13. Rõ ràng là tên đó bắt nạt mình mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn việc gì xấu hổ hơn việc đang bàn tán từ đầu đến chân sau lưng người khác xong lại bị chính người đó nghe thấy không?

......

Hôm nay Lệ Chanh trèo tường ra khỏi cổng trường, cậu muốn đến quán gà rán xem đàn em mình làm việc như thế nào.

Không may, cậu đến đúng lúc Vệ Dung vừa thanh toán xong đi ra, hắn ngồi xe lăn, quân sư quạt mo đẩy hắn, ba người chạm mặt.

Vệ Dung ngồi trên xe lăn còn không biết điều, nhìn thấy Lệ Chanh ánh mắt đăm đăm không rời, miệng nói liên tiếp những lời tỏ tình quê mùa sến súa.

Cái gì mà "Em là trái táo nhỏ của anh, yêu em mãi mà vẫn không chán.(*)" =))))

(*) Đây là lời bài hát "Trái táo nhỏ" khá nổi bên Trung, mọi người có thể lên youtube nghe thử.

Đây đâu chỉ là lời tỏ tình quê mùa, đây rõ ràng là lời tỏ tình đã được khai quật luôn rồi. Dấu vết cũ kĩ này vừa nhìn đã biết là từ đời nhà Thanh.

Anh Hổ thấy Lệ Chanh bị quấn lấy, vội vàng tiến lên một bước ngăn bọn họ, nháy mắt với Lệ Chanh: "Anh Lệ, anh đến tìm chị dâu đúng không?"

Lệ Chanh nghĩ, chị dâu là ai?

Nhưng Lệ Chanh vẫn rất linh hoạt phối hợp theo lời hắn nói: "Ờ, tao tới tìm hắn, hắn không có ở đây sao?"

Anh Hổ chỉ về phía con phố bên cạnh: "Chị dâu và bạn của anh ấy đi qua đó rồi, đại ca, anh mau đuổi theo anh ấy đi!"

Lệ Chanh cũng không biết mình trúng tà gì, đầu óc bị co rút, thế mà lại thật sự đuổi theo hướng anh Hổ chỉ.

Sau đó —— cậu biết "chị dâu" mà anh Hổ nói là ai.

Đồng thời cậu cũng biết, "chị dâu" này chẳng ưa gì đại ca này cả.

Trong mắt Lệ Chanh bùng lên ngọn lửa nhỏ, nắm tay đập bộp bộp vào nhau.

Nghiêm Cạnh sớm thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chạy đi, cậu rất biết quan sát sắc mặt người khác, mắt thấy một màn bạo lực gia đình sắp diễn ra trước mặt, chẳng lẽ cậu còn đứng đây hứng đạn sao? Tất nhiên là phải chạy càng xa càng tốt.

Đương nhiên, trước khi chạy cậu ta vẫn tốt bụng ném xuống một câu: "Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, chồng chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa!"

Còn hai người họ có nghe vào hay không thì không liên quan đến cậu.

Lệ Chanh đã sớm tức thành một ngọn lửa, làn da lúa mạch cũng không che được hai má đỏ bừng. Mái tóc vàng của thiếu niên không biết đã bôi bao nhiêu keo xịt tóc, nhưng như vậy nhìn cậu càng giống như một con sư tử nhỏ đang tức giận.

Trong khoảnh khắc quan trọng này, Tiêu Dĩ Hằng lại phân tâm.

Anh nghĩ, mỗi ngày đều bôi nhiều keo xịt tóc như vậy, chẳng lẽ sư tử nhỏ không sợ rụng tóc sao?

Thế nhưng sự phân tâm của Tiêu Dĩ Hằng chỉ kéo dài trong một vài giây ngắn ngủi, bởi vì Lệ Chanh lúc này đã xắn tay áo lên, bắt đầu khởi động trước khi đánh nhau!

Chỗ này không phải là con hẻm nhỏ không bóng người ở cổng trường, con đường mà bọn họ đang đứng rất gần nhà ga, xung quanh toàn người qua lại, đã có rất nhiều người qua đường dường như vô tình trộm nhìn qua đây.

Cả hai đều mặc đồng phục học sinh trung học, một người khí chất lạnh lùng, quy củ đeo cặp sách; một người thì buộc áo đồng phục bên hông, hình xăm rồng giương nanh múa vuốt trên cánh tay có chút phản quang, cũng không rõ là hình xăm thật hay hình xăm dán... Hai người khác biệt một trời một vực như vậy đứng chung một chỗ, nhìn kiểu gì cũng giống như đứa nhỏ hư đốn muốn bắt nạt học sinh giỏi.

Lệ Chanh vừa khởi động tay chân, vừa tính toán xem lát nữa đánh vào vị trí nào trên người Tiêu Dĩ Hằng mới tốt.

Tiêu Dĩ Hằng hỏi cậu: "Chẳng lẽ chuyện gì cậu cũng phải dựa vào nắm đấm để giải quyết sao?"

Lệ Chanh hỏi ngược lại: "Không dựa vào nắm đấm thì dựa vào cái gì? Hay là dựa vào kéo với bao?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Đánh nhau trước mặt mọi người thật sự không ổn, hai người rời khỏi đường lớn, đi về phía một con hẻm nhỏ kín đáo bên cạnh.

Con hẻm này nằm giữa hai khu dân cư và là ngõ cụt. Sâu trong ngõ có mấy cái ghế sofa cũ, tủ lạnh TV rách nát vân vân, còn có mèo hoang lười biếng nằm trên sofa, thấy hai vị khách không mời mà tới, đám mèo nhạy bén cọ một cái rồi chạy đi.

Trong hẻm chỉ còn lại hai người.

Lệ Chanh chuẩn bị cuối cùng trước khi đánh —— cậu lấy dây buộc tóc buộc phần tóc mái lên, một quả cam nhỏ lấp lánh đột ngột đứng sừng sững ở đó, Tiêu Dĩ Hằng không khống chế được nhìn chằm chằm quả cam nhỏ đang đung đa đung đưa.

Đây là chiến thuật gì?

Ra vẻ dễ thương dụ địch sao?

Thế này quá phạm quy.

Tiêu Dĩ Hằng buộc mình dời tầm mắt: "... Lệ Chanh, tôi vừa nói tính cách cậu hoang dã, cũng không có ý gì khác."

Anh chỉ là không thích người khác vô duyên vô cớ gán ghép Lệ Chanh với mình thành một đôi cho nên mới muốn nói rõ trước mặt đàn em.

Chỉ là... anh đã sử dụng sai cách, đã nói sai lại còn bị người ta nghe được.

Lệ Chanh không chấp nhận lời nói của anh: "Bớt nói nhảm, nuôi được mà không dạy được là lỗi của người làm cha, hôm nay bố đây sẽ dạy cho mày một bài học!"

Nói xong, cậu giơ nắm đấm xông thẳng về phía Tiêu Dĩ Hằng.

Lệ Chanh thật sự hoang dã.

Trời cao bao nhiêu thì cậu hoang dã bấy nhiêu, dưới bầu trời này đều là nơi khiến cậu vui vẻ.

Trước đó rất nhiều người đã nói tính cách Lệ Chanh quá bá đạo, Lệ Chanh từ trước đến nay đều nghe tai trái lọt tai phải: nếu tính cách của cậu không đủ ngông thì sao có thể thu phục đám đông, sao có thể làm đại ca của người khác?

Nhưng không biết tại sao Lệ Chanh vừa nghe thấy Tiêu Dĩ Hằng nói cậu hoang dã, tuyệt đối sẽ không thích cậu thì một ngọn lửa giận khó tả bùng cháy trong lồng ngực Lệ Chanh.

Cậu không biết phải làm thế nào để giải quyết cơn phẫn nộ cùng bực tức vô cớ này, chỉ có thể dùng cách cậu am hiểu nhất —— đánh người.

Tiêu Dĩ Hằng đuối lý, vốn không muốn đánh trả, nhưng thấy sư tử nhỏ tóc vàng nổi giận xông tới, anh chỉ có thể ném cặp sách xuống đánh nhau với cậu ở khoảng cách gần.

Nói là đánh nhau thì thôi thà rằng nói đây là đỡ đòn thì hơn.

Dù sao, cách đánh của Lệ Chanh thật sự quá là không "chú ý".

Hôm nay Lệ Chanh rất muốn khiến Tiêu Dĩ Hằng bẽ mặt, mỗi một đòn đều nhằm vào vị trí rõ ràng.

Cái gì mà khỉ trộm đào, trực tiếp quấy rầy hoàng long, mò trăng dưới đáy biển...

Khi Lệ Chanh lại một lần nữa muốn đánh vào chỗ cấm, Tiêu Dĩ Hằng không nhịn được nữa bất ngờ ra tay, nắm chặt cổ tay Lệ Chanh.

"Lệ Chanh, cậu đánh nhau với người ta cũng sử dụng mấy trò mất nết này sao?" Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng nói.

Lệ Chanh nhe răng nanh: "Thì sao?"

Tiêu Dĩ Hằng bỗng nhiên cạn lời.

Đúng, móng vuốt của Lệ Chanh lúc đánh nhau với alpha khác có sờ soạng lung tung thì có liên quan gì đến anh đâu?

Lệ Chanh nhân lúc anh thất thần nhảy ra phía sau cách xa anh một mét: "Ê, anh có đánh hay không đây?"

Tóc tai cậu lộn xộn, quả cam nhỏ trên đỉnh đầu nghiêng nghiêng sang một bên, quần áo trên người cũng bị dính bẩn. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun in "Chỉ dành cho bố mày", vạt áo bị xé rách một đường lộ ra vòng eo thon gọn, cơ bụng màu mật ong nửa kín nửa lộ dưới vạt áo.

Tiêu Dĩ Hằng không hiểu sao có chút không tự nhiên dời tầm mắt.

"...... Cậu chỉnh lại quần áo trước đã."

"Quần áo? Quần áo của tôi thì sao, đẹp xỉu mà." Lệ Chanh nhíu mày cúi đầu nhìn mình, sốt ruột nói, "Đừng dông dài nữa, hôm nay hai chúng ta nhất định phải có một người chết ở đây!"

Đáng tiếc lời nói hào hùng của cậu thốt ra không quá một phút, ngoài ngõ bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng ồn —— wí—— ù– wí chói tai.

Đây là... tiếng còi cảnh sát!!

Lệ Chanh là một thiếu niên bất lương có kinh nghiệm, vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên, cậu lập tức dừng động tác, vểnh lỗ tai.

Chỉ nghe hai tiếng nói chuyện ngoài ngõ.

"Bà ơi, có đúng là chỗ này không?"

"Đúng vậy, chính là chỗ này! Lúc nãy có hai thanh niên mặc đồng phục học sinh đi vào, sau đó bên trong truyền đến mấy tiếng bụp bụp! Trời ạ, làm tôi sợ chết khiếp, họ đang đánh nhau phải không?"

"Bà đừng vội, để cháu vào kiểm tra một chút."

"Cậu cảnh sát, cậu mau lên!"

Lệ Chanh toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng.

Đờ mờ!

Bọn họ trước khi đánh nhau đã cố tình tìm một chỗ kín kín rồi, ai ngờ lại bị bà lão nhiệt tình này chú ý, còn cẩn thận báo cảnh sát. Lệ Chanh không muốn bị chú cảnh sát bắt được, cậu không có cha mẹ, nếu bị giam giữ thì phải gọi hiệu trưởng đến chuộc người!

Cậu luống cuống muốn chết, mắt nhìn khắp bốn phía muốn tìm chỗ trốn. Nhưng con hẻm này rất hẹp, chỉ có mấy cái sofa hỏng, TV, tủ lạnh chất đống ở trong góc. Bóng của mấy thứ đó chỉ đủ một người trốn, một khi cảnh sát đến gần chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Lệ Chanh lại nhìn vách tường bên cạnh, nhưng vách tường hai bên ngõ là của hai khu dân cư khác nhau, trên nóc tường buộc dây thép gai, không thể leo qua.

Chẳng lẽ đại ca Hoa Thành hôm nay sẽ nghoẻo ở đây—— lại còn cùng tên khốn alpha Tiêu Dĩ Hằng này vào đồn cảnh sát?

Nghĩ tới đây, cậu vô thức nhìn sang thiếu niên bên cạnh, cậu vốn tưởng rằng trên mặt học sinh giỏi Tiêu Dĩ Hằng sẽ lộ ra biểu tình khẩn trương, lo lắng, nhưng ngoài dự đoán của cậu, Tiêu Dĩ Hằng lại cực kì bình tĩnh.

"Này, anh..."

"Im lặng." Tiêu Dĩ Hằng hạ thấp giọng, bỗng nhiên đưa tay kéo cổ tay Lệ Chanh.

Lệ Chanh bất ngờ bị anh giữ chặt, hai chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực anh. Tiêu Dĩ Hằng đỡ lấy bả vai cậu, không chút do dự đẩy cậu vào trong bóng của đống đồ đạc ở góc tường.

Giây tiếp theo, alpha đứng sát lại.

Hai người bọn họ đều rất cao, dáng người cũng không tính là gầy gò. Để tiết kiệm không gian, chân tay của họ gần như được quây chặt để đảm bảo rằng mọi mảnh vải trên cơ thể họ được ẩn trong bóng tối.

Trán Lệ Chanh đặt lên vai Tiêu Dĩ Hằng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ alpha. Lệ Chanh có thể thấy rõ yết hầu Tiêu Dĩ Hằng khẽ lăn.

Có phải vì căng thẳng không?

Hay vì một điều gì khác?

Bởi vì vừa mới đánh một trận, cơ thể bọn họ đều nóng hổi. Cánh tay nóng, vai nóng, ngực cũng nóng. Họ cứ như vậy dán sát nhau, không một kẽ hở. Máu nóng như hòa tan, Lệ Chanh hoài nghi mình xuất hiện ảo giác.

Bởi vì hình như cậu nghe được tiếng tim đập của Tiêu Dĩ Hằng.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Quá nóng.

Cũng quá gần.

Mùi tin tức tố trôi đi theo mồ hôi, trong bóng tối bức bách này, tiếng tim đập thôi thúc một cái gì đó không thể nói nên lời.

Tin tức tố của Tiêu Dĩ Hằng là mùi tuyết tùng núi cao, nhưng trong mùi hương này lại có một mùi ngọt lạ của trái cây xen lẫn, mùi này giống như...

"—— Trốn như thế này không phải là cách." Lệ Chanh bỗng nhiên như bị điện giật, đẩy vai Tiêu Dĩ Hằng ra, quay mặt sang chỗ khác, "Cảnh sát ở ngay đầu ngõ sẽ vào rất nhanh, chỗ này không trốn được hai người. Tôi ra ngoài——"

Lời tự hiến tế của cậu còn chưa nói hết, một chiếc áo khoác đồng phục bỗng nhiên rơi xuống trên đầu cậu, bao bọc cả người cậu.

"Ngoan ngoãn ở yên." Cách đồng phục, giọng nói Tiêu Dĩ Hằng vừa xa lại vừa gần, "Tôi đi ra ngoài."

Lệ Chanh sửng sốt, bối rối muốn kéo áo khoác trên đầu xuống.

Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại cố ý gia tăng sự phát tán của pheromone, dùng mùi vị thuộc về alpha giữ cậu lại.

Mùi hương của tuyết tùng núi cao che trời khuất đất giống như một tấm lưới khổng lồ, mà Lệ Chanh giống như cá trong lưới. Thân là một omega có độ nhạy cảm cực cao, cậu căn bản không thể chống cự. Cậu phân tâm trong nháy mắt, nhưng dù chỉ trong chốc lát cũng đủ để Tiêu Dĩ Hằng rời đi.

Lúc đứng dậy, alpha không nhịn được đưa tay xoa đầu Lệ Chanh.

Con sư tử nhỏ lông vàng này, quả nhiên thô cứng đâm vào lòng bàn tay như anh nghĩ.

Anh xách cặp sách lên, phủi hết bụi bặm trên người, sửa soạn mình trở thành dáng vẻ đàng hoàng, sau đó từng bước đi ra đầu ngõ.

Đúng như dự đoán, cảnh sát và bà lão nhiệt tình đang chuẩn bị đi vào.

Hai bên gặp nhau.

Bà lão nhận ra anh, vội vàng nắm quần áo của cảnh sát nói: "Cậu cảnh sát, là cậu ấy! Đây là bạn học nhỏ này! Vừa rồi cậu ấy bị một tên lưu manh trẻ tóc vàng kéo vào trong ngõ!"

Cảnh sát nghe vậy liền nhìn Tiêu Dĩ Hằng.

Trước khi đi ra, Tiêu Dĩ Hằng cố ý sửa soạn bản thân, thầm cảm ơn Lệ Chanh lúc nãy không đánh vào mặt anh cho nên mặt anh vẫn sạch sẽ, không thương không đau, chỉ có quần áo hơi bẩn, không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Tất nhiên, nếu vạch quần áo anh ra sẽ nhìn thấy trên người anh toàn là dấu vết của tên nhóc hư đốn kia để lại.

Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh nói: "Chú cảnh sát, bà cụ này hiểu lầm rồi. Đó không phải là tên lưu manh tóc vàng, đó là bạn của cháu, bọn cháu đang đùa giỡn với nhau, trước khi hai người đến thì cậu ấy đã đi rồi."

Anh có khuôn mặt học sinh ngoan, trên người lại mặc đồng phục học sinh, lời nói ra tự nhiên có thêm vài phần độ tin cậy.

Cảnh sát nghi ngờ hỏi: "Có thật là bạn không? Thật sự là đang đùa giỡn sao?" Hắn có chút không tin, "Nhưng vừa rồi bà cụ này báo cảnh sát, nói người kia nhìn qua giống như một thiếu niên bất lương, cậu ta kéo cậu vào trong hẻm, nhất định là muốn bắt nạt cậu."

"Không có." Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra, "Cậu ấy không có bắt nạt cháu."

.....

Sâu trong con hẻm, Lệ Chanh trốn sau cái bóng của sofa cũ kỹ, một nửa chiếc áo khoác đồng phục còn mang theo tin tức tố alpha trùm lên đầu cậu, một nửa bị cậu ôm trong ngực.

Tiếng nói chuyện ở đầu ngõ loáng thoáng truyền đến bên tai cậu.

Thiếu niên giấu khuôn mặt như phát sốt vào áo đồng phục màu xanh trắng: "... Hừ, rõ ràng là tên đó bắt nạt mình."

Editor: Có dangiu quá không zị hai đứa? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro