nước loáng thoáng truyền ra, ngọn đèn hắt luồng sáng nhạt nhòa, chẳng biết đã qua bao lâu.

Không còn nữa cảm giác nhớp dính đằng nửa người dưới, vén chăn lên nhìn, cô thấy chiếc quần lót thậm chí đã được mặc vào ngay ngắn.

Bấy giờ mới sực nhớ lại những chuyện vừa diễn ra, vành tai cô ửng hồng, vội vội vàng vàng mặc quần áo xuống giường.

Cuốn vở bài tập cô đem theo đang nằm trên bàn của Kha Dục, bài kiểm tra môn Toán chễm chệ ngay trên cùng, tờ giấy nháp bên cạnh có viết vài ba công thức và các bước giải đề ngắn gọn dễ hiểu.

Đích thị là chữ của Kha Dục.

Lâm Hỉ Triêu cụp mắt đọc kỹ, những gì cậu viết vừa khớp với mấy câu cô chưa giải được.

Nét chữ bay bổng mạnh mẽ đánh dấu cho cô một cách rõ ràng và chi tiết các kiến thức cần nhớ.

Lâm Hỉ Triêu phồng má, thở dài.

Mất kiểm soát quá rồi.

Tình hình kiểu này càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

Ban đầu cô hết sức tự tin bày ra ván cược toàn trường cúp điện, tưởng rằng mối quan hệ bất ổn giữa mình và Kha Dục cuối cùng cũng bước tới hồi phán quyết. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện thua, nhưng có thế nào cô cũng chẳng ngờ được là Kha Dục sẽ nói ra mấy lời điên rồ như đề nghị quen nhau.

Đâu phải cô chưa bao giờ ôm lòng mong đợi, mơ mộng về một lần yêu sớm.

Phải đi từ rung động, đến thích, thích lẫn nhau, tỏ tình, thẹn thùng xác định quan hệ, sau bước đó thì cùng lắm là nắm tay nhau, thơm lên má.

Trình tự phải thế mới đúng.

Chứ không phải đã hôn nhau, đã trần truồng với nhau, đã động chạm vào từng ngóc ngách cơ thể nhau, rồi mới bộc phát ý muốn gán cho những hành vi lệch lạc hay đến mức là hoang đường này, một danh xưng giả dối là người yêu nhau.

Vậy nên cô phải từ chối.

Dừng lại tại đây.

Trước khi chưa chắc chắn được một trăm phần trăm, cô không muốn tiếp theo sẽ phát sinh thêm ván cược nào, cũng không muốn để quan hệ của hai đứa được đà tiến thêm bước nữa.

Sau cùng, Lâm Hỉ Triêu bỏ tờ giấy nháp lại bàn, thu dọn sách vở lẳng lặng rời khỏi phòng.

"Ê, cậu biết cuối cùng vụ cược cúp điện kia gom được nhiêu tiền không?"

Thứ Hai, vừa bước vào lớp, Từ Viện Viện đã hí hửng chìa bài đăng ra trước mặt Lâm Hỉ Triêu khoe khoang: "Tròn mười lăm vạn* đấy há há há, đỉnh chóp!"

*Xấp xỉ 515 triệu đồng.

"Lúc cúp điện cậu không ở trong lớp nên không biết, chứ tụi nó hú hét la lối như điên, sướng banh cái trường! Mấy đứa cược cúp điện đua nhau đổ thêm tiền vào như phát rồ ấy, vãi thật, cảnh đó phải được ghi danh vào lịch sử trường luôn mới vừa."

Lâm Hỉ Triêu méo mặt liếc bạn, giọng ỉu xìu: "Viện Viện à, cậu nên đi diễn tấu nói mới phải đấy."

"Tớ thắng cược rồi! Quá xá đã!"

Nghe thế, lòng cô ức nghẹn, bèn nói lảng sang chuyện khác.

"Thế rồi tiền đấy quyên cho tổ chức phúc lợi nào thế?"

"Trường Nhược Thủy số 2, cái trường hộ nghèo mà trường bọn mình hỗ trợ ấy. Nhắc đến tớ lại thấy lạ thật."

"Sao thế?"

"Đứa gây quỹ nói tiền của bọn mình sẽ được đem đi quyên dưới danh nghĩa nhà trường, lại còn đổi tên thành Ức khổ tư điềm để hợp tác tạo quỹ chung với vụ cúp điện ở trường, nghe có lãng xẹt không hả trời?"

"Rõ ràng là tiền bọn mình đặt cược, hồi đầu trường còn phản đối cơ mà! Sao tự dưng giờ trường chiếm hết hời luôn thế!"

Lâm Hỉ Triều lặng thinh, nếu có sự nhúng tay của tên kia thì chuyện này chẳng có gì lạ lùng cả. Con người này lắm chiêu nhiều trò, quan hệ rộng, biết đâu chừng đã đạt được hợp tác gì với nhà trường rồi chơi một vố làm đám học sinh xoay mòng mòng cũng nên.

"Cơ mà tớ bất ngờ nhất là vụ Kha Dục cược cho bên không cúp điện cơ." Từ Viện Viện đúng lúc nhắc đến cái tên kia, "Giờ chắc mặt cậu ta bị vả bôm bốp rồi ấy nhỉ!"

"Ha ha." Lâm Hỉ Triêu gượng cười hai tiếng lấy lệ, "Chắc thế."

Người ta đang rất sướng là đằng khác kìa, người tự vả chỉ có mỗi cô thôi.

"Chậc, nhưng sắp tổ chức văn nghệ đón Quốc khánh rồi đấy, Kha Dục và Thời Tiêu diễn chung bài luôn, tớ lót dép hóng cực mạnh đây."

Phòng 302 thuộc tòa văn hóa nghệ thuật.

Kha Dục tựa mình bên cây đàn piano, tay cầm một bản phổ nhạc, hướng mắt nhìn về tên nam sinh phía đối diện.

"Piano bốn tay á?"

"Đúng đúng đúng, bọn tôi bảo với thầy rồi!" Cậu trai kia trỏ ngón tay vào một phần trên bản phổ nhạc.

"Đoạn này đổi thành piano bốn tay, hiệu ứng sân khấu sẽ tốt hơn đấy."

Kha Dục: "Ai đàn với ai?"

Cậu trai và Thời Tiêu đứng cạnh nhìn nhau, đoạn cười tiếp lời: "Thời Tiêu, và cậu."

Kha Dục ngước mắt, cuộn bản phổ trong tay thành một cái ống giấy, đập nó lên kệ đàn. Cậu liếc qua tên kia rồi lại chậm chạp miết mắt sang Thời Tiêu, cuối cùng hỏi: "Còn phần violin?"

"Tôi." Thằng nhóc cười chỉ vào mình, "Thầy thêm tôi vào rồi."

"Ý của ai đây?"

Nét mặt Kha Dục ơ hờ, cậu hỏi đơn giản không lòng vòng, song lại phảng phất đâu đây một mùi truy vấn khó hiểu.

Cậu nam sinh thấy hơi chột dạ.

Vốn dĩ tiết mục này chỉ có Kha Dục và Thời Tiêu cùng biểu diễn. Sau đó Thời Tiêu tìm tới cậu ta và bảo rằng thấy cậu ta kéo violin rất tốt, thế rồi đã xin với thầy hướng dẫn cho cậu ta gia nhập, còn Thời Tiêu sẽ đổi vai đi chơi piano bốn tay với Kha Dục.

Trai xinh gái đẹp ngồi đàn chung với nhau quả là một khung hình hứa hẹn sẽ tạo nên hiệu ứng sân khấu bùng nổ. Và đúng là cậu ta chơi violin tốt thật, nên thầy giáo cũng duyệt cho ngay luôn mà không thắc mắc thêm gì.

Chỉ là trong quá trình trao đổi này, cả hai bên đều mang ý đồ riêng: Thời Tiêu muốn rút ngắn khoảng cách với Kha Dục; còn cậu ta, thì cũng muốn được lên sóng trong buổi văn nghệ chào ngày Quốc khánh.

Vậy là, mãi cho đến hôm nay, chi tiết về sự thay đổi bí mật này mới được truyền đạt lại cho Kha Dục.

Cậu trai kia hơi không dám nhìn cậu, ấp úng vớt vát cho mình, "Chủ yếu là thầy... thầy..."

Kha Dục nhẹ gật đầu, đoạn bỏ ống giấy đang cầm xuống, móc điện thoại ra.

"Để tôi gọi điện cho thầy."

Cậu nam sinh và Thời Tiêu tức thì sững người.

Thời Tiêu vội nói: "Kha Dục, thầy đã đồng ý rồi mà, cậu có ý kiến gì à?"

Nghe câu hỏi ấy, Kha Dục nở nụ cười. Cậu nghiêng đầu nhìn Thời Tiêu, tay xoay xoay cái điện thoại.

"Mấy người tùy tiện thêm người vào chẳng hỏi ý tôi, sửa part của tôi lung tung cũng chẳng hỏi ý tôi nốt, giờ mới bắt đầu hỏi đấy à?"

Bị cậu nói thế, Thời Tiêu đỏ mặt, đưa tay vuốt mớ tóc bên tai: "Chơi piano bốn tay sao gọi là sửa lung tung được, bọn tôi xem nhiều video diễn kiểu này rồi, hay lắm..."

"Đó là người khác."

Kha Dục ngắt lời ngay tắp lự, sự gay gắt lộ rõ trong từng câu từng chữ cậu thốt ra.

"Không phải tôi và cậu."

Thời Tiêu hít một hơi thật sâu, bàn tay vuốt tóc cứng đờ lại.

"Còn mười ngày nữa là lên diễn, cậu nghĩ tôi cần phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian để phối hợp với cậu thì mới đáp ứng được yêu cầu bài diễn mà cậu tự tiện sửa đây?"

"Cậu đổi từ violin sang piano rồi có quen với bản phổ không? Có rõ các phần tôi đàn không? Hay quan trọng hơn là, cậu có bắt nhịp được với tôi không?"

Kha Dục đứng trong tư thế thả lỏng cùng bộ mặt vô cảm, cậu vốn chẳng coi ai ra gì, từ hình thể cho tới giọng điệu của cậu đều toát lên một sự khinh khi.

"Nghĩ sao tùy cậu." Kha Dục nói, "Tôi không có rảnh."

Cậu quở mấy câu làm Thời Tiêu câm lặng. Lồng ngực cô nữ sinh phập phồng lên xuống, sợi tóc bên tai bị vuốt rối bù.

"Còn cậu," Kha Dục hất cằm về phía cậu trai kia.

"Muốn vào cũng được thôi, tôi sẽ rút, nhưng bên chỗ thầy thì tự cậu đi mà nói."

Sau cuối, Kha Dục nhìn cả hai: "Bữa đó mấy người xin sửa thế nào thì giờ xin rút cho tôi thế ấy đi."

Nói xong, thấy càng nhìn hai người này càng cụt hứng, Kha Dục xoay điện thoại thêm một vòng nữa rồi nắm lấy, thẳng người dậy khoanh tay bỏ đi.

Ra khỏi phòng, định xuống chỗ góc cầu thang rít điếu thuốc thì ánh nhìn cậu chợt dừng lại một góc nọ khi lướt thoáng ra ngoài trong phút lơ đãng.

Cậu trông thấy Lâm Hỉ Triêu.

Còn Lâm Hỉ Triêu đang bị một thằng con trai chặn đường.

"Tôi đã nói không cần đưa rồi mà." Lâm Hỉ Triêu ra chiều bất lực, "Sao càng ngày cậu càng đưa nhiều thế không biết."

Trương Tề Thạc xách ba cốc trà sữa đeo bám theo cô từ sân thể dục vào tới tận đây, nằng nặc đòi cô nhận.

"Thứ Bảy một cốc, Chủ Nhật một cốc, hôm nay một cốc, vừa đủ ba cốc luôn còn gì?"

Trương Tề Thạc cười khoe hàm răng trắng chói lóa, ôm ba cốc trà sữa dúi cho cô: "Cậu nhận đi, nhận đi mà, để lát trân châu cứng lại thì khó uống lắm!"

"Tổng tiền cậu tặng tôi trà sữa đã bằng tiền tôi mua nước rồi mà!" Lâm Hỉ Triêu mở to mắt trân trân nhìn cậu ta.

Nước khoáng và nước ngọt lúc đó cô mua toàn mấy thứ rẻ.

Nên số tiền cậu ta bỏ ra đã vượt quá mức cần thiết.

"Sao mà bằng được, tôi là đàn ông, phải tặng đồ đắt hơn cậu mới đúng chứ."

Vừa nghe vậy, Lâm Hỉ Triêu sởn hết da gà da vịt.

"Ừ thì đắt," Lâm Hỉ Triêu chân thành khuyên can, "Nhưng tôi không thích uống trà sữa lắm, cậu tặng tôi chỉ tổ phí tiền..."

Đang nói, điện thoại trong túi vang lên.

Lâm Hỉ Triêu nhanh nhảu nghiêng người lấy điện thoại ra. Cô vẫn ngỡ đây thật là một cuộc gọi đến quá đỗi kịp thời cho tới khi nhìn vào dãy số không đặt tên kia - thứ khiến cô còn thấy nản hơn cả tình huống hiện tại.

Kha Dục gọi.

Lâm Hỉ Triêu hơi trợn mắt, dứt khoát cúp máy.

Vừa đút trở về túi, chuông điện thoại lại reo.

Lâm Hỉ Triêu cau mày, cúp luôn trong túi.

Lại reo, cúp nó lại reo, reo liên tùng tục, chỉ vì muốn cô nghe máy.

Trương Tề Thạc thấy vậy cũng ngây ra: "Cậu không nghe à? Gọi nhiều cuộc thế nhỡ đâu có việc gì gấp đấy."

Tên ấy thì có việc gì gấp cho được.

Lâm Hỉ Triêu vừa định lấy ra tắt máy hẳn, một cái trượt tay làm cô ấn nhầm sang nút nghe máy. Cô thở dài, đành đưa điện thoại lên tai.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im phăng phắc, chỉ có tiếng dòng điện kêu rè rè.

Lâm Hỉ Triêu bực dọc, nói lại: "Alo?"

Rốt cuộc Kha Dục cũng lên tiếng, giọng cậu hơi trầm trầm.

"Không được nhận."

Lâm Hỉ Triêu sửng sốt, theo bản năng nhìn sang tay Trương Tề Thạc.

Tiếng điện xì xèo mỗi lúc một to.

Cậu nhấn mạnh: "Trà sữa ấy."

"Không được nhận."

Lâm Hỉ Triêu ngẩn người, rồi vội vã ngẩng đầu dáo dác nhìn chung quanh: lia mắt từ bên trái, từ tòa nhà dạy học cô nhìn thấy sân thể dục, thấy nhà thể chất, qua phía bên phải là hội trường, tòa văn hóa nghệ thuật.

Hướng mắt nhìn lên tầng ba của tòa văn hóa nghệ thuật, rốt cuộc cô cũng thấy Kha Dục, đang đứng ở hành lang, áp điện thoại vào tai, mắt liếc xuống chỗ họ. Khoảng cách khá xa làm cô không nhìn được rõ vẻ mặt cậu.

Khóe môi Lâm Hỉ Triêu dần chùng xuống.

Bên kia điện thoại bao trùm một sự lặng ngắt, Lâm Hỉ Triêu cũng nín thinh.

10 giây trôi đi trong sự bế tắc.

Ngón tay cái của Lâm Hỉ Triêu chầm chậm lướt đến nút điện thoại, nhấn cúp máy, rồi nhấn cả nút nguồn nằm bên, tắt máy. Cô cất điện thoại vào túi, quay đầu lại nhìn thẳng vào Trương Tề Thạc.

Và rồi, cô chìa hai tay nhận lấy trà sữa của Trương Tề Thạc, nhoẻn môi cười một nụ cười rạng rỡ nhất, vui vẻ nhất, ngọt ngào nhất, ngoan nhất trong cuộc đời.

"Cảm ơn cậu nhé, Trương Tề Thạc."

Cô nâng cao giọng.

"Tôi thích uống cực!"

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro