Chương 18: Ngó lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng hình trong tầm mắt sóng vai nhau đi khuất dạng.

Chiếc điện thoại Kha Dục cầm chậm rãi hạ xuống khỏi tai. Từ nắm hờ, các đốt ngón tay cậu trở nên trắng bệch và gồ rõ khớp xương vì siết mạnh quá độ.

Quai hàm cậu bạnh ra và răng nghiến vào phần thịt mềm bên má trái, mắt lừ lên và sắc mặt sa sầm tột độ.

Đằng sau truyền tới tiếng bước chân.

Cậu nam sinh kia nói: "Kha Dục, thôi để tôi rút, thầy vốn muốn cậu mà."

Thời Tiêu nói: "Xin lỗi nhé Kha Dục, bọn mình vẫn như ban đầu, cậu đàn piano, tôi chơi violin."

Từ đầu chí cuối người trước mặt chỉ lặng im đứng nghiêng về phía khác. Trong một bầu không khí bức bối đến sợ, Thời Tiêu và tên nhóc kia ngơ ngác nhìn nhau, đang định nói tiếp gì thì Kha Dục bỗng xoay người, môi cậu mím lại, thân hình cao to xô thẳng vào giữa hai người rồi bỏ đi thẳng một mạch, trông điệu bộ có vẻ đang bực mình lắm.

"Vãi chưởng!" Thằng con trai xoa cái vai bị đụng của mình, la lên: "Đừng nói là tôi chọc giận Kha Dục rồi đấy nhé! Xong phim, xong phim, bị cậu ta ghim rồi!"

Thời Tiêu chau mày nhìn theo hướng Kha Dục đi, đoạn đứng vào chỗ ban nãy Kha Dục vừa đứng, ngó xuống phía dưới như đăm chiêu điều gì.

...

Kha Dục vừa đi nhanh xuống lầu, vừa bấm gọi vào một dãy số.

Chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối.

"Ái chà anh Dục, sao tự nhiên gọi điện cho em thế?!"

"Thằng tiền đạo chơi trận tuần trước ở lớp bọn mày tên gì?"

"Tiền đạo ấy hả? Để coi... à là Trương Tề Thạc, anh hỏi nó chi?"

Nghe tên xong, Kha Dục cúp luôn. Cậu quét đầu lưỡi qua chỗ mới bị cắn, nhấn mở khung chat với Lâm Hỉ Triêu rồi gõ phím tanh tách.

Tiếng tin nhắn gửi đi kêu ting ting liên hồi.

Tin thứ nhất: [Lâm Hỉ Triêu.]

Tin thứ hai: [Giở chứng nữa chứ gì?]

Tin cuối: [Cậu chờ đó cho ông.]

Lâm Hỉ Triêu chẳng buồn đọc một tin.

Điện thoại của cô tắt nguồn suốt và bị nhét dưới chồng sách vở dày cộp trong hộp bàn.

Sau tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, xuyên suốt buổi học cô luôn giữ cho mình tập trung, thậm chí còn nghe giáo viên giảng bài trong một tâm trạng khá là sảng khoái.

Có điều thật lòng mà nói thì vẫn thấy hơi rén, hình như đây là lần đầu cô chống đối Kha Dục ra mặt.

Nhưng ai bảo cậu ta bắt cô thế này thế kia cơ.

Nhầm à, cô thích nhận trà sữa từ ai là việc của cô, cậu ta có tư cách gì mà nói này nói nọ.

Bình thường những lúc gì gì đấy cô đã rất phối hợp và nghe lời cậu ta rồi, sao giờ còn muốn xía cả vào sinh hoạt của cô nữa.

Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, chăm chú nghe giảng.

Qua giờ ăn tối rồi mà chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm chỗ cũ. Trọn năm, sáu tiếng đồng hồ liền cô không thèm đoái hoài, cũng chẳng chủ động ra gặp nhau nói chuyện. Trước giờ Lâm Hỉ Triêu chưa từng làm vậy, thế nhưng, Kha Dục cũng im hơi lặng tiếng bất ngờ.

Lâm Hỉ Triêu xuống căn tin song không gặp cậu, cô đi qua những địa điểm cậu thường hay tung hoành như sân thể dục, sân bóng rổ,... và cũng chẳng thấy tăm hơi cậu đâu.

Vụ giằng co ngấm ngầm ở tòa văn hóa nghệ thuật trưa nay tựa một giấc hư ảo.

Lâm Hỉ Triêu lắc lắc đầu, lười nghĩ nhiều. Cô xóa sổ hết mọi thứ có dính dáng tới Kha Dục khỏi bộ óc mình, khoác tay Từ Viện Viện, nói nói cười cười quay về lớp học.

Vừa đi vào hành lang tầng trên đã gặp mấy đứa bạn chung lớp cầm cốc trà sữa bước lại chào hỏi cô.

"Cám ơn cậu, Lâm Hỉ Triêu."

Đứa bạn hí hửng lắc cốc trà sữa trong tay, nói xong là đi.

Lâm Hỉ Triêu ngớ người, nhìn qua Từ Viện Viện.

"Nhỏ đó... cảm ơn gì cậu thế?"

"Tớ biết đâu."

Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, hết sức mông lung.

Đi tiếp về trước, chỗ lan can có mấy đứa học sinh đứng tụm năm tụm ba, tay cầm những cốc trà sữa của cùng một thương hiệu. Trông thấy Lâm Hỉ Triêu tới gần, đứa nào đứa nấy, bất kể ngày thường có thân quen nhau không, đều phấn khích vẫy tay với cô.

"Cảm ơn nhá Lâm Hỉ Triêu, cậu tốt bụng quá đi!"

"Không hổ là lớp phó học tập lớp mình, đã yêu lớp mến tập thể lại còn quý bạn học."

"Mong cậu sẽ thường xuyên yêu bọn tớ như thế, kiss kiss!"

Lâm Hỉ Triêu càng khó hiểu tợn, mắt cô neo lại cốc trà sữa một thoáng, rồi nhìn lũ bạn trong một niềm hãi hùng: "Các cậu nói gì thế, sao phải cảm ơn tớ?"

Một tiếng huýt sáo lảnh lót vang lên, một toán con trai bỗng dưng ùa ra khỏi lớp.

"Á à ~ Chị Triêu của chúng mình về rồi, vào đây vào đây, vào đây để chúng em bái chị!"

Bị kéo vào lớp, Lâm Hỉ Triêu rợn ngợp giữa sắc trắng phau phau từ đống áo đồng phục. Trong lớp có hai, ba chục đứa đang ngồi rải rác, cả lũ đồng loạt giơ cốc trà sữa lên và đồng thanh hô —

"Cảm ơn bạn Lâm Hỉ Triêu khao bọn tớ trà sữa!!"

Âm thanh to rõ đồng đều làm rung cả nóc nhà, thu hút đám học sinh lớp khác xúm xít qua xem.

Cảnh tượng trước mắt làm Lâm Hỉ Triêu hoảng sợ, cô gãi gãi cái lỗ tai sắp sửa ù đi, nhìn chăm chăm cả lớp.

Không chỉ những đứa có mặt được uống trà sữa, mà kể cả những chỗ trống, chỗ hai bên bục giảng, trên bàn Từ Viện Viện, trên bàn cô, đều được đặt ngay ngắn một cốc trà sữa.

Ngoại trừ...

Lâm Hỉ Triêu chậm nhìn sang chỗ Trương Tề Thạc.

Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ khó xử, lúng túng đứng nhìn cô sau lưng đám bạn.

Tay cậu ta trống huơ, bàn cũng trống huơ.

... ngoại trừ Trương Tề Thạc.

Cả lớp năm, sáu chục con người đều cùng lúc nhận được những cốc trà sữa tặng dưới danh nghĩa cô, đến bàn cô cũng có, vậy mà chỉ mỗi mình Trương Tề Thạc là không.

Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt, hít sâu.

"Kha Dục."

Những cái nhìn đăm đăm và đâu đó trộn lẫn cả sự thù địch của năm, sáu mươi cặp mắt vừa giúp Lâm Hỉ Triêu được một phen nở mặt, lại vừa đẩy Trương Tề Thạc vào thế bị cả đám cô lập đầy xấu hổ và quẫn bách.

Mà điều quan trọng nhất đấy là chiêu này còn khiến Trương Tề Thạc tưởng rằng cô cố tình làm vậy.

Không ngờ Kha Dục lại quá đáng cỡ này.

Lâm Hỉ Triêu phẫn nộ đi về chỗ ngồi, lấy điện thoại trong hộp bàn ra bấm mở nguồn, lúc này mới nhận được ba tin nhắn Kha Dục gửi.

Thời gian hiển thị vào giờ trưa.

Tin cuối là "Cậu chờ đó cho ông".

Lâm Hỉ Triêu xem mấy giây, đoạn cắn môi soạn cạch cạch một đoạn chửi cậu thật dài. Lúc sắp nhấn nút gửi, ngón tay chợt khựng, cô kìm lại.

Cô đã lơ Kha Dục cả ngày nay.

Kha Dục đang ép cô tìm cậu trước, mà tốt nhất là phải điều chỉnh cho thái độ mềm mỏng hơn và chủ động nhận sai với cậu, xong xuôi rồi thì muốn làm trò ngúng nguẩy gì với cậu cũng được.

Nhưng cô làm gì sai?

Cô cứ không đấy.

Lâm Hỉ Triêu xóa hết từng dòng chữ ấy rồi đóng luôn khung chat với Kha Dục.

Vừa chuẩn bị rời khỏi giao diện, cô nhận được tin nhắn Trương Tề Thạc gửi tới.

Đang trong giờ giải lao, Trương Tề Thạc thậm chí còn không dám gặp trực tiếp cô để nói.

Trương Tề Thạc: [Lâm Hỉ Triêu... hóa ra cậu để bụng chuyện tôi đưa cậu trà sữa thế cơ à, hôm nay cậu nói thích uống, tôi còn tưởng cậu thích thật chứ.]

Phần trên cùng của khung chat hiện dòng trạng thái đang nhập, qua độ nửa phút, Trương Tề Thạc nhắn tiếp: [Thực ra cậu không cần làm vậy đâu, mai mốt tôi không đưa nữa là được.]

Lâm Hỉ Triêu thở dài, giờ cô không biết nên giải thích chuyện này với cậu ta kiểu gì nữa đây.

Bực thật.

Tay cô gõ gõ bấm bấm trên bàn phím, bấy giờ chuông vào học reo vang.

Hết cách, Lâm Hỉ Triêu đành tắt điện thoại, đợi hết tiết sẽ nói sau.

Vậy nhưng khi tiết tự học tối đầu tiên kết thúc, lớp bên cạnh đột nhiên nháo nhào hết cả, một đám học sinh đổ xô qua cửa lớp họ và tay cũng cầm y cốc trà sữa của thương hiệu đó.

"Lâm Hỉ Triêu lớp các cậu là ai thế? Vãi thật, tặng trà sữa cho cả lớp bọn tôi luôn này!"

"Lâm Hỉ Triêu được quá nhỉ, mốt có chuyện gì anh xử cho!"

"..."

Tiếng nói lẫn lộn, ồn ào líu ríu.

Trà sữa Kha Dục tặng đã lan rộng từ lớp họ sang hai lớp sát vách.

Ba lớp liền, hơn trăm người, chạy qua cảm ơn Lâm Hỉ Triêu.

Bởi vì, Lâm Hỉ Triêu vẫn còn lơ cậu.

Đám đông đứng lúc nhúc bên ngoài chỉ vào đứa bạn học hỏi về Lâm Hỉ Triêu, cả bọn tụ lại chỗ cửa chật cứng. Lâm Hỉ Triêu không dám đi đâu, ngồi nguyên tại chỗ úp mặt xuống bàn.

Từ Viện Viện đi tới vỗ lưng cô: "Hỉ Triêu, cậu tặng trà sữa thật đấy à? Trà sữa quán này trung bình phải hơn hai chục tệ (≈ 70k) một cốc lận, cậu... vung tiền ác dữ vậy hả?"

"Không phải tớ tặng đâu." Đến cả lúc nói mà Lâm Hỉ Triêu cũng chẳng dám ngẩng mặt lên, "Tớ sắp phiền muốn chết rồi này!"

"Thế tức là có đứa đang chơi cậu à?" Từ Viện Viện kêu lên, "Trời đất ơi, bộ đứa rích kít nào ngứa mắt cậu hả?!"

Lồng ngực Lâm Hỉ Triêu nhấp nhô, tay nắm chặt điện thoại, không đi tìm Kha Dục, không trả lời tin nhắn cậu, không nhượng bộ cậu.

Đợi thêm mười phút nữa là đủ, khi chuông vào học vang, đám người kia sẽ biến mất thôi.

Nhưng không.

Vì sang tiết tự học thứ hai khi Lâm Hỉ Triêu vẫn chưa chịu nhắn lại cho Kha Dục, cả tầng lầu nơi Lâm Hỉ Triêu học, toàn bộ sáu lớp, đều nhận được trà sữa mà "cô tặng".

Ở ngoài giờ không khác gì trẩy hội, lũ học sinh nguyên tầng họ nhốn nháo như thể thi đại học, dẫn đến việc học sinh của cả tòa nhà đều ló đầu ra hóng hớt.

Ngoài kia đông nghìn nghịt toàn người là người. Lâm Hỉ Triêu trốn tiệt xuống dưới bàn, bịt tai lại trong sự kinh hãi.

Mà đúng vào lúc này, Kha Dục đã chủ động nhắn cho cô một tin.

[Tiếp đi.]

Cậu im tiếp đi.

Còn tôi sẽ tặng trà sữa tiếp.

Hôm nay ở tầng này và ngày mai sẽ là tầng khác.

Cậu thích vậy chứ gì.

Thế bọn mình cứ vậy hoài đi.

Lâm Hỉ Triêu hít một hơi sâu, vành mắt phiếm đỏ, cuối cùng không nhịn được nữa mà thò tay gõ chữ.

[Cậu bình thường lại chút được không, tôi làm gì mà cậu phải thế?!]

Kha Dục đáp hai chữ cụt lủn.

[Ra đây.]

Từ dưới ghế nhìn ra cửa sổ, Lâm Hỉ Triêu mới phát hiện Kha Dục đã đích thân tới và đang đứng ngay trên hành lang.

Cậu đứng ngoài vòng vây đám học sinh, mấy tên con trai ở cạnh đang nói gì đó vào tai cậu. Cậu nghe với vẻ lơ đễnh, mắt rời khỏi chiếc điện thoại rồi lạnh lùng nhìn về phía lớp học.

Lâm Hỉ Triêu: [Cậu làm vậy rồi bảo tôi ra ngoài kiểu gì nữa!]

Vậy là, cô nhìn thấy Kha Dục cầm điện thoại ưỡn thẳng người dậy từ chiếc lan can, gạt mấy đứa đứng bu xung quanh ra rồi đi vào lớp bằng cửa sau.

Thấy cậu muốn vào, những đứa ở cửa sau nhao nhao nhường đường cho cậu. Cả đám dạt sang hai bên như dòng nước rẽ, còn cậu đi ngay chính giữa.

Cậu sải bước qua ngưỡng cửa, đi qua chiếc bảng đen, vòng từ dãy bàn cuối lên bàn thứ ba.

Lũ học trò lập tức im như thóc kể từ khoảnh khắc cậu bước vào, trong lớp và cả ngoài hành lang yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trước sự chứng kiến của Trương Tề Thạc, của Từ Viện Viện, của học sinh cả lớp và của những đứa ở hành lang, bước chân cậu tiến thẳng tới một chỗ nào đó mà chẳng chút ngần ngừ.

Khi đã tìm đến được bàn của Lâm Hỉ Triêu, cậu chầm chậm ngồi xuống, ngay trước mặt cô, vươn tay ra với cô.

Khuôn mặt cậu ẩn hiện một sự tức giận đầy kìm nén và nét bất đắc dĩ gần như vô hình.

Cậu thấp giọng nói: "Đừng bướng nữa mà, ra đây nhanh lên."

(còn tiếp)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro