Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, con phố lên đèn, tất cả chìm vào xa hoa trụy lạc.

Tuy đã là thời điểm cuối ngày, nhưng với giới trẻ mà nói, cuộc sống về đêm của họ mới vừa bắt đầu.

Nửa tiếng đồng hồ qua, điện thoại Thẩm Tiềm đã reo ba lần. Tiếng chuông vừa dứt vài phút, lại nghe tiếng báo tin nhắn liên tục.

Người bên cạnh đưa cho anh chén trà, cười hỏi: "Vẫn gọi anh về à?" rồi đảo mắt nhìn mọi người, "Không phải em nói quá đâu, nhưng năng lực dính người của bạn nhỏ nhà anh Tiềm tuyệt đối hạng nhất."

Thẩm Tiềm để điện thoại xuống, nhận lấy chén trà, khẽ cong môi, vẻ mặt dung túng nói: "Cậu ấy còn nhỏ, không trách được."

Người gọi tới là Tần Tử Dập, bạn trai Thẩm Tiềm. Năm nay mới hai mươi ba, so với những người trên dưới ba mươi ngồi đây đích xác được xem là 'anh bạn nhỏ'.

Vẻ ngoài của Thẩm Tiềm đúng chuẩn trai đẹp nghiêm túc, lúc không nói không cười trông khá khó gần. Nhưng chỉ cần anh cười lên thôi, chút xa cách đó hoàn toàn biến mất. Thay vào là sự tao nhã, phong độ, khiến người ta cảm giác được gió xuân, kiểu như dù có làm gì thì anh cũng không giận.

Hôm nay nhân dịp sinh nhật của một người bạn trong nhóm, cả đám làm bữa tụ họp nhỏ. Người ngồi bên trái Thẩm Tiềm là nhân vật chính ngày hôm nay, nghe anh nói vậy làm bộ oán giận: "Anh Tiềm chiều cậu ta quá rồi đó! Tôi không quan tâm đâu, nay là sinh nhật tôi, tôi lớn nhất! Ai cũng không được chuồn sớm đâu nhé!"

"Được rồi." Thẩm Tiềm cười để di động sang một bên, phối hợp với thằng bạn, "Tới luôn! Không để ý cậu ấy nữa."

Tuy mạnh mồm thế, nhưng ăn xong tiệc chiều, hội FA kia vẫn hăng say bàn bạc đi tăng hai thâu đêm thì vẫn là Thẩm Tiềm lượn trước.

Người hôm nay sinh nhật tiễn Thẩm Tiềm ra cửa, hai người rời khỏi căn phòng náo nhiệt.

Bên ngoài trời âm u, dù cách lớp kính trong suốt vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Người kia nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lẩm bẩm: "Trời lại mưa, chốc nữa lạnh lắm cho coi. Anh Tiềm, anh về kiểu gì? Có dù chưa?"

"Tôi đi xe, cũng có dù, không phải lo đâu. Ngược lại là cậu đó, nên mặc nhiều ..." Thẩm Tiềm vừa đi vừa nói bỗng đột nhiên dừng lại.

... Tiểu An? Em ấy về rồi sao?

"Sao vậy?" Người bạn tò mò theo tầm mắt anh nhìn xung quanh.

"Hình như gặp người quen." Thẩm Tiềm nói, "Tôi qua chào hỏi chút, cậu quay lại đi, không cần tiễn đâu, mọi người đang chờ kìa."

Thẩm Tiềm ba mươi tuổi, qua lại với Tần Tử Dập cũng được hai năm. Trước đó là một thằng đàn ông tâm sinh lý phát triển bình thường, anh cũng có đối tượng mình thích.

Mà Tiểu An, lại là người hết sức đặc biệt.

— Là người duy nhất Thẩm Tiềm thích mà chưa theo đuổi được, cũng là bạch nguyệt quang [1] trong lòng bạn trai anh, Tần Tử Dập.

[1] Bạch nguyệt quang: kiểu như crush, thích mà để trong lòng không dám nói ra.

Trước khi là người yêu, Thẩm Tiềm và Tần Tử Dập vốn là tình địch. Khi đó nếu không phải Tiểu An đột nhiên xuất ngoại, chưa biết ai sẽ thắng ai đâu.

Thanh niên giống Tiểu An bước vào căn phòng cuối hành lang. Thẩm Tiềm nhìn vài giây, rồi thản nhiên đi theo.

Quán này cách âm rất tốt, dù bên trong có ồn ảo cỡ nào thì ngoài hành lang vẫn yên tĩnh mười phần.

Thẩm Tiềm đứng trước cửa phòng, lịch sự gõ cửa. Không biết bên trong làm gì, nửa ngày vẫn không thấy ai ra mở.

Anh lại gõ, lần này gõ mạnh hơn lúc nãy. Cửa đóng không chặt theo đó mở ra, tiếng ồn bên trong dọng thẳng vào tai Thẩm Tiềm.

Mọi người ai cũng chơi rất high, không để ý đến Thẩm Tiềm đứng ngoài cửa. Anh đang định tiếp tục gõ cửa thì tiếng nhạc xập xình bỗng tắt hẳn, một giọng nói nhu hòa truyền đến tai anh: "Hôm nay anh Tiềm không đến thật à?"

... Là Tiểu An.

Thẩm Tiềm dỏng tai nghe, câu sau là của một giọng nói anh vô cùng quen thuộc: "Em tìm anh ta làm gì? Có việc cứ nói với anh là được rồi."

Giọng nói trầm mà có từ tính, hai năm qua đêm nào cũng quanh quẩn bên tai anh, không thể nhận nhầm được.

Tần Tử Dập.

Một giọng nói xa lạ khác chen vào: "Tiểu An à, trước mặt Tần gia mà nhắc đến đàn ông khác, có người sắp không vui nổi đó nha."

Cả đám trai lẫn gái cười vang, tiếng nhạc ban nãy lại vang lên.

Ồn ào bên trong cứ thế tiếp diễn, ai nói gì, cười gì đều không nghe rõ.

Thế mà Thẩm Tiềm lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, chưa bao giờ rõ ràng đến thế: "... Thẩm Tiềm sao? Là đồ chơi mà thôi."

... Đồ chơi à?

Nghe được loại từ giễu cợt này, Thẩm Tiềm nhướn mày, lại không có mấy cảm giác ngoài ý muốn.

Anh thậm chí còn cảm thấy giọng nói kia có chút lạnh nhạt, có chút vô tâm, thêm chút đắc ý.

Xung quanh vẫn ồn ào như vậy. Anh đứng đó ngẩn người vài phút, từ bỏ ý định gõ cửa, đi thẳng ra cổng.

⇓⇓⇓

Lúc Tần Tử Dập về đến nhà, cơn mưa thu dai dẳng đã dứt. Mở cửa xuống xe, không khí ẩm mang theo hơi lạnh cuốn thân. Chỉ mới trung tuần tháng mười thôi, mà trời đã trở lạnh rồi.

Gió thổi vù vù, mái tóc đen mềm bị thổi đến rối tung, nhưng vẫn không thể thổi bay vẻ đẹp vốn có của người đẹp. Chẳng qua, giờ người đẹp mím môi, lông mày nhíu nhíu, trên mặt viết to ba chữ 'không-kiên-nhẫn'.

Đi được vài bước, nghĩ nghĩ, dừng lại, cởi áo khoác đầy mùi rượu và nước hoa gay mũi, ném vào xe.

Đám bạn xấu phú nhị đại kia hại cậu chướng khí mù mịt thì thôi đi, lại còn rủ rê cậu tham gia cái hoạt động giải trí nhàm chán thâu đêm của bọn họ nữa chứ!

Không biết người ta đang làm gương sáng cho 'vị nào đó' ở nhà à!

Đến tận kia vào tới cửa, thấy trong nhà vẫn sáng đèn với bóng người quen thuộc, không khí ấm áp trong nhà phả vào người, vẻ mặt mới dịu đi đôi chút.

Thẩm Tiềm ngồi trên sofa, chăm chú nhìn vào laptop, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh màn hình, dáng người cao ngất, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc. Bên cạnh là chú chó Alaska [2] màu xám béo ú, đầu gối lên chân Thẩm Tiềm, mặt đần thối, lưỡi thè ra phè phỡn hưởng thụ anh gãi cằm cho.

  [2] Chó Alaska:   

Thẩm Tiềm nghe tiếng mở cửa, động tác trên tay khẽ dừng, hơi nâng mắt nhìn: "Cậu về rồi à."

Alaska vẫy vẫy tai, quay đầu nhìn ra cửa, quẫy đuổi, kêu ư ử hai tiếng tượng trưng.

Không có chút nhiệt tình nào. Một người một chó thật sự càng ngày càng làm cho có lệ.

Tần Tử Dập cảnh giác, người ta thường nói thất niên chi dương [3], bọn họ mới hai năm chắc chưa chán đâu ha?

[3] Thất niên chi dương: chỉ những cặp tình nhân, vợ chồng lâu năm sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán đối phương (blquan.wordpress.com).

Tìm quanh tủ để dép vẫn không thấy dép của mình đâu, Tần Tử Dập rướn cổ vào trong hỏi: "Dép của tôi đâu?"

Chó béo vẫy đuôi, không nhìn cậu mà nhìn xung quanh, tỏ vẻ mình không nghe thấy gì.

Thẩm Tiềm nhẹ xoa đầu nó, trầm giọng gọi: "Nhạc Nhạc."

Lúc này chó béo mới chạy về ổ của nó, gặm đôi dép ra rồi lại chạy qua nhảy lên sofa nằm lì trên đùi Thẩm Tiềm, dúi đầu vào tay anh cầu vuốt ve cầu biểu dương.

Thẩm Tiềm gãi gãi cằm nó, hỏi Tần Tử Dập: "Bên ngoài còn mưa không?"

"Ngừng rồi. Nhưng chắc đêm lại mưa tiếp đó." Tần Tử Dập thay dép, bước vào phòng khách.

Thẩm Tiềm ngẩng lên nhìn cậu.

Không thấy cái áo khoác cậu mặc lúc ra ngoài, trên người mặc mỗi áo sơ mi.

Không biết có phải do tâm lý hay không, anh cảm giác như mình ngửi thấy mùi gì đó khác lạ, bèn bảo: "Cậu thay quần áo trước đi."

Tần Tử Dập chỉ ừ rồi đến phòng để đồ lấy quần áo ở nhà, ra thay trực tiếp ở phòng khách.

Cậu thuộc tạng người mặc quần áo thì trông gầy, cởi ra mới biết 'thịt ngon xương ngọt'. Cơ bụng sáu múi, đường cong gợi cảm, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai quả là cảnh đẹp ý vui.

Vừa thay đồ vừa nói chuyện phiếm với Thẩm Tiềm: "Hôm nay các anh tụ họp mấy người?"

Ánh mắt Thẩm Tiềm dạo trên cơ thể hấp dẫn kia một vòng, kiên trinh không chạy theo cám dỗ, tiếp tục gãi cằm Nhạc Nhạc, nhìn laptop: "Tính cả tôi nữa là năm người."

"Những ai thế? Có cả nam cả nữ? Các anh đi những đâu? Làm những gì?"

Các vấn đề liên tục được ném qua, Thẩm Tiềm trầm mặc chớp mắt, trả lời cậu: "Đi với hội Tư Phàm, tổ chức sinh nhật cho cậu ấy."

Tần Tử Dập hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời qua loa thế.

Quay sang nhìn lại thấy Thẩm Tiềm không nhìn mình, bực càng thêm bực.

Thay đồ mấy phút vẫn chưa mặc được cái quần, cậu bước đến chỗ Thẩm Tiềm, chen chúc với chó béo, vươn tay kìm vai Thẩm Tiềm, vùi đầu vào vai anh, giọng vừa làm nũng vừa giận dỗi: "Anh nhìn gì mà chăm chú thế? Không nhìn người ta một cái."

Trên màn hình laptop là trang giới thiệu địa điểm du lịch, phong cảnh có núi có nước, có cây có hoa, thoạt nhìn đúng thật không tệ.

Tần Tử Dập thấy vậy liền ngoan ngoãn, có điều bàn tay từ mặt Thẩm Tiềm trượt xuống eo anh: "Muốn đi du lịch?"

"Tình cờ đọc thôi." Thẩm Tiềm thoáng giãy ra, nhưng không được.

Loại kháng cự nho nhỏ này được Tần Tử Dập xem là 'tình thú'.

Tay cậu vói vào trong áo Thẩm Tiềm, thành thạo cởi nút từ bên trong.

Thẩm Tiềm đè tay cậu lại: "Tần Tử Dập, tôi có chuyện muốn nói." Giọng điệu nghiêm túc đã lâu không dùng.

"Anh nói đi." Lòng khẽ động, Tần Tử Dập rút tay về, bày ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.

Sắp đến sinh nhật cậu, mà bọn họ ở bên nhau cũng được hai năm, anh muốn kỉ niệm chăng? Dù mình không hứng thú lắm, nhưng nếu anh ấy muốn thì chiều theo vậy.

"Ừm." Thẩm Tiềm nhìn Tần Tử Dập, "Chúng ta chia tay đi."

Niềm vui trên mặt Tần Tử Dập còn chưa kịp khoe hết đã tắt lịm, nháy mắt chuyển sang kinh ngạc: "Vì sao?"

Giọng Thẩm Tiềm hời hợt như thể chẳng có gì: "Chán thôi."

Tác giả: Điềm văn đó nhaaaa! Tần Tử Dập công, Thẩm Tiềm thụ! Không đổi không nghịch cp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro