7. Theo họ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đánh nhau diễn ra trong tiệm net... Mà không, nên gọi là "đơn phương tàn sát" chỉ kéo dài hai mươi phút, ba tên côn đồ ngã rầm xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết.

Một tên ôm đầu gối, một tên ôm bụng, tên còn lại trực tiếp hai chân kẹp chặt trứng... Ba tên mặt bầm dập, cả khuôn mặt sưng thành đầu heo.

Làng Tân Thủ đang yên đang lành lại nhất định phải tới trước mặt đại boss, cái này không là dâng tặng đầu thì là gì?

Nhất thời, trong phòng lớn của tiệm net ngoại trừ tiếng kêu rên của bọn họ ra thì không còn âm thanh nào khác, tất cả cũng không dám phát ra âm thanh nào.

Hoàng Diệp Luân nơm nớp lo sợ dẫn theo đám đàn em đi đến bên cạnh Lệ Chanh. Có người phụ trách đưa khăn giấy, có người phụ trách bóp vai, còn Hoàng Diệp Luân thì rũ áo khoác đồng phục ra, giống như áo choàng khoác lên vai Lệ Chanh.

Thần sắc tàn nhẫn trong mắt Lệ Chanh còn chưa phai nhạt, cậu nhắm mắt lại, tùy ý vuốt vuốt tóc, mồ hôi rơi xuống theo từng ngọn tóc.

Cậu tháo dây buộc tóc hình con thỏ trên đầu, sau trận đánh vừa rồi, sợi dây bị dính chút máu.

Cậu bĩu môi ghét bỏ: "Bẩn vãi." 

Dứt lời, cậu dùng cà vạt đồng phục lau mặt cho con thỏ nhỏ, đến khi lau sạch mới đeo trên cổ tay.

Xong xuôi, Lệ Chanh liếc nhìn đồng hồ trên tường, mắng: "Mẹ kiếp, thời gian chiến đấu của công hội đã qua rồi!"

Hôm nay trong trò chơi sẽ được làm mới một vũ khí sắc bén, hệ thống đã ra thông báo từ một tuần trước và chỉ có đoàn chiến công hội mới đủ điều kiện nhận được. Lệ Chanh đã tính toán thời gian ở tiệm net đánh phó bản, nào ngờ lại gặp phải chuyện chết tiệt này, game cũng không chơi được.

Cậu nhìn xuống đám côn đồ lăn lộn trên mặt đất, nghĩ đến việc không có được vũ khí tốt, tức giận đá thêm một phát.

Trên trán ba tên côn đồ in dấu giày, hai mắt đỏ hoe, nhe răng trợn mắt hỏi: "Mày có biết bọn tao là ai không?! Có lá gan đánh bọn tao, không sợ đại ca tao tìm mày sao?!"

Loại khiêu khích trẻ trâu này, Lệ Chanh không thèm đôi co, đám đàn em của cậu tất nhiên ra mặt mắng chửi.

"Muốn trả thù? Mày có giỏi thì trả thù hộ tao cái!" Hoàng Diệp Luân nhảy ra, chỉ chỉ logo trên đồng phục của mình, "Mở to mắt chúng mày ra mà nhìn, trung, học, Hoa, Thành, 1,  trung học Hoa Thành 1, có biết không? Đứa nào không đến là chó!"

Tên côn đồ còn đang kêu gào: "Mày giỏi, nói tên ra!"

Hoàng Diệp Luân đang muốn mở miệng, Lệ Chanh bỗng nhiên đưa tay ngăn hắn lại.

"Muốn biết tên tao? Oke oke." Lệ Chanh giọng điệu nghiền ngẫm, trong đôi mắt thoáng một tia bỡn cợt, "Ông đây không có thay tên đổi họ, Tiêu Dĩ Hằng lớp 12(1) trung học Hoa Thành 1".

Lệ Chanh nghĩ thầm, Tiêu Dĩ Hằng cố ý để lại tin tức tố trên người cậu gây ra nhiều phiền phức như vậy. Thế nên cậu chỉ là ăn miếng trả miếng, cũng là tìm chút việc vặt cho Tiêu Dĩ Hằng làm thôi mà.

Nhưng những lời này lọt vào tai đàn em phía sau cậu làm cho bọn họ chẳng hiểu gì.

Hoàng Diệp Luân: ... Chuyện gì đang xảy ra vậy, bộ hắn đã bỏ lỡ kịch bản mấu chốt gì sao? Nếu như không phải đã biết Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng chưa từng gặp nhau, hắn sẽ cho rằng đại ca của bọn họ theo họ chồng!

......

Kết cục của trận đánh trong quán net để lại cho đàn em dọn dẹp, còn bàn ghế hư hỏng thì do đám người thua cuộc bồi thường.

Lệ Chanh không còn hứng thú chơi game, quay người đi ra khỏi quán net.

Đèn hoa thắp lên chính là thời điểm chợ đêm buôn bán nhộn nhịp nhất. Nhân viên văn phòng mệt mỏi cả ngày, sinh viên cầm túi rủng rỉnh không ít tiền tiêu vặt, còn có nam thanh nữ tú đơn giản là lười nấu cơm đều sẽ dừng chân ở đây.

Nhìn qua một chút, mì lạnh nướng, thạch xào, mì lạnh trộn, khoai tây răng sói, đậu hũ thúi, bánh tiên bính, cơm chiên, mì xào, lẩu cay... Đủ loại quầy hàng bán đồ ăn vặt chen chúc nhau, xe ba bánh bày bán ốp điện hoại và bông tai thủ công, nhiệt tình chào đón khách khứa qua lại.

Mì lạnh nướng

Thạch xào

Khoai tây răng sói

Bánh tiên bính

Đậu hũ thúi

Lệ Chanh trốn giờ tự học ra chơi game, chưa kịp ăn cơm tối. Cậu vận động nhiều, ăn cũng rất khỏe, cậu hào phóng ăn từ đầu phố ăn vặt này đến đầu kia, sau đó đi vào quán trà sữa mua một cốc trà xanh bốn mùa nhiều khoai môn, yến mạch và đậu đỏ.

Lệ Chanh tựa vào quầy thu ngân, nhìn chằm chằm em gái Beta pha trà sữa, cợt nhả nói: "Cho thêm nguyên liệu và đường vào, đừng quá keo kiệt thế chứ!"

Cô gái nhân viên cửa hàng trợn trắng mắt: "Cậu là một đứa con trai mà vẫn uống trà sữa ngọt như này à?" 

Lệ Chanh chống nạnh hợp tình hợp lý nói: "Người ta là Omega đó nha, đương nhiên phải uống trà sữa ngọt rồi!"

Nhân viên cửa hàng: "..."

Em gái nhân viên cửa hàng múc đầy ba thìa nguyên liệu, cuối cùng làm ra một ly cháo yến mạch khoai môn nóng hổi.

Túi trà sữa xinh xinh được thắt nơ, Lệ Chanh dùng ngón tay cái nhấc lên, lắc lư rời đi.

......

Lệ Chanh xách cốc trà sữa rẽ vào một khu dân cư. Thành phố Hoa Thành thay đổi từng ngày, ngôi nhà cũ của gia đình vẫn chưa được phá bỏ này dường như đã ở lại từ thế kỷ trước. Mấy tòa nhà ống sáu tầng nằm sát nhau, đằng sau tấm lưới chống trộm rỉ sét là một cửa sổ sáng đèn.

Cây thường xuân trồng ở góc tường leo dọc theo vách tường màu đỏ gạch; một gia đình sống ở tầng năm trồng một số cây hồng leo trên ban công, cành cây rũ xuống, nụ hoa màu hồng trải ra một bức tường hoa, cùng cây thường xuân hòa vào với nhau, thế là không cần phải cạnh tranh cao thấp.

Những khu dân cư cũ hầu như không có biện pháp xử lý tiếng ồn ở các tầng nhà, đôi vợ chồng trẻ ở tầng nào cãi nhau, tầng nào đang xem TV, tầng nào đang dạy con làm bài tập về nhà... Những âm thanh đó kết hợp với nhau, tạo thành một tổ ấm nhỏ sống động.

Lệ Chanh đứng ở dưới tầng, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn sáng.

Ngón cái và ngón trỏ tay phải của cậu bấm thành một vòng tròn, bỏ vào miệng thổi, một tiếng còi sắc bén vang vọng ở bãi đất trống trước khu dân cư.

Cậu huýt xong mong một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi vài phút.

Không bao lâu sau, một cửa sổ trên tầng hai mở ra, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện.

"Anh!"

Đó là một cô bé thắt bím tóc sừng dê, khuôn mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay và một đôi mắt biết cười. Cô bé nhìn chưa đến mười tuổi, đeo khăn quàng đỏ trên cổ. Cô quỳ trên bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Lệ Chanh đột nhiên xuất hiện.

Thấy cô bé, Lệ Chanh giơ trà sữa trong tay lên, đắc ý nói: "Xem anh trai mang cho em cái gì này?" 

Đôi mắt của cô bé sáng lên hạnh phúc: "Có phải là trà sữa không?" 

Nhưng chớp mắt, biểu tình của cô lại xụ xuống, nhỏ giọng nói: "Dì... Ý là mẹ, mẹ sẽ không cho em uống đâu."

Lệ Chanh cắt ngang: "Dữu Dữu, em đừng để dì ấy biết là được mà? Em cứ giấu trong tủ rồi lén uống, ngày mai đi học bỏ cốc vào cặp mang ra ngoài ném đi thì sao dì ấy biết được?"

"Nhưng mà..."

Thấy em gái còn đang do dự, Lệ Chanh nhìn cốc trà sữa nặng trĩu, giọng nói vô cùng đau đớn: "Thôi quên đi, em gái đã lớn rồi, không nghe lời anh trai nữa. Uổng công anh trai từ phố Đông chạy tới phố Tây gặp em, nếu em không muốn uống cốc trà sữa này thì đừng uống, anh cũng không thích uống thứ đồ ngọt này, đợi lát nữa anh tìm thùng rác, anh sẽ..."

"Em uống! Em uống mà!" Dữu Dữu vừa nghe anh trai muốn vứt trà sữa, gấp đến luống cuống, "Không cần ném đâu mà!"

Cô vội vàng ném một sợi dây thừng dài xuống, Lệ Chanh buộc túi ni lông vào đoạn dây, Dữu Dữu kéo dây thừng nhấc trà sữa lên.

Cô bé không thể chờ nổi liền chọc ống hút vào cốc, uống một ngụm lớn, vui vẻ đến nỗi cả người toát ra bong bóng nhỏ hạnh phúc.

Một cô bé ở tuổi cô không thể cưỡng lại vị ngon ngọt của trà sữa.

Lệ Chanh đứng dưới tầng, ngẩng đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em gái, trong lòng vừa vững vàng, vừa hạnh phúc.

Lệ Chanh và Dữu Dữu là anh em ruột hơn kém nhau tám tuổi, bởi vì cha mẹ mất sớm, bên cạnh lại không có người thân cho nên bọn họ được đưa đến cô nhi viện.

Khi mới đến cô nhi viện, Dữu Dữu mới hơn hai tuổi, chậm lớn, nói chuyện và đi lại đều chậm chạp. Một đứa trẻ như vậy ở trong cô nhi viện nhất định sẽ bị bắt nạt.

Nhưng may mắn cô bé có Lệ Chanh, cô bé còn có anh trai.

Cô nhi viện có thể xem là một xã hội thu nhỏ, Lệ Chanh nhất định phải có miệng lưỡi sắc bén, nắm đấm đủ cứng mới không chịu ủy khuất; cho dù bị lũ nhóc lớn hơn câu kết vây đánh, cậu cũng phải đứng thẳng, không được ngã xuống.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều ở ký túc xá tập thể. Cho đến khi phân hóa, khu giới tính thứ nhất và thứ hai mới được tách ra.

Bắt đầu từ năm 12 tuổi, mỗi đêm Lệ Chanh đều cầu nguyện cho mình phân hóa thành Alpha.

Cậu bướng bỉnh tin chắc rằng miễn là mình được phân hóa thành Alpha thì cậu có thể giành được thành tích tốt trên sân thi đấu, kiếm được tiền, dọn ra ra khỏi cô nhi viện, cùng em gái có một ngôi nhà của riêng họ.

Cậu đã chờ đợi rất nhiều năm, và sau đó... Dữu Dữu chờ một người nhận nuôi, Lệ Chanh phân hóa thành Omega.

Trong ấn tượng của nhiều người, Omega trời sinh yếu đuối, cái gì cũng không thể gánh vác. Lệ Chanh không kịp nhận mệnh, cậu thề sẽ trả giá gấp bội hơn người thường, gấp bội tàn nhẫn, cố gắng đứng trên đỉnh kim tự tháp.

May mắn thay, cậu... thành công.

Trên sân đấu, tất cả mọi người đều sợ cậu. Xuống sân đấu, tất cả mọi người vẫn sợ cậu.

Nhưng cũng chẳng sao.

Trên thế giới này chỉ cần có một người không sợ cậu là đủ rồi.

Dữu Dữu dựa vào lan can, trong tay cầm ly trà sữa, miệng nhỏ dùng sức ngậm ống hút, hút lấy cốc trà sữa không khác gì cháo.

Hai chân cô đung đưa, tò mò hỏi: "Anh ơi, tại sao trên áo thun của anh lại viết chữ 'Béo'?"

Lệ Chanh: "..."

Lệ Chanh nói: "Em đến lớp học kiểu gì vậy? Chữ này là chữ 'Trẫm'."

Dữu Dữu bĩu môi, dùng ngón tay vẽ hai chữ giữa không trung, phát hiện đúng là mình nhìn sai.

"'Trẫm' và 'Béo' không khác nhau lắm. Đều là một nét bên trái, hai chấm bên phải, hai vạch ngang..."

"Khác rất nhiều đó có được không!!"

Chẳng lẽ học ngu cũng có thể di truyền? Lệ Chanh đau đầu nghĩ.

Dữu Dữu lại hỏi: "Anh ơi, tóc anh sao có thể chuyển sang màu vàng vậy?"

Lệ Chanh vỗ vỗ đầu mình một cái, khoe khoang: "Nhuộm đó, đẹp không?"

Dữu Dữu chép chép miệng, ăn ngay nói thật: "Không đẹp, quá vàng, giống như Elizabeth." 

Lệ Chanh: "Nữ hoàng nei?"

Dữu Dữu: "Không, dưa nei."

"..." Lệ Chanh giậm chân, "Em mới mười tuổi, biết gì là đẹp là xấu?" Cậu giơ tay phải lên, cho cô bé xem dây buộc tóc thỏ nhỏ trên cổ tay mình, "Còn cái này, em bắt anh đeo, mặt mũi của anh Lệ để đi đâu?"

Dữu Dữu lấy ra hộp trang sức màu hồng lấp lánh của mình, cẩn thận chọn lựa, hỏi: "Nếu anh không thích thỏ con, em còn có chó con, ngôi sao nhỏ, trái tim nhỏ, anh muốn cái nào?" 

Lệ Chanh giật giật mí mắt, ghét bỏ nói: "Anh chẳng muốn cái nào cả."

Dữu Dữu nghe tai này lọt tai kia, chu cái miệng nhỏ: "À, em còn có một cái hình quả cam, anh xem có giống thật không, cái này này." 

Lệ Chanh: "..."

Lệ Chanh sắp bị cô bé làm phiền đến chết. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trên bệ cửa sổ, vẫy tay, nói: "Mau vào đi, đừng để mẹ nuôi của em phát hiện." 

Cha mẹ nuôi của Dữu Dữu là người bình thường lương thiện, bọn họ muốn nhận nuôi một đứa con gái nhỏ đáng yêu, nhưng lại không muốn con gái qua lại với anh trai lưu manh của mình.

Như thể lặp lại lời cậu nói, cửa phòng Dữu Dữu bị gõ, mẹ nuôi của Dữu Dữu hỏi cô bé có uống sữa không.

Dữu Dữu không kịp nói lời tạm biệt với anh trai, vội vàng đóng cửa sổ lại, ngồi ngay ngắn trước bàn học.

Nhìn rèm cửa sổ đột nhiên bị kéo lên, Lệ Chanh cười cười, xoay người rời đi.

Vừa đi được hai bước, bỗng nhiên có thứ gì đó rơi xuống đập vào vai cậu.

Lệ Chanh dừng chân.

Cậu xoay người nhìn, chỉ thấy một sợi dây thừng rơi xuống dưới chân, ở đầu dây còn buộc dây chun buộc tóc hình quả cam nhỏ màu đỏ cam.

Trong khe hở rèm cửa sổ tầng hai nhô ra một cái đầu nhỏ, cô bé thắt bím tóc sừng dê làm mặt quỷ với Lệ Chanh.

"Anh trai thúi." Nói xong, cô bé lại đóng cửa sổ lại.

Anh trai thúi nhặt dây buộc tóc hình quả cam lên, tiện tay buộc cho mình một cái "đuôi nhỏ".

Cậu nhìn trái nhìn phải trước cửa kính bên đường, không nhịn được đưa tay búng chỏm tóc của mình.

Dây buộc tóc buộc chặt mái tóc màu vàng của thiếu niên, phụ kiện trên tóc có thêm ánh kim tuyến màu cam lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Chậc, đồ em gái thúi tặng cũng đáng yêu phết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro