Chương 31: Bình tĩnh lại chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hỉ Triêu trở tay cầm lấy nắm cửa lắc liên tục, cô nín thở, gằn từng chữ với Kha Dục: "Tôi muốn ra ngoài."

"Cậu mở cửa cho tôi ra ngoài!"

Bỏ ngoài tai lời cô nói, Kha Dục đặt tay lên bàn tay đang cố mở cửa của cô, rồi ấn dừng.

"Đừng lắc thế, lỡ có trục trặc gì thì hai đứa mình không ra được đâu."

Khóe môi cậu nhếch lên kết hợp với một giọng đến là ngả ngớn, dẫu cho Lâm Hỉ Triêu trông như sắp phát khùng tới nơi, cậu vẫn cứ trưng điệu nhởn nhơ như thể đang pha trò.

Lâm Hỉ Triêu hất tay cậu ra, vì khoảng cách giữa hai đứa quá gần, cô đẩy cậu xa khỏi mình: "Đồ điên, mở cửa ra!"

Chênh lệch chiều cao đáng kể giúp Kha Dục dễ dàng kìm cô lại, tay cậu quàng lấy eo cô, sờ soạng quanh thắt eo như một trò chơi đùa.

Lâm Hỉ Triêu bị Kha Dục ghì trước ngực, đầu bị bên tay còn lại của cậu ôm giữ. Cố giãy giụa song chẳng ăn thua, thế là không chút nào đắn đo, cô há miệng ngoạm ngay một cái vào xương đòn cậu.

Răng nhấn sâu vào chỗ thịt mềm đó, rồi nghiến chặt.

Kha Dục nhíu mày, mặc cô cắn, bàn tay vẫn chu du tiếp khắp eo cô, tay mò xuống bụng dưới, và ở nơi eo hai đứa kề nhau, cậu chạm vào một lớp vỏ kim loại cứng rắn.

Cậu lẹ làng rút nó ra và để nó đảo lật trong lòng bàn tay mình. Màn hình phát sáng.

Đó là điện thoại của Lâm Hỉ Triêu.

Kế đó, chịu đựng nhát cắn của Lâm Hỉ Triêu, ngón tay cậu linh hoạt mở khóa màn hình.

Mật khẩu cô đặt không khó đoán, chỉ xem qua một lần là nhớ được ngay.

Cậu nhập tháng sinh của bố mẹ cô và cả của cô vào.

Một tiếng "tích" kêu lên cho thấy màn hình đã được mở khóa thành công.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lâm Hỉ Triêu hơi nhả miệng ra, ngước mắt nhìn lên. Kha Dục đã bấm vào giao diện danh sách chặn của cô và tìm được tên mình trong đó.

"Kha Dục!"

Cô kiễng chân hòng giật lại cái điện thoại. Kha Dục giơ cao tay, lùi từng bước về sau, cặp mắt cậu bình thản nhìn chăm chăm vào giao diện, lưu loát gỡ tên mình khỏi đó và sẵn tiện đính luôn lên ngay trên đầu danh sách người liên lạc.

Đoạn cậu quay lại giao diện nhắn tin, cũng gỡ tên ra khỏi, ngón tay thoăn thoắt thêm vào ở đằng trước một chữ A để trở thành người đầu tiên cô sẽ thấy mỗi khi muốn liên lạc.

Với mãi không tới, Lâm Hỉ Triêu tức tối quát cậu: "Cậu bớt trẻ con đi được không!"

Hoàn thành chuỗi thao tác một cách suôn sẻ trơn tru, Kha Dục dừng chân, cánh tay vẫn giơ cao song bàn tay lại cụp xuống, hai ngón tay xoay vòng chiếc điện thoại. Rồi cậu nhướng mày, nhìn cô, gõ nhẹ vào cái vật đang khiến cô phải sửng cồ lên ấy.

Hít thở mấy hơi, Lâm Hỉ Triêu kéo lấy tay cậu mà giành giật. Kha Dục ngửa cổ tay, thẳng thừng nhấn nút tắt máy ngay trước mặt cô, xong rồi thì đút luôn nó vào túi sau quần mình.

Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt, buông tay cậu ra, đoạn mím môi nhìn cậu trong nhịp thở trĩu nặng.

Kha Dục dửng dưng nhìn lại cô, cậu hướng mắt xuống nhìn thoáng qua dấu răng cô hằn trên xương đòn mình. Môi cậu nhếch lên, toan nói gì thì chợt...

Bốp —

Tiếng tát tay giòn tan ẩn chứa một cơn căm tức sôi sùng sục.

Cú tát giáng tới bất thình lình khiến mặt Kha Dục lệch hẳn sang bên, qua khóe mắt, cậu thấy rõ bàn tay Lâm Hỉ Triêu hạ xuống.

"Chậc."

Nhẹ đá lưỡi qua bên má, cậu nghiêng đầu. Lâm Hỉ Triêu đã xoay người đi ra cửa, ngồi sụp xuống vùi mặt vào đầu gối.

Căng thẳng.

Cậu bỏ tay vào túi áo nhìn cô một hồi, đoạn lật tay lại xem đồng hồ rồi quay gót đi như chẳng có việc gì.

"Đói chưa? Muốn ăn gì không?"

Làm như chưa có gì xảy ra.

Trong lúc hỏi, cậu đã bước tới chỗ bệ bếp và lấy trong thùng giữ nhiệt ra mấy món ăn được đặt sẵn trước khi đưa Lâm Hỉ Triêu về đây.

Cậu bật bếp, hâm lại cho nóng.

Một sự im lìm tuyệt đối đến từ phía bên kia căn nhà. Kha Dục rủ mi, hai tay chống trên bệ, hít vào một hơi rồi ngó nhìn mặt mình phản chiếu trong cánh tủ bếp. Lằn rõ một dấu bàn tay phiếm đỏ.

Con bé giận thật chứ chẳng giỡn chơi.

Cậu ấn nắn cái vết tích chói lọi ấy, đoạn bắt tay vào hâm nóng từng món một, đợi lên đĩa và xếp ra bàn.

Lần này, gần nửa tiếng đồng hồ trôi đi trong một bầu bế tắc.

Ở chỗ cửa, Lâm Hỉ Triêu chuyển từ ngồi xổm sang ngồi bệt hẳn xuống đất, vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên khỏi đầu gối.

Kha Dục rút đũa, bưng đĩa đồ ăn cuối cùng ra bàn, gọi cô: "Vào ăn cơm đi này."

Xong lại lấy ở túi giấy dưới bàn ra một chiếc bánh kem nhỏ: "Tôi có mua bánh kem, chúc..."

Cậu cố kìm lại nửa câu sau, vì nói ra thì không ổn cho lắm.

Thu xếp xong xuôi, cậu lia mắt qua và để ý thấy tư thế của Lâm Hỉ Triêu đã có sự thay đổi, song cô vẫn vùi thấp đầu, bờ vai run lên nhè nhẹ.

Kha Dục híp mắt đi qua. Cậu chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, áp tay vào gáy cô và kéo lấy cánh tay cô.

"Dưới đất lạnh đấy, đứng dậy đi."

Lâm Hỉ Triêu gạt tay cậu ra.

Kha Dục hơi chau mày, thả giọng chậm hơn: "Sao mà bướng thế không biết, tôi chỉ muốn cậu ở đây với tôi hai ngày thôi mà, Việt Thiên Sơn ồn quá."

"Cậu có thèm hỏi tôi có đồng ý không đâu."

Lâm Hỉ Triêu đã chịu lên tiếng, nhưng giọng nghe ồm ồm, không được rõ lắm.

"Cậu sẽ chẳng đồng ý đâu."

Kha Dục đáp thẳng, cậu hạ một đầu gối xuống thành dáng nửa quỳ.

"Cậu không đồng ý, mà tôi lại rất muốn làm vậy, thế thì tôi cần gì hỏi nữa?"

Lâm Hỉ Triêu càng rúc đầu xuống sâu hơn.

Cậu lại ôm lấy cô để cô nằm gọn trong lòng mình, bàn tay bao quanh phần gáy, tay còn lại nhịp nhàng vỗ về tấm lưng cô.

"Đừng sợ, tôi chỉ thấy hơi lo thôi, lo là mới có ba tuần mà cậu đã quên luôn tôi, đứng hạng nhất rồi lại không tìm tôi nữa."

Cậu nghiêng đầu, áp mặt mình vào bên tai Lâm Hỉ Triêu.

"Cậu muốn biết tại sao thì tôi sẽ giải thích với cậu là tại sao, muốn đánh tôi đá tôi cắn tôi cũng được, chỉ cần cậu ngoan thôi."

Cậu nói: Ngoan nhé, rồi mai bọn mình sẽ ra ngoài.

"Giờ đứng dậy ăn cơm được chưa?"

Rốt cuộc Lâm Hỉ Triêu cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe hoe: "Ăn cơm xong rồi ra ngoài luôn."

"Tôi nói, cậu nghe lời, thì mai mới ra được."

"Tôi không tin cậu."

"Giờ cậu chỉ còn tin tôi được thôi."

Dừng ở đây được rồi.

Kha Dục kéo cô lên, luồn tay xuống khoeo chân cô, ẵm qua chỗ bàn ăn, thả xuống ghế. Tiếp đó, cậu xới cơm, gắp đồ ăn cho cô. Nghĩ đoạn, cậu lại cất cái bánh kem trên bàn vào túi giấy.

"Ăn cơm trước đã."

Lâm Hỉ Triêu cúi đầu, hỏi với vẻ mỏi mệt: "Cậu nói với mẹ tôi kiểu gì?"

"Nhờ bạn cậu xin."

"Cậu đừng tìm bạn tôi!"

Kha Dục chỉ lo gắp đồ cho cô ăn, lảng tránh chủ đề này: "Ăn cơm đi."

Lâm Hỉ Triêu sao nuốt trôi, cô bảo cô muốn gọi điện cho mẹ.

Kha Dục gác đũa, dứt khoát móc điện thoại ra bấm số mẹ cô, mở loa ngoài rồi đặt ở giữa hai đứa.

Lâm Hỉ Triêu chưa kịp chuẩn bị gì thì cuộc gọi đã được kết nối.

Mẹ không giấu nổi niềm vui hân hoan trong giọng mình.

"Hỉ Triêu hả con, đi chơi với bạn vui không?"

Mắt cô đỏ lên tức thì, khóe miệng trễ xuống, không thốt nên lời.

Kha Dục nhìn cô, những ngón tay lần lượt gõ nhẹ xuống mặt bàn.

"Mẹ xem phiếu điểm của con rồi, con gái mẹ giỏi lắm, cuối tuần này cứ việc chơi cho khuây khỏa đi nhé."

Bên kia đầu dây, mẹ căn dặn mãi: "Sang nhà người khác chơi phải lễ phép, đừng gây rắc rối cho người ta."

Có tiếng gọi truyền tới từ đầu khác của ống nghe, mẹ đáp lại một tiếng rồi vội bảo: "Thế thôi nhé, mẹ đang có việc, con đi đâu làm gì nhớ phải cẩn thận đấy."

Cuộc gọi kết thúc sau một tiếng "tút".

Những nước mắt Lâm Hỉ Triêu cố kìm nén suốt cả buổi chiều nay tức khắc trào ra.

Cô nức nở, giơ tay bụm mặt mình, dòng nước mắt lại chảy tràn qua kẽ ngón tay rồi đập xuống mặt bàn.

"Tôi ghét cậu."

"Tôi cực kỳ... ghét cậu."

Cô nói chẳng thành câu, nước mắt tuôn ồ ạt hơn nữa.

Bỗng có tiếng bàn ghế cọ qua sàn nhà vang lên.

Kha Dục đi qua rút khăn giấy lau nước mắt cho cô và ấn đầu con bé vào bên cổ. Giọt lệ làm ướt viền áo cậu. Cậu nói xin lỗi, một tiếng ghét đổi lại một tiếng xin lỗi. Lâm Hỉ Triêu đẩy cậu ra, khụt khịt mũi rồi rút khăn tự lau qua loa mặt mình.

Rồi cô quay đi, bắt đầu nhai thức ăn trong im lặng, để lại một mình cậu đứng tại chỗ cúi đầu chăm chú nhìn Lâm Hỉ Triêu.

Kha Dục không ăn miếng cơm nào. Đợi cho Lâm Hỉ Triêu ăn xong, cậu dọn dẹp bát đũa, lúc đi ra thì thấy Lâm Hỉ Triêu đang mở bánh kem.

Cậu cởi sợi dây buộc quanh chiếc bánh giúp cô, đoạn cầm dao cắt cho cô một miếng.

Lâm Hỉ Triêu nhận lấy rồi đưa từng miếng bánh vào miệng như một cái máy vô thanh.

Trong bánh có tầng nhân quả nho, cô gạt tầng đó ra, chỉ ăn phần bánh bông lan.

Chú ý tới hành động của cô, Kha Dục cắt lại miếng bánh khác chỉ có phần bông lan và một tí xíu kem bơ để đổi cho đĩa bánh cô đang ăn dở.

Lâm Hỉ Triêu ăn một miếng, hỏi: "Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Mình ngủ chung."

Cô hít hà, siết nhẹ cái thìa: "Tôi không muốn làm hôm nay."

"Tôi cũng không định làm hôm nay."

Kha Dục đáp giọng thản nhiên rồi ăn nốt chỗ nho cô ăn thừa: "Tôi nói rồi, tôi sẽ chờ cậu tự nguyện."

"Giờ tôi được tự nguyện nữa rồi phải không?"

Kha Dục cúi nhìn cô và bắt gặp khóe môi cô đang xếch lên nhẹ: "Tự nguyện của cậu cũng tùy tiện thật."

Nghe như một câu châm biếm.

Kha Dục nhướng mày, đằng hắng: "Không phải tùy tiện, mà là tùy tâm trạng tôi."

Lại làm Lâm Hỉ Triêu cứng họng.

Cô đẩy đĩa bánh ngọt qua bên, đứng dậy dợm đi ra chỗ sô pha thì cổ tay lại bị Kha Dục níu lấy.

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

Lâm Hỉ Triêu nín thinh.

Kha Dục bèn hỏi tiếp: "Cậu có muốn làm gì không?"

Lâm Hỉ Triêu đưa mắt nhìn cậu.

Kha Dục gật đầu: "Vậy thì làm chuyện tôi muốn làm đi."

Cậu kéo cô đi lên lầu.

Cánh cửa hé mở để lộ bên trong gian phòng ngủ rộng thênh thang, Lâm Hỉ Triêu đứng chôn chân ở cửa: "Cậu nói không phải là hôm nay mà."

Kha Dục kéo phắt cô lại, ôm cô vào phòng tắm: "Chỉ tắm chung thôi, sợ gì."

Phòng tắm được phân chia thành khu ướt và khu khô. Kha Dục đưa cô vào buồng tắm đứng, vừa mới bước vào trong thì cửa đã được Kha Dục đóng kín lại. Lâm Hỉ Triêu chưa kịp nói năng gì, Kha Dục đã hấp tấp cúi đầu hôn cô.

Cô nghiêng đầu muốn tránh, lại bị Kha Dục ôm mông ẵm lên để lưng cô áp vào vách tường sứ cạnh vòi hoa sen. Kha Dục ngửa đầu, lưỡi xộc vào miệng cô. Ngay lập tức, hai luồng hơi thở hòa tan vào nhau, dòng nước bọt xáo trộn dưới những cái khuấy đảo thì thụt của chiếc lưỡi - một sự mật thiết không chừa bất cứ khe hở nào.

Hai chân Lâm Hỉ Triêu được đỡ cho áp vào bên hông cậu. Kha Dục hối hả trao cho cô những nụ hôn trong lúc lấy vòi hoa sen ra và chỉnh về mức nước ấm.

Nước tuôn xuống rào rào.

Hơi sương bốc lên, chẳng mấy chốc mà thấm ướt áo quần hai đứa.

Kha Dục ôm eo cô khi di chuyển qua chỗ dưới vòi nước. Cậu vặn cho dòng nước chảy nhanh và mạnh hơn, khiến cả hai ướt hoàn toàn từ trên xuống dưới.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro