Chương39: xe ngựa play ( âm mưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám tranh nhau đâm vào tiểu huyệt, cho dù là đã bắn xong, cũng không nỡ rút ra, thật sự là cảm giác mất hồn ghê gớm, bọn họ chưa từng được hưởng thụ qua, chẳng lẽ là do cô nương xinh đẹp, nên huyệt cũng khác những nữ tử kia sao?

Mới vừa bắn tinh xong, liền đờ mắt nhìn người huynh đệ tiếp theo thô bạo cắm côn thịt, thọc vào rút ra. Đôi mắt của ả đàn bà kia như là hồ ly tinh, chỉ cần nhìn ngươi liếc mắt đưa tình, hé miệng rên rỉ vài tiếng, ngươi sẽ không tự chủ được mà lại cương cứng.

Thật là hận không thể chết ở trên người của nàng.

Lúc sau lại khai phá hậu đình, liền càng khó kiềm chế được, hai người cùng nhau chơi, càng khiến cho mọi người muốn ganh đua nhau.

Cứ như vậy, Tống Thanh Thanh bị chơi đến ngất xỉu.

Hai cái côn thịt ở trước sau vẫn luôn đâm chọc nàng, mông nàng bị xoa nhéo không ngừng, ngay cả âm đế cùng môi âm hộ cũng vậy. Một người thì ngậm lấy nhũ hoa nàng, một người khác thì mát xa bầu ngực, Tống Thanh Thanh bị kích thích cao trào liên tục.

Tiểu huyệt vẫn triều xuy không ngừng, dâm thủy phun ra liên hồi.

Tới sau nửa đêm, thật nhiều khoái cảm tựa như sóng lớn ập thẳng tới, làm đầu nàng trống rỗng, không biết hôm nay là hôm nào.

Cũng vì sự cao trào điên cuồng này, làm Tống Thanh Thanh trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Khi nàng tỉnh lại, đã là chạng vạng của chiều hôm sau.

Nàng vừa mở mắt, thấy mình ở trong một căn phòng lạ, tối tăm u ám, ánh sáng le lói mịt mờ khiến nàng không thể nhìn rõ đây là nơi nào.

“Có ai không?” Cổ họng nàng khô sắp bốc khói, do tối hôm qua nàng phun ra nhiều nước quá, cho nên bây giờ cảm giác thiếu nước trầm trọng.

Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, một cái bóng dáng cao lớn lách mình đi vào, Tống Thanh Thanh nhìn hắn, thấy hắn không phải ám vệ, trong lòng nhẹ nhõm.

“Cô nương đã khỏe chưa? Nếu rồi thì chúng ta nên trở về, tam gia đã tìm cô nương một ngày rồi, lúc về nên nói như thế nào, chắc là cô nương tự hiểu được. Rốt cuộc, cùng nhà mẹ đẻ của phu nhân so sánh, Thanh Thanh cô nương cũng chỉ là con kiến mà thôi.”

Tống Thanh Thanh cũng chả thèm để ý đến giọng điệu khinh thường của hắn, nói nữa, vị phu nhân kia còn khá tốt, mấy tên thị vệ cũng làm nàng rất hài lòng.

Bởi vậy nàng rất là hợp tác gật gật đầu “Ta hiểu mà, tam thiếu gia đã giúp ta rất nhiều, ta cũng không phải loại người lấy oán báo ơn.”

Thị vệ thấy nàng biết điều như vậy, hắn vừa lòng gật gù, xoay người đi gọi nha hoàn tiến vào hầu hạ.

Tống Thanh Thanh gật đầu, vừa rồi nếu như nàng mà biểu hiện không tốt, chỉ sợ người tiến vào bây giờ không phải là nha hoàn đâu.

“Tối hôm qua được bao nhiêu tên nam nhân?”  Tống Thanh Thanh tùy ý hỏi hệ thống, lúc nàng còn tỉnh táo, thấy có tổng cộng sáu tên, nhưng chân chính chơi nàng thì chỉ có bốn tên thôi.

“Sáu người” hệ thống vui vẻ nói.

Nàng rũ mắt, xem ra vị phu nhân kia cũng không phải người mềm lòng.

Tiểu nha hoàn im thin thít, nàng giúp Tống Thanh Thanh sửa soạn xiêm y, rồi đỡ Tống Thanh Thanh đi ra ngoài.

Nhìn qua thì viện này rất trống vắng, xung quanh cũng rất yên tĩnh, có vẻ cách trung tâm thành khá xa.

Nàng âm thầm suy đoán ở trong lòng.

Nha hoàn đưa nàng lên ngựa rồi đi xuống, chỉ có một mình Tống Thanh Thanh ngồi trong xe.

Dọc theo đường đi, xe ngựa lắc lư lay động, chưa được một lúc, nàng liền đói bụng, chiều hôm qua nàng ăn không nhiều, lại phải lao lực cả một đem, lúc tỉnh lại thì không được ăn cơm, cho dù người làm bằng sắt cũng chịu không được.


Chỉ là, tên thị vệ ở bên ngoài kia nhìn rất khó gần, sau một phen suy nghĩ, Tống Thanh Thanh đành phải nhịn.

Nàng chỉ có thể ôm bụng, tiếp tục chịu đựng.

Mà sau khi vào thành, ngửi được mùi hương của cơm canh, Tống Thanh Thanh càng thêm khổ sở không chịu nổi. Lúc này sắc trời tối dần, mặt trời mới vừa xuống núi, nàng lại tự an ủi mình, chờ về tới Tô Phủ, chắc đã tới giờ ăn cơm.

Lại không nghĩ tới, nàng đã chật vật như vậy, đám người này vẫn không buông tha nàng.

Đầu tiên là một tên ám vệ vén rèm đi vào.

Hắn như là đang muốn hoàn thành một nhiệm vụ gì đó, vừa tiến vào đã cởi xiêm y của nàng ra, Tống Thanh Thanh còn chưa kịp hỏi một câu, đã bị hắn nhét cái quần lót của nàng vào miệng.

Vì nàng đã bị người khác xâm phạm nhiều lần, nên rất bình tĩnh, nàng còn nghĩ, may mắn là cái quần lót này mới thay.

Tên nam nhân này cởi quần nàng ra rồi bôi thuốc mỡ vào trong tiểu huyệt.

Tối qua tiểu huyệt bị đâm nhiều quá, bên trong đã hơi sưng lên, nhưng tên nam nhân này bôi thuốc mỡ vào, nàng lại không thấy mát lạnh, chỉ cảm thấy nóng rát.

Tống Thanh Thanh suy nghĩ một chút, nàng chợt hiểu ra, tối hôm qua nàng bị chơi như vậy chỉ là cho phu nhân hả cơn giận, hôm nay mới là màn kịch chính đây.

Tác dụng của thuốc này tới rất nhanh, mới bôi chưa được bao lâu, Tống Thanh Thanh chỉ cảm thấy nóng cháy cả người, tiểu huyệt như bị thiêu đốt, làm nàng đứng ngồi không yên.

Đôi tay nàng mất tự chủ mà tự xoa bóp vú, quần áo bị nàng kéo lung tung rối loạn.

Tên ám vệ kia thấy nàng đã tự bắt đầu, hắn liền cởi quần ra. Hắn mặc một bộ đồ ngắn màu đen, vừa cởi quần ra liền lộ đôi chân, cái con chim to kia trực tiếp nhảy ra trước mắt nàng.

Kỳ thật đầu óc của Tống Thanh Thanh rất tỉnh táo, nhưng nang không khống chế được hành vi của chính mình, huống chi nàng cũng không muốn khống chế nó, nàng tùy ý để bản thân vươn ra móng vuốt hướng tới cái cây tội ác kia.

Ám vệ cũng không ngần ngừ, bị nàng nắm lấy như vậy, hắn như là vội vàng, dùng tay đẩy nàng lên chỗ ngồi của xe ngựa, hắn quỳ một gối trên sàn nhà, rồi thô bạo nâng một chân của nàng lên, liền vọt vào trong tiểu huyệt.

Tiểu huyệt của nàng đã vô cùng ướt át, bên trong vừa nóng vừa khít, gắt gao bao vây lấy côn thịt, ám vệ cảm thấy như có vô số cái miệng nhỏ đang cùng nhau mút côn thịt của hắn, làm da đầu hắn tê dại.

Tống Thanh Thanh cắn chặt môi lại, mới làm bản thân không kêu rên ra tiếng. Hiện tại xe ngựa đang đi giữa phố xá sầm uất, nàng chỉ rên rỉ khe khẽ thì không sao, chứ mà để bị người khác phát hiện, họ nhất định sẽ vây xem.

Vốn là ám vệ chỉ nghĩ làm qua loa cho có, bắn tinh xong hắn liền đi ra, nhưng bị tiểu huyệt câu lấy vô cùng sung sướng, làm hắn hận không thể nói với xa phu đi chậm lại một chút đi.

Vì để giảm bớt khoái cảm quá mức mãnh liệt, đôi tay hắn nắm lấy vú của Tống Thanh Thanh, rồi theo xe ngựa xóc nảy, hắn vỗ nhẹ lên vú nàng.


Chờ đến khi hắn thích ứng rồi, hắn lại nắm lấy eo của Tống Thanh Thanh, thọc vào rút ra, từ từ thong thả rồi đến mạnh mẽ va chạm, lông mu của hắn chọc mạnh vào môi âm hộ đang sưng to, tinh hoàn cũng đánh bạch bạch bạch, làm Tống Thanh Thanh ngứa đến run rẩy không ngừng.

Qua một hồi, Tống Thanh Thanh liền cao trào.

Ám vệ giống như cố ý, hắn cảm giác được tiểu huyệt đột nhiên co rút lại, liền rút côn thịt của mình ra, một dòng âm tinh phun ra, trực tiếp bắn lên xe ngựa, trong khoang xe lập tức lan tràn một mùi hương dâm mĩ nồng đậm.

Ám vệ không nghĩ nàng lại phun nhiều như vậy, xiêm y của hắn cũng bị phun ướt, lòng hắn hưng phấn, hắn nhéo môi âm hộ, lại mạnh mẽ mà cắm vào lần nữa. Ám vệ chơi cho đến khi đỡ nghiền, trước khi hắn bắn tinh, hắn kéo côn thịt ra gần hết, chỉ chừa lại quy đầu cho tiểu huyệt cắn, liền bắt đầu bắn tinh.

Một phần ba chỗ đầu tiên của âm đạo, là nơi mãn cảm nhất của thân thể nữ nhân.

Chỗ này có rất nhiều dây thần kinh.

Cho nên hắn vừa bắn tinh, thân mình của Tống Thanh Thanh đã co rút lại, nàng có thể cảm nhận được lực đánh vào mỏng manh, như bị kim nhỏ đâm cho tê tê dại dại. Nó cắm ở trong thịt mềm, lại không đau một chút nào, ngược lại làm nàng sung sướng ngập tràn.

Ám vệ bắn tinh xong thì dùng quần lót của nàng lau khô chính mình, rồi hắn rất vội vàng mặc quần áo vào, sau đó vén rèm đi ra ngoài.

Cho đến khi hắn đã khuất dạng, Tống Thanh Thanh vẫn còn chưa kết thúc cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro