6. Mấy thằng phế vật chúng mày, ai lên trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Đây thực sự là một bất ngờ nặng trịch.

Tiêu Dĩ Hằng từng cho rằng trên đời này không có chuyện gì có thể khiến anh thất thố, nhưng vài giây trước trong ngực mình lại có thêm một chàng trai đủ để rung chuyển cả thế giới của anh.

Hoàng hôn rực rỡ lúc này đã biến mất, trong con hẻm tối tăm, hai thiếu niên trẻ tuổi kề sát vào nhau. Họ có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và hơi thở nóng hổi phả vào má người kia.

Bởi vì chàng trai đột ngột nhảy xuống, Tiêu Dĩ Hằng bất ngờ không kịp đề phòng, cơ thể hơi loạng choạng.

Thiếu niên tóc vàng còn tưởng rằng bọn họ sắp ngã xuống, con ngươi của cậu hoảng loạn mở to, hai tay theo phản xạ có điều kiện siết chặt bả vai Tiêu Dĩ Hằng, miệng kêu loạn: "Này, mày có phải Alpha không đấy, ôm chặt ông mày vào!—— Khoan, mày là Tiêu Dĩ Hằng??"

Cậu giống như bị dọa sợ, lập tức buông tay, lăn ra khỏi ngực Tiêu Dĩ Hằng.

Cậu đáp xuống đất rất nhẹ nhàng, Tiêu Dĩ Hằng thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, nhiệt độ cơ thể trong lồng ngực mình đã biến mất.

Tiêu Dĩ Hằng theo bản năng đưa tay ra, có lẽ là muốn đỡ lấy cậu, nhưng động tác của thiếu niên rất nhanh nhẹn, ngay sau khi tiếp đất đã đứng vững. Bàn tay tiêu Dĩ Hằng duỗi ra khựng lại giữa không trung, rồi lại làm bộ như không có gì thu tay lại.

Trời đã hoàn toàn trở tối.

Đèn đường từ ngoài ngõ hắt vào, hai thiếu niên chạc tuổi nhau mượn ánh đèn lờ mờ kia quan sát người xa lạ trước mặt.

Không giống như Tiêu Dĩ Hằng, thiếu niên tóc vàng mặc đồng phục chẳng có tí quy củ gì, cậu phanh khóa kéo, trên bộ đồng phục màu trắng chỗ nào cũng bị vẽ bậy, trên áo thun đen viết một chữ "Trẫm" cuồng vọng, tự xưng là vua.

Họ giống như hai cực bắc-nam của nam châm, một thì quy củ, lạnh lùng như một bông hoa cao lãnh, còn một thì vô pháp vô thiên, kiêu ngạo đến cực điểm.

Gần như chỉ sau một cái liếc mắt, Tiêu Dĩ Hằng đem hai chữ "rắc rối" đặt lên người thiếu niên.

Tiêu Dĩ Hằng hỏi: "Cậu có biết tôi?" Anh vừa nghe thấy người kia gọi tên mình.

Nào ngờ, thiếu niên tóc vàng nhướng mày, hỏi ngược lại: "Anh không biết tôi sao?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Tiêu Dĩ Hằng: "Chẳng lẽ tôi nên biết cậu sao?"

Thiếu niên tóc vàng lại hỏi tiếp: "Chẳng lẽ anh không nên biết tôi sao?!"

Nghe giọng điệu của cậu như kiểu nếu Tiêu Dĩ Hằng nhìn thấy cậu mà không lập tức cúi đầu hôn chùn chụt lên giày của cậu thì chính là vô lễ.

Trong chớp nhoáng, một cái tên hiện lên trong đầu Tiêu Dĩ Hằng.

Đầu lưỡi đụng nhẹ vào má, Tiêu Dĩ Hằng khẽ cắn cái tên mang theo vị cay và ngọt này: "Cậu là Lệ Chanh?"

"Hừ."

Lệ Chanh trong mũi hừ một tiếng, cậu nói tiếp, bản thân là trùm trường hot hòn họt, làm gì có chuyện có người không biết cậu?

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Anh không thể vừa nhìn lần đầu đã nhận ra Lệ Chanh là vì trước đó có xem những bức chân dung quái dị vẽ cậu. Anh thật sự không hiểu, làm thế nào mà các bạn cùng lớp lại có thể vẽ cậu xấu xí đến như vậy? Nếu anh mà vẽ... Mà không, không có chuyện anh vẽ chân dung cho người khác.

Mà Lệ Chanh có thể nhận ra Tiêu Dĩ Hằng ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là bởi vì những bức chân dung. Lệ Chanh vốn nghĩ rằng những bức tranh đó chỉ thổi phồng vẻ đẹp của anh, nhưng sau khi cậu nhìn thấy Tiêu Dĩ Hằng mới phát hiện sự thật hoàn toàn ngược lại.

Nét vẽ khắc họa Tiêu Dĩ Hằng thật sự quá hạn chế, những đường nét kia chỉ có thể lột tả được một phần mười của anh.

Nhưng... Lệ Chanh tuyệt đối không bao giờ thừa nhận rằng Tiêu Dĩ Hằng rất đẹp.

Lệ Chanh hất cằm, chắp tay sau lưng, dùng giọng điệu của một ông cụ non đi chợ lựa mua cà chua nói: "Tiêu Dĩ Hằng... Chậc chậc chậc, tôi thấy anh trông cũng thường thôi, chẳng qua là có hai con mắt một cái miệng, sao mà lại khiến nữ sinh đó mê điên mê đảo nhể?"

Cậu nói dối trắng trợn.

Tiêu Dĩ Hằng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Nếu như tôi có một con mắt và hai cái miệng thì nữ sinh kia hẳn là sẽ không mê điên mê đảo đến vậy, chắc là sẽ khiếp hồn khiếp vía."

"..." Lệ Chanh cạn lời, nếu không phải cờ đỏ sắp tới thì cậu nhất định sẽ cùng Tiêu Dĩ Hằng chửi nhau một trận. Cậu lựa chọn chiến lược rút lui, "Mồm miệng cứng đấy, dẹp đi, tôi không lãng phí thời gian với anh."

Lệ Chanh định quay người đi, Tiêu Dĩ Hằng ngăn cậu lại: "Cậu đi đâu?"

Lệ Chanh cảnh giác nhìn anh: "Tôi đi đâu việc gì phải báo cáo với anh?" Nghe nói Tiêu Dĩ Hằng là trò cưng của thầy cô giáo, lẽ nào sau khi cậu chạy đi Tiêu Dĩ Hằng sẽ mách lẻo sao?

"Cậu không cần báo cáo với tôi." Tiêu Dĩ Hằng chỉ chỉ vào tường rào, lạnh lùng nhắc nhở cậu, "Nhưng tôi giúp cậu một chuyện lớn như vậy, ngay cả một câu 'cảm ơn' cậu cũng không nói sao?"

"Ha ha" Lệ Chanh nhướng mày nhe chiếc răng nanh, "Sao phải cảm ơn anh? Là anh tự ý xuất hiện dưới tường rào thì liên quan gì đến tôi?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Chẳng lẽ không thể quên cái câu thần kinh đó đi sao?

......

Bởi vì đi đường bị chậm trễ một lúc, khi Lệ Chanh đến quán net, mấy đứa đàn em của cậu đã tranh thủ chiếm chỗ ngồi, chờ cậu đến dẫn dắt mọi người đánh công hội.

Lệ Chanh nhìn trái nhìn trái, ghét bỏ hỏi: "Sao lại ở phòng lớn?"

Hoàng Diệp Luân cúi đầu khom lưng nói: "Lệ ca, hôm nay trong phòng có người, không còn cách nào khác nên phải ngồi chơi trong phòng lớn."

Điều kiện ở phòng lớn kém hơn phòng riêng nhiều, điều hòa đã lâu không vệ sinh phun ra mùi hôi mốc, bên kia lối đi có mấy người ăn đồ cay, còn có người đàn ông trung niên mang dép lê vừa nghịch chân vừa tán gẫu. Không khí trong phòng lớn xám xịt, trên bàn phím máy tính dính đầy dầu mỡ trông rất bẩn.

Tuy rằng Lệ Chanh tùy tiện trong nhiều chuyện nhưng đôi khi cậu vẫn vô tình lộ ra một mặt Omega.

Cậu nhíu mày nhìn bàn phím bẩn thỉu, vẻ mặt ghét bỏ, cực kì miễn cưỡng ngồi trước máy tính, Hoàng Diệp Luân vội vàng dùng tay áo đồng phục giúp cậu lau bàn phím với chuột, kết quả càng lau càng bẩn.

Lệ Chanh đẩy hắn ra, không kiên nhẫn nói: "Biến biến. Lần sau nếu ngay cả một phòng riêng cũng không giành được thì tự chơi đi."

Hoàng Diệp Luân vẻ mặt sầu như đưa đám: "Anh Lệ, anh chờ một chút, em đến siêu thị bên cạnh mua khăn giấy ướt!"

Lệ Chanh tức giận nói: "Khăn giấy ướt có thể lau sạch cái đống này sao, chi bằng mày mua luôn một cái bàn phím mới đi."

Hoàng Diệp Luân: "Để anh dùng sao?"

Lệ Chanh: "Để mày quỳ đấy!"

Cậu vừa dứt lời, Hoàng Diệp Luân còn chưa kịp nói, ba tên côn đồ ngồi ở lối đi bên cạnh đã bật cười.

"Ôi, Omega đáng yêu này ở đâu vậy, đến tiệm net chơi game còn kén cá chọn canh?" Trong đó có một tên côn đồ nhìn Lệ Chanh chằm chằm, thè lưỡi liếm liếm môi, hắn cứ nghĩ mình làm động tác này hẳn sẽ quyến rũ mê người, nhưng sự thật nhờn mỡ kinh tởm, "Trên người còn có tin tức tố của Alpha, vừa mới trên giường ai đi xuống đây?"

Lệ Chanh: "..."

Không khí yên tĩnh trong chớp mắt, trên khuôn mặt Omega xinh đẹp sắc bén này xuất hiện một biểu tình kỳ lạ: Cười như không cười, giận như không giận, giống như tò mò, lại giống như kinh ngạc.

Lệ Chanh nghiêng đầu hỏi đàn em bên cạnh: "Tao không nghe lầm chứ? Nó đang giỡn mặt với tao à?"

Hoàng Diệp Luân toàn thân run rẩy, căng da đầu nói: "Ờm... Hình như là đúng, nó đang giỡn mặt với anh đấy đại ca."

Trong lòng cả đám đàn em như có vô số con gà thét chói tai: Đây là quái vật hoang dã từ chỗ nào tới, không biết trời cao đất dày tự nhiên chạy đến đem đầu tặng anh Lệ làm cái khỉ gì???

Lệ Chanh dừng một chút, lại hỏi: "Trên người tao thật sự có tin tức tố của Alpha à?"

Hoàng Diệp Luân cứng ngắc gật gật đầu: "Vâng, đúng vậy. Thật ra từ lúc đại ca vừa mới đi vào bọn em đã ngửi thấy."

Thế nhưng bọn họ là đàn em mà, phải biết cách mắt nhắm mắt mở, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn cũng không chê đời dài, sao dám nói chuyện này với Lệ Chanh?

Lúc trước Lệ Chanh đi thi đấu bị cảm lạnh, tuy rằng đã hạ sốt nhưng vẫn có chút nghẹt mũi, có rất nhiều mùi hương đều không ngửi được.

Cậu kéo cổ áo đồng phục của mình lên, kề đến chóp mũi cố ngửi ngửi —— Một mùi tuyết tùng băng giá lạnh thấu xương xộc vào mặt, động tác của cậu dừng lại, ngay lập tức đem mùi hương này liên hệ với Tiêu Dĩ Hằng.

Mùi này... thực sự rất giống anh ta.

Lệ Chanh trong nháy mắt hóa thành sư tử nhỏ xù lông.

Tên khốn Tiêu Dĩ Hằng kia chắc chắn là cố ý để lại mùi tin tức tố!!!!

Không nghĩ tới bọn họ chỉ tiếp xúc ngắn ngủi trong chốc lát, trên người cậu lại nhiễm mùi tin tức tố của Tiêu Dĩ Hằng. Cậu nghênh ngang đi từ trường học đến tiệm net, ai cũng ngửi được mùi trên người mình, không biết có bao nhiêu người hiểu lầm đây hả?!

Mặt mũi của trùm trường như cậu vứt đi đâu?!

Lệ Chanh càng nghĩ càng tức, hận không thể ngay lập tức xông về dạy cho Tiêu Dĩ Hằng một bài học.

Thấy cậu muốn đi, ba tên côn đồ kia lại tưởng là cậu sợ.

Bọn họ cười nhạo trắng trợn: "Ha ha ha, Omega nhỏ nhắn xinh đẹp này muốn chạy trốn rồi~"

"Phải trở về tìm chồng báo thù~~~"

"Người ta sợ quá à, người ta muốn tin tức tố của chồng an ủi cơ~"

"Anh có thể an ủi nha~ Nhưng vợ à, trước tiên em phải cho chồng nếm thử tin tức tố nha~"

"Tin tức tố của bé cưng là mùi gì đây~ để anh đoán xem nào, hẳn là vị socola ngọt ngào ha~"

Bọn họ mỗi người một câu, đám đàn em vốn đang đứng sau Lệ Chanh liền lùi về phía sau một bước.

Đợi đến khi bọn họ nói hết tất cả những lời rác rưởi, đám đàn em đã sớm lui vào góc tiệm net, chỉ còn lại một mình Lệ Chanh đứng ở giữa phòng lớn của tiệm net trống trải, một mình đối mặt với đám côn đồ kia.

Tên côn đồ hi hi ha ha chỉ vào đám "tẩu thoát", cười nhạo nói: "Bé xinh đẹp, em nhìn 'bạn bè' của em xem, các bạn chạy đi mất rồi!"

Lệ Chanh cười tủm tỉm hỏi ngược lại: "Ồ, vậy sao?"

Tên côn đồ nói thêm: "Omega phải có dáng vẻ của Omega! Mặc dù da của em hơi đen, cũng hơi cao một chút, nhưng mà không thành vấn đề, chỉ với gương mặt xinh đẹp của em, bọn anh sẽ rất rất yêu thương em!"

Nghe bọn họ sủa, Lệ Chanh chậm rãi cởi áo khoác đồng phục ra, ném lên ghế bên cạnh.

Chiếc áo thun đen ôm lấy thân người cơ bắp săn chắc của cậu, trên ngực viết chữ "Trẫm" bằng mực trắng lộ ra vẻ trẻ tuổi ngông cuồng.

Tóc vàng  lòa xòa trên trán, cậu không biết từ đâu móc ra một cái dây chun buộc tóc hình con thỏ, sau hai ba cái liền vén hết tóc mái buộc lên giống một quả pháo tên lửa. Mà hành động ấy của cậu càng làm đám côn đồ cười nhạo.

Pháo tên lửa

Lệ Chanh làm ngơ như không nghe thấy.

Cậu nhẹ nhàng vặn cổ tay, xương ngón tay phát ra tiếng rắc rắc.

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn, trên mặt nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ——

—— "Đến đây, mấy thằng phế vật chúng mày, ai lên trước?"

......

Đám đàn em Beta trốn trong góc tiệm net run bần bật ôm thành một đoàn: QAQ cầu xin anh Lệ đừng cười nữa! Cười nữa sẽ có án mạng đó!!!

Editor: Sư tử nhỏ trong bìa truyện xuất hiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro