Chương40: trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tới khi nàng mơ màng mà tự lau sạch, xe ngựa cũng đã tới trước cửa Tô phủ.

“Nếu mà có chuyện gì xảy ra với Thanh Thanh, ta sẽ không bỏ qua cho đại tẩu đâu!”

Nàng chỉ kịp nghe được một câu, tấm mành trước mắt đã bị mở ra.

Cũng may nàng đã vội vàng nhét cái quần lót vào ống tay áo, nhưng Tô Thừa Vận vừa tiến đến, đã ngửi được mùi hương dâm mỹ nồng đậm ở bên trong.

Cái mùi hương của tinh dịch, cùng với khí vi khi hai người giao hoan cứ quanh quẩn ở trước mặt Tô Thừa Vận, làm cho sắc mặt của hắn trở lên trắng bệch đi.

Tống Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói “ta đã trở về.” Thanh âm của nàng cũng mang theo tính ái nồng đậm.

Tiểu huyệt của nàng đang rất hư không, bị bôi nhiều dược như vậy, mà mới bắn một lần, nàng sao có thể thỏa mãn được.

Một cơn tức giận vọt vào trong đầu của Tô Thừa Vận, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình rất buồn cười, hắn siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thanh, chờ một lời giải thích từ nàng.

Nhưng Tống Thanh Thanh không nói một lời, nàng chỉ sửa sang lại quần áo.

Tầm mắt của Tô Thừa Vận di xuống dưới, mới phát hiện quần áo của nàng tả tơi, ánh sáng trong xe mù mờ, nên hắn suýt nữa thì không nhận ra.

Hắn lập tức quăng tay áo, liền phải xoay người rời đi.

Trong lòng Tống Thanh Thanh chợt lạnh, không nghĩ tên nam nhân này tra như vậy!

Nàng vội vàng đứng dậy, lập tức nhào vào người hắb, đôi tay vây quanh vòng eo của Tô Thừa Vận “đừng đi...” nàng nhỏ giọng khóc nức nở ở bên tai hắn.
“Ta khó chịu quá, Thừa Vận, Thừa Vận chàng giúp giúp ta đi...” nước mắt nàng chảy xuống từng giọt, nước mắt là giả, đau buồn lại là thật sự.

Tô Thừa Vận như bị người đánh, hắn quay đầu lại hỏi “Nàng, nàng bị sao vậy? Là đại tẩu của ta làm, đúng không? “

Tống Thanh Thanh vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, nàng vẫn luôn rơi nước mắt.

Tô Thừa Vẫn cũng không thấy rõ biểu tình trên mặt nàng, nhưng hắn nghe thấy tiếng nàng khụt khịt, làm hắn vô cùng đau lòng. Vừa rồi khi hắn thấy vẻ mặt dâm đãng của nàng, bao nhiêu sự lo âu đều tiêu tán hết, bao lời an ủi mà hắn nghĩ tới đều đã quên, hắn chỉ như một tên đố phu đê tiện, trong lòng tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bỉ nàng.

Nhưng hắn chưa từng cẩn thận mà suy nghĩ lại, những chuyện mà Thanh Thanh gặp phải, đều là do hắn mang đến cho nàng a!

Nghĩ đến đây, lòng hắn đau quặn lại, hắn khom lưng bế Tống Thanh Thanh xuống xe ngựa.

Tống Thanh Thanh dúi đầu vào trong lòng ngực hắn, nước mắt đã khô, chỉ còn tiếng nức nở không ngừng.

Trong lòng đại phu nhân vẫn luôn lo lắng thấp thỏm, nếu đã đưa tiểu tiện nhân này về, chắc hẳn là ám vệ đã xử lý tốt rồi, nhưng tam đệ đi lên xe ngựa đã lâu như vậy, tại sao nàng lại không nghe thấy tiếng gì nhỉ?

Cuối cùng thì mành cũng bị vén lên, Tô Thừa Vận ôm Thanh Thanh xuống dưới, đại phu nhân vừa thấy như vậy, đã biết không ổn rồi, nhưng không đợi nàng tiến lại gần, liền nghe được thanh âm chất vấn của Tô Thừa Vận “Đại tẩu làm vậy là có ý gì?”

Tống Thanh Thanh không muốn nghe bọn họ giằng co, bên trong tiểu huyệt của nàng như bị lứa đốt, khó chịu khiến nàng hận không thể tự moi đào, nên nàng hơi khóc ròng nói “Thừa Vận, dẫn ta đi, xin chàng đấy, ta khó chịu quá, giúp giúp ta, Thừa Vận.”

Tô Thừa Vận đau lòng quá, hắn không thèm nhìn đại phu nhân lấy một lần, ôm Tống Thanh Thanh bước nhanh vào Tô phủ.

Đáng thương đại phu nhân bị vả sưng mặt rồi.

Tô Thừa Vận trực tiếp đưa Tống Thanh Thanh về sân của hắn, sân hắn ở viện trước, vị trí gần hơn chỗ nàng.

Hai người vừa vào phòng, Tống Thanh Thanh đã bị hắn ném lên giường, nàng vừa nằm xuống, Tô Thừa Vận liền xoay người đè lên người nàng.

Lúc Tống Thanh Thanh được hắn ôm, nàng lợi dụng xiêm y che chắn, đưa tay vào sờ soạn khắp ngực hắn, Tô Thừa Vận trên đường đi đã bị nàng sờ đến cương cứng.

“Ưm...” Tống Thanh Thanh chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị Tô Thừa Vận cúi đầu hôn lên môi, hơi thở mạnh mẽ tràn vào giữa môi lưỡi, như là một con chó săn nhỏ, đấu đá lung tung, điên cuồng cắn mút.

Sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, khóe miệng của hai người kéo ra một sợi chỉ bạc dài, gợi tình lại quyến rũ.

Giọng của hắn khàn khàn “Tỷ ấy đã làm gì nàng?“

Hắn vừa hỏi, Tống Thanh Thanh liền nhịn không được mà khóc nức nở, nàng vừa thấp giọng khụt khịt, vừa lắc đầu “Đừng, đừng hỏi ta nữa, xin chàng đấy...”

Tô Thừa Vận thấy bộ dáng chảy nước mắt đáng thương của nàng, lập tức đau lòng, hắn vừa lau nước mắt của nàng đi, vừa an ủi “được, được ta không hỏi nữa.”

Lúc này, Tống Thanh Thanh mới nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ửng “ta muốn tắm rửa cẩn thận.”

Tô Thừa Vận gật đầu, vẻ mặt thương tiếc “Được rồi, ta lập tức đi an bài.”

Nói rồi hắn từ trên người nàng xuống dưới, khi đi còn đóng cửa lại cẩn thận.

Tiểu huyệt của Tống Thanh Thanh ngứa muốn chết, nếu là nam nhân khác, nàng đã sớm không giả bộ mà xông lên, nhưng tên này thì nàng không thể tự tiện như vậy, nếu Tô Thừa Vận mà thấy bộ dạng thèm muốn của nàng, hắn sẽ mặc kệ nàng, nếu vậy thì nàng sẽ bị đại phu nhân chơi đùa chết mất.

Bởi vậy, người vừa đi khỏi, Tống Thanh Thanh liền vội vàng mà kéo chăn lên, che lại chính mình, rồi nàng cởi đai lưng ra, còn không quên đem cái quần lót ở trong tay áo để xuống dưới mông, rồi nàng mới yên tâm moi đào.

Nàng trực tiếp cắm hai ngón tay vào, vừa vào liền thở hổn hển, nàng biết rõ điểm mẫn cảm của mình là ở đâu, nên nàng tìm đúng vị trí rồi ấn mạnh vài cái, một dòng dâm dịch liền chảy ra. Tinh dịch mà tên ám vệ bắn vào lúc nãy cũng theo dâm thủy chảy đi ra ngoài, cơn sóng khoái cảm bao phủ lấy nàng ngay lập tức.

“Cốc cốc” Tô Thừa Vận đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói “Thanh Thanh, ta vào nhé.”

Tống Thanh Thanh vội vàng sửa sang lại quần áo, xong mới hắng giọng nói “Ừ, chàng vào được rồi.”

Tô Thừa Vận đẩy cửa bước vào, phía sau hắn có hai người sai vặt  đang nâng nước ấm.

Hai người này chắc chắn là người hầu riêng của Tô Thừa Vận, rất là nghe lời, bọn họ cụp mi rũ mắt, không dám nhìn ngó lung tung.

Chờ đến khi đã pha nước xong rồi, hai người sai vặt liền nghe lời đi ra ngoài, Tô Thừa Vận tìm giúp nàng một bộ xiêm y đơn giản cùng vải bông, rồi hắn cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

“Vậy, nàng tắm xong rồi thì gọi ta nhé.” hắn hơi xấu hổ mà nói.

Tống Thanh Thanh nâng người lên, nhìn chằm chằm hắn “chàng đừng đi có được không? Thừa Vận, chàng ở lại với ta.”


Mặt Tô Thừa Vận đỏ lên ngay lập tức, hắn quay mặt đi “Không, không được đâu?”

Tống Thanh Thanh nhỏ giọng nói “Ta sơ lắm, chàng cứ ngồi ở đây có được không? Ta xin chàng đấy Thừa Vận à.”

Tô Thừa Vận bị nàng gọi đến thân mình đều mềm, hắn đành phải nuốt nuốt nước miếng, đi chậm tới bên cửa, đưa lưng về phía nàng, nói “được rồi, ta đứng ở chỗ này vậy, nếu nàng sợ hãi thì cứ kêu ta.”

Nơi tắm rửa được ngăn cách bởi một tấm bình phong, cho dù là hắn không đứng ở cửa, hắn cũng sẽ không nhìn thấy gì. Nhưng Tô Thừa Vận là người đọc sách, hắn hơi cổ hủ một chút, mà hắn như vậy cũng giúp Tống Thanh Thanh bớt chút khổ sở ở trong lòng.

Tống Thanh Thanh vừa xuống nước, cảm giác thèm muốn tính ái lại dâng trào lên, làm gương mặt nàng phiếm hồng, ánh mắt mê ly.

Nàng nhanh chóng rửa sạch tinh dịch còn vương trên cơ thể, lại cẩn thận kiểm tra kỹ, trên người chỉ có vết bầm xanh ở phần eo, mấy chỗ khác thì không có dấu vết gì.

Nàng thọc vào rút ra tiểu huyệt vài lần, cảm giác cũng rất sạch sẽ.

“Thừa Vận?”

Tô Thừa Vận vừa nghe đến tiếng nước chảy, cả người đều trong trạng thái hưng phấn, hắn còn chưa thấy nữ tử tắm rửa bao giờ đâu. Cách một tấm bình phong, hình dáng của cô nương được khắc họa nhờ ánh nến, làm đầu óc hắn mơ màng.

“Thừa Vận? Chàng lại đây một chút được không?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro