15. Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù áo đồng phục đã được giặt sạch nhưng Lệ Chanh vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để trả lại.

Cậu cũng không thể tùy tiện cầm một bộ quần áo alpha tìm đến lớp 12, đứng ở cửa gào lên: "Ê Tiêu Dĩ Hằng, lần trước anh để áo ở chỗ tôi nay tôi đến trả lại anh này!"

Anh Lệ chẳng lẽ không cần mặt mũi hay sao?

Lệ Chanh vẫn chờ Tiêu Dĩ Hằng chủ động đòi áo đồng phục, nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại cực kỳ bình tĩnh, áo đồng phục kia cứ như vậy vẫn ở trong ký túc xá Lệ Chanh suốt.

Nhưng lúc nào cũng giấu trong ký túc xá của mình thì cũng không phải là cách.

Lệ Chanh tính toán, vẫn là muốn tìm một cơ hội trả lại cái áo kia, cậu không muốn nợ nần gì với Tiêu Dĩ Hằng!

Lại đến thứ hai.

Khi Lệ Chanh đến lớp, tiết học đầu tiên đều bắt đầu một lúc lâu.

Giáo viên chủ nhiệm thấy cậu cổ đeo vòng xích đến, tức giận phạt cậu đứng ngoài lớp.

Lệ Chanh lười biếng đồng ý đi ra ngoài cửa lớp dựa vào góc tường chơi điện thoại.

Toàn bộ hành lang trống rỗng, cậu đứng một mình ở đó, trong đầu thông thoáng chẳng thèm nghĩ gì.

Đột nhiên, cửa sau lớp học mở ra một khe hở, bạn học ngồi ở cuối nháy mắt với cậu, sau đó nhét cho cậu một gói bánh gấu nhỏ vị sữa.

"Đại ca," Bạn học kia nhỏ giọng nói, "Chắc anh chưa ăn sáng, cái này mời anh."

Lệ Chanh có chút ghét bỏ, nhưng bụng đã kêu ùng ục, chỉ có thể nhận lấy.

Cậu mở vỏ, một mùi sữa ngọt ngào bay ra, Lệ Chanh chưa từng ăn bánh gấu, cậu ném một cái vào miệng, nhai rồm rộp rất thơm.

Cậu vừa ăn vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang.

Khu dạy học lớp 11 của bọn họ rất gần sân thể dục, mỗi lần trường cho tập thể dục giữa giờ, lớp 10 và lớp 12 đều phải chạy tới, còn bọn họ có thể chậm rãi đi qua.

Bây giờ trên sân có một lớp học thể dục.

Lớp Lệ Chanh ở tầng hai, cậu vừa ăn bánh quy, vừa dựa vào cửa sổ nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới tầng.

Giáo viên thể dục huýt sáo, và các học sinh đứng đằng sau vạch lập tức lao ra. Chẳng bao lâu, đám đông được chia thành ba nhóm theo tốc độ khác nhau.

Mà người dẫn đầu chạy ở nhóm thứ nhất lại là Tiêu Dĩ Hằng.

Lệ Chanh sửng sốt, bánh quy sữa trong tay cũng quên ăn.

Tiêu Dĩ Hằng không hổ danh là học sinh xuất sắc, không chỉ giỏi làm bài tập mà còn rất giỏi kiểm tra thể lực. Anh chạy dẫn đầu trước cả nhóm, vạt áo bay tán loạn, đồng phục mùa hè ngắn tay phản chiếu dưới ánh mặt trời.

Anh chạy rất nhanh, mái tóc ngắn bị gió nhẹ hôn lên, lộ ra mặt mày tuấn mỹ.

Trên bãi cỏ ở giữa sân thể dục có một số học sinh omega đang khởi động để chạy vòng tiếp theo. Ai cũng không nhàn rỗi, vừa nhảy vừa vẫy tay, hét to tên Tiêu Dĩ Hằng cổ vũ cho anh.

Lệ Chanh: "..."

Bánh quy sữa trong tay thoáng cái không còn thơm nữa, trong miệng chỉ còn đầy vụn, giống như đang nhai gỗ.

Sau vài phút ngắn ngủi và dài dằng dặc, kỳ thi chạy bộ cuối cùng đã kết thúc, Tiêu Dĩ Hằng là người đầu tiên vượt qua vạch đích, kèm theo tiếng la hét chói tai của nhóm omega đâm thủng bầu trời.

"Không tồi." Giáo viên thể dục hài lòng ghi lại một con số trên bảng điểm: "Tiêu Dĩ Hằng, thành tích này của em có thể đứng đầu trong bảng thi đấu điền kinh của trường. Nếu tính toàn khối thì em có thể đứng hạng hai."

Tiêu Dĩ Hằng còn đang ổn định hô hấp, anh chỉ gật đầu, không rảnh nói chuyện. Sau khi chạy với tốc độ nhanh như vậy, lưng anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi, áo thun đồng phục mỏng dính lên người lộ rõ thân hình trẻ tuổi thiếu niên.

Lớp trưởng Lưu Khả cùng nhóm thứ hai xông lên, vừa chạy qua vạch, hắn liền ngã lăn trên bãi cỏ như một đống bùn nhão, miệng ầm ĩ đòi uống coca. Sau khi nghe giáo viên thể dục nói hắn không quan tâm đến việc uống cola, trở mình tò mò hỏi: "Thầy à, ai là người đứng đầu?" 

Giáo viên thể dục: "Đứng thứ nhất chắc các em đã từng nghe qua, là Lệ Chanh lớp 11(13)." 

Tiêu Dĩ Hằng không ngờ lúc này lại nghe được cái tên này, mí mắt khẽ nhắm lại che đi đôi mắt lóe lên.

Lưu Khả vừa nghe tên Lệ Chanh lại nằm trở về, cảm thán nói: "Vậy thì không thể so sánh! Người ta là học sinh chuyên thể thao mà."

Giáo viên thể dục: "Sao em không nói em ấy là omega luôn đi? Chỉ biết kiếm cớ cho cái thân toàn thịt của mình là giỏi. Hơn nữa, em ấy chuyên bơi lội, không phải chạy."

Lưu Khả lăn một vòng trên bãi cỏ, làm bộ lợn chết không sợ nước sôi: "Ui giời, cậu ta chạy trong nước và chạy trên mặt đất thì có khác gì nhau đâu? Hơn nữa, ông trời tạo ra con người rất công bằng, em dành 99% năng lượng của mình cho việc học tập, làm gì có thời gian để tập thể dục? Em không phải nặng do mỡ, đấy là trọng lượng của trí tuệ ~"

Nói xong, Lưu Khả lại chuyển đề tài cho Tiêu Dĩ Hằng đang trầm mặc: "Hey bro, cậu cảm thấy thế nào?"

Tiêu Dĩ Hằng không biết đang suy nghĩ gì, thất thần trong chốc lát, hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?"

Lưu Khả lặp lại một lần nữa: "Tôi nói, ông trời rất công bằng, không thể nào có cả trí tuệ lẫn thể lực!" 

"Ừm, cậu nói đúng." Tiêu Dĩ Hằng nhếch khóe miệng, "Tên Lệ Chanh kia ngu ngốc, ông trời chỉ có thể bồi thường cho cậu ta nhiều hơn về tố chất thân thể."

Lưu Khả: "..."

Tiêu Dĩ Hằng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, ngay tại khu dạy học lớp 11 phía sau anh, Lệ Chanh bị anh nhắc đến đang nằm sấp trên cửa sổ, nghe hết những lời anh nói không sót một chữ!!

Áp suất thấp xoay quanh Lệ Chanh, đỉnh đầu cậu mây đen dày đặc, bất cứ lúc nào cũng có thể trút mưa tầm tã.

Thiếu niên tóc vàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Dĩ Hằng đang nói chuyện vui vẻ với bạn học trong sân thể dục, cậu gập ngón tay lại, bánh quy sữa trong tay lập tức nát thành bột.

Tiêu Dĩ Hằng, tên khốn kiếp này đừng mơ lấy được áo đồng phục của mình về!!!!

...

Trong hồ bơi, Lệ Chanh vùi đầu vào vùng nước sâu, hai chân luân phiên đá bóng phao.

Đá phao là một bài tập cơ bản của đội bơi lội: bơi lội là một môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp của cả tay và chân, một số thành viên trong nhóm có hai tay đủ linh hoạt, nhưng động tác đạp chân không theo kịp, cần phải huấn luyện đặc biệt cho sức chân.

Chỉ có điều, loại huấn luyện sơ cấp này Lệ Chanh chưa bao giờ cần làm, nhưng hôm nay không biết cậu bị cái gì, vừa nhảy vào hồ bơi liền đạp mạnh vào quả bóng phao.

Các thành viên khác trong đội sợ hãi bơi sang phía bên kia hồ bơi.

Lệ Chanh vừa đạp vừa lẩm bẩm hùng hùng hổ hổ.

Tiêu Dĩ Hằng, Tiêu Dĩ Dựng, Tiêu Dĩ Điêu, Tiêu Dĩ Đân... Họ Tiêu sao lại khốn kiếp như vậy?

Ai nói tên alpha đó là "nam thần nổi tiếng" trong trường?

Đó rõ ràng là "nam thần khó ưa".

Hoàng Diệp Luân mạnh dạn bơi qua nghe lén cậu mắng cái gì, kết quả không nghe được gì, còn bị Lệ Chanh bắt được, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng.

Lệ Chanh đen mặt nói: "Hoàng Diệp Luân, mày lại đây, tao với mày so với 200 mét."

Hoàng Diệp Luân vẻ mặt buồn bã: "Anh Lệ, em không chuyên 200 mét!" Hắn đang tập bơi ngửa, mượn mười lá gan của mình hắn cũng không dám so tốc độ với tuyển thủ bơi lội toàn năng Lệ Chanh!

Lệ Chanh không chút hoang mang nói: "Không sao, chúng ta chỉ chơi chơi thôi. Nếu mày thua thì đưa tao 100 nhân dân tệ."

Hoàng Diệp Luân: "Vậy nếu em thắng thì sao?" 

Lệ Chanh: "Mày lấy đâu ra tự tin rằng mày có thể thắng tao?"

Hoàng Diệp Luân: "..."

Kết quả cuối cùng, Hoàng Diệp Luân thua ba trận liên tiếp, mất 300 nhân dân tệ.

Khi Hoàng Diệp Luân ủ rũ rời khỏi hồ bơi, Lệ Chanh vẫn còn ở lại tập luyện.

Hoàng Diệp Luân vừa đến phòng thay đồ đã bị các thành viên khác vây quanh.

Một người hỏi: "Mày có nghe được không, rốt cuộc tại sao anh Lệ lại cấm ca cấm cảu thế? Dạo này anh ấy rất khác thường, mỗi ngày đều tập điên cuồng hơn người khác, đôi lúc lại bắt một người ra thi đấu, tiền tiêu vặt tháng này của tao đều bị anh ấy thắng hết mất rồi."

Hoàng Diệp Luân lắc đầu: "Tao không hỏi lý do cụ thể, nhưng lúc tao đi qua có nghe anh ấy vừa đạp phao vừa nói tên Tiêu Dĩ Hằng."

Mọi người nghe được cái tên này, trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý.

Hoàng Diệp Luân hạ giọng: "Chúng mày nói xem anh Lệ cùng Tiêu Dĩ Hằng có thể nào..."

Các thành viên khác: "Không thể nào? Hai người bọn họ còn từng đánh nhau vào cái ngày nhóm Hổ Con bị thu phục mà?"

"Chúng mày ăn nhiều protein quá nên não mọc cơ bắp à?" Hoàng Diệp Luân nói: "Chúng mày quên mất lần đó ở quán net, anh Lệ đánh xong còn nói tên tiêu Dĩ Hằng còn gì!"

"Hả? Thế thì giải thích như nào?"

"Sao tao biết được." Hoàng Diệp Luân vò đầu bứt tai, rốt cuộc anh Lệ cùng tên họ Tiêu có quan hệ gì đây?

Đối thủ một mất một còn?

Đơn thuần nhìn người kia không vừa mắt?

Hay là... Anh em ruột thất lạc từ nhỏ?

Cũng có thể đấy chứ!

—— Hoàng Diệp Luân hôm nay vô cùng khéo léo tránh tất cả sự thật.

Editor: Chính ra trong đám đàn em của bé Chanh có nhóm Hổ Con là thông minh hơn chút =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro