Chương 10: Cuộc đọ sức đỉnh cao giữa tổng tài và tổng tài ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, trợ lý Tiểu Lưu ngáp dài một cái, rồi bưng cà phê đến bàn làm việc của mình, đôi mắt liếc nhìn quản lý Chu đang làm việc trong phòng qua tấm cửa kính.

"Chậc chậc, trời nóng như vậy, lại mặc áo sơ mi cao cổ, đến cả cúc áo trên cùng cũng cài lại, có phải là theo phong cách cấm dục đây à?"

Cậu ta nhỏ giọng tự nói một mình.
Bỗng một xấp tài liệu vỗ lên người cậu ta, đó là chị Hâm kế toán. Cô mặc bộ váy đỏ thắm, môi cũng tô son màu đỏ, trông thật xinh đẹp và mạnh mẽ.

"Cậu còn không ngại khi dám nói sếp mình vậy à." Chị Hâm lườm cậu ta một cái, "Không phải trước cũng có lần cậu cũng như vậy à?"

Tiểu Lưu cây ngay không sợ chết đứng nói: "Sao giống với tôi được? Trên cổ tôi..."

Mặt cậu ta lộ rõ vẻ đắc ý, dùng giọng điệu ám muội khoe khoang: "Là dấu hôn..."

Còn giám đốc Chu nam nhân mặt thối cay nghiệt kia, rõ ràng là cẩu độc thân, làm sao giống như cậu ta che dấu dấu hôn được, rõ ràng là do anh ta kì quái thôi!

Vẻ mặt chị Hâm ghét bỏ, dơ xấp tài liệu trong tay, "Thông tin cuộc họp hôm nay."

Tiểu Lưu cầm lấy lật qua lật lại, con ông cháu cha nhà họ Lục hôm nay sẽ tới bàn bạc dự án kia, liên quan rất lớn đến tài chính, Chu Trọng Hành cực kỳ coi trọng nó, còn khiến cho cả tổ đội người bọn họ cùng với Chu Trọng Hành phải tăng ca liên tục một tuần.

"Này," Chị Hâm choàng cánh tay cậu ta, "Nghe nói Lục Vĩnh Phong hôm nay còn đưa "Người em trai" từ Mỹ về nữa, anh ta vừa về nước đã lấy được một dự án xuyên quốc gia, gần đây đã lan truyền trong vòng đến mức xôn xao luôn rồi!"

Tiểu Lưu nhíu mày, "Ôi chị Hâm à, không phải chị luôn một lòng hướng về ông chủ tôi sao, bây giờ sao lại thay lòng rồi?"

Chị Hâm là một người khôn khéo lại rất có năng lực, tuổi còn trẻ thăng tiến liên tục, tuy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn độc thân, không phân biệt bạn đời cao thấp. Tiểu Lưu tự xưng là một người sáng suốt, có thể nhìn ra cô có chút ý với sếp của anh, nhưng mà người ta là một đóa hoa không thể nào với tới.

Chị Hâm cũng không biết xấu hổ, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười: "Tôi cảm thấy được, sếp Chu dù sao trên thương trường cũng không có ai là ngang tầm là kỳ phùng địch thủ cả..."
Con mắt của cô nhìn về phía Chu Trọng Hành đang làm việc trong văn phòng, anh đeo gọng kính vàng, từ quần áo đều kiểu tóc đều chỉnh tề không chê vào đâu.

A, không chê vào đâu được.

Chu Trọng Hành đang bị nhìn nhưng vẫn hồn nhiên nhìn hồ sơ đất đai trong máy tính về dự án chuẩn bị thành phố điện ảnh dự trù. Mãi tới khi điện thoại kêu lên một cái, cậu thôi nhìn, cầm điện thoại lên, là tin nhắn đến từ "A Huy".

[Hôm nay tôi đến công ty của cậu đó, phỏng vấn.]

Chu Trọng Hành nhớ lại một chút, bộ phận Marketing gần đây hình như có tuyển người. Mí mắt cậu giật giật, nghĩ tới tương lai có thể mỗi ngày sinh hoạt chung một công ty với người kia liền sinh ra một cảm xúc phức tạp. Cậu còn đang thất thần, thì điện thoại di động trong tay lại rung lên.

[Chúng ta có thể, thử ở toilet công ty cậu...]

Chu Trọng Hành nhìn dòng tin nhắn này, gần như có thể tưởng tượng được người nào đó lúc gửi tin nhắn nở ra nụ cười ám muội, còn có cặp mắt không bao giờ che dấu dục vọng, trên mặt Chu Trọng Hành không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.

Trong nhà vệ sinh bất kỳ lúc nào cũng có người bước vào, bị đặt trên bồn rửa tay, trong gương có thể thấy rõ ràng từng cảnh giao hợp, hơi phát ra tiếng động lớn liền có người nghe thấy... Chu Trọng Hành kẹp chặt hai chân, hạ thân bên dưới được quần tây bao lại đã hơi ngóc đầu lên một chút.

Nhưng lý trí đã kìm hãm cậu lại, Chu Trọng Hành gửi đi một tin nhắn [Không được, sẽ bị phát hiện.]
[Không phải cảm giác lo lắng sẽ bị phát hiện khiến cậu càng thêm sướng sao, giống như lần ở bể bơi?]
Chu Trọng Hành đã hoàn toàn cương lên, người kia chỉ vừa nhắc đến bể bơi, cậu liền không khỏi nghĩ đến cảnh làm tình điên cuồng kia, hậu huyệt phía sau bắt đầu co rút lại, giống như luyến tiếc cảm giác bị đâm đến nỗi co thắt lại.

Cơ thể cậu sau hơn một tháng tháng giao hợp không biết bao nhiêu lần, bên trong đã bị người kia dạy dỗ đến mức cực kỳ nhạy cảm, sinh ra tính nghiện tình dục cực kỳ sâu sắc với người đó, đến lúc Chu Trọng Hành phát hiện ra thì đã quá muộn rồi, cậu đã khó có thể rời khỏi cơ thể A Huy, không thể chịu nổi sự mê hoặc của A Huy.

Chu Trọng Hành nghĩ một đằng làm một nẻo mà từ chối:

[Không được, buổi chiều tôi có một cuộc họp.]

Người kia liền gửi tin nhắn đến:

[Vậy đợi cậu họp xong, năm giờ gặp lại.]

[Không muốn.]

Chu Trọng Hành theo thói quen từ chối.

Từ chối cũng vô ích, người kia rất nhanh liền gửi đến một tin nhắn khác: [Khi nào tôi đến gọi cho cậu.]
Chu Trọng Hành nghiêm mặt đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc, nhưng rất nhanh liền không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn tấm kính trên sàn, liếc về cái bóng của mình.
Đầu tóc và quần áo gọn gàng, ok. Tim anh đập thình thịch rộn ràng.

Lục Hối thật ra chỉ phụ trách một phần nhỏ của dự án thành phố điện ảnh, nhưng anh vẫn đồng ý cùng Lục Viễn Phong đến Chu thị mở họp. Vừa về nước không lâu, lão nhân gia đã có ý muốn anh quen biết thêm nhiều người trong giới, sau này làm việc cũng dễ dàng hơn. Lục Viễn Phong không biết hôm nay đã đi đâu, cả ngày không trở lại công ty, bình thường Lục Hối rất vui mừng nếu cậu ta không đi làm, tốt nhất nên cho người khác có ấn tượng tốt nhất với anh. Nhưng nếu như nói chuyện làm ăn với người khác vẫn là bộ dạng này, thì đúng là làm mất mặt nhà họ Lục.
"Giám đốc, nếu như không xuất phát sẽ đến muộn." Thư ký thận trọng nói.
Lục Hối liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Chúng ta đi trước."

Thư ký cung kính gật đầu, cũng không hỏi Lục Viễn Phong phải làm sao. Nhị thái tử ở nước Mỹ này trông không giống là một người lương thiện, làm việc quyết đoán mạnh mẽ, có lẽ anh thực sự có thể kéo Lục Viễn Phong ra khỏi vị trí người thừa kế, tốt hơn hết phải lấy lòng người này đã...

Lục Hối tuy rằng vẻ mặt rất lạnh lùng, bưng một bộ dáng kiêu ngạo không thể xâm phạm, tính tình lại rất tốt, đặc biệt là khi đến công ty Chu thị... nếu như không có quá nhiều người, anh còn huýt sáo.

Anh đi theo nhân viên lễ tân đến phòng hội nghị, đưa mắt nhìn dòng người qua lại đánh giá từng người, Tiểu Trâu làm gì nhỉ? Bộ dáng đẹp như vậy, nếu như đứng trước lễ tân không biết gây chết mê chết mệt cho biết bao nhiêu người đây... Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ta thì chắc không phải rồi. Là một người nghiêm khắc cẩn thận đến mức mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chẳng lẽ là tài vụ hay là lập trình viên?

Lục Hối càng nghĩ tâm trạng càng tốt, nghĩ đến có thể trong công ty của cậu đem cậu ăn tươi nuốt sống liền không khỏi hưng phấn hơn, người kia mỗi lần buổi đêm làm tình đều kêu hét lên, ma sát phải chỗ mẫn cảm liền kêu lên, đẩy đến chỗ sâu nhất cũng sẽ kêu lên, lúc đút nhanh vào thì sẽ kêu không ngừng, Lục Hối rất thích nhìn cậu lúc xấu hổ khi nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của mình, vì vậy liên tưởng đến cảnh cậu trong toilet sợ có người nghe thấy những tiếng rên không kìm nén được dâm đãng kêu lên, thật là thú vị nha.

Cô gái quầy lễ tân đưa anh đến trước phòng họp, Tiểu Lưu đúng lúc đi ra, cô gái liền lễ phép nói: "Tiểu Lưu, đây là giám đốc Lục tới đây để thảo luận dự án."

Tiểu Lưu liền khách khí nói: "Giám đốc Lục, mời vào, giám đốc của chúng tôi đã đợi bên trong từ lâu. Còn một giám đốc Lục khác đâu ạ?"
Lục Hối lạnh nhạt nói: "Anh trai tôi có chút việc sẽ đến trễ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại trước, anh ta sẽ đến ngay theo thời gian đã thỏa thuận ban đầu. Trước tiên tôi sẽ bàn bạc với giám đốc Chu."

Anh ra hiệu cho thư ký đợi ở cửa, chính mình tìm một góc vắng vẻ bấm số.

Chu Trọng Hành ngồi trong phòng hợp đặt điện thoại ở chế độ rung, sau khi nhìn thấy tên trên điện thoại có chút do dự, nhưng vẫn bấm nhận.
"Này, tôi đã đến." Lục Hối dùng một giọng điệu cực kỳ ám muội, âm thanh trầm thấp hiện ra chút dục vọng.
Chu Trọng Hành đầu dây bên kia bị anh làm cho có chút ngượng ngùng, vung tay ra hiệu Tiểu Lưu trong phòng họp đi ra ngoài, sau đó thấp giọng nói: "Nghiêm túc đi! Anh phỏng vấn thế nào rồi?"

"Có lẽ sẽ chọn tôi," Lục Hối miễn cưỡng nói, "Năm giờ tôi sẽ gọi lại cho cậu, hôm nay muốn bị tôi làm mấy lần?"

Giọng điệu của người này giống như "Hôm nay muốn ăn cái gì?" khiến phía dưới Chu Trọng Hành có chút bồn chồn, nhưng vẫn giữ vững giọng điệu lạnh lùng: "Nhiều nhất một lần, nhà vệ sinh công cộng quá nguy hiểm."

Lục Hối khẽ cười một tiếng: "Đến lúc đó cậu cầu xin tôi, tôi liền phát lại đoạn ghi âm cuộc gọi này cho cậu nghe."

Chu Trọng Hành hừ lạnh: "Ai cầu xin anh chứ."
"Không biết," Lục Hối nhìn đồng hồ, "Lát nữa gặp."

"Ừm." Chu Trọng Hành đáp một tiếng, do dự một chút rồi lúng túng nói: "Vậy anh đi phỏng vấn đi."
Trên mặt Lục Hối không nhịn được nở một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bà xã đang quan tâm đến anh à."

Nói xong liền cúp máy.

Chu Trọng Hành chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe được tiếng "đô đô đô". Cậu không khỏi mắng trong lòng một tiếng "tên đàn ông khốn nạn'' dám chiếm tiện nghi của cậu.

Lục Hối sải bước về trước cửa phòng họp, sửa sang lại cổ áo, "Bắt đầu cuộc họp đi."

Tiểu Lưu đứng bên ngoài mở cửa phòng hợp, làm động tác "xin mời".
Lục Hối bước vào, tâm trạng anh rất tốt, đối với đối thủ sắp giao thủ trên thương trường trong phòng họp kia rất tin tưởng,

Kết quả anh lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro