8. Hai chúng mày nhất định có quan hệ thầm kín không dám nói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dĩ Hằng lại vẽ tranh.

Anh ngồi bên cửa sổ, màu cam hoàn cùng các màu sắc khác trên bảng màu, sau đó được thêm thắt từng chút một vào bức tranh được mang tên "Sau giờ học".

Miễn là Thu Nhàn rảnh rỗi, cô đều sẽ ở bên cạnh xem anh sáng tác. Nhìn Tiêu Dĩ Hằng chơi đùa với màu sắc là một điều rất dễ chịu.

Bức tranh đã vẽ gần xong, có lẽ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay.

Tiêu Dĩ Hằng dừng cọ đứng dậy, tạp dề màu trắng trên người anh đã loang lổ vết sơn.

Thu Nhàn chủ động nói: "Để cô cất màu cho."

Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại lắc đầu cự tuyệt nói "Chờ một chút, em vẫn chưa vẽ xong."

"Sao?" Thu Nhàn có chút kỳ quái.

Theo cô thấy thì bức tranh này gần như đã hoàn thành, khung cảnh bị ánh hoàng hôn bao phủ, mọi thứ được mạ một lớp ánh sáng màu đỏ cam, mang theo sự ấm áp lười biếng. Bầu trời màu cam, lá màu cam, sân chơi màu cam ... Bức tranh này được thêu dệt bằng những sắc cam khác nhau, vô cùng mới mẻ. Thu Nhàn tin rằng, sau khi bức tranh này được đưa đến phòng trưng bày nhất định sẽ thu hút được những người mua cũ.

Ban đầu cô nghĩ rằng Tiêu Dĩ Hằng nói "chưa vẽ xong" là muốn vẽ thêm một chút mây, hoặc là bổ sung thêm vài nét vào khung cảnh.

Thế nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại đổi sang một cây cọ sạch, chấm màu vàng đầy nhất trong khay màu, thêm một nét vào giữa bức tranh!

Đầu cọ khẽ run lên, một bóng hình dần dần được phác họa ra. "Cậu ta" trông rất đơn giản, dáng người nhỏ nhắn, không thấy rõ mặt, đường nét vẽ nên chân tay thon dài mảnh khảnh của cậu; Nhưng "cậu ta" trông cũng rất phức tạp, dường như đang leo lên một cái gì đó, động tác bị đóng băng theo thời gian.

Ở chính giữa bức tranh phủ đầy sắc cam, bóng người màu vàng kia như muốn nhảy ra khỏi khung hình, khiến người ta không thể rời mắt.

Thu Nhàn chần chừ: "Người đó... đang làm gì?"

Tại sao một người như vậy lại xuất hiện trong sân chơi của trường? "Cậu ta" chân tay lửng lơ treo trên hàng rào bên cạnh sân chơi, thu hút mọi sự chú ý của người nhìn.

Tiêu Dĩ Hằng đặt cọ xuống, bình tĩnh nói: "Cậu ấy đang trèo tường."

"...... Hả?"

Tiêu Dĩ Hằng lặp lại: "Cậu ấy không muốn tự học. Cậu ấy không được sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm nên lén trèo tường đến quán net chơi game."

Thu Nhàn cảm thấy khó hiểu. Nói chung, trừ khi đó là chân dung của một người, còn không thì họa sĩ sẽ không cố tình nghĩ "người này đang làm gì, tại sao lại làm điều đó" khi vẽ một người làm nền trong một bức tranh phong cảnh. Tiêu Dĩ Hằng có thể nói rõ nguyên nhân của hành động này như thể anh có biết một người ngoài đời giống vậy.

Thu Nhàn hỏi: "Em vẽ bạn của mình sao?"

Nào ngờ Tiêu Dĩ Hằng lập tức phủ nhận: "Không phải đâu cô."

Lần này, Thu Nhàn càng trở nên tò mò.

Nhưng Tiêu Dĩ Hằng đã không muốn nói thì Thu Nhàn cũng không cố gặng hỏi. Những thiếu niên ở độ tuổi của anh luôn có những bí mật nhỏ không muốn nói với người lớn.

Bóng người lấp lánh trong bức tranh này chính là bí mật độc nhất thuộc về Tiêu Dĩ Hằng.

......

Sắc trời tối sầm lại, Tiêu Dĩ Hằng chuyển những bức tranh vào góc phòng, thu dọn cọ vẽ, tạp dề, nói lời tạm biệt với Thu Nhàn, sau đó xách cặp sách rời khỏi phòng học.

Trường trung học số 1 Hoa Thành có diện tích rất lớn, có nhiều khu nhà dạy học cho lớp 10, 11, 12. Ngoài ra, trường còn có khu ký túc xá, phòng tập thể dục, hồ bơi, thư viện, khu tập thể v.v... thậm chí trong trường còn có một hồ nước nhỏ, môi trường so với một số trường đại học còn tốt hơn.

Tình cờ là anh đã gặp một "người quen" trên đường từ khu dạy học ra cổng trường.

"Anh Tiêu!" Một chàng trai từ khu dạy học lớp 11 đi ra. Rõ ràng là rất cao, nhưng bởi vì lưng gù nên trông thấp hơn nhiều so với thực tế. Cậu đeo cặp kính cận dày cộp, thẹn thẹn thùng thùng, "Anh Tiêu, anh còn nhớ em không?"

Trí nhớ Tiêu Dĩ Hằng rất tốt, gần như lập tức nhận ra cậu: "Cậu là 'khoai tây chiên'?"

Ngày anh trở về trường báo cáo, anh gặp cậu học sinh lớp 11 gầy yếu này trong con hẻm trước cổng trường. Lúc ấy cậu nhóc này ôm một gói khoai tây chiên trong lòng, bị một tên lưu manh tóc đỏ mượn cớ bắt nạt, mà tên lưu manh tóc đỏ ấy... là "người theo đuổi" Lệ Chanh.

Cậu trai thấy ân nhân cứu mạng này nhớ rõ mình, hưng phấn đến mức tay chân luống cuống: "Vâng, là em! Em tên là Nghiêm Cạnh học lớp 11(1), lần trước thực sự cảm ơn anh!"

Trung học Hoa Thành 1 dựa vào thành tích để chia lớp, một khối có mười ba lớp, lớp tốt nhất là lớp (1) hay còn được gọi là lớp hỏa tiễn, không biết có bao nhiêu học sinh miệt mài muốn thi vào.

Tiêu Dĩ Hằng học lớp 12(1), nghiêm túc mà nói, Nghiêm Cạnh chính là đàn em cùng hệ với anh.

Hai người cùng đi ra ngoài trường.

Tiêu Dĩ Hằng ít nói, Nghiêm Cạnh cũng không phải người giỏi giao tiếp.

Nghiêm Cạnh hỏi: "Đàn anh, anh không ở lại trường à?"

Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Ừm."

Nghiêm Cạnh lại hỏi: "Học sinh lớp 12 không ký túc ở trường nhiều sao? Lớp của bọn em chỉ có một mình em do sức khỏe kém nên mỗi ngày phải về nhà uống thuốc."

Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Không nhiều lắm."

Câu trả lời của Tiêu Dĩ Hằng lúc nào cũng chỉ có vài chữ, nhưng Nghiêm Cạnh vẫn vui vẻ, cậu cảm thấy mình cùng đàn anh tán gẫu rất tốt.

Đáng tiếc duy nhất chính là, nếu cậu mà biết hôm nay có thể gặp được anh Tiêu, cậu sẽ mang theo bài tập vật lý đi để đàn anh ký tên cho cậu!

Nghiêm Cạnh đẩy đẩy gọng kính đen nặng trịch trên sống mũi, có chút tiếc nuối thở dài.

Sau khi ra khỏi cổng trường, hai người nhìn con hẻm tối tăm bên trái, đồng thời lựa chọn rẽ phải.

Nghiêm Cạnh kinh hồn bạt vía, không muốn gặp lại tên côn đồ tóc đỏ bắt nạt cậu.

Tiêu Dĩ Hằng sinh lòng cảnh giác, không muốn gặp lại tên côn đồ tóc vàng từ trên trời giáng xuống.

Kết quả...

Hai người vừa đi được hai bước, gặp phải một tên côn đồ tóc tím.

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Xin hỏi, lẽ nào ở trong giới giang hồ còn có quy tắc ngầm thần bí, nếu không nhuộm tóc thì không thể trải đời sao?

Tên côn đồ tóc tím là một Alpha cơ bắp cuồn cuộn, mồm phì phèo thuốc lá, trong tay cầm một cây xà beng, đứng cũng không yên, cả người lắc lư lắc lư. Ở phía sau hắn còn có bảy tám đàn em mặc quần jean bó phối với với áo thun trắng như copy paste, đám người này dường như có thể động tay động chân bất cứ lúc nào.

Bọn họ rõ ràng không phải người tốt lành gì, Nghiêm Cạnh hai chân run rẩy, vác cặp sách lên muốn chuồn đi.

Tên côn đồ tóc tím một tay kéo cặp cậu lại: "Mọt sách, mày chạy cái gì?"

Nghiêm Cạnh hốt hoảng nói: "Tôi, tôi chạy tập thể dục!"

Tên côn đồ tóc tím bị câu trả lời của cậu làm cho cạn lời.

Tiêu Dĩ Hằng cắt ngang trò chơi trừng mắt của hai người, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Anh có chuyện gì không?"

Anh chắc chắn mình không biết tên côn đồ tóc tím này, mà Nghiêm Cạnh thoạt nhìn cũng không giống người sẽ gây chuyện.

Tên côn đồ tóc tím lớn tiếng nói: "Nghe rõ đây, tao đến trả thù!" Hắn xoay xà beng trong tay, mỗi khi cổ tay chuyển động, xà beng phát ra tiếng rít kinh hồn trong không khí.

Tên côn đồ tóc tím nói: "Tối qua, có người ở trường của mày đánh đàn em tao trong quán net. Nếu tao không cho nó một bài học thì anh Hổ tao còn lăn lộn trong xã hội này như thế nào!"

Tiêu Dĩ Hằng nghe xong ngọn nguồn sự việc, trong nháy mắt cái tên Lệ Chanh liền nhảy vào trong đầu.

...... Chạy tới quán net chơi game cũng đánh nhau với người ta, mấy chuyện này cũng chỉ có tên đó mới làm được.

Nghiêm Cạnh lắp bắp nói: "Đại ca Hổ này, oan có đầu nợ có chủ, ai đánh đàn em của anh thì anh đi tìm người đó báo thù ha."

Anh Hổ: "Vớ vẩn, cổng trường chúng mày nghiêm ngặt như thế, nếu tao có thể đi vào thì việc gì phải đứng ở cổng trường chặn người!"

Đàn em phía sau hắn nhao nhao phụ họa, mỗi người một câu phàn nàn cổng trường của trung học Hoa Thành 1 nghiêm khắc cỡ nào, bác bảo vệ tinh mắt ra sao, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra bọn họ không phải học sinh!

Tiêu Dĩ Hằng nhìn đám người tinh thần bừng bừng này, nói thật, nếu bác bảo vệ không nhìn ra bọn họ không phải là học sinh thì mới lạ đấy...

"Vất vả lắm mới bắt được được hai đứa chúng mày, đi mau, chúng mày vào gọi thằng đấy ra cho tao!" Anh Hổ xách cổ áo đồng phục của Nghiêm Cạnh, muốn nhấc bổng cậu lên như trong phim, lại không ngờ Nghiêm Cạnh nhìn thì tưởng thấp, nhưng thật vóc dáng dài giống mèo, càng nhấc lên cậu lại càng dài thườn thượt.

Anh Hổ: "..."

Nghiêm Cạnh: "..."

Anh Hổ từ bỏ, ném Nghiêm Cạnh ngã xuống đất, ra lệnh: "Mau gọi Tiêu Dĩ Hằng lớp 12(1) ra đây!! Hôm nay tao mà không đánh nó gãy răng, tao gọi nó là bố!!"

Nghiêm Cạnh: "??? "

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Tiêu Dĩ Hằng hắng giọng, hỏi: "Quấy rầy một chút, vừa rồi anh nói tìm ai?"

Anh Hổ: "Tiêu Dĩ Hằng lớp 12(1)!"

Tiêu Dĩ Hằng: "Tại sao anh lại tìm cậu ta? "

Hổ ca sốt ruột nói: "Tai mày có vấn đề à? Hôm qua nó đánh đàn em tao ở quán net, tao đến trả thù!"

Tiêu Dĩ Hằng: "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy não anh mới có vấn đề."

"Mẹ nó mày..."

Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi chính là Tiêu Dĩ Hằng."

Anh Hổ: "..."

Đàn em hổ: "..."

Anh Hổ chần chừ, đám đàn em hổ cũng chần chừ.

Bọn họ tụm năm tụm ba rì rầm bàn tán.

"Không đúng, Dương Tử gọi điện thoại nói với em là, tên hôm qua đánh chúng nó nhập viện là Omega tóc vàng mà."

"Hay là tối hôm qua nó nhuộm tóc?"

"Tóc có thể từ vàng nhuộm thành đen, nhưng không thể từ Omega biến thành Alpha đâu trời."

"Có lẽ nó là một Omega nhưng trông giống như alpha?"

Anh Hổ càng nghĩ càng nghĩ không ra, hắn cau mày, quan sát Tiêu Dĩ Hằng từ trên xuống dưới vài lần: "Hôm qua mày có đến quán net không?"

Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu: "Chưa từng đến đó."

Anh Hổ lại hỏi: "Vậy trường của chúng mày có bao nhiêu người tên là Tiêu Dĩ Hằng?"

Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Chỉ có một mình tôi. "

Anh Hổ chậc chậc một tiếng, gãi gãi đầu, với năng lực suy luận kém cỏi của hắn, thật sự nghĩ không ra vì sao "Tiêu Dĩ Hằng" lại biến thành một người khác.

Tiêu Dĩ Hằng lười hỏi lý do Lệ Chanh cố ý nói tên anh, anh nói thẳng: "Thật ra, Omega tóc vàng kia..."

Không đợi anh nói xong, một tên đàn em đột nhiên cao giọng hô: "Tao hiểu rồi!"

Tiêu Dĩ Hằng: "Cậu hiểu gì?"

Đàn em hổ: "Anh em của bọn tao nói, hôm qua trên người Omega kia có mùi của Alpha, vì Omega nói tên của mày, vậy thì hai chúng mày nhất định có quan hệ thầm kín không dám nói!!"

Tiêu Dĩ Hằng bị khả năng lý luận của hắn làm cho khiếp sợ: "Khoan..."

"Khoan cái gì mà khoan!" Anh Hổ nháy mắt bị đàn em thuyết phục, hắn nổi giận, hùng hổ giơ xà beng trong tay lên, "—— Đánh nó!"

......

Cứ đến giờ ăn, căng tin trung học Hoa Thành 1 luôn chật kín người.

Lệ Chanh lười biếng ngồi ở bàn, đàn em giúp cậu xếp hàng mua cơm, một mình cậu buồn chán nghịch điện thoại.

Hôm nay Lệ Chanh không may mắn lắm, trong game liên tiếp gặp phải xui xẻo, đừng nói đến cuối cùng ăn được gà, nhiều ván ngay cả vòng đầu tiên đã chết giữa chừng.

Cậu nhai kẹo cao su vị dâu tây, thỉnh thoảng thổi ra một bong bóng màu hồng, sau đó nổ bộp một tiếng.

Đột nhiên, một dáng người hốt hoảng xông vào trong căng tin ồn ã.

Đó là một chàng trai đeo kính dày cộp, đầu cắt tóc úp nồi ngu xuẩn, cậu lảo đảo xông vào căng tin, thở hồng hộc.

"Hử? Cậu ta chẳng phải là học sinh lớp 11(1) Nghiêm Cạnh sao?"

"Là cậu ấy đấy, người cố định trong danh sách 'về nhà đi con', nghe nói sức khỏe không tốt, chưa từng học tiết thể dục."

"Tại sao cậu ta lại chạy đến căng tin?"

Bên tai Lệ Chanh tràn ngập những lời bàn tán nhàm chán, cậu hiếm khi kéo sự chú ý của mình ra khỏi trò chơi, lười biếng ngước mắt lên nhìn.

Giây tiếp theo, cậu trai đeo kính hét lên: "Ai, có ai giúp với! Tiêu Dĩ Hằng bị mấy tên côn đồ chặn ở cổng trường!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro