Chương 149: Khóc bao nhiêu, chảy nước bấy nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài biệt thự, chẳng biết cơn mưa lâm râm đã trút xuống từ khi nào, những hạt mưa nho nhỏ đập vào cửa kính trong suốt vang lên tiếng lộp bộp.

Tí tách, tí tách...

Giống như chất dịch dinh dính ứa ra từ giữa hai chân cô.

Nhất thời, không ai biết là tiếng mưa rơi bên ngoài biệt thự vang lên to hơn, hay là âm thanh do đầu ngón tay khuấy đảo bên trong huyệt nhỏ to hơn.

Tí tách rả rích, cơn mưa bên ngoài ngày một lớn dần, nhưng cũng chẳng thể dập tan được cái nóng bên trong căn phòng.

Nhiệt độ xung quanh cơ thể hai người vẫn đang không ngừng tăng lên.

Cảnh Khiêm lại không ngại nóng, anh không chỉ châm thêm một cây đuốc nữa mà còn đổ thêm chút dầu.

"Mạt Mạt có muốn thoải mái hơn không? Huyệt nhỏ nóng như vậy, còn ướt đẫm nữa, có muốn ăn thứ lớn hơn nữa không?"

Anh nói, thân dưới càng dán chặt vào người cô gái nhỏ.

Côn thịt nóng bỏng cương cứng phồng to dưới lớp quần tây, nó rất muốn xé rách tầng tầng lớp lớp vải vóc để nhảy ra ngoài. Đáy quần chống lên thành một túp lều cao, đặt ở huyệt nhỏ rồi chầm chậm ma sát.

Hướng Dĩ Mạt kẹp chặt mông mình, huyệt nhỏ chảy nước nhễ nhại nên càng lúc càng ngứa ngáy, nơi sâu thẳm bên trong bắt đầu trở nên trống rỗng khó chịu.

Giống như đang đổi một cách khác nói cho cô biết, chỉ dùng ngón tay thôi là chưa đủ, cô cần một thứ gì đó thô hơn, to hơn nhét vào trong rồi lấp đầy.

Hướng Dĩ Mạt vốn tưởng rằng ở trong phòng bếp thì cô sẽ có phần bối rối rụt rè và ngại ngùng, nhưng lúc này dưới vòng lặp lừa gạt dỗ dành của người đàn ông này, dường như cô đã bị thuyết phục

Hướng Dĩ Mạt đã bị anh hoàn toàn đầu độc, vì thế cô gật đầu.

"Muốn... ừm!" Cô thốt ra khát vọng của chính mình.

Nụ cười của Cảnh Khiêm càng sâu hơn, ngón tay thon dài nắm lấy ngón tay cô cùng nhau trêu chọc huyệt nhỏ chật hẹp. Trong lúc đó, ánh mắt anh lơ đãng lướt qua chiếc giỏ đựng rau củ quả. Bên trong giỏ có một quả dưa chuột lẳng lặng nằm đó, đã được anh rửa sạch gọt vỏ.

Trong đầu Cảnh Khiêm đột nhiên lóe lên một suy nghĩ đầy xấu xa.

Sau đó anh rút ngón tay ra, vươn tay cầm lấy trái dưa chuột, đầu ngón tay dính đầy chất dịch dinh dính cầm lấy phần đầu nhỏ, lại dùng phần đầu lớn đặt lên miệng huyệt đang hé mở.

Cảm giác lạnh lẽo, lạnh tới mức thân thể mềm mại không khỏi run lên một cái, đôi mắt mê ly của cô lúc bấy giờ mới dần lấy lại được sự tỉnh táo.

Hướng Dĩ Mạt rất nhanh đã nhận ra sự kỳ lạ, thế nhưng không còn kịp rồi.

Cô chưa kịp hét lên vì sợ hãi, Cảnh Khiêm đã đẩy mạnh trái dưa chuột xanh trắng mọng nước vào bên trong cơ thể của cô.

Hướng Dĩ Mạt hít sâu một hơi.

Trong nháy mắt khi vật kỳ lạ lạnh lẽo kia cắm vào bên trong cơ thể, cô sợ tới mức đầu óc trắng xóa, sững sờ chảy ra vài giọt mắt sinh lý.

"Hu hu hu, thứ gì vậy? Ưm... Không được, anh mau lấy ra đi! Cảnh Khiêm... không được, em sợ."

Tiếng rên rỉ đầy run rẩy kèm theo tiếng khóc nức nở vang lên, giống như cực kỳ bất an với thứ xa lạ kia. Thịt mềm bên trong cũng không biết do sợ hãi hay thoải mái mà siết lại cực kỳ chặt.

Bàn tay Cảnh Khiêm bắt chước động tác làm tình, nhẹ nhàng đâm vào rút ra thứ lạnh lẽo trắng xanh trong tay mình.

Chưa được bao lâu, dưa chuột lạnh lẽo trong tay đã bị thịt non ủ ấm.

Anh hôn một cái lên khuôn mặt cô, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, đang đút dưa chuột cho cái miệng nhỏ tham ăn phía dưới của Mạt Mạt."

Cái gì? Đút dưa chuột?

Ánh mắt Hướng Dĩ Mạt hiện lên vẻ cự tuyệt, nhưng dưới sự tấn công dịu dàng vừa hôn vừa dỗ dành của người đàn ông, một chút bất an và sợ hãi ở trong đầu cũng dần dần biến mất.

Thế nhưng...

"Sao lại dùng dưa chuột? Ừm a... không được, không được đút dưa chuột... Cảnh Khiêm, mau lấy ra đi, anh xấu quá!"

Hướng Dĩ Mạt vô cùng xấu hổ, cô cắn cánh môi đỏ mọng, khóc hu hu tố cáo anh.

"Không được sao?"  Âm thanh khàn khàn bị tình dục thiêu đốt của Cảnh Khiêm bỗng vút cao, mỗi một cú đâm chọc trong tay đều cố ý nghiền qua thịt mềm nhạy cảm, "Vậy sao bên trong lại mút chặt như vậy?"

Dưa chuột chen vào bên trong lối đi ướt át, nhanh chóng đâm vào rút ra theo động tác của anh. Huyệt nhỏ của cô gái nhỏ như chứa đựng nguồn suối, tùy tiện đâm vào vài cái đã chảy ra không ít nước.

Âm thanh chóp chép cực kỳ dâm mỹ và kích tình.

Tiểu huyệt bị chọc trở nên ê ẩm căng trướng.

Trong chốc lát, Hướng Dĩ Mạt không thể ngậm nó được nữa. Khoái cảm không ngừng quét sạch lý trí của cô, cô khẽ nắm chặt những ngón tay mình.

Cái miệng nhỏ phía trên nức nở không ngừng, cái miệng nhỏ phía dưới cũng khóc thút thít không ngừng theo, khóc bao nhiêu, chảy nước bấy nhiêu.

Chất dịch dinh dính ào ào phun ra, chảy dọc theo trái dưa chuột rồi không ngừng uốn lượn xuống dưới, tưới ướt lòng bàn tay người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro