Chương 2: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng im lặng, bầu không khí trầm xuống hẳn, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Căn nhà lớn vậy mà chỉ có tiếng thở của hai người, đến chó béo cũng cảm thấy căng thẳng. Nó thôi cắn xé quần áo Tần Tử Dập vừa thay ra, ngoan ngoãn cụp đuôi nằm im trên sàn.

Sau một lúc lâu, Tần Tử Dập phá vỡ sự im lặng: "Có phải.. anh biết Tiểu An về nước?"

Cậu không tin. Không phải không tin Thẩm Tiềm sẽ mãi không chán, nhưng thời điểm anh nói chia tay quá trùng hợp.

Tiểu An vừa mới về nước, anh liền chia tay với mình. Rõ ràng là nghe được tin ở đâu đó nên muốn quăng mình đi, tiếp tục theo đuổi tình cũ đây mà!

Đừng có mà mơ nhá!

"Biết." Giọng Thẩm Tiềm vẫn hời hợt như cũ.

Lại là một trận im lặng khiến người ta khó thở.

Tần Tử Dập cong môi, tạo thành một nụ cười.

Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Thẩm Tiềm, nói một hơi: "Anh Tiềm, anh tốt thật đấy. Nói thẳng ra thì ăn ngủ với anh hai năm, tôi đây đã sớm chán chịu không nổi rồi. Có điều dù sao cũng tính là chỗ quen biết, nên ngại nói với anh mà thôi. Tiểu An về rồi, coi bộ anh chưa từ bỏ ý định với em ấy đâu nhỉ? Haiz, tôi cũng có cùng ý định với anh đấy. Anh chủ động nói chia tay, chúng ta lại thành tình địch của nhau, thật không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng mà hai ta vốn không được xem là chính thức qua lại, giờ không cần thiết nói chia tay mới phải. Mà chuyện này anh cũng không cần nói lại với Tiểu An đâu ... Aiiiiii, tôi nói anh này. Anh lớn tuổi vậy rồi còn chạy theo lớp trẻ tụi tôi hơn thua cái gì? Anh nói xem nếu đến lúc chúng ta phải đánh nhau, thì tôi nên thẳng tay hay tôn trọng người già nhỉ?"

Thường ngày Tần Tử Dập không phải người khéo nói, cậu thường dùng hành động thể hiện thái độ. Nếu tranh luận với Thẩm Tiềm, đến 90% là cậu không có cơ hội thắng.

Tình huống này với cậu mà nói, có thể giữ vững tự ái sắp đổ, mặt đối mặt nói Thẩm Tiềm một câu rồi lại một câu đã là bước tiến vượt bậc. Về phần nói những gì, có lộn xộn hay không đã không nằm trong phạm vi kiểm soát của cậu nữa rồi.

Thẩm Tiềm cũng biết cậu không giỏi ăn nói, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần đánh một trận nếu lời nói không giải quyết được vấn đề rồi cơ.

Lại không ngờ Tần Tử Dập nay đã khác rồi, không những nói năng lưu loát mà câu nào câu nấy đâm thẳng vào lòng anh.

Tôn trọng người già ... Thẩm Tiềm bị cậu chọc tức đến bật cười.

Anh lớn hơn Tần Tử Dập bảy tuổi, tuy giờ đã ba mươi nhưng tuyệt đối không già, đang ở thời kì đỉnh cao của đàn ông.

"Cậu nói vậy tôi yên tâm rồi." Thẩm Tiềm cười rộ lên, "Còn về phần có theo đuổi được Tiểu An hay không ... không phiền cậu quan tâm."

Vẫn là tuổi trẻ nông nổi, tuy cố gắng tỏ vẻ ta đây không quan tâm nhưng tay thì đã nắm chặt, hơi thở cũng trở nên nặng nề, giọng nói đầy châm chọc khiêu khích. Tuy chèn ép được Thẩm Tiềm, nhưng lòng cậu chẳng vui chút nào.

Nghẹn vài phút, Tần Tử Dập lại không nhịn được mà nói: "Tốt xấu gì cũng ở chung hai năm, tôi khuyên anh một câu, sớm bỏ cuộc đi. Anh không phải type người Tiểu An thích đâu. Trước kia không phải, giờ cậu ấy ra ngoài gặp được nhiều người hơn anh càng không phải!"

"Thì sao nào?" Ánh mắt Thẩm Tiềm chuyển từ bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh của Tần Tử Dập lên mặt cậu, đổ thêm dầu vào lửa: "Em ấy là type người tôi thích, vậy là đủ rồi."

"Được thôi, chung tình quá đi chứ." Qủa nhiên Tần Tử Dập tức đến đen mặt. Hít sâu một hơi, lại nói bâng quơ, "Nói vậy chắc lúc ở cùng tôi vẫn một lòng thương nhớ Tiểu An đúng không? Vừa nghe tin người ta về nước đã vội vàng ..."

"Cậu còn dám cáo trạng trước?" Thẩm Tiềm nhíu mày, cắt ngang lời Tần Tử Dập, "Luôn mồm nói công việc yêu cầu đi xã giao này nọ, vậy cậu dám nói tôi nghe, vừa rồi cậu đi 'xã giao' với ai không?"

Tần Tử Dập biến sắc, triệt để im lặng.

Cậu cứ cho rằng mình đã chặn hết mọi đường liên lạc của Thẩm Tiềm và Tiểu An, giờ lại cảm thấy, hai người đó thật thâm, vẫn còn đường liên lạc sau lưng mình!

Rốt cuộc bỏ sót chỗ nào rồi?

Thẩm Tiềm đứng lên, nhặt quần áo trên sàn bị Nhạc Nhạc cắn để lên sofa, lại vuốt đầu Nhạc Nhạc vài cái để trấn an nó, rồi mở miệng như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này: "Hảo tụ hảo tán [1] thôi, Tần Tử Dập. Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển đi."

[1] Hảo tụ hảo tán: Gặp trong vui vẻ, chia tay trong yên bình.

Tần Tử Dập phản ứng lại, biết rằng một khi Thẩm Tiềm đã quyết định thì khó lòng thay đổi ngay được.

"Được, hảo tụ hảo tán." Tần Tử Dập miễn cưỡng cười, "Anh không cần chuyển đi, nhà này vốn đứng tên anh mà. Tôi đi. Hôm nay muộn rồi, tôi ở tạm đây một đêm, ngày mai liền dọn đi."

Cậu đã nói như vậy, Thẩm Tiềm cũng không làm căng nữa, day day trán: "Cũng được. Vậy đi. Tôi đi tắm." Nói rồi đi thẳng phía phòng tắm.

Trên sofa, nụ cười trên mặt thanh niên tắt dần, gắt gao nhìn theo bóng lưng người nọ, ánh mắt sâu thẳm.

⇓⇓⇓

Thẩm Tiềm quay về kiếp FA, hôm sau vừa đúng cuối tuần, liền hẹn em trai ra ngoài ăn cơm.

Em trai anh tên Thẩm Phóng. Hai anh em lớn lên bên nhau, tuy cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm rất tốt. Vẻ ngoài hai anh em có vài phần giống nhau, nhưng tính cách thì một trời một vực. Em trai cởi mở nhiệt tình, anh trai hướng nội chín chắn. Vào quán tìm chỗ ngồi xuống, hai anh em cao ráo đẹp giai mỗi người một vẻ thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.

"Cuối tháng anh tính đi du lịch vài ngày." Thẩm Tiềm để chén trà xuống, nhìn Thẩm Phóng, vẻ mặt ôn hòa, "Anh tính gửi Nhạc Nhạc bên chỗ mẹ, lúc nào em rảnh qua dắt nó chạy vài vòng. Nhạc Nhạc giờ khoái vận động lắm, mẹ đi chậm, nó hoạt động không thoải mái."

Thẩm Phóng đang chuyên tâm gỡ cua, động tác cực kì thuần thục, nghe vậy ngẩng đầu cười nói: "Vậy để nó qua chỗ em luôn đi? Sáng trưa chiều tối đề giúp nó chạy bộ, qua đó cũng có bạn chơi nữa. Khu em ở nhiều người nuôi chó lắm."

Thẩm Tiềm lại hỏi: "Cậu ta có chịu không? Đừng để xảy ra mâu thuẫn gia đình."

'Cậu ta' mà Thẩm Tiềm nhắc đến là bạn đời của em trai anh. Tuy nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng em trai anh đã kết hôn từ ba năm trước, đối tượng là một thiếu gia lòng dạ hẹp hòi. Thẩm Tiềm dám chắc nếu em trai mình ngày nào cũng chơi với chó béo, kiểu gì vị kia nhà ẻm cũng sẽ ăn dấm cho xem.

"Không sao đâu, thật ra cậu ấy cũng thích chó lắm. Đợt trước tụi em đang tính nuôi một con, giờ xem như cho cậu ấy làm 'công nhân hót phân' thực tập vậy." Thẩm Phóng nóng lòng muốn thử.

Em trai đã nói vậy, Thẩm Tiềm suy nghĩ rồi cũng đồng ý: "Thế cũng được."

Thẩm Phóng đẩy dĩa thịt cua đã gỡ sạch sang cho Thẩm Tiềm, "Anh với Tiểu Tần muốn đi du lịch hả?"

"Không, anh đi một mình. Vừa lúc đầy năm con của người bạn, anh sang chúc mừng, tiện thể giải khuây."

Thẩm Phóng dừng gỡ cua, tay cũng đơ ra đó, ngạc nhiên không thôi: "Tiểu Tần đồng ý để anh đi một mình á? ... Đúng rồi, hôm nay anh cũng đi một mình, hai người cãi nhau hả?"

Thẩm Tiềm nhét chén cua đã rưới nước chấm vào tay em trai, thoải mái nói: "Không có gì đâu, mâu thuẫn nhỏ thôi."

"Ồ." Thẩm Phóng gật đầu, lại khuyên anh, "Vậy nên giải quyết nhanh một chút, đừng để lâu kẻo nhỏ thành to á."

Thật ra đối với Tần Tử Dập nhỏ hơn mình mấy tuổi kia Thẩm Phóng không quá vừa ý, thậm chí từng nghĩ Tần Tử Dập là một tên hồ ly tinh hư tình giả ý [2].

[2] Hư tình giả ý: tỏ ra có tình nhưng trong lòng không mấy mặn mà.

Không phải tự nhiên mà Thẩm Phóng nghĩ vậy đâu. Trước khi anh trai dẫn Tần Tử Dâp về ra mắt, Thẩm Phóng đã có dịp gặp Tần Tử Dập trong một bữa tiệc đi chung với bạn đời. Lúc đó Thẩm Phóng có cảm giác, vị mỹ nhân Tần thiếu gia nổi danh khắp đế đô bị Tần lão gia lúc về già mới có con chiều hư rồi. Thái độ hống hách, không coi ai ra gì, kiêu kiêu ngạo ngạo, quả là ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Có điều hôm anh trai dẫn về ra mắt, nhìn thiếu niên cao ráo nhưng nhu thuận kia Thẩm Phóng cảm thấy chắc mình nhận nhần rồi — nhưng sau đó bạn đời nói cho cậu biết, bạn trai nhu thuận của anh trai cậu với Tần thiếu gia kiêu ngạo là cùng một người.

Nhận một người hai mặt như vậy làm 'chị dâu', cũng là làm khó Thẩm Phóng quá.

Nhưng mà anh trai cậu sau khi biết chuyện vẫn cứ thích người ta, mà Tần Tử Dập luôn biển hiện đúng mực, nên Thẩm Phóng mới dần dần tiếp nhận.

Có lẽ là không thể để như vậy nên anh trai mình thuần phục cậu ta chăng?

Thẩm Tiềm không nói đến chuyện của mình nữa, quay sang hỏi tình hình của Thẩm Phóng.

Em trai anh ngốc vậy đó, vừa nghe hỏi đã ném mất thắc mắc vừa rồi ra sau đầu, thao thao bất tuyệt kể về mấy chuyện vui gần đây.

Chưa ăn xong bữa, điện thoại Thẩm Tiềm lại đổ chuông.

Tiếng chuông này ... Theo phản xạ có điều kiện lấy điện thoại ra, quả nhiên là Tần Tử Dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro