Chương34: dụ dỗ đệ đệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A ~” cao trào lại tiến đến một lần nữa, toàn thân của Tống Thanh Thanh căng chặt, tiểu huyệt mạnh mẽ mà chèn ép côn thịt, dâm thủy ở trong huyệt nhỏ cũng bị đẩy ra ngoài, khiến cho nơi giao hợp của hai người ướt nhẹp, lại theo bờ mông đầy đặn của Tống Thanh Thanh mà chảy xuống khăn trải giường.

“Đừng mà...nhanh quá....” lời nói của nàng đứt quãng.

Hai chân nàng kẹp chặt lấy eo của Tô Thừa Đức, tiểu huyệt hút chặt lấy côn thịt.

Nhưng một ít sức lực của nàng, làm sao có thể cản nổi Tô Thừa Đức, côn thịt thô to không ngừng va chạm tiểu huyệt, thậm chí là bởi vì nàng xin tha, tốc độ càng thêm nhanh, lực đạo cũng mạnh lên, không cho nàng một chút thời gian để mà thở dốc.

“A....dừng lại!” nàng đau khổ cầu xin hắn bằng hết sức lực của mình.

“A” Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Tô Thừa Đức chỉ nói một chữ này, đáy mắt lại chứa không ít sự tàn nhẫn.

Móng tay của Tống Thanh Thanh bấm vào lưng hắn, vẽ ra từng vệt máu, nhưng lúc này Tô Thừa Đức đã không còn cảm thụ được đau đớn, ngược lại còn kích thích hắn đâm thọc càng thêm thô bạo.

Tống Thanh Thanh như đang ở một nửa thiên đường, một nửa địa ngục, tiểu huyệt hơi hơi đau rát, chắc chắn là bị rách da, nhưng cơ thể lại bị bao phủ bởi cực độ khoái cảm, hai cái đùi nàng đã mềm nhũn rồi.

Sau một lúc lâu, thân mình của Tô Thừa Đức mới run lên, hắn nhịn không nổi mà bắn ra tới.

Tinh dịch nóng bỏng vừa phun vào trong huyệt, kích thích vách trong càng run rẩy kịch liệt, cảm giác tê tê dại dại làm đầu óc nàng trống rỗng, trước mắt sáng ngời như pháo hoa, đồng tử nở rộng, tựa như rơi vào sung sướng vô hạn.

“Căng quá...” nàng rên rỉ, sức lực của thân thể bị tiêu hao hết, nàng nằm không nhúc nhích, mắt khép hờ, cảm thụ được côn thịt của Tô Thừa Đức bắn tinh xong, còn ở trong huyệt của nàng giật giật.

Tô Thừa Đức hơi nâng người dậy, bàn tay to thô ráp của hắn nhấn vào bụng nhỏ của nàng một cái, nàng lập tức như bị mất khống chế, thật nhiều dâm dịch bị đẩy ra ngoài.

Mặc dù một nửa dâm dịch chảy ra, bụng nhỏ của Tống Thanh Thanh vẫn hơi nhô lên, hiển nhiên là bên trong chứa đầy dâm thủy cùng tinh dịch.

Côn thịt liền nằm ở nơi ấm áp lại ướt át đó, thậm chí là thịt mềm còn thường thường co rút lại, làm hắn cảm thấy côn thịt như đang được bông xoắn lấy.

Cảm giác sung sướng làm hắn muốn trầm mê, luân hãm, hận không thể ở tại bên trong cả đời, nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt đê mê của Tống Thanh Thanh, hắn đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn dùng sức chống tay trên giường, rút côn thịt ra, dâm dịch không bị chặn lại nữa, theo côn thịt chảy ra bên ngoài, nhiễm ướt đẫm khăn trải giường.

Tống Thanh Thanh cảm thấy bụng nhỏ trở lên trống rỗng, đầu óc thanh tỉnh ngay lập tức.

“A...” khoái cảm qua đi, tiểu huyệt mới dần lộ ra cảm giác đau đớn.

Nàng hơi hơi nhíu mày, khóe miệng lại treo cười “sao đêm nay công tử lại rảnh rỗi đến tìm ta?”

Sắc mặt còn mang theo dục vọng của Tô Thừa Đức lập tức trầm xuống “đêm nay là ta sai, ta sẽ bồi thường cho ngươi, nếu ngươi muốn ta làm gì, thì cứ việc nói ra.”

Khóe miệng của Tống Thanh Thanh cong lên, nàng muốn, chính là những lời này.

Nàng không cố ý chọc giận hắn nữa, túm lấy cái khăn trải giường mà lau chùi, rồi đi ra cái giường lớn ở ngoài để ngủ.

Cái bên trong bị nàng làm ướt, nhưng cái ở ngoài thì không bị ảnh hưởng gì.

Nàng tỉnh dậy lúc giữa trưa của ngày hôm sau, đã không còn ai ở trong phòng, màn cửa đã được cột lên, làm mắt nàng choáng váng mơ hồ.

Nàng vén rèm nhìn thử, trong phòng im ắng.

Giấc ngủ này làm xương cốt của nàng nhức mỏi quá.

Nhưng mà, nàng nhìn quang cảnh âm u bên ngoài cửa sổ, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa.

Nghe nói Tô gia lão đại cùng lão nhị, là một đôi song sinh...

Hôm nay có mưa to, Tống Thanh Thanh ngoan ngoãn ở trong phòng, Tô Thừa Vận cũng ghé qua thăm nàng, hắn đã không còn ngượng ngùng nhiều như mấy ngày hôm trước.

Có lẽ người của Liên vương đã tìm tới, hắn còn thề với nàng rằng “Thanh Thanh, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng!”

Lại không đợi Tống Thanh Thanh hỏi cho rõ ràng, hắn đã chạy đi vội vàng, làm cho nàng phải phì cười.

Trời mưa vào mùa hè luôn khiến cho phòng ngột ngạt, đến tận chạng vạng mưa mới ngừng, Tống Thanh Thanh dứt khoát ra ngoài đi lại.

Tản bộ chỉ là phụ, chủ yếu là nàng muốn quan sát tình huống ở trong phủ, nên nàng không cho tiểu nha hoàn đi theo.

Rốt cuộc nàng chỉ là một ả kỹ nữ, nếu mà để nha hoàn dẫn đi tham quan, khẳng định sẽ không được đến những nơi có phong cảnh đẹp.

Theo con đường được rải đầy sỏi đá, nàng chậm rì rì mà đi tới hoa viên nhỏ, lúc này, trên người nàng đã thấm ra mồ hôi.

Có lẽ do mới vừa mưa, chủ tử không ở trong viện, chỉ có nha hoàn cùng gã sai vặt đang vội vàng qua lại.

Tống Thanh Thanh không quấy rầy bọn họ, nàng loáng thoáng nghe họ nói bên hồ ở phía trước các kiểu, liền thuận thế đi về hướng ấy.

Đến gần mới phát hiện ra, nơi này tuy chỉ có diện tích bằng một cái hồ, nhưng kiến trúc được làm rất phù hợp, tinh tế, bố trí không gian thật thoải mái, nếu như nàng không học qua vẽ tranh, thì không thể nào nhìn ra được.

Nàng đang đi về phía đình, lại nghe được nha hoàn đi ngang qua lầm bầm mấy tiếng “Đình hóng gió”, “Nhị công tử”,... nàng lập tức ở trong lòng mưu tính.

Bởi vì vừa trải qua một trận mưa, mấy cái cửa sổ ở đình hóng gió đều được đóng lại, chỉ mở ở hai hướng nam bắc, để gió lưu thông.

Tống Thanh Thanh đi từ cửa lớn hướng đông vào, liền thấy một người cực giống Tô Thừa Đức đang ngồi uống trà ở bên cửa sổ.

Nàng điều chỉnh lại biểu tình, bước nhanh về phía trước “thì ra công tử ở đây! Làm Thanh Thanh tìm thật lâu ~” nàng vừa nói, vừa kéo cánh tay của Tô Thừa Sách, rồi ôm vào trong ngực.

Tô Thừa Sách nhếch mày, mỉm cười hỏi nàng “hả? Tìm ta làm gì?”

Tống Thanh Thanh giả bộ kinh ngạc, rồi quyến rũ cười khẽ, tiến đến bên tai hắn, nũng nịu nói “đáng ghét ~ sao lại muốn nhân gia nói ra chứ...”

Lại làm bộ cúi đầu xấu hổ, khi ngẩng đầu lên thì như vô tình mà nháy mắt với hắn “Chàng nói là hôm nay rảnh rỗi, muốn ăn luôn Thanh Thanh mà ~”

Ánh mắt của Tô Thừa Sách chợt lóe “Vậy hả? Vậy theo ý của Thanh Thanh, ta nên ăn như thế nào đây?”

Mặt Tống Thanh Thanh như đang e lệ, nhưng tay lại không chậm chút nào, nàng nắm lấy cây côn thịt mềm nhũn của hắn, làm cho Tô Thừa Sách không kịp phản ứng, sắc mặt cứng đờ.

Hắn ức chế chính mình không đẩy nữ nhân này ra.

Tống Thanh Thanh lại làm như không nhận thấy, nàng ra sức loát động vài lần, lại mềm mại mà xoa bóp quy đầu, qua một lúc, côn thịt liền cương lên.

Tống Thanh Thanh cúi đầu lại gần cổ hắn, hít vào thật sâu “Hôm nay chàng huân hương sao? Thơm quá đi ~”

Tô Thừa Sách không nói gì, hiện tại toàn bộ lực chú ý của hắn, đều tập trung ở chỗ dưới thân kia, hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ tử mà to gan như vậy, thật sự khiến hắn không biết nên nói cái gì nữa.

Tống Thanh Thanh cũng không thèm để ý, nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn, thấy Tô Thừa Sách đang đờ ra, nàng khẽ nhếch khóe miệng, liền ngậm lấy cái hầu kết đang lên xuống của hắn.

“Ân....” Tô Thừa Sách ngâm khẽ ra tiếng, hầu kết là chỗ mẫn cảm của hắn, Tống Thanh Thanh lại liếm láp, rồi lại cắn nhẹ, làm cổ họng hắn rất ngứa, hắn không chịu nổi mà nắm lấy tóc nàng, kéo nàng lên tới.

Trước mắt hắn là đôi môi phiếm hồng, bị nước miếng nhiễm ướt, lóng lánh như pha lê.

“Chúng ta tới phòng nàng?” Tô Thừa Sách khàn giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro