Chương12: bị chơi trên xe ngựa (3p)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Bị chơi trên xe ngựa (3p)

“Ai ở đó?” một tiếng quát nhẹ vang lên, theo sau là tiếng vó ngựa xông tới.

Vương Duẫn cùng Tống Thanh Thanh đang trong cao trào không thể nhúc nhích, cuối cùng là bị thị vệ vây quanh.

Vương Duẫn bắn xong, hít sâu vài hơi mới ách thanh hỏi “Ai phái các ngươi tới?”

Hộ vệ đứng đầu cưỡi ngựa đi lên phía trước một bước nói “Chúng ta là người của Liên Vương, vương gia nói công tử hãy trả người lại, việc lần này sẽ được bỏ qua, nếu như công tử vẫn khăng khăng muốn dẫn người đi thì đừng trách vương gia không khách khí.”

Vương Duẫn bóp chặt eo của Tống Thanh Thanh, cười lạnh nói “Thì ra Túy Xuân lâu là sản nghiệp của Liên Vương a.”

Nói rồi xoay người xuống ngựa lại ôm Tống Thanh Thanh xuống.

Cao trào liên tục làm Tống Thanh Thanh không còn sức lực, không kịp phản ứng.

Hệ thống lén lút nói  [ may mắn mấy người hộ vệ này tìm tới! Nếu không sợ là Vương Duẫn sẽ đem ngươi giấu đi! ]

Tống Thanh Thanh mơ hồ hỏi “Để làm gì?”

Hệ thống hận sắt không thành thép  [ ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Có khi là hắn bị ngươi mê hoặc rồi?  ]

“Sao có thể? Hắn mê bộ dáng dâm loạn của ta? Làm gì có người phạm tiện như vậy!”

Đang nói chuyện, hai người hộ vệ đã đi tới, xách lên cánh tay của Tống Thanh Thanh đem nàng kéo lên xe ngựa.

Hộ vệ ngửi được trên người của Tống Thanh Thanh có nồng đậm hương vị tình dục liền âm thầm mà nuốt nước miếng.

Cũng không biết bọn họ thương lượng như thế nào, dù sao khi nàng vừa mới lên xe ngựa ngồi, nó liền lăn bánh.

Nàng cũng không thèm để ý, ở đâu mà chả như nhau.

Có lẽ đã đến thời gian cấm đi lại vào ban đêm nên xe ngựa đi rất chậm, nàng liền dựa lên cây cột mơ màng mà ngủ.

Không ngờ khi vừa mới lim dim lại bị người bịt miệng lại, đánh thức nàng.

Nàng thử giãy giụa, phát hiện nàng không phát ra tiếng được, người nọ hình như ngồi ngay bên cạnh nàng, một bàn tay to che miệng nàng, đôi tay cùng vòng eo thì bị một bàn tay khác ôm lấy, Tống Thanh Thanh vốn dĩ liền rất mệt mỏi, nàng không còn sức lực để giãy giụa nữa.

Nam nhân kia cũng phát hiện ra điều này, hắn kéo áo khoác của Tống Thanh Thanh xuống, dùng tay áo che mắt, cột tay nàng lại, còn ở bên tai nàng nói “Không được cử động!”

Tống Thanh Thanh vội vàng gật đầu.

Nam nhân thấy nàng ngoan ngoãn mới chậm rãi buông nàng ra, duỗi tay vén váy nàng lên.

Bên trong váy của Tống Thanh Thanh đã ướt đẫm một mảnh, đều là dâm dịch chảy ra từ lần cao trào trước, người này liền kéo quần lót của nàng ra, làm chỗ ở giữa hai chân của nàng bớt khó chịu.

Làn váy vừa rời khỏi mông đã bị gió thổi dính trở lại, mang theo lạnh lẽo khiến nàng run lập cập, tiểu huyệt cũng co rút lại.

Tình dịch lúc trước Vương Duẫn bắn vào cũng chảy ra tới.

Bàn tay của nam nhân sờ đến một mảnh sền sệt làm hắn hô hấp lại nặng nề thêm vài phần.

Hắn thành thạo mà kéo ra đai lưng, kéo quần lót xuống, cầm côn thịt nóng bỏng liền nhét đi vào.

Xe ngựa lại đột nhiên xóc nảy một cái, côn thịt lướt qua cửa huyệt, không đâm vào được, Tống Thanh Thanh ngã người về phía trước thiếu chút nữa là đâm vào cây cột, may mà nam nhân kia kéo nàng lại.

Cảm giác sợ hãi khiến thân mình nàng căng chặt, mông nhỏ mềm mại không ngừng đè ép cọ xát côn thịt.

Loại thời điểm này còn phải chú ý đến bên ngoài nên thân thể cũng mẫn cảm hơn lúc bình thường vài phần, càng có vẻ hết sức kích thích.

Nam nhân không nhịn được bóp chặt eo của Tống Thanh Thanh, đem người nhấn xuống.

“Bẹp” một tiếng, côn thịt cắm vào tiểu huyệt, lại nhờ dâm dich cùng tinh dịch còn sót lại mà vô cùng trơn trượt, giúp nam nhân cắm vào vô cùng thuận lợi, côn thịt đâm xuyên qua thịt mềm thẳng tắp cắm vào tử cung.

Tống Thanh Thanh nhịn không được kêu lên một tiếng, đúng lúc này xe ngựa lại xóc nảy một chút, kích thích nàng chảy ra nước mắt.

Côn thịt của nam nhân này cong quá đi!

Nàng nhịn không được muốn rên rỉ nhưng miệng đang bị bịt lại, khoái cảm khiến nàng không thể chịu được nữa, nàng kẹp hai chân, muốn đứng lên.

Nam nhân gợi lên khóe miệng, tùy ý nàng cọ tới cọ lui khiến cho côn thịt rời khỏi tử cung một chút, rồi chớp mắt sau lại đè bả vai nàng mạnh mẽ mà nhấn xuống, cột thịt lại chọc thẳng vào tử cung.

Quy đầu của hắn quá cong, thô bạo nghiền nát kiều nộn thịt mềm.

“Hu ---- đoạn đường này mới được rải đá, đi chậm một chút, đừng gây ra tiếng ồn quá lớn, nếu không thị vệ tuần tra ban đêm sẽ nghe thấy đấy.” Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng quát khẽ, phảng phất như ở bên cạnh bức màn, chỉ cần gió thổi qua, rèm vén lên là có thể thấy người ở ngoài kia.

Trong lòng Tống Thanh Thanh căng thẳng, tiểu huyệt cũng co rút lại theo.

Nam tử không chịu nổi, ôm eo nàng liên tục ra vào.

Chờ lúc xe ngựa đi vào đoạn đường sỏi đá kia thì hắn mới dừng lại.

Thân mình của Tống Thanh Thanh vốn là vô cùng mẫn cảm, tuy là hắn chỉ cắm vào chứ không cử động nhưng xe ngựa đi trên đường đá liên tục xóc nảy, làm cơ thể nàng cũng chuyển động theo. Nhục bích kẹp lấy côn thịt cọ xát liên tục.

Loại cọ xát này khác hẳn với lúc làm tình thọc vào rút ra, bởi vì nam nhân làm tần suất ra vào là như nhau, nhưng đi trên sỏi đá là không thể đoán trước được độ xóc nảy.

Vì dụ như lúc này, đột nhiên xóc nảy khiến quy đầu mạnh mẽ mà đâm thọc tử cung khiến hai người đều hừ nhẹ ra tiếng.

Nháy mắt tiếp theo, tấm mành đột nhiên bị xốc lên, dọa Tống Thanh Thanh căng chặt thân mình, nàng tức khắc lên cao trào.

Nam nhân ở phía sau vốn là bị tử cung của nàng hút chặt vô cùng sung sướng, lúc này côn thịt lại bị tiểu huyệt của nàng kẹp một cái, càng không chịu đựng nổi. Thân mình hắn run lên, bắn vào tử cung một cổ Nùng tinh, độ nóng khiến cho Tống Thanh Thanh sung sướng tận trời.

“Đội trưởng?” người nọ tiến vào, nhỏ giọng kinh ngạc.

Tống Thanh Thanh sửng sốt, nàng nhận ra thanh âm này, hắn chính là người ở bên ngoài chỉ huy mọi người, lại nghe hắn gọi một tiếng đội trưởng, nàng tức khắc hiểu rõ sự tình.

Nàng “Ân ân” hai tiếng.

Nam nhân được gọi là đội trưởng liền bóp chặt cổ nàng “Nhỏ tiếng một chút! Nếu để bị phát hiện, ta liền giết chết ngươi.”

Tống Thanh Thanh lập tức lắc đầu, trong miệng vẫn luôn nhỏ giọng “Ân ân”.

Nam nhân vừa vào tới có chút không đành lòng, thử nói “hay là cứ cởi trói cho nàng ấy, hỏi nàng thử xem? Nữ nhân này rất dâm đãng, nói không chừng chính nàng cũng nguyện ý a?”

Hiển nhiên đội trưởng cũng rất luyến tiếc, vừa nghe người kia nói hắn liền gật đầu đáp ứng.

Hắn cởi bỏ tay áo cột ở miệng nàng, đôi mắt thì vẫn bị che lại, nhưng Tống Thanh Thanh cũng không để ý, nàng vội vàng nói “Hai vị đại ca yên tâm đi, Thanh Thanh chắc chắn sẽ không nói cho ai, dù sao bản thân Thanh Thanh cũng là kỹ nữ, không có tư cách để chỉ trích hai vị đại ca”.

Đội trưởng vẫn không yên tâm, tiến tới bên cạnh lỗ tai nàng nhỏ giọng nói “Đợi lát nữa đưa ngươi trở về chúng ta liền đi, cũng không sợ ngươi nói cho người khác!”

Liên vương đối với hạ nhân rất là nghiêm khắc, nếu để vương gia biết được việc này, hai người bọn họ mà không bị xử tử cũng sẽ bị cắt.

Tống Thanh Thanh gật đầu thật nhanh “hai vị đại ca yên tâm, Thanh Thanh là người thông minh, sẽ không tìm phiền toái cho chính mình.”

Đội trưởng lúc này mới yên lòng, ngay sau đó hắn đem dương vật của mình rút ra, ôm lấy Thanh Thanh làm nàng cong chân, như tư thế lúc đi tiểu, đưa hoa huyệt hướng tới phía trước, nhỏ giọng nói “ Ta mới vừa bắn qua một lần, giờ đến lượt ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro