Chương 30: Vài điều tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc kết quả thi được công bố, ảnh chụp của những học sinh xuất sắc đứng đầu bảng lần này đã được lãnh đạo trường dán lên bảng thông báo bên ngoài tòa nhà dạy học.

Tới giờ tan học, khi học sinh đã ra về gần hết, một mình Lâm Hỉ Triêu đứng trước tấm bảng, nhìn vào tên của mình.

Hạng nhất ban Xã hội khối 11: Lâm Hỉ Triêu.

Qua cột bên phải, hạng nhất ban Tự nhiên khối 11: Kha Dục.

Tên của hai đứa lần đầu tiên hiện diện song song trên cùng một trang giấy.

Lâm Hỉ Triêu nhẹ nhàng hít thở, cảm thấy đây mới chỉ là một khởi đầu.

"Chúc mừng cậu."

Một giọng cất lên phía sau.

Cánh mi cô nhẹ run, liền sau đó chợt có người đi sượt qua vai, cuốn theo một làn hương chanh đắng mát lạnh lẫn cùng thoang thoảng mùi thuốc lá xộc vào trong mũi.

Lúc bấy giờ, trời âm u, một ngọn gió thu tạt qua dập tan mùi hương nơi đầu mũi.

Sắp mưa rồi.

Lâm Hỉ Triêu không quay đầu, cánh môi cô mấp máy rồi bỗng bàn tay được đan lấy, muốn rút về, lại bị năm ngón siết chặt hơn.

Kha Dục đã xuất hiện, vào giây phút cuối sau một quãng ngày im hơi.

"Tôi dẫn cậu đi chỗ này."

"... Chỗ nào?"

"Đi theo tôi."

...

Kha Dục đưa cô tới một tòa nhà cao tầng nằm độc lập ở một khu khác. Lúc đợi thang máy chạy lên, Lâm Hỉ Triêu dán mắt nhìn con số đang nhảy liên tục, khẽ cắn phần thịt mềm bên trong má mà không nói năng gì.

Kha Dục nắm chặt tay cô chưa khi nào buông, nhận thấy lòng bàn tay dần rịn mồ hôi và trở nên dinh dính.

Cạ bụng ngón tay vào bàn tay cô, cậu cười: "Sợ hả?"

Lâm Hỉ Triêu thoáng nhìn cậu, nín thinh.

Khóe môi cậu được đà rướn cao hơn nữa, cùng lúc này, cửa thang máy kêu "đing" một tiếng rồi mở ra, cậu dẫn cô ra ngoài. Bước khỏi thang máy sẽ thấy ngay cửa nhà, cậu nhập mật khẩu vào cửa.

Lâm Hỉ Triêu nhăn mày, lại hỏi: "Đây là đâu thế?"

Kha Dục kéo cửa ra, lấy cho cô đôi dép lê chỗ huyền quan, xong mới lên tiếng giải thích.

"Tòa nhà này là của nhà tôi, lúc mở bán tôi được để chừa cho một căn."

Cô ngó vào nhà, đứng im, bỗng nghe Kha Dục nói tiếp.

"Chỉ có tôi có mật khẩu cửa thôi, nên là sẽ không có ai đến căn hộ này đâu."

"Cậu muốn hôm nay à?"

Tay Lâm Hỉ Triêu riết lấy quần mình, hỏi thẳng vấn đề.

Kha Dục khẽ nhếch môi, cũng đáp thẳng: "Yên tâm, không phải hôm nay."

Chỉ một câu đó, đã xác nhận xong cho những mối nghi ngờ giấu kín cả quãng đường đi của hai đứa.

Lâm Hỉ Triêu mím môi, ngồi xuống đổi dép rồi theo Kha Dục vào nhà.

Căn hộ này được thiết kế kiểu xếp tầng, gồm có hai tầng, phong cách trang hoàng rất giống nhà cậu ở Việt Thiên Sơn, với cửa sổ sát đất to oành khiến không gian thêm phần tươi sáng, mát mẻ cùng bài trí tối giản, ngăn nắp.

Đồ đạc trong nhà rất ít ỏi, phòng khách trơ trọi một chiếc sô pha, thảm trải sàn và một màn hình chiếu cỡ khủng.

Kha Dục tới chỗ quầy rượu lấy lon nước dừa, cắm ống hút rồi đưa cho cô, xong lại dắt tay cô đi lên lầu.

"Lâu lắm rồi tôi cũng không đến đây, cuối tuần trước mới đến dọn dẹp lại nhà này."

Lâm Hỉ Triêu chau mày theo chân cậu, đưa mắt quan sát mọi thứ chung quanh.

Trên tầng hai có ba gian phòng, Kha Dục dẫn cô tới gian nằm trong cùng, đẩy cửa ra mới thấy đây là một phòng vẽ tranh nhỏ.

Bên trong có vài dụng cụ vẽ lẻ tẻ nằm rải rác, thoạt trông như vừa mới dùng. Những bức tranh cậu vẽ thì được dán trên tường như áp phích.

Có tranh cô từng thấy ở Việt Thiên Sơn, có tranh cô chưa gặp lần nào, song chất giấy nhìn đã hơi cũ kỹ và ố vàng, ngoài ra có cả vài bức tranh vẽ hình cây đuốc giống như hình xăm trên người cậu.

Khó hiểu thật.

Lâm Hỉ Triêu xoay người lại hỏi: "Cậu dẫn tôi đến đây chỉ để xem tranh cậu vẽ à?"

Kha Dục đứng tựa tường hành lang, cúi đầu cười cười.

"Cậu vào đi."

Cô đi hẳn vào phòng, quét mắt nhìn một lượt, rồi ở một bên tường khác, cô bắt gặp loạt khung tranh với những kích cỡ không đồng nhất và gần như chiếm toàn bộ bức tường.

Những bức tranh thể hiện cơ thể người trong các tư thế khác nhau, song vẫn nhận ra được khuôn mặt thuộc về cơ thể đó là của cùng một người —

Con gái.

Đôi mắt Lâm Hỉ Triêu thốt nhiên trợn to đầy ắp bàng hoàng.

"Tạch" một cái, tiếng cái bật lửa vang lên. Kha Dục cúi đầu châm điếu thuốc lá rồi kẹp nó vào giữa hai ngón tay, đoạn đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

"Cậu vẽ... ai thế?"

Kha Dục quay người đưa lưng về cô, như thể đã nằm lòng mấy bức tranh trên tường. Cậu nói chậm rãi.

"Bức ở chính giữa đó..."

Lâm Hỉ Triêu nhìn qua, giữa đống tranh được phác họa bằng bút chì than, đó là bức duy nhất được tô màu nước.

Một chiếc ô đã khuất lấp hẳn hình hài đó, chỉ thấy được rõ mép váy ướt sũng nước mưa dính rịt vào bắp chân trong dáng ngồi xổm, và tô điểm bằng một nét màu nhàn nhạt, trông gợi cảm và cám dỗ lạ lùng.

"Là cậu."

Kha Dục cất tiếng.

"Vào năm 14 tuổi."

...

"Cậu đừng giỡn."

Lâm Hỉ Triêu phản bác không chút do dự: "14 tuổi? Lúc đó tôi đâu quen biết cậu."

"Tôi cũng không quen biết cậu, mà tôi chỉ nhìn thấy cậu."

Lâm Hỉ Triêu lùi về sau một bước, dằn mạnh lon nước dừa xuống bàn, không thể tin nổi vào tai mình.

Kha Dục búng tàn thuốc, nói tiếp: "Mẹ cậu đã chăm sóc cho gia đình tôi từ khi tôi nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Cậu nghĩ kỹ lại xem, trước lúc đó cậu chưa đến nhà tôi một lần nào luôn à?"

Lâm Hỉ Triêu khựng lại, ngoài cửa sổ sấm đánh ì đùng, cô ngoảnh sang nhìn, sắc trời mỗi lúc một u ám báo hiệu một cơn giông tố sắp sửa ập xuống.

Cũng là một ngày mưa.

"Hỉ Triêu, mẹ phải đi đưa đồ cho người ta, con ở ngoài sân đợi mẹ một lát rồi mẹ ra ngay."

Lâm Hỉ Triêu tuổi 14 cầm ô gật đầu.

Cuối tuần, khó lắm mẹ mới được rỗi rãi mà dẫn cô đi mua quần áo, song lại bị một cuộc điện thoại gọi đến nhà chủ.

"Ôi chao, trời cứ bảo mưa là mưa ngay được." Mẹ móc chìa khóa ra mở cửa, "Con đứng dưới mái hiên ấy, khéo ướt người."

Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, miễn cưỡng lê bước qua đó.

Trận mưa xối xả khiến bồn hoa trong sân dầm dề và lầy lội. Một đàn kiến chui ra khỏi lỗ đất, chúng nối đuôi bò thành một hàng ven vách bồn ráo nước.

Chờ đợi khiến cô đâm chán, cô dựng thẳng chiếc ô, ngồi thụp xuống dõi nhìn đàn kiến.

Bộ váy cô đang mặc có tà dài thượt, khi ngồi mép váy dính xuống đất, cô rối rít nhấc lên rồi ép gọn vào khoeo chân.

Rồi cô nhặt một nhánh cây chọc loạn xạ vào lối đi của đám kiến.

Giọt mưa đập đồm độp xuống tán ô cô cầm, giọt lăn dọc cán ô, giọt nhỏ xuống chân, một giọt rồi lại một giọt, mép váy trắng dần ngả sang màu ngà, lấp ló thịt da nõn nà thánh khiết.

Ướt át, tựa một đóa hồng trắng ngậm sương, toát lên nét khêu gợi trinh bạch.

Trong sân, trên tầng hai, ở một góc không bị ai thấy, có một cậu trai đang ngắm cô từ bên cửa sổ.

Cánh tay cậu ta gác lên bệ cửa, đầu tựa khung cửa, mắt nhìn không chớp lấy một cái.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Mưa tạt vào cổ chân cô, 42 giọt tất thảy.

Mép váy đã ướt sũng, làm lộ đường nét chân mảnh khảnh và đều đặn. Nếu dùng chì than để phác họa ra, thì chắc chỉ cần độ 9 nét là vừa.

Hít thở.

Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, có hạt mưa bay lọt vào khiến vạt áo thấm ướt, dán vào chỗ xương sườn, trông như một mảnh gai góc nhô ra.

Mưa ngàng càng nặng hạt, Kha Dục đi vào đóng cửa sổ lại. Nhìn hành động của cậu, Lâm Hỉ Triêu vô thức giật lùi về sau.

"Dù lúc trước có gặp." Lâm Hỉ Triêu cuộn chặt ngón tay mình, "Vậy cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Đó đã là chuyện của ba năm trước rồi, về sau bọn mình đâu hề tiếp xúc."

Kha Dục gạt chốt cửa sổ vào, không phản đối. Cậu ngồi xuống, thong thả lượm nhặt dụng cụ vẽ dưới đất lên.

Một hồi sau, cậu mới mở lời.

"Cậu đâu biết."

"Trước năm 15 tuổi cậu luôn để kiểu tóc ngắn ngang cổ, vì hồi cấp 2 cậu học nội trú, sợ gội đầu sẽ khó khăn."

"Cậu học rất tốt, nhưng vì phải theo học khu nên chỉ có thể học trường số 2. Đồng phục trường cậu màu đỏ, không đẹp mấy, nên học sinh ra khỏi cổng trường là cởi ngay, chỉ có cậu là mặc ngay ngắn nhất."

Giọng cậu rất êm tai, nhưng chữ nào chữ nấy cũng trúng phóc.

Lâm Hỉ Triêu hoàn toàn chẳng còn thốt được nên lời, cô đứng đờ người, sững sờ nhìn cậu.

Kha Dục bình tĩnh nhìn qua, nhoẻn miệng cười: "Tại sao tôi chưa bao giờ nói hả, tại vì không muốn thấy cậu thế này đấy."

Thực ra, vẫn còn nhiều lắm.

Hôm đó sau khi mưa tạnh, Kha Dục sực bừng tỉnh lại, và bắt đầu cầm bút lên vẽ.

Cậu ngắm nghía người con gái ngồi trong sân nhà mình vào ngày mưa ấy cũng chỉ đơn thuần như đang ngắm một con manơcanh. Hiện ra dưới ngòi bút là chuyển động của những hạt mưa nhảy nhót trên làn da, chứ chẳng hề liên quan gì tới người đó cả.

Nhưng cho đến thời khắc mọi thanh âm tắt lịm, cậu lại rơi vào dòng tơ tưởng, là cảm giác khi ngón tay chạm vào nơi da thịt ấy; là khi đôi chân kia gập lại, và quấn quýt, nhấp nhô, rung chuyển, ép sát thắt lưng mình. Chỉ nghĩ thôi mà cậu đã cương cứng rồi.

Con trai ở lứa tuổi này đâu đã tường tận hết về "kiến thức giới tính", ngoài những bộ phim khiêu dâm thô tục đầy trắng trợn thì nơi khơi nguồn chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ và méo mó đến chính từ cuộc sống.

Cậu bắt đầu nghe rất nhiều nhạc, xem rất nhiều phim, và cũng vẽ rất nhiều tranh, hòng diễn giải những suy tưởng xa vời hỗn độn sắc dục ấy là nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật.

Cho tới một năm sau, trong lúc vô tình cậu nghe thấy mẹ cô nhờ chú Triệu có ra ngoài thì giúp bà mang ảnh con gái đi rửa.

Cậu đứng nép trong góc nhà nghe hồi lâu, rồi lát sau bước ra và làm như tốt bụng chủ động ngỏ ý "giúp đỡ".

Từng bức ảnh được chuyển từ điện thoại mẹ cô sang điện thoại cậu.

Cậu đi ra khỏi cổng nhà, dưới nắng trời gay gắt, lật xem từng bức ảnh một và không bỏ sót bất cứ chi tiết nào về cô hiện hữu trong mớ ảnh.

Chủ nhân khuất sau chiếc ô đó.

Là mái tóc ngắn, cặp mắt hạnh, hàng mi cong, vẻ ngoài thánh thiện - như một cốc nước đá cho ngày hạ.

Có ảnh chụp cô ở nhà, giơ tay chữ V cùng một nụ cười má lúm đồng điếu.

Có ảnh chụp cô ở khu vui chơi, ngồi đối diện vòng đu quay khổng lồ, ngắm pháo hoa nổ trong niềm tò mò háo hức.

Có ảnh chụp cô ở lớp, sau chiếc bàn học; đứa trẻ ngây ngô đã lột xác thành một cô thiếu nữ, những bộ đồ họa tiết hoạt hình đã được thay thế bằng những váy đầm trắng tinh.

Trái cổ Kha Dục cuộn lên, mặt trời treo trên đầu, và trong tim lửa chợt bùng cháy.

...

Sau cùng, thứ cậu giao về tay mẹ cô không chỉ là ảnh đã rửa, mà còn có cả một bức họa chân dung mà cậu vẽ.

Mẹ cô rất ngạc nhiên, cảm ơn cậu luôn miệng.

"Có gì đâu ạ." Kha Dục cười hết sức chân thành, cậu đặt bút lên bức tranh rồi hỏi: "Cậu ấy tên gì ạ? Để cháu ghi tên bên cạnh."

"Lâm Hỉ Triêu."

"Hỉ trong hỉ khánh, Triêu trong triêu dương."

Khi thái dương ló dạng, có thứ gì đó cứ thế chồi lên khỏi đất.

Lúc biết vì vài nguyên do nên cô buộc phải học tại trường số 2, Kha Dục đã tìm tới tận ngôi trường đó chỉ để thấy cô.

Cậu chọn đúng giờ tan học rồi ngồi đợi mãi ở quán nước bên kia đường.

Học sinh lũ lượt ùa ra cổng trường, đứa cởi đồng phục, đứa vắt vẻo cặp sách trên vai, có tụi mấy thằng trẻ trâu lấc cấc bám trụ ngoài cổng, hễ con gái đi ngang là huýt sáo bỡn cợt.

Nhìn tình cảnh trước mắt, ngón tay Kha Dục gõ nhẹ xuống bàn, rồi trong đám đông lộn xộn chen chúc kia, cậu chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay Lâm Hỉ Triêu.

Đó là cấu trúc cơ thể, ngũ quan khuôn mặt mà cậu từng vẽ, cậu phác thảo từ dáng hình khung xương, để giờ đây tất cả đều quen thuộc quá đỗi.

Bộ tóc ngắn năm nào của Lâm Hỉ Triêu nay đã dài và được buộc thành chiếc đuôi ngựa vung vẩy bên cổ, khóa kéo áo đồng phục kéo tít lên ngay ngắn, trong tay cầm một cuốn ghi từ vựng, những bước chân đang hướng đến trạm chờ xe.

Bấy giờ là đầu xuân, nắng ấm trong veo soi chiếu từng sợi tóc cô óng vàng, có ánh sáng và tràn đầy sức sống, cảnh tượng đó trông sao giống hệt một thước phim trong điện ảnh Paolo Sorrentino*.

*Đạo diễn, biên kịch điện ảnh người Ý.

Kha Dục nghiêng đầu nhìn chiếc xe buýt đã dừng bánh tại giao lộ kế tiếp, cậu đẩy cửa đi ra, bước lại đứng ngay cạnh cô ở trạm chờ. Cô đứng cúi đầu, cậu cố tình đụng vào người cô làm cuốn sổ từ vựng rơi thẳng xuống đất.

Rồi cậu nhặt lên, trả lại cô kèm một tiếng xin lỗi.

Ánh mắt cô chỉ đậu lại nơi cuốn sổ trong một tích tắc, vì mọi tâm trí đã đổ dồn vào chiếc xe buýt đang cận kề. Cô vội nói không sao, nhận lấy cuốn sổ, xe buýt đến trạm, cô chạy lẹ lên xe.

Không hề chú ý tới sự xuất hiện đột ngột của Kha Dục.

Đứng tại chỗ, qua ô cửa kính Kha Dục nhìn theo bóng hình cô chạy vào trong xe, hơi thở ngưng lại.

Tới đây, từ lúc phát hiện ra cô vào một ngày mưa, đến những tơ tưởng về cô, rồi đến lúc biết mặt mũi cô, cho đến hôm nay tiếp xúc với cô, được nghe giọng cô.

Ngẫm nghĩ kỹ lại mọi tâm tưởng của mình, rồi Kha Dục đưa ra quyết định.

Về tới nhà, cậu lựa lời nói chuyện với Thích Cẩn.

"Bố với bên hội đồng trường con đang muốn chọn một học sinh để giúp đỡ hả mẹ?"

"Ừ, có vụ này."

"Có cần suy xét thêm cả con gái nhà cô bảo mẫu không ạ?"

Thích Cẩn ngờ vực hỏi: "Sao tự dưng con nhắc chuyện này?"

"Cô làm cho nhà mình lâu thế, với lại cũng sắp đến sinh nhật cô rồi, cô cứ lo cho con gái suốt, nên coi như đây là quà nhà mình tặng cô đi."

Cậu nói bằng một giọng rất khẩn thiết, từng chữ từng câu nghe như hết lòng suy nghĩ cho người khác, Thích Cẩn đồng ý ngay mà không hỏi nhiều.

Việc chọn người chỉ là việc cỏn con, thế thì chẳng bằng thuận đà làm luôn một việc tốt.

Mọi sự vẹn toàn, Kha Dục cũng được như sở nguyện.

Cậu ôm một lòng hiếu kỳ to lớn về con người đó, có quan tâm, song không làm rõ xem thứ tình cảm ấy thuộc về phương diện nào. Nhưng cậu không còn hài lòng với việc chỉ nhòm ngó, thăm dò nữa.

Có lẽ ngày nào cũng gặp thì những ý nghĩ mất kiểm soát kia sẽ biến mất thôi.

Có lẽ khi khoảng cảnh được rút ngắn rồi, cậu sẽ thấy tẻ nhạt và chẳng còn hoàn mỹ.

Cậu muốn đích thân kiểm chứng.

"Cậu đừng nói nữa!"

Lâm Hỉ Triêu đã lùi hẳn vào góc phòng, cô cắt ngang giọng kể câu chuyện quá khứ đầy truyền cảm của Kha Dục.

"Cậu nói vậy, tôi sẽ chỉ thấy... cậu thật đáng sợ."

Khi nghe Kha Dục tự bóc trần những thông tin đó, cô thấy thật hoang đường và khó tin. Đầu óc rối như tơ vò, cô hỏi: "Tôi muốn về nhà, khi nào thì về nhà?"

Kha Dục bỏ cây cọ vẽ cuối cùng nằm chỏng chơ dưới đất vào hộp đựng dụng cụ, đóng nắp hộp, rồi chợt ngước mắt.

"Không được, hai ngày tới cậu sẽ ở đây."

Lâm Hỉ Triêu trợn tròn mắt, hỏi lý do.

"Mẹ không tìm thấy tôi sẽ lo mất."

"Tôi bảo với cô rồi, cô cũng cho phép rồi."

Lâm Hỉ Triêu càng lúc càng thấy sợ tên này. Cô bỏ ra khỏi phòng, đi xuống lầu, ra tới cửa, nhưng cửa không mở được, vì đã bị khóa trái.

"Kha Dục, cậu mở cửa! Cậu muốn gì!"

Kha Dục đủng đỉnh rời căn phòng, mặt điềm nhiên như không: "Tôi đã ở yên đợi cậu hết ba tuần, không liên lạc với cậu, chờ cậu đứng nhất, thế là quá đủ rồi."

Cậu đút tay vào túi, bước từng bước xuống: "Cậu giận dỗi, muốn làm gì với tôi cũng được, nhưng kiểu như chặn số, cắt đứt liên lạc..." Cậu tạm ngắt, đoạn nói: "Tôi chỉ chấp nhận một lần này thôi."

Ngực Lâm Hỉ Triêu phập phồng, cô hít sâu: "Tôi muốn báo cảnh sát."

"Nếu cậu không muốn để mẹ cậu và mẹ tôi, à, có lẽ sẽ có thêm cả một đoàn người kéo nhau tới cục cảnh sát bảo lãnh bọn mình, thì cứ việc báo đi."

"Sao cậu cứ luôn hành động cực đoan kiểu đó vậy hả?"

Kha Dục đứng trước mặt cô, cười ra tiếng: "Cậu mới biết tôi ngày đầu à? Xưa giờ tôi lúc nào chẳng vậy?"

(còn tiếp)

Phù, trời nóng quá nên đầu óc cũng bị chậm theo, không làm ăn được gì, mọi người thông cảm nhé (@_@;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro