Chương20: cảm giác như bị cưỡng bức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nuốt nuốt nước miếng, lần đầu tiên trong lòng dâng lên chút cảm xúc sợ hãi.

Ở trong mắt nàng, đi vào cổ đại tựa như một chuyến du lịch để thư giãn, cho dù là cùng một đám người làm tình tập thể hay bị Quy Nô đùa bỡn, nàng chỉ xem đó như là trò chơi, ai sẽ cùng NPC trong trò chơi so đo chứ?

Nhưng bây giờ lại không giống vậy, đây là người đầu tiên cho nàng cảm giác bị uy hiếp, khiến nàng không thể không đối với cái trò chơi này nghiêm túc hơn một chút...

Hắn kéo kéo khóe miệng “Nói thật thì ta rất thích thân thể của ngươi, nhưng mà...ta người này luôn luôn đối với thứ khiến ta mất khống chế kính nhi viễn chi”

Nói xong, hắn dùng sức đem Tống Thanh Thanh kéo lại, đẩy đến trước mặt bàn, thuận tay cầm lấy đồ mà hắn vừa cởi ra rồi nhét vào miệng nàng.

Hắn tàn nhẫn cười “Ta không thích nghe nữ nhân kêu, cho nên ngươi chịu đựng một chút đi.”

Tống Thanh Thanh nức nở hai tiếng, phát hiện đồ được nhét vào miệng nàng vô cùng xảo diệu, nó đè ở trên đầu lưỡi nàng, làm nàng không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể dùng giọng mũi mà kêu rên.

Liên vương thô bạo mà banh tiểu huyệt của nàng ra, ngón tay thô ráp vô cùng thô lỗ mà tiến vào, tinh dịch ở bên trong rõ ràng là của hắn, hắn cũng rất ghét bỏ.

Một trận moi đào nhanh chóng, hoàn toàn không bận tâm đến cảm giác của Tống Thanh Thanh, thịt non bị đốt ngón tay cọ xát lại không mang đến khoái cảm, ngược lại làm nàng có chút đau đớn.

Cũng may tinh dịch ở bên trong bị moi ra thật nhanh, trận khổ hình này coi như kết thúc.

Lại không ngờ hắn vừa lấy ngón tay ra, liền dùng sức thọc thô to nóng bỏng dương vật đi vào, cho dù là Tống Thanh Thanh, cũng bị thọc đến nước  mắt chảy ròng.

Đau quá......

Nàng cảm giác cơ thể của mình như bị đâm xuyên qua vậy!

Nàng cố gắng nhích người lên phía trước để côn thịt không đi vào quá sâu, lại bị Liên vương bóp eo kéo trở lại.

Nước mắt nàng theo khóe mắt chảy xuống, Liên vương không màng mọi thứ bắt đầu điên cuồng mà đâm chọc.

Liên tục va chạm như thế này khiến cho nàng không thở nổi, đặc biệt là thân mình nàng đang ghé vào trên bàn, còn bị hắn đè lên làm nàng vô cùng khó chịu. Khung cảnh trước mặt bị nước mắt làm cho mơ hồ, trong đầu trống rỗng, nàng thậm chí đã phân không rõ hiện thực cùng hư ảo.

Kiểu làm tình điên cuồng, mặc kệ nàng có muốn hay không này cho nàng cảm giác như đang bị cường bạo, từ phẫn nộ chậm rãi lại dâng lên khoái cảm, làm thân mình nàng bắt đầu phân bố ra dâm dịch.

Liên vương cảm giác được, hắn châm chọc mà cười nhạo một tiếng.

Việc này khiến cho Tống Thanh Thanh vô cùng xấu hổ, bị người mà nàng coi là địch nhân cường bạo, nàng thế nhưng có thể sinh ra khoái cảm.

“Thật dâm đãng, hi vọng khi ngươi tới quân doanh rồi, vẫn có thể bảo trì như vậy” Liên vương lạnh nhạt nói.

Hắn ra vào một hồi rồi đỡ thân trên của Tống Thanh Thanh lên, một đôi tay nắm lấy vú nàng rồi xoa bóp, tay hắn rất là thô ráp, lại dùng sức mà bóp, không hề thương tiếc nàng, tựa như hắn đang chơi đùa một đống bùn vậy.

Làn da non mịn của Tống Thanh Thanh thật mau mà bị trầy da, mặt trên toàn là vết màu xanh tím.

Nỗi khuất nhục này nàng chưa bao giờ chịu qua, sự thống khổ này nàng cũng chưa từng phải cảm thụ, nhưng cố tình phân khuất nhục này, cảm giác bị hành hạ đau đớn muốn chết này tự nhiên lại làm nàng sinh ra khoái cảm. Tiểu huyệt của nàng liên tục chảy ra dâm dịch để bôi trơn, thô to côn thịt ra vào không ngừng, khiến cho hoa huyệt như bị phá rách, đâm nàng thân mình tê dại.

Đôi tay nàng muốn chống thân trên lên để giúp bụng nhỏ không va chạm vào bàn, lại phát hiện nàng đã không thể khống chế, cả người nhũn ra, nàng cảm giác chính mình sắp hư rồi.

“Ân....ân ân......” kêu rên một tiếng, Tống Thanh Thanh tới cao trào, thật nhiều dâm dịch tưới lên quy đầu, cảm giác trơn trượt khiến hắn không chịu nổi mà mở rộng tinh quan, hắn bóp chặt Tống Thanh Thanh eo, mạnh mẽ ra vào thêm mấy chục lần, một cổ tinh dịch đặc quánh bắn vào trong huyệt của Tống Thanh Thanh.

Thân mình nàng run rẩy, khoái cảm kịch liệt kéo dài, như là cỏ khô được cây đuốc bậc lửa, nháy mắt thổi quét toàn thân, làm thân mình nàng hoàn toàn mềm xuống, da đầu tê dại, chỉ nâng ngón tay lên nàng cũng không làm được.

Liên vương rút côn thịt của mình ra, lại lấy đồ đang nhét ở trong miệng của Tống Thanh Thanh xuống, dùng nó lau qua côn thịt rồi gọi người mang nước ấm tới.

Tống Thanh Thanh cứ ghé vào trên bàn như vậy, hai cái đùi bóng loáng loang lổ dâm tích, nàng thậm chí còn không khép hai chân lại được, tiểu huyệt sưng đỏ lúc đóng lúc mở, đem dâm dịch cùng tinh dịch đẩy ra bên ngoài.

Liên vương nhanh chóng sửa soạn xong liền đi ra ngoài, chỉ ở trước cứa nói một câu “Đêm nay liền đưa người đi”

Tống Thanh Thanh mệt mỏi mà ngất đi.

Chờ đến khi nàng tỉnh lại, liền thấy Quy Nô đang làm sạch tiểu huyệt của nàng.

Nàng thử cử động chân, thấy nó mềm nhũn liền cười “Không cần phiền toái như vậy, ta uống dược rồi, sẽ không mang thai đâu.”

Quy Nô dừng lại, cũng không ép buộc nàng.

Chuẩn bị vừa xong, Tống Thanh Thanh đã bị đưa ra cửa sau, có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở đấy.

Nàng cách tấm áo choàng mỏng nhìn qua, xung quanh xe ngựa không có ai, nhưng không biết có người che giấu mà đi theo hay không nữa.

Hệ thống yên lặng nói [ ký chủ...đã được mười hai người nha, dù sao trong quân doanh càng nhiều nam nhân, hay là chúng ta cứ tích cực tiếp thu? ]

Tống Thanh Thanh “Phi” một tiếng, mắng “Người trong quân doanh như thế nào? Toàn nam nhân thúi! Ngươi nghĩ rằng hiện đại cùng cổ đại là giống nhau sao! Ở chỗ này tắm rửa rất khó! Hơn nữa nhỡ đâu gặp trúng mấy người dưa vẹo táo nứt ta cũng không thể cự tuyệt hiểu chưa!”

Hệ thống sau một lúc lâu đều không dám nói gì nữa, liền ở lúc Tống Thanh Thanh cho rằng nó đã nghỉ rồi, nó mới nói [ ký chủ, hay là ngươi cũng như bây giờ, tìm người cầm đầu trong bọn họ? ]

Tống Thanh Thanh sửng sốt, nàng đúng là không nghĩ tới kế này, lúc nãy nàng bị Liên vương dọa sợ, khuôn mặt tựa như Diêm Vương của hắn khiến nàng ngộ nhận, nghĩ người trong quân doanh ai cũng giống như hắn, vậy thì nàng sống không bằng chết.

Nàng nhéo cằm tấm tắc mà nói “ Thật là cái ý kiến hay...”

Hệ thống mãn huyết sống lại, hỉ không thắng thu, bẻ ngón tay tính tính [ đến lúc đó ngươi thừa dịp chủ soái đi đánh giặc, trộm...... ]

“Cảm miệng!”

Hệ thống lại không dám ra tiếng nữa.

Tống Thanh Thanh tay chống đầu, bắt đầu ngẫm nghĩ kế hoạch để chạy trốn.

Phương pháp của hệ thống được thì được đó, nhưng chỉ có thể là kế cuối cùng.

Một là trong quân doanh không tiện hành động, sinh hoạt khó khăn, mà nàng chỉ là kỹ nữ, nếu muốn quyến rũ chủ soái hiển nhiên là có chút khó khăn.

Xe ngựa chạy suốt đêm ra khỏi thành, lại không nghĩ Tống Thanh Thanh còn chưa có kế hoạch trốn thoát, đoàn người của họ đã bị cướp đi???

Tống Thanh Thanh chỉ nghe thấy xa phu mắng “Đã dặn bọn họ là ở ngoài thành tiếp ứng rồi, giờ thì hay lắm, mấy người chúng ta không biết có chạy thoát nổi hay không đây!”

Việc này làm Tống Thanh Thanh trong lòng vui vẻ, vui quá hóa buồn, nàng còn chưa kịp hét lên cứu mạng, mũi đã bị người ta bịt lại, hôn mê bất tỉnh.

Lúc nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở một cái phòng khá đơn sơ, nàng không dám phát ra tiếng động, chỉ híp mắt lại mà quan sát.

Nhìn cái nhà ở như thế này, chẳng lẽ nàng bị sơn phỉ bắt đi?

Đây chính là dưới chân thiên tử, ở bên ngoài kinh thành a? Nàng sẽ không xui như vậy đi?

“Mời công tử tiến vào bên trong, cô nương kia vẫn còn hôn mê, trên đường cũng không có ai đuổi theo tới đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro