9. Chúng mày đến đây để đánh nhau hay để tán tỉnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối tăm, Tiêu Dĩ Hằng lùi về phía sau một bước, nghiêng người tránh thoát nắm đấm đang vung tới, tên kia bất ngờ không kịp đề phòng, đâm sầm vào bức tường phía sau.

Tiêu Dĩ Hằng lưu loát vòng qua người hắn, nhấc chân đá một phát vào lưng hắn.

Nhìn qua anh Hổ và đám đàn em rất có phong cách trả thù, nhưng thực chất đám côn đồ này chỉ là một lũ tạp nham mà thôi.

Bọn họ nhao nhao xông lên, ông đánh tôi đá, không theo quy tắc nào, thỉnh thoảng còn đánh nhầm đồng bọn.

Tiêu Dĩ Hằng thành thạo đối phó với sự bao vây của họ, nhưng tiếng ruồi vo ve nhiều quá cũng làm cho người ta khó chịu.

Từ trước đến nay anh rất ghét rắc rối, càng ghét rắc rối không liên quan đến mình, anh không hiểu tại sao Lệ Chanh lại kéo mình xuống nước chịu trận.

Nghĩ tới đây, anh càng đánh càng tàn nhẫn.

Ở trung học Hoa Thành 1, tất cả học sinh đều coi Tiêu Dĩ Hằng là con trai nhà quyền quý phong độ nhẹ nhàng, bọn họ nâng anh lên tận bàn thờ, coi anh như một pho tượng thần được làm bằng băng.

Nhưng bọn họ lại không biết, thần thì cũng... biết đánh nhau.

Hơn nữa... Thần tiên đánh nhau còn cực kì đẹp mắt.

Người khác đánh nhau không chỉ dùng nắm đấm mà ngay cả mắt, mũi, cũng muốn cùng đánh, trên trán nổi đầy gân xanh, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nhưng Tiêu Dĩ Hằng thì ngược lại, anh xuống tay tàn nhẫn bao nhiêu thì biểu cảm trên mặt càng hờ hững lạnh nhạt bấy nhiêu, cho dù trên người đối phương dính đầy máu, anh cũng không mảy may quan tâm.

Tiêu Dĩ Hằng bị bao quanh bởi những người với người nhưng không thấy có vẻ gì là chật vật, anh bình tĩnh thong dong tung một đấm một đá, ung dung đánh trả.

Có tên bị anh đá vào bụng, không nhịn được nôn mửa, dịch bẩn bắn tung tóe xuống đất, Tiêu Dĩ Hằng có tính sạch sẽ, nhìn cảnh này theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Anh Hổ lập tức nắm bắt khoảnh khắc lơ là này của anh, giơ xà beng trong tay từ phía sau nhào tới!

Tiêu Dĩ Hằng không kịp chú ý tới nguy hiểm đang đến gần, cây xà beng kia sắp đánh vào người anh, nếu bị đánh trúng chắc chắc sẽ không chảy máu thì cũng gãy xương!

Nhưng trong chớp mắt, một tiếng xé gió ập đến.

—— Đột nhiên có một cục gạch từ hướng khác bay tới, chuẩn phóc đập trúng tay phải của anh Hổ!

Anh Hổ "Á" một tiếng đau đớn, xà beng trong tay không cầm được nữa, cứ vậy rơi xuống đất.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Tiêu Dĩ Hằng lập tức cảnh giác.

Anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh Hổ ôm cổ tay xuýt xoa, dưới chân là những mảnh gạch vỡ vụn.

Nhìn ra phía xa, một thiếu niên đứng ngược sáng, bóng trải dài trên mặt đất.

Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Dĩ Hằng còn tưởng rằng bức tranh của mình đã trở thành sự thật...

Hoàng hôn buông xuống phía chân trời, ánh chiều tà từ đầu hẻm nghiêng nghiêng rải xuống, biến tất cả gạch và gỗ thành màu đỏ cam, và trong thế giới màu đỏ cam ấy, một thiếu niên với sắc vàng rực rỡ từ từ đến gần, trở thành màu sắc khác biệt duy nhất trong cả bức tranh.

—— Đó là Lệ Chanh.

Lệ Chanh vô pháp vô thiên, muốn gì làm nấy.

Trên trán thiếu niên đầy mồ hôi, ngực phập phồng thở ra hơi thở nóng rực.

Cậu phi một mạch từ trường đến.

"Cậu..." Tiêu Dĩ Hằng vừa muốn mở miệng, Lệ Chanh đột nhiên quát lớn cắt ngang lời anh.

"Tiêu Dĩ Hằng, anh bị ngu à! Một lũ bao vây như này mà còn không biết đường chạy?!" Lệ Chanh vừa nóng vừa tức, có trời mới biết khi cậu nghe tin Tiêu Dĩ Hằng bị người ta vây đánh, trong lòng hoảng muốn chết, hoàn toàn không giống cậu chút nào. Cậu như một con sư tử nhỏ giận dữ rống lên, "Loại bọ nhà yếu ớt như tên đeo kính còn chạy thoát được, anh còn không chạy đi?!"

Cậu không biết cách biểu đạt sự lo lắng trong lòng không biết từ đâu mà có, chỉ biết che đậy nó bằng những lời mắng mỏ vụng về.

Rất tiếc, cách này chắc chắn sẽ phản tác dụng.

Tiêu Dĩ Hằng đánh nhau với đám cồn đồ một lúc lâu cũng không tức giận, nhưng câu nói này của Lệ Chanh ngay lập tức thổi bùng lửa giận trong anh.

Tiêu Dĩ Hằng sắc mặt lạnh băng, hỏi ngược lại: "Lệ Chanh, cậu còn có tư cách mắng tôi sao?! Tất cả những rắc rối này là do cậu gây ra!" Anh chỉ vào đám người bại trận, "Hỏi bọn họ xem tại sao họ chặn tôi ở cổng trường?"

Sắc mặt Lệ Chanh lập tức sụp đổ.

Cậu... Cậu có nghe tên đeo kính nói qua, đương nhiên biết đám người này vì sao lại đến.

Lệ Chanh không nhịn được chột dạ: Hôm qua, cậu nhất thời tức giận nên nói tên Tiêu Dĩ Hằng, không ngờ hôm nay bọn họ thật sự tìm tới cửa! Tuy rằng là cậu sai, nhưng... nhưng mà cậu đã có cố gắng sửa lỗi đó nha, vừa nghe tin Tiêu Dĩ Hằng bị người bao vây, cậu lập tức ôm bụng đói chạy ra giúp anh, ngay cả đàn em cũng chưa kịp gọi!

Bất quá, Lệ Chanh kiêu ngạo quen rồi, muốn cậu thừa nhận sai lầm thì chẳng thà để cậu chạy đến còn nhanh hơn.

Khuôn mặt xinh đẹp vừa đỏ lại vừa trắng bệch, cậu tố cáo: "Anh cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này! Hôm qua ai bảo anh để lại tin tức tố trên người tôi?!!"

"Tin tức tố gì?" Tiêu Dĩ Hằng sửng sốt, tự hỏi tại sao đề tài lại chuyển sang tin tức tố mất rồi.

Lệ Chanh thấy anh không thừa nhận, lập tức tức giận: "Anh dám làm mà không dám nhận sao? Hôm qua sau khi anh ôm tôi, tôi không hề tiếp xúc với ai khác. Lúc đến quán net mới phát hiện trên người có mùi "hôi thối" của Alpha, đám côn đồ kia mượn cớ quấy rối tôi, tôi chịu không nổi mới cho chúng một bài học!"

Tiêu Dĩ Hằng giật mình.

Sau khi phân hóa, mỗi Alpha và Omega sẽ có mùi hương tin tức tố của riêng mình. Beta có thể ngửi thấy mùi này, nhưng bản thân không thể tự sản xuất tin tức tố. Sau khi phân hóa, điều đầu tiên mỗi A và O phải học là làm thế nào để tiết chế mùi tin tức tố trong cơ thể, nếu tùy tiện tỏa tin tức tố ở nơi công cộng thì đó là một điều rất bất lịch sự.

Tuy nhiên, thường thì sau khi tập thể dục, lúc sợ hãi, cảm xúc bất ổn, tin tức tố sẽ không kiểm soát được mà tiết ra.

Tiêu Dĩ Hằng nghĩ, hẳn là hôm qua lúc Lệ Chanh đột nhiên nhảy vào trong ngực anh, anh nhất thời vô ý, tâm tình kích động mới dẫn đến việc tiết ra tin tức tố.

Anh ho một tiếng: "Hôm qua tôi không kiểm soát được nên tin tức tố bám trên người cậu. Nhưng nếu không phải cậu đột nhiên nhảy vào trong ngực tôi thì tôi cũng sẽ không..."

"Đờ mờ! Anh đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!"

Hai người ngươi trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, nhất quyết muốn đối phương cúi đầu nhận lỗi.

Vào thời khắc quan trọng này, phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên một giọng nói u ám ——

"Tao không quan tâm chúng mày hôm qua là ôm ấp hay không kìm lòng được!" Anh Hổ vừa rồi bị đánh sấp mặt lại đứng lên, giơ cao xà beng trong tay phát động lần thứ hai, "Để ông đây nói rõ chút, chúng mày tới để đánh nhau, không phải để tán tỉnh!!!"

Một giây sau, hai nắm đấm đồng thời vung tới, một vào mắt phải và một vào má trái, đánh anh Hổ đến mắt đầy sao vàng, rầm một tiếng ngã xuống đất.

Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng vừa ra tay lúc này sóng vai đứng cạnh nhau, cúi đầu nhìn anh Hổ đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc.

Lệ Chanh giận dữ mắng hắn: "Ông đây đang nói chuyện, mày xen vào làm cái gì?!"

Tiêu Dĩ Hằng châm chọc: "Bây giờ trình độ côn đồ thấp như vậy sao? Chi bằng anh lấy thời gian nhuộm tóc đi tập đánh đấm đi."

Anh Hổ ôm cái đầu tím, cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

Lệ Chanh nhìn Tiêu Dĩ Hằng: "Tôi nghi anh đang chỉ chó mắng mèo, tôi còn có chứng cứ!"

Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày: "Tôi mắng người còn phải chỉ chó mắng mèo? Tự cậu nhột còn trách ai?"

"Anh... anh! " Lệ Chanh gấp đến độ vò đầu bứt tai, hết lần này tới lần khác không cãi lại được.

Lệ Chanh là học sinh dốt, miệng lưỡi làm sao có thể so sánh được với Tiêu Dĩ Hằng đứng đầu lớp?

Có thể đánh người thì tuyệt đối không bức bách, Lệ Chanh hô một tiếng lao vọt lên, kết quả vừa bước hai bước liền đâm phải một mảng tin tức tố lạnh lẽo.

"Anh không có đạo lý!" Lệ Chanh nhanh chóng dừng bước, che miệng và mũi, chỉ để lộ một đôi mắt rực lửa: "Họ Tiêu, anh đánh không lại tôi nên chơi trò tiết tin tức tố?"

Tin tức tố của A và O có tác dụng thu hút lẫn nhau, nếu xử lý không cẩn thận rất dễ gây ra nhiệt liên kết. Đó là lý do tại sao A và O được yêu cầu không để tin tức tố của họ phân tán ngẫu nhiên ở nơi công cộng.

Lệ Chanh không nghĩ tới Tiêu Dĩ Hằng nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra lại không biết xấu hổ đến mức dùng thủ đoạn này.

Tiêu Dĩ Hằng không dao động: "Đối với người không hiểu đạo lý như cậu thì không cần giảng đạo lý."

Anh một câu, tôi một câu, hai người đôi co gay gắt, bầu không khí trong nháy mắt giảm xuống âm độ.

Ngay khi cả hai đang đối chọi, anh Hổ từ dưới đất lặng lẽ đứng lên, không thèm đếm xỉa gì đến mấy đứa em đang nằm lăn ra đất, khom lưng định lén lút chuồn đi.

Nhưng hắn to xác như vậy thì chuồn được đến đâu?

Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng nói: "Anh đứng yên đấy cho tôi."

Anh Hổ lập tức đứng thẳng tắp, Alpha đáng thương này trên mặt có hai cái mắt bầm tím to đùng, cả người run rẩy, vẻ mặt hốt hoảng, hoàn toàn trở thành một con chó hoang nghèo túng, làm sao có thể kiêu ngạo được như ban nãy?

Tiêu Dĩ Hằng nhìn hắn: "Có vẻ anh đã quên một chuyện quan trọng."

Anh Hổ: "... Hả?"

Tiêu Dĩ Hằng cười lạnh một tiếng, nhắc nhở: "Lúc trước anh nói, nếu như anh không thắng được tôi, anh sẽ gọi tôi ——"

"——Bố ơi!!" Anh Hổ hai đầu gối mềm nhũn, dứt khoát lưu loát quỳ xuống, "Bố ơi, con không làm tròn chữ hiếu, hãy để con đi đi!!!!"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Côn đồ thời nay đều vô liêm sỉ như vậy sao?

Anh chỉ là muốn làm nhục anh Hổ chứ cũng không thật sự muốn tùy tiện nhặt một đứa con trai về.

Không ngờ anh Hổ không thèm phản ứng lại, bảo quỳ là quỳ, bảo gọi bố là gọi bố, căn bản không đặt hai chữ tôn nghiêm ở trong lòng.

Tiêu Dĩ Hằng chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy, anh nhất thời cạn lời, xua tay tính để anh Hổ rời đi.

Nhưng vào đúng lúc này, Lệ Chanh lại nhảy ra gây rối Tiêu Dĩ Hằng.

Con sư tử nhỏ này giống như được sinh ra là để khắc anh vậy.

Lệ Chanh hừ nói: "Ô hay, nam thần học đường nổi tiếng đứng đầu hóa ra lại hẹp hòi thế cơ à? Có câu giặc cùng đường chớ đuổi, đạo lý này đến cái loại đội sổ như tôi còn hiểu, anh đánh thắng người ta còn muốn người ta gọi là bố, có thấy xấu hổ không hả?"

Thế nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra một lần nữa.

Anh Hổ đang quỳ trên mặt đất đột nhiên xoay người hướng về phía Lệ Chanh, không chút do dự dập đầu nói trong nước mắt——

"—— Mẹ, tất cả sai lầm đều là lỗi của con! Là tại con bất hiếu, mẹ đừng cãi nhau với bố!!!" (っ̩ಡ╭╮ಡ)っ

Lệ Chanh: "..."

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro